ZingTruyen.Xyz

[ReiKoga] Hoa anh đào trong đêm

8.2

Hizaki_Rio

Nếu mấy bồ đã xem qua chap 1 thì chắc còn nhớ có 2 nhân vật tôi không đặt tên nhỉ? Hôm nay đặt luôn cho dễ gọi: Takahashi Aki (nam) và Takahashi Yui (nữ)

Sẽ chia làm 2 phần và viết trong 1 chap nên sẽ rất dài, thôi thì lỡ dài mà không hay thì cứ đọc cho tui vui (•‿•)
   1. Park Hyatta Tokyo
   2. Cathedral Cove Beach
Tại sao đặt tên này á? Nó là tên địa điểm tổ chức


1. Park Hyatta Tokyo

8h

Bên ngoài sảnh tiếp khách, khách bắt đầu đi vào. Thể loại khách nào cũng có, từ người kinh doanh đến người nổi tiếng, trông vô cùng hoành tráng. Chiru phải ra ngoài trước để tiếp khách, dù gì cô cũng là chị của Koga nên phải ra ngoài chào mọi người cho phải phép. Vừa ra ngoài cô lại thấy "em trai của em rể" đứng đó trước cả cô, khuôn mặt cười trông rất giả. Đúng là hai anh em

- Chào buổi sáng Ritsu, em ra đây sớm vậy

- Chào buổi sáng Chiru-san, em ở ngoài đây với mọi người được một lúc rồi. Họ đi vào hết thì em bị ép đứng ở đây

Chiru nghe vậy chỉ cười cười rồi không nói tiếp, cô không ghét hay cũng không thực sự thích cậu nhóc này, nói chung chỉ vừa vặn để chào hỏi chứ không thể làm thân

Được gần 20ph sau thì Rei cùng Koga bước ra ngoài, họ thu hút tất cả ánh nhìn. Tiếng bàn tán xung quanh cũng theo đó mà nhiều hơn

- Sao bây giờ mới ra?

- Uống hết ly cafe vẫn không có tác dụng - Koga trả lời với sức sống gần như cạn kiệt

- Lúc nãy Koga ngủ gật, em không nỡ gọi nên mới để đến giờ, xin lỗi chị - Rei cười khổ nói

Chiru nghe vậy chỉ nhìn em trai mình rồi cười trông đầy ẩn ý, Koga thì ngơ ngơ chẳng hiểu gì

Khách khứa tràn vào đông như kiến, Koga lại chỉ đứng như tượng, không nói cũng chẳng cười, mọi việc như cười nói chào khách đều phải vào tay Rei. Cậu chỉ đứng đó nhìn từng người đi qua, thi thoảng còn ngáp mấy cái. 10h mới bắt đầu làm lễ, có nghĩa là cho đến lúc đó Koga phải vẫn phải đứng ở đây

Rei quay sang nhìn em, thấy cậu chán đến mức dựa lưng vào tường nghịch bó hoa trên tay, còn thầm đếm xem chúng tổng được bao nhiêu cánh. Anh nhờ Chiru và Ritsu chào khách giúp mình một lúc, còn mình quay sang nói chuyện cùng vợ

- Em chán à?

- Ừm, đói nữa - Koga thành thật gật đầu

Koga đã quen ăn sáng rồi, sáng nào cậu cũng có một bữa ăn lành mạnh nhưng hôm nay không chỉ thức siêu sớm mà còn phải nhịn đói đến tận 9h, dù có chút bánh Rei đưa cho cậu hồi sáng trong bụng, nhưng nó vẫn chẳng đâu vào đâu cả. Bụng cậu đánh trống liên hồi nãy giờ rồi

Rei không nhịn được cười nhẹ, Koga thật sự nhiều lúc rất đáng yêu. Nhưng anh cũng có chút xót, không ngờ chỉ vì cái buổi lễ này mà để em phải nhịn đói như thế

- Em ở đây đi, anh đi tìm chút gì đó cho em ăn

Koga rất muốn nói là không cần nhưng cậu quá lười để mở miệng ngăn cản anh lại, cứ thế nhìn anh ta đi tìm đồ ăn cho mình. Có nhục không cơ chứ? Rõ là hôn lễ của mình mà phải đi đây đi đó tìm đồ ăn, nghe đã thấy buồn cười rồi

Cậu tiếp tục chán nản nghịch hoa, chẳng có Rei ở đây nên cũng không ai đến chào hỏi hay chúc mừng với cậu. Đơn giản là họ không biết nên nói gì với cậu, họ chưa từng gặp cậu, cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng ai trong số họ cũng biết Rei nên từ nãy đến giờ dù Koga không nói câu nào cũng chẳng ai đến bắt chuyện với cậu mà toàn chuyển sang nói với anh

Koga không như Rei và Chiru, cậu chưa từng lộ mặt trước công chúng dù cho ba mẹ đều là những người có tiếng trong kinh doanh, nên cũng chẳng trách không ai biết cậu trông ra sao. Hôm thông báo tin tổ chức hôn lễ, ai cũng thử đoán già đoán non xem nhan sắc cô dâu của Rei trông như thế nào, cậu chỉ xem rồi cười khẩy

- Coi bộ cậu cũng nhanh quá nhỉ? Mới mấy tháng đó thôi đã vớ được con cả gia tộc Sakuma rồi

Một giọng nữ chanh chua vang lên từ lối vào, Koga không cần nhìn cũng biết đó là ai. Coi bộ ả ta đã chính thức kết hôn với tên trời đánh đó rồi, Koga khinh bỉ nhìn ả Yui và tên Aki đang sánh vai bên cạnh, tự hỏi sao khi xua mình ngu với mù như vậy. Rõ ràng trên thiệp mời đã ghi rất rõ "khách mời không được mặc màu vàng, trắng và đỏ" nhưng ả vẫn cố ý chọn ngay bộ váy màu vàng để mặc, chẳng khác nào đang tự xem mình như cô dâu ở đây hay đúng hơn là cố tình dìm Koga xuống

Khách mời xung quanh bắt đầu chú ý vào cả hai, đặc biệt là Koga. Những ánh mắt săm soi đang cắm thẳng vào cậu

Chiru đứng cạnh đã sớm thấy 2 kẻ trơ trẽn này rồi, cô rất muốn gọi bảo vệ đuổi khách nhưng chợt nhớ ra mình đang ở hôn lễ của em trai mình, không thể làm Koga mất mặt. Nhìn sang Koga lại thấy cậu đang nhìn cô, gật nhẹ một cái như đang nói mọi chuyện vẫn ổn rồi lạnh nhạt nhìn hai người trước mắt

- Có vẻ như quý cô Takahashi đây cùng chồng lại không biết đọc chữ, trên thiệp mời chúng tôi nhớ đã in đậm dòng "khách mời không được mặc đồ màu vàng, trắng và đỏ" rồi mà. Cô đây là... À mà thôi, đã tới đều là khách, tôi cũng không muốn làm nặng bầu không khí hôn lễ của mình - Nói xong Koga lại cười, nụ cười trông khinh miệt đối với "loài thú không não"

Cô ta nghe những lời ấy lại trở nên tức giận, lời Koga nói trông nhẹ như lông hồng nhưng lại mang ý mỉa mai vô cùng rõ ràng. Cô không tin mình không hạ nhục được Koga

- Tôi nhớ mấy tháng trước cậu ở Nhật còn cố tình muốn cướp chồng tôi, nay được gả vào đây cũng không biết là hên hay họa. Chắc chồng cậu không biết chuyện này đâu nhỉ? Bởi thế mới đồng ý cưới cậu - nói rồi cô ta trưng ra nụ cười đắc thắng, trong lòng thầm vui vẻ vì sắc mặt Koga đã đen hơn đáy nồi

Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán về điều mà họ vừa nghe được, không biết thật hay giả nhưng việc "thiếu phu nhân" của gia tộc Sakuma lại có tin đồn vô cùng sốc như thế cũng đủ làm gia tộc bị bàn tán không ít. Đây là việc Koga khó chịu nhất

Chiru nghe đến thế đã sôi máu, nhưng rồi cô nhanh chóng bình tĩnh và cười nhạt bởi... "Con ả đó chết chắc rồi"

- Cô có vấn đề gì với vợ tôi à?

Koga có chút giật mình trong lòng, cậu không nhìn đến Rei nhưng vẫn nghe rõ tông giọng ấy trầm đi mấy phần, không biết là giận dữ với ả Yui hay với những gì ả nói. Cậu không biết rằng Rei biết hết cả, bởi thế nên chỉ im lặng né tránh

Rei nhớ mình rời đi chắc cũng chỉ tầm 10 phút, thật không ngờ rắc rối nhanh như thế đã tới, vả lại còn ngay lúc anh không ở cạnh Koga mà làm loạn. Từ xa anh đã nghe được chất giọng chanh chua lanh lảnh đang xỉ nhục vợ anh, còn Koga lại cố nhịn cơn tức lại mà đối đáp. Khó chịu thật, bọn khốn đó. Trong mắt Rei bây giờ, Koga trông chẳng khác gì một con mèo bị bắt nạt đang xù lông cả. Bây giờ anh phải làm mèo con hả giận thôi

Anh vội vàng đưa Koga chiếc bánh kem trên tay, sợ bé nhà đang giận dữ mà còn chịu đói sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Koga thấy anh đưa bánh cho mình mới ngơ ngác nhìn, thấy Rei chỉ cười rồi nói nhỏ - Em đói mà, ngồi đó ăn đi. Anh giải quyết cho

- ...

Có gì đó trong lòng Koga nổi lên, khó miêu tả được nhưng có cảm xúc rất rõ ràng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhàn nhã ăn góc bánh kem Rei đưa cho, đã thế còn có kịch để xem. Chiru thấy vậy còn đem cho cậu ly nước và ít khăn giấy

Một màn "tình cảm hường phấn" này nhanh chóng làm quần chúng xung quanh mù mắt chó. Tự cảm thán trong lòng "không ngờ Sakuma Rei trong lúc xử lí tình huống khó xử như thế vẫn lo cho cái bụng đói của vợ mình. Một người chồng trên cả tuyệt vời "

Mãi không thấy đối phương trả lời, Rei mất kiên nhẫn hỏi lại - Takahashi Aki-san, vợ anh có vấn đề gì với vợ tôi à?

Người đàn ông nghe Rei gọi tên mình mới giật mình nhìn anh, nhận thấy ánh mắt của người tóc đen đã sắc lạnh đến cùng cực, trông chỉ cần anh ta nói sai gì đó thôi thì Rei cũng không ngại đến giết chết cả hai vậy. Anh ta lắp bắp cô nặn ra nụ cười trông vừa nịnh bợ lại giả tạo nói - Đương nhiên không có, chúng tôi chỉ đang chúc mừng hôn lễ của anh và cậu Oogami đây thôi. Nào dám mạo phạm gì đến thiếu phu nhân đây

- Ô... Nhưng từ xa tôi nghe vợ anh bảo Koga nhà tôi muốn "cướp chồng" cô ấy mà. Sao sang miệng anh lại thành lời chúc phúc dễ nghe vậy, hửm?

Tên Aki đó nhanh chóng cảm thấy lạnh gáy, mồ hôi trên tay đổ ròng. Vợ anh ta nghe thế sợ rằng chuyện chưa đủ lớn, còn cố gắng nói thêm vào

- Rei-san à, anh không biết đó thôi. Tôi với vợ anh là bạn bè thân thiết lúc còn ở Nhật, nhưng nào ngờ cậu ấy lại nuôi ý định cướp chồng sắp cưới của tôi. Làm tôi cũng rất đau lòng đó

Rei cảm giác ghê tởm tột cùng với lời lẽ cố gắng nhét chữ vào miệng người khác như kia, coi bộ hôm nay anh không thể tiếp đãi họ đàng hoàng được rồi. Bỗng dưng Koga đang ăn cảm thấy muốn nghẹn đến nơi, lời cô ta nói làm cậu nuốt không trôi thật

- Có lầm gì không vậy, ai bạn bè thân thiết với cô ? Tôi nhớ mình chỉ gặp cô vài lần khi còn học cấp 3 ở Nhật thôi mà. Còn nữa, cô phải gọi là Sakuma-san, chút phép tắc cũng không có

Lời cậu nói vừa dứt, lời thì thầm bàn tán xung quanh cũng dâng lên theo, hầu hết đều bảo cô ả ảo tưởng tự khi tự cho rằng mình có thể ngồi ngang hàng với thiếu phu nhân nhà Sakuma, vừa có chút bất ngờ khi thấy Koga lên tiếng đáp trả gay gắt như thế. Gã Aki ấy vội vàng nắm giữ tay cô vợ lại, cố gắng ra hiệu bảo cô ta đừng nói nữa. Anh ta thấy Rei đã không còn cười nữa rồi

- Thật ngại quá, tôi không biết tại sao cô phải suy nghĩ như vậy, nhưng việc tôi và Koga cưới nhau vốn đã được sắp đặt từ nhỏ và em ấy cùng tôi là đôi bên yêu nhau mà đến, vậy... Có lý do nào để Koga phải giật chồng không? Hay cô nghĩ gia tộc Sakuma không lớn mạnh bằng công ty Takahashi?  Hoặc là tôi đây không bằng cậu Takahashi Aki?

Cả hai nhanh chóng bị làm cho cứng miệng, đặc biệt là ả Yui thầm đổ mồ hôi lạnh. Ấp úng chẳng nói nên lời

"Sắp đặt từ nhỏ? Tại sao mình chưa từng nghe tới!? Tại sao cậu ta ngay từ nhỏ lại có thể đã một bước tiến thẳng vào nhà Sakuma? Tại sao!?"

Rei không có thời gian đôi co với họ, anh thấy cả hai chẳng nói gì thì chỉ liếc mắt một cái tiến về phía Koga rồi quay lại nói - Tôi không định làm khó cô, nhưng nếu cô và chồng đến đây với ý định làm xấu mặt vợ tôi hoặc làm loạn ở hôn lễ chúng tôi thì tôi đành phải mời cả hai bước ra khỏi đây. Còn nếu không phải thế thì đã đến đều là khách, tôi có thể tạm nhắm mắt cho qua những chuyện vừa rồi. Đương nhiên là chỉ tạm thôi

Gã Aki nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi nắm tay vợ kéo đến quầy tiếp khách, sau đó nhanh chóng bước vào sảnh cưới

Koga chứng kiến cả màn vừa rồi không khỏi cảm thấy cả kinh, đây là lần đầu tiên cậu thấy mặt này của Rei, nó chẳng có chút cảm xúc gì vả lại còn lạnh tới khó tin. Nhưng khi bước lại gần cậu lại như thể chẳng hề có vẻ mặt đó tồn tại vậy. Cái đáng nói bây giờ là... Anh ta vừa bảo vệ cậu

Với tính cách của Koga thì cậu vốn chẳng cần ai bảo vệ cả, cậu nghe biết bao nhiêu lời khó nghe trên đời mãi cũng quen rồi, bởi cái tính có chút cáu bẳn của cậu chẳng ai vừa mắt cả... Và cũng chẳng ai vừa mắt kẻ có tính cách như thế giỏi hơn mình hết. Chỉ vì như thế nên cậu phải tự xây tường xung quanh để bảo vệ chính mình

... Nhưng bức tường đó, qua năm tháng cũng sẽ phải sụp đổ. Đó là lý do tại sao khi đó Koga lại ôm Chiru khóc

Nhưng hôm nay, cậu không cần phải bao mình trong bức tường thiếu kiên cố ấy nữa... Đã có một người thay cậu chống trả mọi thứ

Thấy Koga cứ mãi ngẩn ngơ làm Rei có chút lo, có khi nào bị bọn đó chọc tức quá mà hóa Đường Tăng rồi không???

- Koga!

-  ... Gì? - Koga có chút giật mình đáp

- Em sao vậy? Còn đói hả? Em chán thì có thể vào trong đi loanh quanh cũng được, ở đây để anh lo là đủ rồi

Koga không đáp, cậu chỉ nhìn Rei làm anh cảm thấy rất khó hiểu. Qua một hồi cậu mới lên tiếng - Không đói, vả lại nếu đi vào trong bỏ anh ngoài này một mình thì mẹ sẽ lặt đầu tôi mất

Đằng sau cả hai bỗng có vài tiếng nói vang lên - Nè, mọi chuyện vẫn ổn chứ Rei-kun?

Là Kaoru và vài người nữa, họ tụ lại thành một cục ở trước lối vào hỏi chuyện

- Hả? À, là cậu à. Mọi chuyện vẫn ổn, xin lỗi vì đã làm mọi người lo

Cậu không biết mấy người này, cũng chưa từng nghe Rei nhắc tới. Trong mắt cậu bây giờ chỉ là một lũ láo nháo mà thôi. Koga chỉ im lặng để anh đến nói chuyện với họ, lúc này Rei mới chợt nhớ ra cậu, bèn đưa cậu tới giới thiệu với mọi người

- Koga, đây là bạn anh. Cậu tóc vàng là Kaoru, bạn cấp ba của anh. Người kế bên thì lúc sáng em cũng gặp rồi, là Sena-kun và em trai anh Ritsu

- Xin chào - Koga hời hợt chào hỏi họ

- Đây là nhan sắc của người chiếm lấy trái tim Rei à, hân hạnh gặp mặt

Koga thoáng nhăn mày với mấy lời hoa mỹ mà Kaoru nói, linh tính cho cậu biết rằng kẻ này khả năng cao là người chuyên tán tỉnh phụ nữ mới có cái miệng nghe mắc ói tới vậy. Nhưng cậu không thể bày tỏ vẻ mặt ghét bỏ với anh ta như cậu làm với Rei được, bởi thế nên chỉ cười rồi gật đầu chào một cái rồi lui về sau nói chuyện với Chiru. Rei thấy em trông không thoải mái nên cũng nhanh chóng đuổi họ vào trong, Ritsu đứng ngoài này nãy giờ thì vẫn phải đứng

- Vụ lúc nãy tới tai ba thì anh tính sao? - Ritsu nói đủ để Rei nghe thấy, khi bản thân vẫn cố cười chào hỏi khách tới

- Anh không biết, nhưng ba có vẻ cũng vừa ý Koga nên chắc là sẽ bảo vệ em ấy, dù sao nếu có tin đồn gì nổ ra thì cũng được giải quyết nhanh chóng thôi - Rei chỉ cười rất bình tĩnh nói

Ritsu không nói gì tiếp, cậu không quá quan tâm tới vấn đề này, chỉ sợ nó sẽ liên lụy nhiều thứ thôi. Nhưng tên anh trai này của cậu vẫn bình tĩnh cười như thế thì có vẻ cũng không đáng lo lắm. Cậu liếc mắt tới Koga đang ở cạnh Chiru, chỉ thầm cười rồi bước tới

"Nên gọi gì nhỉ? Gọi tên hay gọi chị dâu?" - Suy nghĩ là thế nhưng thấy với tính cách đó của Koga thì Ritsu quyết định gọi tên cho lành

- Koga

- Hửm?

- Chúc mừng cậu đã bước vào một cuộc sống đầy sự bi hài

Koga nghiên đầu đầy khó hiểu, cả Chiru cũng hiếm khi lộ ra vẻ ngu ngơ với tiếng người. Rei ở phía sau thấy Ritsu tiến lại nói chuyện với Koga cũng tò tò theo sau, nhưng nghe em trai mình nói thế anh cũng ngơ ngác như họ

- Hơi khó hiểu chăng? Haizzz, cứ từ từ rồi hiểu. Sắp tới giờ rồi

Sắp 10h rồi

- Xin chân thành cảm ơn quý khách mời đã đến tham dự hôn lễ của Sakuma Rei và Oogami Koga. Cả hai gia tộc Sakuma và Oogami chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi được đón tiếp các vị. Xin thông báo, còn 10 phút nữa là đến giờ cử hành hôn lễ, quý khách mời hãy mau chóng ổn định chỗ ngồi theo số bàn đã được ghi trên thiệp mời, chúng tôi có nhân viên sẽ dẫn đường nếu quý khách không tìm thấy bàn của mình. Chân thành cảm ơn

Koga thoáng trầm mặc rồi lại không kiềm được thở dài

Rốt cuộc cậu có muốn hôn lễ này diễn ra không? Tới giờ cậu vẫn không biết nhưng có hối hận cũng chẳng thể quay đầu

Rei thấy chứ, anh thấy Koga thở dài mà, nhưng anh chỉ đành im lặng nhìn em. "Thôi nào tôi ơi, sao lại nhói vậy...?"

5 phút, 4 phút, 3 phút, 2 phút rồi 1 phút

Tiếng của vị MC nổi tiếng bên trong lại vang lên, cứ như hồi chuông báo rằng cả hai chẳng còn thời gian mà hối hận hay suy nghĩ gì nữa. Chấp nhận đi thôi

- Đã đến giờ cử hành hôn lễ. Tôi xin phép thay mặt gia tộc Sakuma và gia tộc Oogami cảm ơn các vị đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự hôn lễ của đôi trẻ Sakuma Rei và Oogami Koga ...

Sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào Koga cũng chẳng nhớ nỗi, chỉ nhớ mình máy móc đọc lời thề được viết sẵn trên giấy và lúc bắt đầu tiệc tùng thì sân khấu bỗng có tiếng nổ rất lớn và một người tóc dài màu xanh như biển xuất hiện la ó gì đó

Sau đó thì Koga chỉ ngồi một chỗ bất chấp tiếng nhạc to mà ngủ gật, lại còn ngủ rất say. Rei thấy tội quá nên đành nhẹ nhàng bế cậu lên, đưa Koga về lại phòng nghỉ ở phía sau sân khấu, còn mình thì ra ngoài tiếp rượu với mọi người. Mọi hành động đó ai ai cũng thấy

Kết thúc một ngày dài

•♡•

Kết thúc 2 ngày cho hôn lễ tại Nhật, Koga gần như gục ngã, dù có Rei bên cạnh hứng hết tất cả rượu cho cậu thì hôn lễ này vẫn vô cùng mệt mỏi

Cái đáng nói là cả 2 ngày đó tối nào bà Misaki cũng đẩy cậu cho anh ta một cách trắng trợn, ép cả hai ngủ chung một phòng

Rei cũng bối rối lắm cơ, trong người anh lúc đấy rượu còn nhiều hơn máu nên dù ngoài mặt vẫn trông như khá bình tĩnh nhưng thực chất đầu đã xoay tới nỗi thấy 8 ông trăng rồi. Thấy Koga chỉ đứng đen mặt nhìn cái giường to giữa phòng ấy, Rei chỉ nhàn nhạt nói vì anh quá mệt rồi

- Để anh ngủ sofa là được, em đi tắm đi

Bất ngờ thay Koga thế mà nhăn mặt, quát anh - Ngủ sofa cái *beep*, anh nghĩ ông mù tới không nhìn ra anh sắp ngã xuống chết ở đây rồi à!? Cứ lên giường ngủ đi

- Còn em thì sao?

- Thì sao? "Thì sao" cái quái gì? Có mỗi cái giường với 2 cái gối chẳng lẽ anh bắt tôi ngủ dưới đất!? - Koga bực bội hỏi lại, tay không ngừng tháo hết mấy phụ kiện phiền phức trên người xuống, đã bực rồi mà tên đó cứ thích nói nhiều

- ... Không, vậy em đi tắm đi, nghỉ sớm chút. Mai phải tới New Zealand rồi "Thực sự có thể ngủ cùng một giường à!?"

- Ừ

Cứ thế Koga đi tắm luôn, suy nghĩ không biết lát tên kia tắm kiểu gì với cái đầu toàn rượu đó, biết thế cứ chấp nhận cho anh ta ngủ sofa luôn cho rồi, để lỡ không tắm thì mình ngủ cũng thoải mái. Đến lúc ra ngoài thì lại thấy Rei đang cầm ly nước lọc nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào tay. Gì vậy? Bây giờ mới bắt đầu say rượu à???

- Anh làm quái gì vậy?

Rei nghe tiếng Koga nên có chút giật mình ngước nhìn, biết sao giờ, rượu vào người nên thính giác của anh cũng giảm hơn nửa. Chỉ thấy anh đưa tay lên miệng rồi uống nước, à, hóa ra là uống thuốc giải rượu

- Em bảo Chiru-san mang thuốc cho anh à?

- Ừ, anh uống cỡ đó mà không có thuốc chắc anh đi luôn mất. Tôi sợ anh đi dọc đường có chuyện nên không đi lấy thuốc được mới nhờ chị ta đem đến. Ghê thật, chị ta nốc rượu như nước lã thế kia mà vẫn đi đưa thuốc cho anh được

"Rõ là Chiru-san uống còn dữ hơn anh sao không thấy lo cho chị ấy?... Mà khoan! Koga đang lo cho mình á? Ể?"

- Anh có đi tắm được không? - đối với câu hỏi này Koga hơi do dự hỏi, cậu thực sự mong rằng anh ta sẽ nói "có thể" đấy, còn nếu mà nói "không" thì cậu cho nằm sofa thật luôn

- Chắc là được, anh thấy tỉnh hơn một chút rồi

Cứ thế Rei bước vào phòng tắm, đến khi ra ngoài đã thấy Koga ngủ rồi. Anh chỉ dám rón rén nhẹ nhàng nhấc chăn chui vào, tới ôm cũng chẳng có gan. Mỗi người một mép giường, cứ thế tới tận sáng

•♡•

2. Cathedral Cove Beach

2 ngày sau hôn lễ tại Nhật, cả hai đã tới New Zealand để tổ chức hôn lễ. Vốn muốn làm tại Mỹ nhưng Rei nói sẽ rất nhàm chán nếu cứ tổ chúc ở nhà hàng, làm thế thì cứ làm một lễ thôi cho xong. Thế là chuyển qua bãi biển ở New Zealand

Buổi lễ sẽ diễn ra vào 15h và 14h sẽ bắt đón khách vào, mọi quy trình không khác mấy so với buổi lễ ở Nhật. Chỉ có chút khang khác ở phần khách mời đến tham dự

Cổng cưới được trang trí bằng 100% hoa tươi, dài gần 15m, gồm 4 loại chính là hồng xanh, tú cầu, hoa baby và mẫu đơn, ngoài ra còn có ngọc trai đính kết ở 2 chiếc đèn lồng treo hai bên và cái bảng tên to đùng ở trên cùng (không thể miêu tả số lượng). Với tông xanh trắng như biển nhẹ nhàng nhưng thanh lịch sang trọng, chỉ với cái cổng đã làm người ta phải há hốc không thôi, vẫn mang mùi tiền ở từng ngóc ngách. Không giống như cách tổ chức của gia tộc Oogami - sang trọng và náo nhiệt, gia tộc Sakuma ưa chuộng sự nhẹ nhàng và phải có sự sang trọng (đắt sắt ra miếng)

(Nghe đâu để có được cái diện tích chà bá đó để làm hôn lễ thì bỏ ra không ít đâu, đương nhiên là không nhiều lắm với gia tộc Sakuma)

Chính vì như thế nên bên trong cũng chẳng cần bàn tới

Hôm nay cả hai sẽ mặc bộ đồ có tông xanh trắng mà Koga có chút cảm tình hôm bữa, cậu chỉ thích vì nó vừa mắt hơn mấy bộ khác thôi

Hôm nay không phải thức sớm, lễ tổ chức buổi chiều mà, thế nên Koga được một phen ngủ thẳng cẳng tới tận 10h, đương nhiên nằm kế bên là ai thì chắc không cần phải nói đâu nhỉ. Cậu có chút khó khăn mở mắt ra, mấy ngày rồi mới ngủ được một giấc đã như thế, sau đó lại giật mình khi thấy khuôn mặt chình ình trước mắt. Sợ phát khiếp

Nhìn lại mới thấy tên này hôm nay gan dạ phết, còn dám ôm cậu ngủ cơ, nhưng... Koga không đẩy ra. Cậu nằm im rồi nhìn anh chăm chú, thế mới nhận thấy người mới cưới mình nhìn cận cảnh đẹp trai như thế nào. Tự nhiên cũng thấy không lỗ cho lắm

Nhưng chẳng lẽ cứ nằm vậy mãi? Koga chui người ra khỏi vòng tay đó, sau đó đưa tay lên tát một tát đủ đau vào má Rei, hại anh giật mình mở mắt ra, tay ôm lấy má

- Dậy!

Rei có chút khờ khờ nhìn cậu rồi mới nói - Sao em lại đánh anh?

- Tỉnh rồi thì nhanh cái chân lên đi, còn 4 tiếng để anh thư giãn đó

Nói rồi Koga vào phòng vệ sinh, bỏ anh ôm má ngơ ngác nhìn theo. Buổi sáng của họ là vậy đó

- Đói quá, mẹ ơi∼ - Koga nằm dài ra bàn ăn mà kêu

- Nín cái mỏ lại đi được không!? 21 tuổi rồi mà còn rống lên đòi ăn! Có biết nhục không vậy? Con coi Rei kia kìa, thằng bé trông nhẹ nhàng từ tốn ra sao, nhìn lại mình xem! - bà Misaki bực bội nói

Hai người xuống đây lúc 10h rưỡi hơn, đương nhiên là khách sạn chứ không phải nhà hàng mà muốn là có liền (cho dù có vào nhà hàng cũng phải chờ thôi). Và thay vì bình tĩnh chờ đợi, Koga lại rống lên như sắp chết đói rồi. Và trái ngược với cậu, Rei rất bình tĩnh chờ đợi bữa ăn, dù sao anh cũng nhịn bữa sáng quen rồi, không ăn cũng chẳng chết nên anh cũng không có cảm giác đói lắm. Thấy Koga thế thì anh lại cười, nhận ngay cái liếc mắt đầy lạnh giá của cậu mới ngoan ngoãn lại

- Anh ta thì sao? Con thì sao? Mẹ có biết mấy nay con thiếu ăn thiếu ngủ như nào không? Vả lại nhìn vẻ ngoài cũng chưa biết lòng người đâu

- Hay phán bừa như con mà nói được mấy câu này à

Koga quá mệt mỏi để phải cãi nhau với mẹ mình, bèn đánh sang cô chị gái chẳng thấy đâu - Chiru đâu? Chị ta giờ này phải dậy thử váy rồi chạy vòng vòng hỏi xem mình có đẹp không rồi chứ

- Hiếm khi có dịp đến New Zealand nên nó đi shopping rồi

- Lại đi mua mấy thứ mà tiền phải đổ như nước nữa à

- Cưng nói gì đó hả, em trai thân yêu của chị♡

Từ xa xa vang lên tiếng nói ngọt tới lạnh gáy, Koga cảm thấy da gà mình đang thi nhau mà nổi - Về rồi à, tưởng chị mua hết đường ở New Zealand rồi chứ

- Đỡ hơn em ngủ một phát tới tận bây giờ, trong thời gian em ngủ thì chị phải đi tận hưởng cuộc sống chứ

"Hai chị em nhà này coi bộ gặp nhau thôi cũng đủ sôi nổi cả ngày rồi" - Rei âm thầm đánh giá khi uống trà của mình, dù nói thế nhưng anh ta vẫn cảm thấy dáng vẻ xù lông của Koga rất đáng yêu

12h - Khung giờ mệt mỏi bắt đầu 

Vẫn là cái quy trình makeup đó, vẫn là những người đó makeup cho Koga nhưng được cái hôm nay ngủ đủ giấc nên không còn cái tình trạng xác chết đi cưới nữa

- Nay tươi tỉnh dữ luôn - Chiru làm tóc cho cậu lại không khỏi nhớ tới mấy hôm trước, cái khuôn mặt như sắp liệm tới nơi kia thực sự rất buồn cười

- Còn chị chỉ cần uống thêm 2 cốc rượu hay bia nữa thôi là thành bà già ở tuổi 25 đấy

- Coi em đi, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy cái bài học trên lớp thì còn nhanh già hơn chị đấy

Arashi từ ngoài đi vào chỉ biết cười trừ, 2 hôm trước Koga trong trạng thái có thể ngủ bờ ngủ bụi nên không thấy nói năng gì nhiều. Hôm nay được cái tỉnh táo nên co thể đấu võ mồm với Chiru cả ngày cũng được

- Oi, không nhanh là không kịp thay đồ đấy. Muốn cãi nhau thì để sau nhé mấy cưng

Lúc này Chiru lại đánh mắt sang bộ đồ cưới của Koga, cô đã nhìn qua bộ của Rei rồi, quả thực hai bộ này khá giống nhau, đều là tông xanh trắng, màu không đậm nhưng đủ thể hiện được nét nhẹ nhàng trong hôn lễ. Nghĩ tới cảnh em mình sẽ mặc nó, cô không kiềm được nụ cười nhẹ trên môi

Dù có ra sao thì ít nhất bây giờ cũng không tệ cho lắm

- Bộ đồ hôm nay đẹp ghê. Tôi có chút hoài nghi nhân sinh rồi, tại sao cậu có thể làm được mấy kiệt tác như thế với cái tính trời đánh như vậy nhỉ? - Izumi khó hiểu mà makeup cho Rei, đôi khi anh không hiểu sao ông trời lại cho tên lông đen này một tài năng như thế nhưng lại quá hẹp hòi khi tặng kèm cái tính như ác quỷ thế kia

- Tại tớ chăm chỉ đấy

Nghe câu này thì không chỉ Izumi cười khẩy mà chắc chắn người xem trước màn hình cũng đang cười khẩy đúng không?

Thật ra vị người mẫu này có nghĩ thế cũng chẳng sai đâu, Mystery của Rei đồ thì đẹp nhưng cho thuê thì sẽ có hợp đồng, còn đặt làm riêng cũng có hợp đồng nhưng sẽ gắt gao hơn, đặc biệt nếu người đặt hàng là nữ thì còn mệt hơn. Rei luôn làm việc với quy tắc là không chỉnh sửa kích cỡ và bản thiết kế đã bàn bạc ngay từ đầu, việc khách hàng là nữ và đặt hàng, sau đó nhận hàng mà trả lại với lý do muốn sửa chữa kích cỡ thì phải chi thêm 1/3 số tiền của bộ đồ đó. Với anh ta mà nói, mặc không vừa không phải lỗi của mình, đó chắc chắn là lỗi của khách hàng do đã tăng cân hoặc ốm đi

- Makeup hôm nay cậu nên buộc tóc đi, không cần buộc cao đâu. Tôi nghĩ nó sẽ hợp đấy

- Tớ sẽ làm, dù sao không buộc lại gió biển thổi cũng lung tung cả đầu

Cửa phòng được mở ra, Ritsu từ bên ngoài đi vào, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ và tin chắc là mới ngủ dậy. Izumi nhìn mà chán, 12h hơn rồi đấy, tới giờ mới ngủ dậy, tiền đồ rộng lớn dữ - Cậu bị chuốc thuốc ngủ à?

- Dù sao cũng là ngày nghỉ mà, không đi quay, không đi diễn. Tớ lười biếng chút có sao - nói rồi cậu bước thẳng tới chiếc giường Rei đang ngồi, nằm bẹp xuống

Nếu không phải đang cầm cọ trang điểm thì có lẽ Izumi sẽ dựng đầu Ritsu dậy rồi tra tấn tâm lý cậu ta cũng nên. Hai anh em nhà này làm người ta bất ngờ thật, y như con nít vậy

Hơn 40 phút sau

Sau vài bước cuối cùng, Izumi buộc tóc lại cho Rei rồi để lọn tóc nhỏ ấy ra phía trước. Chỉ mất gần 1 tiếng để tạo ra một người siêu cấp đẹp trai thôi và bây giờ là đợi anh ta thay đồ

- Koga xong chưa con? - bà Misaki ở bên ngoài gõ cửa

- Sắp rồi, mẹ cứ vào đi - Chiru nói vọng ra

Gương mặt kiều diễm của bà Misaki hôm nay lại thoáng có nét buồn, Chiru có thể nhìn ra được, bởi cô và mẹ mình có đôi mắt rất giống nhau. Cô biết lý do nét mặt đó xuất hiện... Lại không phải vì hết hôm nay và ngày mai thì con bà thực sự theo người ta rồi à?

- Mẹ à, ngày vui này là ngày mẹ mong chờ nhất mà, đừng bày ra vẻ mặt đó chứ - Chiru có chút khổ tâm nói

Koga ngồi quay lưng lại với bà do đang dậm nốt lớp phấn cuối cùng nên cũng chẳng thấy được gì, cậu cũng chẳng biết mẹ bây giờ thì có nét mặt gì, không phải thường ngày là chề môi khinh người à. Sau khi Arashi hoàn thành thì cô cũng ra ngoài, cậu quay ra sau nhìn mẹ mình. Trông bà không khac gì ngày thường cả, nhưng sao lại chẳng còn cười nói gì ?

- Sao thế? Sắp có thêm một đứa con mà mặt y như mất con vậy?

- Nói bậy gì đấy? Mẹ mày cảm động chút thì lại không được à!?

Cậu nghiêng đầu nhìn mẹ mình, có rất nhiều thứ muốn nói lại thôi, vì... Cũng chẳng còn tác dụng gì cả. Cậu đã từng lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân này diễn ra, nhưng rồi bây giờ nó vẫn đang diễn ra đấy thôi. Không phải là oán trách hay hận thù gì cả, đó là ba mẹ cậu mà, sao mà hận được, cậu chỉ không hiểu nổi tại sao mình có thể chọn lựa nhiều như vậy, lại không thể tự mình chọn hạnh phúc của mình. Cũng chỉ đành coi như cuộc sống cậu đó giờ quá được nuông chiều nên bây giờ chỉ có một chuyện không theo ý mình thôi. Vậy đi

- Ba con cũng từng như thế này mà cưới mẹ về - bà Misaki nặng nề nói, giọng có chút đau xót khi nhớ lại

- "Như thế này"?

Koga thấy mẹ mình thở dài rồi nói tiếp - Là không tình nguyện, ông ấy cũng như con vậy, thậm chí còn tranh cãi rất kịch liệt với ông bà nội con, cũng chỉ vì không muốn cưới mẹ

Thông tin này thật sự rất sốc đấy, cả Koga và Chiru đều không kiềm được vẻ bất ngờ trên mặt. Từ khi được sinh ra cho đến nay, cả hai đều chưa từng thấy ba mẹ một lần cãi vã hay thể hiện thái độ né tranh nhau, thậm chí đôi lúc còn rất ngọt ngào. Vậy mà họ thực sự từng không muốn lấy nhau à!?

- Mẹ không thể chống lại được ông bà ngoại con, thân là con gái thì đương nhiên sẽ phải gả đi để củng cố vị thế gia tộc, từ lúc đủ hiểu biết mẹ đã chắc mình không được chọn lựa bến đỗ rồi, nên cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng ba con thì khác, ông ấy khi đó... Còn có một mối tình, dù chỉ là thích thầm người ta thôi nhưng lại kiên quyết muốn cưới cô ấy về. Rốt cuộc vẫn là không được. Cưới mẹ về ông ấy cũng khổ tâm lắm, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy bạc đãi mẹ. 1 năm sau đó, khi người con gái ấy lấy chồng thì mẹ có thai Chiru

- Con thấy đấy, ban đầu có thể con sẽ không thực sự hạnh phúc nhưng ít nhất cuộc sống con cũng sẽ trôi qua rất êm ái, đó là trải nghiệm của mẹ. Rei ấy, thằng bé thực sự rất thích con, mẹ chắc chắn không nhìn lầm ánh mắt của người đang yêu. Nên tin mẹ đi, bây giờ con có thể cảm thấy rất uất ức, cảm thấy ba mẹ chỉ vì gia tộc, nhưng rồi con sẽ có một chỗ dựa vô cùng vững chắc và một cuộc sống nhẹ nhàng với con. Mẹ biết làm như thế rất quá đáng, nhưng quy tắc này đã tồn tại rất lâu rồi... Con hiểu không?

Có ngốc mới không hiểu. Koga đâu ngu dốt đến thế, cậu hiểu ba mẹ làm thế cũng chỉ là theo quy tắc tồn tại từ thời ông bà, mẹ đã cố gắng tìm một người thực sự tốt để đưa cậu đến đó, chỉ mong rằng dù không có tình yêu thì cũng sẽ có tình người mà không bạc đãi cậu. Cuộc sống này của cậu vốn dĩ không cần tình yêu, khi sinh ra trong gia đình mang hai chữ "gia tộc" thì hai chữ "tình yêu" nghe cũng thấy nực cười, vậy nên chỉ cần nó có thể trôi qua êm đềm mà không bão giông đã là phúc lắm rồi

Bởi thế nên lý do ba mẹ cậu lựa chọn Rei cũng đã quá rõ ràng

- Con hiểu. Còn 1 tiếng nữa thôi, mẹ đi chuẩn bị đi

Bà Misaki nhanh chóng trở lại với trạng thái thường ngày của mình, cứ y như người vừa ngồi đây tâm sự với cậu chẳng phải bà vậy. Ít nhất thì Koga thích mẹ mình nói nhiều như này hơn - Ừm, mẹ rất rất mong chờ nhìn thấy con trong bộ đồ ngày hôm nay đó. Rei đúng là giỏi thật, thằng bé luôn làm những sản phẩm đầy bất ngờ

- Ừ ừ, khen nhiều vô, sau này chưa biết ai hơn ai đâu

- Coi kìa, sao con cứ tị nạnh với Rei mãi thế. Thằng bé bây giờ là chồng con đấy

- Trong tương lai gần con chắc chắn sẽ tiêu pha cho gia tài tên đó không còn một cắt

Đó là lời nói gió bay thôi

13h30

Koga vẫn như cũ ngồi im trong phòng, cậu chẳng có hứng thú ra ngoài nhìn ngắm lễ đường hay hứng gió biển, mệt lắm, vả lại cậu cũng không biết mình có được xuống hay không. Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, mới thấy bên dưới lễ đường có vài bóng dáng trông khá quen thuộc, "A! Adonis! Tên ngốc đó cuối cùng cũng đến rồi"

Otogari Adonis - là bạn thân của Koga khi cậu còn ở Nhật. Cậu trai này chút ngốc nghếch lại nhìn rất nghiêm túc, tính cách và ngoại hình trông rất mâu thuẫn. Cũng như Koga, Adonis là người chuyển đến Nhật sinh sống chứ không phải người bản địa, bởi thế khi học cấp ba, chỉ tình cờ quen biết mà cả hai đã chơi cùng nhau đến tận giờ

Bây giờ có thể xuống dưới không?

Rất may mắn là cửa phòng cậu đã mở, người bước vào không ai khác chính là Rei. Đúng vậy, nếu đi cùng với anh ta thì được mà

- Koga! Anh đem táo cho em nè, Kaoru mới cho anh đó. Ăn ngon lắm

Koga cảm thấy người này quả thực rất buồn cười, trên người ăn mặc vô cùng đẹp mắt nhưng nhìn anh ta hiện tại y như trẻ con đi cho người ta kẹo vậy, cười vui tới khó hiểu được. Quả táo thôi mà, ngon tới cười khờ vậy sao? Cậu cũng chẳng buồn đáp lại, tự mình bước lại gần rồi lấy đĩa táo đã gọt sẵn trên tay anh ta, bỏ vào miệng một miếng, tự thấy đúng là ngọt thật, lại giòn nữa. Sau đó kéo tay người ta theo mình ra ngoài

- Anh cùng tôi xuống dưới đi, anh đi lung tung được thì tôi cũng được mà phải không?

Ôi thần linh ơi, Rei chết mất. Koga thế mà lại chủ động nắm tay mình, lại còn dùng vẻ mặt như làm nũng thế kia mà nói chuyện với anh. Đúng là muốn giết người thật mà

- Được được, anh đi với em

- Adonis!

- Oogami !

Người được gọi là Adonis đó quay lại nhìn Koga, trên mặt có chút mừng rỡ khó giấu. Cậu ta đã ở đây gần 10 phút rồi nhưng cứ loay hoay lóng ngóng chẳng biết làm gì hay nói chuyện với ai, cứ thế ngồi ở một góc trông mà tội

Riêng Rei thì... Mặt vừa đen vừa đỏ, trông rất đa dạng. Thứ nhất anh không biết người đó là ai, thứ hai anh đặc biệt không thích Koga tỏ ra thân thiết với bất kì ai (ngoài anh) và đặc biệt thứ ba, có lẽ anh biết tại sao lúc nãy Koga lại có vẻ mặt làm nũng như lúc nãy rồi, còn không phải tại vì muốn gặp cậu ta à!?

- Tại sao hôm nay mới đến!? - Koga chất vấn đối phương, lòng rõ ràng rất không vui nhưng cũng vui vì người ta đã tới

- Tôi xin lỗi, hai trong ba chị gái của tớ bị bệnh nên tớ phải giúp chăm sóc. Thật lòng tớ rất muốn đến buổi lễ ở Nhật - Bỗng cậu ấy nhìn sang Rei -  bên cạnh cậu là "người đó" à?

Lại thấy Koga có chút ngập ngừng rồi gật đầu

"Ba chị gái lận á!?" - Rei nghe có chút khó tin nhưng thấy đối phương đang nhắc tới mình mới rặn ra nụ cười chuẩn mực nhất có thể để đối đáp - Anh là Sakuma Rei, chồng của Koga. Nghe Koga gọi em là Adonis, anh có thể gọi em là Adonis-kun chứ?

- Vâng, không vấn đề gì ạ. Em là Otogari Adonis, là bạn của Koga khi cậu còn học ở Nhật

- Thật hân hạnh

"Bạn" của Koga sao? Lần đầu tiên anh nghe đấy. Koga chẳng nói gì về cuộc sống của mình ở Nhật cho anh nghe, quan hệ xung quanh, cuộc sống thường ngày... Luôn là một ẩn số, nếu không phải có Chiru nói với anh đôi chút, có lẽ Rei cũng chẳng biết gì về Koga

Cậu bạn này, hẳn là người tốt đấy

- Em cứ ở đây nói chuyện với bạn đi, anh đi tìm Hibiki-kun trao đổi một chút. Nếu có chuyện gì cứ đến tìm anh, anh sẽ đứng ở nơi em để thấy nhất, kể cả có đói cũng cứ tìm anh nhé. Adonis-kun cũng đừng ngại gì hết, anh xin phép

Nói xong Rei rời đi, tại sao lại tìm Hibiki Wataru á? Đương nhiên vì anh sợ cậu ta lại làm cú nổ đó trên sân khấu lần nữa hoặc tương tự thế, vả lại hôm nay anh còn gan dạ đến mức đưa cậu ta làm MC. Lo muốn rớt tim ra ngoài

Koga nhìn theo một hướng anh rời đi, song lại nhìn đĩa táo mình vẫn còn cầm trên tay, lại tiếp tục đưa một miếng vào miệng. Quay sang hỏi Adonis - Nè, nếu tôi nói tôi có chút động lòng với anh ta thì cậu tin không?

Adonis có chút bất ngờ, sau đó im lặng như suy nghĩ gì đó rồi trả lời cậu - Tôi tin

- Không cảm thấy có vấn đề nào luôn á hả? Cứ thế mà tin à?

- Đương nhiên là có cảm giác rất mâu thuẫn, rõ ràng chỉ mới 2 tuần trước cậu gọi điện cho tôi chỉ để nói rằng mình bị ép hôn, rồi nào là cậu ghét anh ta chẳng hạn. Bây giờ lại đùng cái nói thế thì cũng hơi...

- Thế tại sao cậu vẫn tin? - Koga thắc mắc hỏi

- Vì cậu đâu có thích đùa, mà chút động lòng đó cũng quá vi diệu rồi, chứng tỏ anh ta thật sự làm cho cậu rung động. Vậy nên tôi tin - Adonis nghiêm túc nói

Nghe đối phương nó thế, Koga chợt trầm mặc suy tư, sau đó thì lại cười khinh một cái, nụ cười này lại là dành cho chính cậu

"Koga ơi Koga, chưa gì đã bị thu phục thì có hèn quá không? "

- Làm ơn hãy nghiêm túc trong lúc cử hành hôn lễ

- Cậu cứ tin tớ đi mà

Đây là lần thứ 3 Rei lặp lại những từ này với Wataru, người tóc xanh đó cũng gật đầu rất chắc chắn nhưng anh lại không có đủ niềm tin để tin tưởng vào cái gật đầu này được

Đuôi tóc của Wataru bay theo chiều gió biển, tạo nên một cảnh vô cùng hài hòa với concept hôn lễ, vận lên mình bộ vest xám, trông cậu ta hôm nay thật sự rất không giống với mọi ngày. Đó là đang nói ngoại hình chứ tính cách chẳng có gì thay đổi cả

- Cậu có biết cú nổ của cậu hôm bữa làm Koga giật mình thế nào không? Trông mà tội lắm kìa

Wataru hiếm khi có đôi mắt cá chết nhìn Rei, tưởng rằng cậu ta lo lắng cho khách mời, hóa ra lại là chỉ vì vợ mình giật mình thôi sao!?

Koga bị sợ tiếng nổ, do ám ảnh tâm lý lúc nhỏ nên cậu rất sợ tiếng nổ. Hầu hết trong suốt khoảng thời gian sinh sống, Koga rất ít khi đi các sự kiện lễ hội vì ở đó một là sẽ có pháo hoa, pháo giấy hoặc là những âm thanh nghe như tiếng nổ. Bởi thế nên hôm diễn ra hôn lễ ở Nhật, tiếng nổ mà Wataru làm ra đã khiến Koga giật mình đến nỗi chẳng nhớ gì sau đó

Những chuyện đó cũng là Chiru kể anh nghe. Rei chỉ thấy Koga ôm tai lại rồi ngồi thụp xuống, trông cực kỳ hoảng loạn

- Tớ xin lỗi mà, hứa đó, hôm nay sẽ cực kỳ nghiêm túc luôn

- Tớ tạm tin cậu, mấy giờ rồi

- Còn 5 phút nữa bắt đầu đón khách vào. Cậu ra ngoài đó với bé yêu nhà cậu đi

14h

Khách mời tới rất đúng giờ, chưa gì đã thấy rất nhiều người đi vào. Koga lần này với lần trước không khác gì nhau, cứ y bức tượng, đúng đó chơi hoa rồi nghịch cát, rất may là không bị bẩn bộ đồ. Mà mấy cái hành động như thế Rei lại thấy hết, tim đập nhanh vì cảm thấy nó quá đáng yêu

- Koga nè, coi chừng bẩn nha em. Mẹ lại sẽ mắng em đấy

- Biết rồi - Koga bĩu môi nói nhưng lại ngoan ngoãn thu chân tay lại không nghịch cát nữa

Cậu được Rei đem cho cái ghế, sau đó ngồi xuống, còn anh thì đứng đó tiếp đón từng vị khách chung với Ritsu và Chiru. Nhìn thấy cũng có chút tội lỗi nhưng cậu không thích làm mấy việc vô nghĩa này, vừa mệt mỏi lại trông giả tạo hết sức, có mù mới không nhìn ra cái hôn lễ này y chang lễ gặp mặt để giao lưu tìm "bạn làm ăn" vậy. Koga thà chọn thông thả ăn bánh ở đây còn hơn cười cợt với mấy kẻ đó

Nhưng chán quá đi, chỉ ngồi không một chỗ kiểu này đúng là gò bó chết được. Đã thế còn không được làm đồ bẩn hay nhăn, khó chịu ghê

Trong lúc buồn chán, cậu chỉ đành ngồi đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt của Rei, nó rất đa dạng luôn ấy. Thật sự. Với những người anh ta có hợp tác làm ăn qua thì nụ cười sẽ trông khá công nghiệp, chính là cái kiểu cười nhưng mắt thì chẳng có tí ý cười nào; còn với người từng trò chuyện hay khách quen thì sẽ tỏ ra thân thiện hơn một chút, ờm, "một chút" thôi; gặp phải người mình không ưa thì triệt để chẳng cười hoặc chỉ cười lạnh qua loa... Từ đầu đến giờ cũng hơn 30 phút, trong suốt 30 phút quan sát đó, Koga chưa từng thấy Rei cười thật với bất kỳ ai

Tại sao lại có thể phân biệt được "nụ cười" của Rei ? Koga cũng chẳng biết rốt cuộc tại sao mình làm được, hay do cậu gặp qua quá nhiều người dùng nét giả tạo mà sống nên tôi luyện nên đi

- Coi ai nhìn tới chăm chú luôn kìa ∼

Chất giọng vừa trêu chọc vừa đáng ghét đó chính là Chiru, cô trong lúc chào khách chỉ vô tình ngó qua nhìn cậu em mình thôi, ai ngờ lại thấy nó nhìn chồng nó tới chăm chú như thế, cơ mặt lại nghiêm túc quan sát y như đang nghe giảng. Trông có buồn cười không cơ chứ

- Chị không ngoáy tôi ngày nào là chị ngủ không ngon à!?

- Đương nhiên - Cô cười hì hì mặc kệ vẻ mặt đen xì của Koga rồi giúp cậu chỉnh trang lại - Biển ở đây đẹp như vậy nhưng em lại không nhìn, có lẽ vì người đó còn đẹp hơn biển đi

- Lớn già đầu rồi bớt nói nhảm lại - thế mà Koga lại quay mặt né tránh làm Chiru tiếp tục cười lớn

Họ cũng chẳng để ý rằng cách đó chỉ tầm 2m là Rei đang nhìn họ, anh không nghe rõ họ vừa nói gì nhưng có lẽ là chuyện gì đó vui nên Chiru mới cười lớn như thế và... Koga mới đỏ cả tai như vậy

- Cậu ta nhìn anh chằm chằm nãy giờ đấy, làm gì người ta giận rồi à? - Ritsu ngồi trên ghế ở quầy check in hướng về Rei mà hỏi

- Em ấy á? Anh có làm gì đâu - "Mình lỡ làm gì rồi???"

Chỉ cần nhìn khuôn mặt hoang mang của Rei là Ritsu đã đủ vui rồi, cậu thật sự rất mong chờ cuộc sống của hai con người này đấy, chưa gì hết đã nhộn như thế rồi - "Chị dâu" này vui ghê ha

15h

Thật sự là hôm nay Wataru không làm gì có yếu tố đau tim trên sân khấu nữa, tại vì vẻ mặt cảnh cáo lúc nãy của Rei đã đủ làm anh rén rồi

- "Xin chào mừng quý khách mời đang có mặt ở hôn lễ của cặp đôi Sakuma Rei và Oogami Koga, tôi là Hibiki Wataru cũng là MC của hôn lễ ngày hôm nay..."

- Em có muốn sau khi làm lễ xong thì  vào trong nghỉ không? Có lẽ mọi người sẽ tổ chức tiệc hơi lâu đấy

- Thôi, ở ngoài đây cho mát, cứ vào mãi như thế cũng chẳng hay cho lắm

Lúc lễ ở Nhật vừa nổi nhạc lên là cậu đã mặc kệ đời mà ngủ ngon, đương nhiên vừa tỉnh giấc lại thấy mình nằm trong một căn phòng nào đó, cũng đoán được làm sao mình vào được rồi. Lần này mà còn trốn đi như thế lỡ để người ta đồn thổi là cậu chán ghét cuộc hôn nhân này lại không hay cho lắm. Vả lại hôm nay còn có ông bà, cô chú bác này nọ của Rei đến dự, không thể muốn tùy ý là tùy ý như ở Nhật được

Khi khách mời đã vào chỗ ngồi đầy đủ, cũng là lúc hôn lễ bắt đầu. Cũng chính là lúc Koga phải đọc lời thề thêm lần nữa, cậu vẫn còn bần thần nhìn vào tờ giấy trên tay mình, nó đương nhiên không phải cậu soạn vả lại còn nghe rất sến súa nhưng ít nhất nó có ích vì cậu không có thời gian hay chút cảm xúc nào để có thể tự mình soạn được

Lúc này Rei chỉ liếc mắt tờ giấy trên tay mình, rồi gấp lại bỏ nó vào túi. Koga không hiểu hành động này nghĩ là gì, không có nó thì anh tính nói kiểu gì ? Nhưng Rei luôn chứng minh rằng Koga sai, bằng chứng là anh chỉ mỉm cười rồi đưa mic lên nói

- Có thể em không tin, nhưng anh đã ôm tương tư rất dài với một người, tới tận thời điểm này cũng chỉ có người đó trong đầu anh

Cậu nghiêng đầu rồi lại nhíu mày, cái này có phải là đang nói anh ta vốn đã có người mình yêu trước khi cưới không ?

- Người đó chính là em

Bây giờ Koga hiểu tại sao Rei lại bảo "có thể em không tin" rồi. Vì cậu không tin thật

- Anh gặp em lần đầu khi anh được 9 tuổi, đó là lần đầu tiên anh bị thu hút bởi một ai đó, cũng là lần đầu tiên anh đòi ba mình đưa mình đến đó thêm đó thêm một lần nhưng rất tiếc ông lại không đồng ý. Sau đó một khoảng thời gian khá lâu, anh gặp lại em khi em vừa vào cấp hai, anh nghĩ chắc là em không nhớ anh là ai đâu nên chỉ có thể đứng từ xa quan sát, mỗi ngày đều quan sát em. Tới khi anh thấy rằng thời gian mình có thể ở lại trường không nhiều nữa thì anh quyết định "ít nhất cũng phải cho em cái ấn tượng nào đó dính đến mình", thế là mỗi ngày anh bỏ vào ngăn bàn của em một ít kẹo hoặc đồ ăn vặt

Bây giờ vẻ mặt Koga y như bức tượng bị đập vỡ ra vậy, cậu chẳng biết nên có biểu cảm gì trên mặt bởi gì khối thông tin này quá sức khó tiếp thu. Hồi cấp hai, cứ thi thoảng lại có kẹo, bánh, sữa này nọ trong ngăn bàn của mình, cậu còn nghĩ là có cô bé nào đó thích cậu nên mới chơi trò ẩn nấp tặng quà như này, nhưng tới tận khi chuyển về Nhật cậu cũng chẳng biết "cô bé" đó là ai. Giờ thì biết rồi

Rei cười bất đắc dĩ rồi tiếp tục nói - Anh rất hối hận vì đã không thể ngăn cản ba mẹ em đưa em về Nhật, anh vẫn nhớ mình khi đó ở nhà em có bao nhiêu nuối tiếc. Giờ anh chẳng bỏ lỡ điều gì nữa, anh chỉ mong sau này có thể cùng em chung sống vui vẻ và hạnh phúc, anh chẳng tiếc với em điều gì chỉ dám ước rằng em có thể bên cạnh anh thôi. Anh nghĩ thề thốt là điều rất vô nghĩa, nhưng việc anh yêu em chưa bao giờ là giả cả, nếu tương lai em thấy anh bây giờ là đang nói dối, thì cứ một dao đâm chết anh đi

- Ngày cưới mà anh đọc lời thề kiểu quái gì vậy? - Koga không kiềm được lên tiếng mắng nhẹ, nghĩ sao ngày cưới mà lại giết chóc gì ở đây

Nhưng mà, sau đó Rei thấy Koga thở ra một hơi dài, miệng mấp máy chần chừ rồi nhìn thẳng mắt anh

- Em yêu anh

- ...

Không dài dòng, không lâu la, chỉ đúng ba từ cũng đủ để đối phương mất phòng bị mà kinh ngạc nhìn mình. Koga có chút  thấy tự hào về bản thân

"Đó chỉ là lời thề giả dối hay là lời từ chính lòng em?" - Phải làm sao để hỏi đây, anh thật sự cứng đơ người rồi

♡..♡..♡..♡..♡..♡

Tự thấy ngại vì tốc độ ra chap chậm như rùa này của mình (°o°;)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz