ZingTruyen.Xyz

red night; red wine.| cheolhan

2

canuhearmyheart_

không ai nói gì trong vài phút tiếp theo. jeonghan vẫn giữ nguyên tư thế, cằm tựa trên mu bàn tay, ánh mắt hờ hững như thể anh đang quan sát một bức tranh treo lâu năm trên tường - không còn mới lạ, nhưng vẫn khiến người ta phải nhìn lại lần nữa.

seungcheol hơi nghiêng người, lấy ra một điếu thuốc từ chiếc hộp kim loại bỏ túi. không châm. chỉ xoay nhẹ giữa ngón tay, như một thói quen lâu năm chẳng vì lý do gì đặc biệt.

jeonghan nhìn hắn, ánh mắt lướt qua điếu thuốc rồi dừng lại nơi khóe môi. anh bật cười, tiếng cười nhỏ và khô như vụn thu rơi trên sàn đá.

- anh định đốt ai với thứ đó? tôi hay anh?

seungcheol nhếch môi, không đáp. hắn đặt điếu thuốc trở lại hộp, đẩy nó qua phía jeonghan.

- giữ hộ tôi một lúc. tôi nghĩ mình sẽ cần nó sau khi thua cuộc.

jeonghan liếc nhìn chiếc hộp kim loại, không vội vàng chạm vào. anh gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt quầy, một nhịp đều đặn, tiếng đồng hồ tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường không ai để ý. rồi anh đứng dậy.

đôi giày cao gót đỏ sẫm chạm nhẹ xuống sàn gỗ, phát ra âm thanh khẽ khàng như một nhát cắt kín đáo vào màn đêm. jeonghan nghiêng người, lấy tay vuốt ve lại nếp áo sơ mi đen đang thả hờ hững trong chiếc quần âu cùng màu, rồi quay lưng bước đi.

seungcheol không vội đuổi theo. hắn biết, jeonghan sẽ dừng lại. anh luôn để lại một khoảng vừa đủ để người khác bước tới.

và đúng vậy, jeonghan quay đầu, đôi mắt ánh lên một nét giễu cợt lười biếng.

- không đi à, choi seungcheol? hay anh sợ sẽ thua cuộc như anh nói sao?

jeonghan hỏi, giọng đều đều, khẽ nghiêng đầu như đang quan sát biểu cảm của hắn qua lớp khói mờ mỏng manh còn vương trên miệng ly rượu. ánh mắt anh lấp lánh điều gì đó khó nói.

hắn bật cười thành tiếng, thấp và khàn. một tiếng cười vừa mang theo sự chế nhạo nhẹ, vừa đượm chút dịu dàng không giấu được. hắn đứng dậy, khoác áo khoác qua vai, từng bước tiến về phía jeonghan.

- không phải em bảo đây là một trò chơi sao?

hắn dừng lại ngay trước mặt anh, khẽ cúi xuống, mắt đối mắt trong khoảng cách vừa đủ khiến tim người đối diện chệch một nhịp

- đã chơi thì seungcheol tôi luôn chơi đến cùng.

ngón tay seungcheol khẽ chạm vào cằm jeonghan, chỉ một cái vuốt nhẹ gần như không cảm nhận được, như thể hắn đang kiểm tra xem người trước mắt có thật sự đang ở đây hay chỉ là ảo giác của đêm dài và rượu mạnh.

jeonghan không tránh đi. anh chỉ nhếch môi, một nụ cười nghiêng nghiêng mang theo một tầng ý nghĩa mà chỉ những kẻ từng đứng bên bờ tình cảm chênh vênh mới hiểu.

- vậy thì... hẹn anh ở điểm kết thúc.

anh nói, nhẹ như gió lướt qua cổ, quay người rời khỏi quán bar. mỗi bước chân vang lên đều đều trên nền gỗ cũ, hòa vào tiếng dương cầm xa xa, như lời thì thầm sau cùng của một lời hứa không định hình.

seungcheol đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng jeonghan cho đến khi cánh cửa sập nhẹ phía sau anh ta.

bên ngoài, đêm vẫn kéo dài. nhưng trong lòng hắn, trò chơi đã bước sang ván cuối cùng.

jeonghan dẫn hắn ra khỏi quán bar. không gian bên ngoài lạnh và ẩm ướt. một cơn nhẹ vừa quét qua để lại những vệt nước đọng lại trên mặt đường loang loáng ánh đèn.

cả hai không nói gì. họ bước song song, thi thoảng ánh mắt chạm nhau, hệt như hai quân cờ đang dò xét nhau trong ván cờ đầu tiên.

đến khi dừng lại trước một khách sạn nhỏ, cũ kỹ nhưng sạch sẽ, jeonghan ngẩng đầu, nhìn tấm biển neon đã nhấp nháy hỏng vài chữ cái. anh quay sang seungcheol.

- chúng ta sẽ không làm gì ở trong đây đâu. yên tâm.

- tôi không lo khi bước vào cùng em đâu.

- ừm.

cánh cửa khẽ kêu khi họ bước vào. bên ngoài sảnh vắng lặng, chỉ có tiếng mưa ở ngoài và ánh sáng vàng dịu hắt từ quầy lễ tân. jeonghan nhận chìa khóa từ người quản lý lớn tuổi, chẳng cần nói gì nhiều. họ có vẻ đã quen mặt nhau.

phòng ở tầng ba. một căn phòng đơn, trần thấp và mùi gỗ cũ nhưng đổi lại nó cũng khá sạch sẽ. ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt lên tạo thành những đường bóng đổ dài trên vách tường.

jeonghan bước vào trước, ném chìa khóa lên bàn. anh cởi áo khoác, thả xuống ghế, rồi quay lại, tựa lưng vào thành cửa sổ. nhìn seungcheol đang đóng cửa lại.

- tôi nghĩ đêm nay chẳng có kế hoạch gì đâu.

- tùy em thôi.

- tin à?

- ừ. em không phải kiểu người bịa chuyện. em chỉ chọn cách nói ít hơn phần sự thật.

jeonghan mỉm cười, bước tới, chậm rãi và có vẻ như có chủ đích. anh dừng lại trước mặt seungcheol, ngẩng đầu lên. khoảng cách giữa họ đủ gần để cảm nhận được nhiệt từ làn da nhau dù không chạm.

- nếu tôi nói tôi đã động lòng từ lâu rồi thì sao?

seungcheol nhìn thẳng vào mắt anh. không chớp, không lay chuyển.

- thì tôi vẫn sẽ chơi cho đến khi em chịu thừa nhận.

jeonghan nhắm mắt, khẽ bật cười.

- vậy anh muốn thắng hay thua?

seungcheol không trả lời ngay. hắn vươn tay, đặt một ngón tay dưới cằm jeonghan, nâng nhẹ lên.

- tôi nghĩ... tôi chỉ muốn em ở lại sau ván này.

jeonghan không nói gì nữa. chỉ im lặng nhìn hắn. một lúc lâu sau, anh khẽ gật đầu.

- thế thì phải ráng mà giữ đấy nhé.

- để anh thử xem.

tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc. mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ. và căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mơ hồ của hai người biết rõ mình đang ở đâu, nhưng vẫn chọn đứng trong ván cờ chưa biết kết thúc.


1005 words.

end 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz