ZingTruyen.Xyz

[ReiKao/KaoRei] paper rings

one

piipii816

[Warning: có chửi thề]

"Thì mẹ biết con cũng có ước mơ-"

"Mẹ." Sakuma Rei, 22 tuổi, nghệ sĩ nghiệp dư, ngắt lời với giọng nhẫn nại, nhẹ nhàng. "Con sẽ ổn thôi. Con trước giờ vẫn ổn mà, nên con không cần nhắc mẹ việc đó đâu."

Bà Sakuma nhìn anh với vẻ gì đó buồn bã, lông mày nhíu lại và bà cắn môi để ngăn mình lại nói quá nhiều - nói mọi thứ bà muốn nói. Hai tay bà đan trước ngực, mắt nhìn qua nhìn lại từ những chiếc vali trong phòng khách và con trai bà, người đang đứng trước mặt bà với đôi vai trũng xuống và nụ cười mệt mỏi.

"Mẹ biết," bà nói, tiếng nhỏ như đang lẩm bẩm. "Nhưng- con biết mà, Ritsu thì sao?"

Rei giật mình, nhưng vẫy tay để bà không để ý. "Ritsu vẫn còn bé mà mẹ." Anh nhìn xuống chân mình, tay vừa vẫy khi nãy giờ đặt sau gáy, gãi nhẹ đầy bất an. "Thằng bé chưa bao giờ ở với con lâu mà, và con cũng chưa cho nó cơ hội. Nó không sao đâu."

"Thế thì ít nhất con cũng phải" mẹ anh trả lời, tiến lại gần để đặt tay lên vai anh, khiến anh nhìn bà bằng khuôn mặt rầu rĩ. "Chào tạm biệt em chứ, Rei. Một lần cuối."

"Nó mới bốn tuổi mà mẹ," Rei nói, tiếng cười cay đắng chỉ dừng lại nơi khóe miệng. "Nó chưa biết lời tạm biệt quan trọng đến mức nào đâu. Với cả," anh nói thêm, đặt một tay lên vai bà như bà đang làm với anh. "Đâu phải là con không về thăm."

Bà có vẻ vui hơn một chút, dù rất ít. "À ừ, Rei-chan của mẹ giờ đã thành người có trách nhiệm rồi. Từ lúc mà nó trở về từ cái chốn xó xỉnh tệ hại đó..." Bà xoa mái tóc tạo kiểu kì công của anh, làm anh cằn nhằn cau có vì 'con mất rõ lâu nó mới dính được đấy' và ôm lấy anh.

Rei cảm thấy có đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy eo anh và anh suýt cười phì. Trời, bà nhỏ thật đấy. Hoặc, trời, anh lớn thật rồi. Vỗ đầu bà như thể bà là con anh, anh thả tay ra sau vài phút để quỳ xuống lấy vali.

"Rei," bà gọi khi anh mở cửa và kéo từng túi một ra ngoài. "Con giúp mẹ một việc nữa trước khi đi được không?" Bà đã vội vã chạy vào phòng như thể biết rõ Rei không thể từ chối, và quay lại với một tấm thiệp và một hộp... bánh quy?

Rei quay lại và gật đầu với bà. "Vâng." Anh chìa tay ra để nhận lấy cái hộp, rồi tấm thiệp. Nhìn xuống, anh thấy một tấm ảnh Ritsu đang ngủ quen thuộc. "Mẹ-"

"Đi đón em đi được không? Mẹ còn phải dọn dẹp nữa. Với cả, bánh quy là cho con với bạn con ở Tokyo."

"Con cảm ơn," Rei thở dài. "Và tất nhiên rồi ạ," anh nhắc lại.

-

Trường mầm non của Ritsu cách nhà Sakuma 20 phút đi bộ. Rei khoác cái áo khoác đen đầu tiên anh thấy trong phòng, vừa nhét cái thẻ tên vào một trong vô số túi áo vừa đóng cửa nhà lại, nhảy chân sáo xuống bậc thềm và dừng lại trước cái xe máy. Anh được bạn tặng xe cách đây một - hai? - năm, hồi còn nông nổi và hay gây gổ. Học viện Yumenosaki tất nhiên phải có vài tên nông nổi hay gây gổ mới nổi tiếng như vậy chứ. Chiếc xe - đen bóng, nhìn chả giống của người hay gây gổ chút nào - nhìn giống của người giàu hơn, nhưng bạn anh giàu thật.

Rei nghĩ họ giờ ở đâu rồi. Vòng chân qua bên kia, anh ngồi chiễm chệ tìm điện thoại trong túi áo rồi rút nó ra. Anh nhìn chằm chằm vào nó - sau bao năm vẫn chưa quen dùng iPhone - và mất cả phút để tìm thấy danh bạ rồi lướt đến một số chỉ có emoji con chó thay vì tên. Rei tờ mờ nhớ lại lần anh để Ritsu đặt tên số anh lưu trong máy, rồi cười một mình.

Anh bấm vào số điện thoại đó và nổ máy. Kéo hai chân lên, anh cảm thấy xe rung rung nhả khói trước khi nó bắt đầu lăn bánh, và cùng lúc đó cuộc gọi bắt đầu đổ chuông - một bài rock quen thuộc anh nghe đã thành quen.

'Melody in the Dark' mới tới dạo đầu đã không may bị ngắt quãng, và một giọng trầm gầm gừ vào tai anh trên con đường vắng.

"Ông muốn gì hả đồ ma cà rồng chết tiệt?"

"Anh tưởng anh đã nói rõ anh không phải loại ma quỷ yếu ớt đó rồi mà, Cún con." Rei trả lời, ngọt ngào, như thể việc anh đi bên làn nhiều cây hơn để tránh nắng không chứng minh gì lời anh vừa nói. "Lâu lâu nói chuyện với cậu cũng vui mà. Tốt nghiệp thế nào rồi?"

Oogami Koga, một trong rất, rất nhiều hậu bối của anh ở Yumenosaki, cười khẩy ở đầu dây bên kia.

"Lần đầu tiên tôi thấy ông quan tâm đấy. Ông còn đéo thèm đến hôm tôi với Adonis tốt nghiệp."

Rei rẽ trái. Trường mầm non cách có một đoạn - anh phải chú ý quan sát. "Mhm? Anh nhớ mà-" anh quẹo vừa kịp tránh con chim không hiểu sao hạ cánh giữa đường, "- Đợi một chút, xin lỗi nha, có cái-"

Koga hình như hiểu ra với tốc độ mà giáo viên toán ở cái học viện chết tiệt sẵn sàng chết để được nhìn thấy trong giờ, "Ê, ông đang lái xe đấy à? Sao ông lại gọi-"

Một tòa nhà quen thuộc tiến dần về phía bên trái, giọng Koga nhỏ dần khi sự chú ý của anh dồn về phía đó. Rei chớp mắt, quên mình định nói gì để dừng xe ở trước cái cổng lớn thưa người với độ chính xác cực kì thấp. Đỗ xe cạnh một cái cây và lấy cái ô treo ở tay lái, anh mở nó ra và quay lại cuộc gọi.

"À, giờ thì không." Đóng nó lại và treo về chỗ cũ. Trời cũng không nắng đến thế.

"Vãi lồn, tôi đã định gọi mẹ cảnh sát đấy."

"Đừng lo, cún con. Đằng nào thì ma cà rồng cũng bất tử mà."

"Tưởng ông bảo ông đéo phải?"

-

Ritsu học ở trường mầm non Hoa Hướng dương được hơn một năm rồi, từ vài tháng trước khi Rei quay lại từ Anh sau những chuyến du lịch nước ngoài. Điều này có hai lý do chính: một, mẹ anh phải làm thêm mấy việc nữa để đủ nuôi cả nhà (bà không còn nói với con trai cả vấn đề tài chính gia đình nữa, và tới giờ Rei vẫn chưa tha thứ cho việc này), và hai, Ritsu kiểu gì cũng cần một môi trường 'cởi mở' hơn.

Ritsu trước giờ không phải một đứa trẻ cởi mở. Nhìn thấy những thứ nhỏ bé như ếch cũng có thể khóc được, có quá nhiều lần trong những lúc hiếm hoi Rei ở nhà mà anh trai em đã dọa những thứ đó bằng cách giơ nắm đấm về phía chúng, tay còn lại bế em, dù chỉ để em nín. Ritsu thích điều đó. Em cười, khi Rei vung nắm đấm lung tung đầy ngu ngốc. Về phía mấy con ếch. Em thích điều đó.

Rei nghĩ xem Ritsu còn sợ chúng không. Ếch.

-

Trường mầm non gần như y hệt lần đầu Rei nhìn thấy nó. Lần đó là lần thứ 89 của Ritsu, và lần thứ 88 của mẹ anh.

Bước qua cánh cửa trang trí một cách trẻ con, mắt anh lập tức hướng về phía sân chơi. À, nó cũng vẫn thế. Có mấy cái xích đu thấp rồi cầu trượt, cái nào cũng màu sắc sặc sỡ và cỏ cũng xanh mướt vì được chăm sóc kĩ, mấy đứa trẻ tha thẩn vứt vịt cao su và ô tô đồ chơi và mấy thứ linh tinh đầy sân. Rei tránh chúng với độ chính xác của một nhẫn giả không được huấn luyện kĩ càng, cửa tự động đầy hình dán Hello Kitty mở ra để anh vào.

Tòa nhà bên trong còn hơn cả mặt trời nữa. Ở đâu cũng vàng, tường treo đầy những bức tranh và chân dung, tất nhiên được làm bằng những đôi tay ba bốn tuổi đầy tỉ mỉ, và bên hành lang cạnh quầy là những cánh cửa đầy màu sắc đánh số lẻ. Đánh mắt sang chỗ khác, anh tập trung vào việc anh cần làm.

Anh rút từ trong túi áo thẻ của Ritsu, đưa cho người phụ nữ đầu tiên anh thấy ngồi ở quầy tiếp tân không thể vàng hơn. "Chào cô. Tôi là anh trai của Sakuma Ritsu. Tôi đến để đón thằng bé."

Người phụ nữ đang ngủ gật cạnh đống giấy tờ giật bắn mình, chỉnh lại kính và vén vài sợi tóc nâu đỏ ra sau tai trước khi nheo mắt nhìn chiếc thẻ. "À, Ritsu-chan? Em ấy chắc ở phòng 3-A, cửa đầu tiên phía bên phải," cô nói, chỉ tay về phía đó với một nụ cười mệt mỏi.

Rei cười lại. "Cảm ơn, tiểu thư."

Cô lập tức bối rối và chỉ biết gật đầu vì biệt danh này khi Rei tiến về phía được chỉ và gặp một đôi cửa kính, đập vào mắt là một bức tranh to đùng vẽ con cáo cười nham hiểm. Anh đảo mắt rồi mở cửa, bước vào và cẩn thận tìm một mái đầu đen quen thuộc.

Thay vào đó, thứ đập vào mắt anh là ánh đèn mờ và một đám túi bụi ở giữa phòng.

Một người trông hiền lành nằm ở dưới đất. Một lũ trẻ con bám lấy cậu ta, ngón cái trong miệng và mắt nhắm tịt, hít vào nhẹ nhàng. Cậu ta cũng đang nhắm mắt, tóc vàng rơm xõa dưới sàn như vầng hào quang rẻ tiền. Mái đầu đen quen thuộc ở ngay dưới vai cậu ta, đầu gác thoải mái lên ngực cậu.

Rei thấy tim mình bị bóp nghẹn. Anh gõ nhẹ lên tấm cửa kính bên cạnh, thầm ước mình có thể chụp lại khung cảnh này.

Mắt của người nằm dưới đất lập tức mở ra. Cậu nhìn Rei bằng đôi mắt nâu bụi và nụ cười ngái ngủ làm Rei suýt chạy theo. Thả tay ra khỏi tay một đứa trẻ, cậu với anh vào, và Rei thấy bản thân làm theo trước khi kịp quyết định.

Qùy xuống sàn nhà mềm mại, tay anh gượng gạo không biết làm gì cạnh đầu gối.

"Anh đến đón ai sao? Đang giờ ra chơi nên xin lỗi vì mấy công chúa ngủ trong rừng nhé." Chàng trai trước mặt anh nói, giọng nhỏ như đang thì thầm để không làm những đứa trẻ tỉnh giấc. "Tôi đoán là Ritsu-kun, đúng không?"

"Trúng phóc," Rei trả lời, giọng không khéo như anh nghĩ. Địt mẹ. Đâu phải ngày nào anh cũng gặp người đẹp như này ở cái thị trấn nhỏ này. Lại còn là ngày cuối cùng nữa chứ.

"Hmm. Túi của em ấy ở kia, chung với cả lớp," cậu trai tóc vàng nói, chỉ về hàng ba lô nhỏ ở góc phòng. "Ritsu-kun ngoan lắm, luôn làm bài tập về nhà nhanh hơn các bạn đó. Nên là hôm nay em ấy không có bài tập về nhà đâu." Cậu nựng Ritsu dậy và nhận lại vài tiếng phàn nàn trước khi thở dài với Rei. "Ngủ cũng ngon nữa."

Rei cười. "Ừ, đúng thật. Đừng lo, để tôi bế thằng bé."

Cậu ta đồng ý một tiếng, dịch sang một chút để Rei nhấc em trai lên, vòng tay nhẹ nhàng nhất có thể qua và áp em vào ngực. Anh đứng lên im lặng nhất có thể để lấy ba lô của Ritsu rồi ra cửa.

Như thể quyết định trong chốc lát, anh quay đầu lại.

"Tôi-"

"Hakaze Kaoru."

Rei chớp mắt. "Hả?"

Chàng tra- Kaoru, chớp mắt lại. "Ô? Tôi tưởng chúng ta đang tự giới thiệu chứ?"

"À thì, tôi-" Rei tự ngắt lời mình, rồi lắc đầu. "Cảm ơn vì đã chăm sóc cho em trai tôi, Hakaze-kun."

"Anh gọi tôi là Kaoru cũng được." cậu nói, nụ cười ngờ nghệch lại xuất hiện trên mặt cậu khi Rei mở cửa và đứng ở rìa hành lang, "Ritsu-kun hay kể về anh lắm đấy, Sakuma-san. Tôi mừng là anh đến vì em ấy."

"Thằng bé... kể về tôi?"

Nụ cười của Kaoru đúng là có sức lan tỏa thật. "Này, nếu anh muốn chứng cứ rõ ràng thì tôi có thể cho anh." Cậu nhìn chàng trai tóc đen cố trả lời một câu hoàn chỉnh mất vài phút rồi nói thêm: "Em ấy cũng kể là anh đang bỏ rơi em ấy đó. Tàn nhẫn quá đi~"

"Không phải bỏ rơi" Rei cố nói đầy yếu ớt. Ritsu còn bé đã có năng khiếu diễn xuất rồi.

"Đừng lo, Sakuma-san," Kaoru cười. "Trẻ con hay...làm quá lên ấy mà."

"Tôi quen rồi," Rei lẩm bẩm như thể cả đời anh luôn ở bên Ritsu vậy. Mà rõ ràng là không hề. "Thi thoảng nghe lời khuyên cũng được."

"Hơi thẳng thắn nhưng mà," Kaoru rút một cái thẻ được trang trí rất đáng yêu từ trong túi tạp dề ra bằng tay trống. "Đây. Dành riêng cho mấy lời khuyên đó."

Rei tiến lại cầm lấy cái thẻ, nhìn nó một lúc rồi nhận ra. "Ôi trời. Đây là số của anh sao, Kaoru-san? Có nhanh quá không?"

"Này là chỉ dành cho công việc thôi," Kaoru nói, nháy mắt về phía Rei rồi lại ngả người xuống sàn, mắt nhắm nghiền. "Cảm ơn vì đã đến, Sakuma-san. Nhớ đóng cửa nhé." Cậu vẫy đầy xuồng xã và ngủ tiếp.

Rei thấy bối rối. Anh lại cười gượng gạo trước khi vẫy chào với bên tay đang rảnh và bước về phía sau, đóng cửa kính lại và gần như chạy dọc hành lang. Người phụ nữ sau quầy cố dấu sự lo lắng khi thấy anh chạy qua cánh cửa tự động, đứa trẻ đang ngủ trong tay anh không phản ứng gì trước hành động liều lĩnh này.

Một tay giữ Ritsu một tay đặt túi lên yên xe, anh kéo cái địu mẹ anh luôn để dự phòng ra, đặt em áp vào người trước khi nổ máy. Và quên mất là phải đi.

Ritsu kể về anh sao?! Chắc là tiêu cực đấy chứ! Nhưng kể cho thầy giáo xinh trai như thế sao? Trời, Rei thấy ngại chuyển đi quá. Còn ba tiếng nữa anh phải bay tới Tokyo và rời khỏi thị trấn u ám này rồi, và anh nhận ra mình không thể đánh đổi tương lai vì một cậu tóc vàng anh quen được có năm phút.

Nhưng mẹ anh sẽ chấp nhận điều đó. Sẵn sàng luôn ấy.

Rei lắc đầu.

Kiểu gì ở Tokyo cũng sẽ có những cậu tóc vàng xinh trai hơn nhiều.

-

Ritsu không tỉnh dậy suốt cả quãng đường. Em dễ ngủ hơn cả Rei, và điều này lợi nhiều hơn hạn. Một tay giữ địu, Rei xuống xe, tay còn lại lấy ba lô rồi mở cửa vào nhà. Anh cởi giày ra bằng cách đã chúng, bước vào đặt Ritsu lên ghế sofa rồi rảo bước tới phòng mẹ, gõ nhẹ trước khi mở cửa.

Bà đang quỳ trước một cuốn album ảnh. Mắt bà ngước lên nhìn Rei quỳ xuống bên bà, đôi mắt đỏ đặc trưng nhìn về phía bà.

"Con có khi cần kính áp tròng đấy," bà trầm ngâm. "Không là người ta sẽ gọi con là quỷ đấy."

"Quỷ đẹp trai," Rei vừa nhắc vừa nháy mắt. Mẹ anh cười, đánh yêu vài cái lên lưng anh rồi đứng lên và vươn vai một chút.

"Ừ ừ. Con nói gì cũng được."

-

Rei lại gọi cho số điện thoại với cái tên emoji con chó.

"Chưa bị tai nạn hả? Xui vãi."

"Thôi mấy trò đùa đen tối đi, cún con." Rei xì khói. "Ritsu đi cùng anh mà?"

"Biết thế. Thế giờ ông muốn gì nào?"

"Cậu với Adonis-kun có một căn hộ ở Tokyo đúng không?"

"...Ừ. Sao?"

"Anh ở nhờ mấy hôm được không?" Rei thành công đặt cái vali cuối cùng vào cốp chiếc taxi, điện thoại kẹp giữa vai và tai. Anh đóng cốp lại, cuối cùng cũng rảnh tay để cầm điện thoại, tay còn lại mở cửa xe và ngồi xuống. "Trước khi ổn định mấy việc của anh ấy. Anh ở một cái khách sạn gần đấy cũng được, nhưng mà-"

"Không," Koga ngắt lời đầy khó chịu. "Người già như ông đéo ở khách sạn nổi đâu. Tôi với Adonis còn phòng ngủ cho khách."

Rei cười, mặc cho việc anh vừa bị gọi là người già. Thôi thì nợ máu trả bằng máu vậy. "Cún con giờ đáng tin cậy quá. Tiền bối như anh thật hạnh phúc quá đi~"

"Cút mẹ ông đi." Cuộc gọi bị ngắt. Tài xế nhìn anh đầy ẩn ý.

Rei nhún vai.

-

Chuyến bay dài một tiếng tới Tokyo không thể nói là bất ổn được. Rei gần như ngay lập tức gục xuống ngủ, và tỉnh dậy ngay khi thông báo hạ cánh được phát. Anh suýt quên phải nhận hành lí vì ngái ngủ trước khi ra khỏi sân bay với hai cái vali và vài cái túi đeo vai.

Việc đầu tiên Rei làm là nhìn lướt nơi này - có vô số người tới đón, tay cầm quà và hoa. Anh cũng suýt ghen tị trước khi nhìn thấy thứ dành cho anh. Hai con người quen thuộc đứng về phía trước, dựa vào một cái cột và lướt điện thoại. Rei rảo bước về phía họ với năng lượng ngang một chú hải cẩu hào hứng.

"Adonis-kun! Koga!"

Koga nhìn lên nhanh như chớp, mắt mở to không giấu nổi sự vui mừng khi cậu vội quay sang nắm tay Adonis, chạy nhanh nhất có thể về phía Rei.

Rei thả túi xuống để mở rộng vòng tay, cười lớn khi hai người đâm thẳng vào anh, cánh tay rắn chắc của Adonis ôm eo anh giữ cả ba khỏi ngã. Rei ôm lấy hai người, gác cằm lên hai mái đầu và anh cảm thấy mình được ôm chặt. Cả Adonis, cao hơn và khỏe hơn gấp nghìn lần, giờ cũng chỉ là một cậu hậu bối bình thường thôi.

"Adonis-kuuuun, Cúnnn connnn," Rei kêu lên như đang nuốt nước mắt vào. "Anh biết là lâu lắm mới gặp nhưng mà- úi, anh không muốn bị bóp chết đâu~"

Adonis lập tức thu tay lại, nhưng nó vẫn bám vào tay áo Rei. Koga vừa làm thế vừa cằn nhằn, và rồi nhận ra mình đang ở đâu và bước năm bước ra xa khỏi Rei.

"Mãi ông mới thèm đến thăm đấy, đồ ma cà rồng chết tiệt," Koga nói, nụ cười mừng rỡ trên khuôn mặt rắn rỏi chỉ thoáng qua. "Tôi tưởng lúc nào chết ông mới thèm đến thăm mộ bọn tôi chứ."

"Anh tin là anh chưa làm gì để cậu nghĩ anh sẽ làm những việc ghê gớm như thế," Rei cười, tay anh đan với tay của Adonis khi cậu cầm một nửa số túi, nửa còn lại anh cầm. Koga nhét hai tay vào túi quần.

"Sakuma-senpai, anh vẫn ổn đúng không ạ?" Adonis nói, tay bóp tay anh đầy tình cảm. "Oogami với em rất muốn cho anh xem căn hộ của bọn em." Cậu cũng nói đầy tự tin nữa, và Rei rất muốn xoa đầu cậu ở nơi công cộng như này.

"Giờ ở đây anh thấy tốt hơn nhiều rồi, Adonis-kun~" Rei thở dài. "Có người tử tế giúp đỡ cũng sưởi ấm trái tim già cỗi này rất nhiều đấy."

Adonis gật đầu. Koga lườm hai người họ đầy ẩn ý.

-

Căn hộ đúng là khiêm tốn như những gì Rei nghĩ. Leon - chó của hai người - đang ngủ trên cái giường tròn be bé ở góc phòng khách.

Nó không phải penthouse hào nhoáng hay một khoảng không gian nhỏ xíu chia thành phòng khách kiêm phòng ngủ kiêm bếp kiêm phòng tắm. Nó rộng vừa phải. Cả phòng tắm cũng rộng vừa phải. Rei làm quen với phòng ngủ dành cho khách được trang trí kì cục, Koga đem vali của anh vào rồi vứt chúng vào một xó xỉnh không ai để ý trong phòng trước khi kéo Rei ra ngoài lần nữa mà không để anh hiểu những gì anh cần được hiểu. Rei nghe theo, để cậu kéo thân xác già nua này ra ghế sofa khiêm tốn.

Adonis bước ra sau tấm ngăn cách nhìn như một cái bếp, tay cầm một lon nước ép cà chua quen thuộc đưa cho vị khách trước khi ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt vừa đầy mong đợi vừa lo lắng.

"Sakuma-senpai, anh uống đi. Anh đi cũng xa rồi."

"Adonis-kun lúc nào cũng biết quan tâm nhỉ~" Rei ngân nga, móng tay móc nắp lon và mở nó ra. Giọt nước ép mát lạnh đầu tiên chạm vào lưỡi anh đúng là mỹ vị, và Rei uống nó nhanh hơn anh muốn và anh cảm nhận được một đôi tay đặt lên vai anh từ phía sau.

"Sakuma-senpai," Koga nói với giọng nhỏ hơn bình thường - nhưng mà đó là vì Rei đã quen với mấy lời cằn nhằn lẩm bẩm và những tiếng hét chói tai. "Sao ông lại đến đây?"

Rei trầm ngâm. "Anh có nói rồi mà, Koga-kun. Mua một cái studio riêng ấy. Cũng đến lúc rồi mà."

Cậu trai tóc bạc huýt sáo đầy trân trọng. "Trời. Ông mất bao lâu đấy?"

Rei cười. "Câu hỏi vô duyên quá đó cún con. Cậu có cần anh dạy lại những phép tắc xã giao thông thường không?"

Khuôn mặt của Koga ngay lập tức trở nên méo mó.

-

Vài phút sau, mẹ anh gọi - anh có nói là muốn mẹ gọi sau khi anh hạ cánh một hai tiếng, và để bà chờ mười phút cũng đã khó rồi. Vệc bà đợi được hơn một tiếng rưỡi là một kì tích và Rei tự nhắc bản thân lần tới gặp bà phải trêu bà mới được.

"Mẹ ạ," Rei nói, một cái vali đang mở trên sàn trước mặt anh. Adonis đang giúp anh treo cần áo vào tủ ngẩng đầu lên, và Rei nháy mắt về phía cậu. "Vâng, con hạ cánh an toàn rồi ạ. Vâng. Mẹ có muốn nói chuyện với một ân nhân của con không?" Anh đặt chiếc điện thoại vừa bật loa ngoài lên sàn giữa hai người đang ngồi đối diện nhau.

Adonis chớp mắt trước khi nhận ra việc mình cần làm. "A. Con chào bác ạ."

"Ô? Adonis-chan sao? Chào con!"

Adonis nhắc lại vì ngại ngùng, giọng nhỏ hơn lần trước. "Con chào bác..."

"Dạo này con thế nào?! Lâu lắm rồi bác không gặp con và Koga-chan! Thi thoảng Rei dẫn bọn con về thăm nhé?"

Adonis càng ngại ngùng, "Con sẽ cố gắng bác ạ. Con mong bác cũng ổn ạ."

Adonis-chan lúc nào cũng quan tâm nhỉ! Bác ổn - bác đang định kể cho Rei nghe về Ritsu-"

Cuộc gọi bị ngắt, và màn hình tối đen. Rei nhìn chằm chằm vào nó, và rồi nhìn Adonis. Và lại quay lại nhìn điện thoại như thể nó sẽ tự gọi lại. Hoặc tự bật lên.

"À," Rei mất một lúc mới nhận ra. "Anh quên sạc rồi."

-

Xa nhà sau khi ở đó có vài tháng vì đi Anh với đi 'du lịch giáo dục' thật là đảo lộn cuộc sống, nhưng Rei không thể hiện điều đó. Kể cả với bản thân.

Đồng hồ trên điện thoại anh chỉ 11:21 đêm. Có vài cuộc gọi nhỡ từ lúc mẹ anh gọi lại ngay khi điện thoại anh sập nguồn, và vài tin nhắn hỏi xem anh có quên sạc điện thoại hay không, mở ngoặc lại đóng ngoặc. Bà lo lắng đến mấy cũng không thừa với mấy khó khăn nhỏ nhặt anh gặp phải khi dùng một thiết bị liên lạc dành cho những cậu công tử giàu sụ bậc nhất như là iPhone.

Rei nhìn nó thêm một lúc, và ngay khi anh quay ra định ngủ một giấc thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình phá vỡ bầu không khí yên lặng của căn phòng. Anh quay sang bắt máy.

Là số của mẹ anh gọi video tới. Rei thở dài. Thôi thì chào tạm biệt và hỏi về Ritsu vậy. Và ngủ nữa.

Anh nhanh tay bật đèn ngủ lên, dịch về phía đó trước khi gạt sang phải để nhận cuộc gọi video. Anh lại nhanh chóng tìm góc đẹp để quay trước khi nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính thay vì khuôn mặt mà anh mong đợi.

Anh nghe thấy mình cười phì. "Chào Ritsu."

"Anh Rei ngốc," Ritsu tố cáo bằng giọng em bé bốn tuổi bực tức. "Anh Rei không về nhà."

Rei gật đầu như một người anh tốt mà anh rất cần phải trở thành. "Em nói đúng, Ritsu. Anh ngốc."

"Ngốc, ngốc, ngốc," Ritsu cứ nhắc đi nhắc lại. "Anh Rei thật là tệ." Em kêu một tiếng nghe như tiếng sụt sịt rất to, và Rei thấy mắt em ướt nhòe qua cuộc gọi video chất lượng thấp trước khi ngã lên giường.

"Này, này, Ritsu. Em đang khóc đấy à?" Rei thì thầm, "Đừng khóc nữa mà. Anh Rei ngốc cuối tuần sẽ về mà? Nhé?" Anh không biết phải làm gì. Nhất là khi mà anh đang ở thành phố khác và Ritsu đang gọi bằng điện thoại của mẹ anh - mẹ anh đâu rồi? Địt mẹ?

"A-anh Rei" Ritsu lại dừng để sụt sịt, "Lúc nào cũng nói thế. Anh Rei không về nhà..."

Như thể được biết trước, Ritsu thả điện thoại ra, khóc toáng lên. Rei nhảy ra khỏi giường, vừa đi đi lại lại quanh phòng vừa cố dỗ em, cố làm em an tâm nhất có thể trước khi anh nghe thấy tiếng bước chân ở đầu dây bên kia, rồi tiếng Ritsu bị bế lên, rồi em nín. Có mấy tiếng loạt xoạt, lăn lóc rồi chiếc điện thoại cuối cùng cũng được nhấc lên và trên màn hình giờ là khuôn mặt của mẹ anh.

"Rei này," bà nói, giọng mệt mỏi. Bà nhét ti giả vào miệng em trai anh, và từ góc màn hình anh có thể thấy bà đang vỗ về lấy em. "Em khóc từ khi ngủ dậy rồi, lúc cuộc gọi bị ngắt ấy."

"Con-" Rei nhìn xuống chân rồi thở dài. "Con xin lỗi. Con sẽ xếp lịch, cuối tuần con sẽ thuê xe-"

"Không không," mẹ anh ngắt lời, "Con phải ổn định đã chứ, đúng không? Đừng lo-"

"Cuối tuần," Rei nói đầy quả quyết. "Giờ con không còn ở Anh nữa. Đây là điều tối thiểu con có thể làm rồi."

Bà nhìn anh và lại cắn môi. Như mỗi lần bà muốn nói thêm nhưng biết là điều đó không thể thay đổi gì. Bà gật đầu và thở dài thua cuộc, rồi chúc vậy thì ngủ ngon nhé và ngắt máy.

Rei nhìn màn hình anh tối đen lại. Anh ngả người xuống giường, tay che mắt lại. Che khỏi cái gì cơ chứ?

Ánh đèn không giúp được gì cả.

Lăn sang một bên, anh thấy cái gì kêu giòn trong túi. Anh thò tay vào theo bản năng và rút ra tấm thẻ Kaoru đã đưa anh lúc chiều hôm đó.

Anh nhìn chằm chằm một chút rồi lại nhanh chóng nhấc điện thoại lên.

-

"Ritsu-kun, hôm qua em ngủ ngon không?" Kaoru cau mày rồi đặt cậu bé mình đang bế xuống đùi. Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ như máu, quay đi tìm món đồ chơi hình con dơi yêu thích của em trước khi thấy em nắm lấy tạp dề của mình. Cậu quay mặt lại và thấy Ritsu nhìn mình, lông mày nhíu lại và đôi mắt rủ còn rủ hơn bình thường.

"Kao-nii," em than. "Anh Rei lại đi rồi."

Kaoru chớp mắt. Kí ức chợt thoáng qua, khuôn mặt tươi cười của Sakuma Rei ngay lập tức xuất hiện trong đầu cậu. Cậu lắc đầu đầy bản năng rồi xoa lưng Ritsu. "Ôi, Ritsu-kun... Anh xin lỗi. Em có biết bao giờ anh ấy quay lại không?"

Ritsu nhìn xuống, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt bên đầu gối. Em lắc đầu không biết, khuôn mặt em nhìn như sắp khóc, rồi chạy về phía món đồ chơi bằng bông hình con dơi ở góc phòng, ôm chặt lấy nó.

Nếu mà em có đang ôm nó khóc thì em cũng không khóc to tí nào. Kaoru nhìn em đầy lo lắng, không biết phải giải quyết thế nào trước khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa kính, một đồng nghiệp của cậu bước vào, và cậu quay ra nhìn họ.

"Hakaze," Chiaki, đồng nghiệp của cậu, cười tươi đứng ở cửa, mấy quả bóng nảy kẹp dưới nách. "Nghỉ một lúc đi. Đến ca của tớ rồi!"

Cậu ta giơ tay ra, và Kaoru nhanh chóng nắm lấy và được kéo dậy. Cậu vừa vươn vai vừa nói, "Đúng lúc đấy, Moricchi. Cứu tinh của tớ~!"

Chiaki cười hào sảng. "Cứ để cho tớ, Hakaze! Tớ mua nước ngọt sớm đó - tớ để ở trong phòng nghỉ ấy, muốn thì cứ lấy."

"Ô~ Tớ sẽ tận dụng chúng," Kaoru cười lại, đi về phía cửa rồi vẫy trước khi đóng nó lại. Cậu rút điện thoại trong túi tạp dề ra - cậu chưa có lúc nào kiểm tra điện thoại từ sáng. Cậu không hay dậy muộn, và phải có quyết tâm cậu mới có thể thay đồ và sắp xếp trong vòng 10 phút thay vì chọn ở nhà.

A, ở đâu cũng hơn ở nhà.

Việc đầu tiên cậu làm sau khi mở cửa phòng nghỉ ra là lấy một lon nước ngọt trên bàn trà và ngồi vật ra cái ghế sofa đầu tiên cậu thấy. Cậu bật màn hình điện thoại lên và đợi những thông báo từ tối qua xuất hiện.

Sau một đống tin nhắn từ những cô gái cậu đã và sẽ hẹn hò, Kaoru phát hiện ra một tin nhắn từ số lạ: Chào cậu, là Rei, anh trai của Ritsu đây. Cậu nhớ chứ? Thời gian trên thông báo ghi 00:03.

Kaoru 'hừm' một cái. Cậu ngả người vào phần đệm mềm mại, uống một hớp cola rồi đặt cái lon lên bàn. Cậu vội vã soạn tin nhắn, Tôi tưởng Sakuma-san là người nói tôi tiến tới nhanh quá chứ nhỉ? Xin lỗi vì đã trả lời tin nhắn muộn nha~

Cậu nhìn đồng hồ và sau khi chắc chắn rằng mình vẫn còn một tiếng nữa, cậu nghĩ về việc Sakuma Rei có phải một người nhắn tin nhanh hay không, và suy nghĩ của cậu bắt đầu miên man hệt như cách nó tới, đến cái áo khoác hàng hiệu đắt tiền mà cậu thấy anh mặc lần đầu hai người gặp nhau. Khi đó anh nhìn cực kì u ám, bộ đồ toàn màu đen đối lập với những bức tường toàn màu vàng ở trường mầm non. Theo như Ritsu kể thì anh ta từ "nướt Ăn" trở về vài tháng trước. Có thể đó là lý do đôi mắt đỏ ám ảnh đó có những quầng thâm tối đen.

Tin nhắn trả lời đến trước khi cậu kịp nghĩ tiếp. Kaoru-kun, ai cậu cũng tán được sao?

Kaoru chớp mắt rồi kêu bất mãn một tiếng trong phòng nghỉ. Tôi chỉ đang làm người tử tế thôi mà?

Cảm giác gì buồn cười vậy? Nếu Kaoru-kun nghĩ đó là tử tế thì người khác sẽ hiểu lầm đó~

Cậu ngăn bản thân mình kêu lên lần nữa, Ừ ừ. Thế anh cần gì không?

Rei là một người biết tận dụng thời gian, bởi anh trả lời tin nhắn của Kaoru rất nhanh. Có. Ritsu thế nào rồi?

Thằng bé vẫn ổn. Kaoru uống một ngụm cola. Tôi nghĩ có anh ở nhà thì tốt hơn đấy. Thằng bé nhớ anh lắm đấy.

Tôi cũng nghĩ thế. Cảm ơn vì đã thay tôi chăm sóc cho thằng bé nhé, Kaoru-kun. Tôi không biết phải đền đáp anh như thế nào.

Kaoru cắn môi. Anh có thể đền đáp tôi bằng việc ở bên thằng bé.

"Hakaze!" Một tiếng hét phá tan dòng suy nghĩ mạo hiểm đang quay trong đầu cậu sau tin nhắn cuối cùng kia. Cậu quay đầu về phía giọng nói đó và thấy Chiaki đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu từ phía cửa.

"Bọn tớ cần cậu. Có thằng bé cứ khóc đòi cậu ấy!"

Kaoru đứng dậy quá nhanh làm đầu óc cậu suýt thì trống rỗng, cậu đi loạng choạng ra khỏi phòng, đồng nghiệp theo sau. Cậu suýt ngã khi mở cửa phòng học 3-A và chạy lại quỳ xuống bên cạnh Ritsu đang khóc nhanh nhất có thể, tay ôm chầm lấy em.

"Ritsu-kun?" Cậu hỏi, giọng đầy lo lắng. "Sao thế? Có ai nói gì với em sao?"

Ritsu lắc đầu, mặt em vùi vào món đồ chơi bằng bông hình con dơi giờ đã đầy nước mắt nước mũi. Chiaki đưa cậu một tờ khăn giấy và cậu cầm lấy món đồ chơi, lau mũi Ritsu và lấy một tờ khăn giấy khác lau mắt cho em. Em bám lấy Kaoru và rúc mặt vào ngực cậu, suýt chút nữa thì đẩy cậu ngã nhào xuống sàn.

Những đứa trẻ khác tụ tập sau chân Chiaki. Kaoru nhìn chúng với khuôn mặt lúng túng nhưng nhanh chóng cười. "Ritsu-kun không sao đâu nè. Đừng lo nhé? Hiiro-kun," cậu nói thêm, và một cậu bé tóc đỏ tiến lại gần. "Em cho các bạn chơi truyền gối nhé? Ai thắng sẽ có thưởng đó~"

Đôi mắt xanh của Hiiro mở to, em gật đầu lia lịa. "Vâng ạ!" Em nói lớn trước khi chạy lại nắm tay các bạn và kéo sự chú ý của chúng sang chỗ khác.

Cậu trai tóc vàng thở dài nhìn những đứa trẻ chơi đùa và quay sang nhìn đứa trẻ trong lòng cậu. "Ritsu-kun," cậu nhắc lại, giọng nhỏ nhẹ. "Có việc gì sao?"

Vậy mà lại nói là thằng bé không sao.

Cậu lắc đầu và kéo Ritsu lên trước khi nhìn thấy đôi tay em nắm chặt lấy tạp dề của mình - chết tiệt, thằng bé bị thương sao?

Cậu vừa định hỏi em thì em chỉ tay về phía Chiaki. "Đáng sợ."

Kaoru nghệt ra. Cả Chiaki nữa, cậu ta cứng đờ người. "Em nhắc lại được không?"

"Đ-đáng sợ."

-

Việc sắp xếp studio không mất nhiều thời gian, nhờ khả năng bê vác những thùng các tông nặng bất kì lúc nào của Adonis.

Rei đứng dậy từ chỗ anh ngồi trên sàn sau khi lắp nốt những công tắc cuối cùng và đèn bật sáng, cười hớn hở với Adonis đang đứng duỗi tay ở cửa đợi anh với sự kiên nhẫn ngang thần thánh. "Cảm ơn vì đã giúp anh, tấm thân già này không có em thì không thể làm xong nhanh như thế này đâu."

"Sakuma-senpai không cần phải cảm ơn em đâu ạ," Adonis cười.

"Không, không, đấy không phải là thái độ đúng đắn đâu." Rei đi xong bốt rồi vỗ vai Adonis một cách trân trọng. "Vì em đã giúp anh mà, Adonis-kun."

Adonis 'ừm' một tiếng. "Anh về tối nay ạ?"

"Cún con sẽ lái xe đưa anh về," anh thở dài nghĩ đến chỗ hành lí chưa xếp ở nhà. "Em sẽ ổn đúng không Adonis-kun? Thằng bé cũng ở qua đêm đấy. Em nên đi cùng luôn."

Adonis lắc đầu. "Không sao đâu anh. Hôm qua em có hẹn Kanzaki rồi, và mai cậu ấy sẽ đi chơi với em."

"Kanzaki?" Rei nhướn mày. "À, Kanzaki Souma sao?"

Adonis gật đầu.

Rei huýt sáo. "Uầy, Adonis-kun. Giấu bọn anh đi hẹn hò đấy à?"

"Oogami biết đó anh." cậu trả lời gọn ghẽ. Cậu cười tươi bước sang một bên để nhường lối đi cho Rei ra khỏi phòng.

"Em đúng là thu hút mà. Anh cũng không nghĩ đây là bất ngờ gì," Rei nói. Adonis chỉ nhún vai, vẫn khiêm tốn như thường, trước khi đi theo sau.

-

Cuối tuần tôi về nhà đó. Đền đáp như thế đủ chưa vậy? ;;___;;

Kaoru nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, suýt không tin nổi vào mắt mình là lăn từ giường xuống đất. Vì cái emoji. Cả tốc độ phản hồi gợi ý của cậu nữa. Nhanh thật đấy. Rei đâu nhìn giống kiểu người thích dùng emoji đâu nhỉ?

Không. Không hẳn. Tôi cần anh chứng minh được cơ, Sakuma-san~

Nửa đêm rồi. Cậu nghĩ về việc Rei có phải vừa về tới không. Trước khi cậu kịp nghĩ thêm gì nữa thì một tin nhắn khác - từ một số khác - phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Kaoru-chan, đừng quên buổi hẹn ngày mai nhé? ♡

Kaoru trả lời ngay lập tức. Tất nhiên là không rồi em yêu. Ngủ ngon nhé~♡

Cậu vùi mặt vào gối, thở dài thật to vào lớp bông mềm. Cả căn nhà vẫn yên ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz