3. Cùng nhau về nhà thôi (1)
2 năm sau. Tần Chiêu Tương Vương, Tần Hiếu Văn Vương, nối tiếp nhau băng hà. Năm 250 TCN, Tử Sở tức Dị Nhân thừa kế ngôi vị Tần Vương, Doanh Chính từ đó mà được cho phép về nước vua ban cho cận vệ hoàng gia sang nước Triệu cầu hòa đón con trai về lập thái tử.
Lộc cộc, Lộc cộc.
Tiếng xe ngựa di chuyển trên con đường đất phía sườn núi đi qua vùng biên giới 2 nước. Doanh Chính ngồi trong xe cùng Xuân Yến. Khuôn mặt nhỏ có chút lưu luyến.
"Sắp phải chia tay rồi..."
Xuân Yến ngồi khoanh chân tay cầm chiếc chong chóng nhỏ. "Uhm, công việc của ta cũng chỉ ở biên giới thôi."
"Doanh Chính, 2 năm qua ở cùng hai nhóc ta thật sự rất vui..."
Xe ngựa chậm rãi đi lên phía trước, sức nặng nghiền đè lên trên đất, lưu lại vết bánh xe.
An Nam ngồi bên ghế đối diện nhìn ra cửa sổ, nàng thuận tay vứt mấy cục đá ra ngoài xe tóc mái rủ xuống nhìn không ra biểu cảm.
"Xuân Yến, An Nam cùng ta đến Tần Quốc đi." Đôi mắt hắn lấp lánh sau lớp vải mắt dày cộm khẩn xin một thứ hoàn toàn biết trước. Không thực tế. Nhưng dù có không thực tế hắn vẫn muốn ở bên họ chứ không phải những người ruột thịt xa lạ ở đất nước kia.
An Nam ngẩn mắt nhìn bầu trời. Một con chim bay qua. Nó không đi theo đàn và hơn thế An Nam là chỉ huy quân sự đội binh không thể nhìn sai. Đó là chim truyền lệnh khơi chiến.
Chỉ là nó bay qua vị trí nào thì nơi đó ắt có mai phục điều này chỉ những người trong quân đội của đội bộ binh Tấn Dương nước Triệu mới nhận ra loài chim bồ câu dùng để liên lạc này.
An Nam biết đây là để gián tiếp truyền lệnh bắt đầu tấn công mưu sát người kế thừa trị vị nước Tần.
An Nam từ từ mở mắt, ánh mắt ảm đạm. Miệng lẩm bẩm.
"Nhất thiết phải là hắn ư?"
Xuân Yến thấy không khí u ám liền đứng dậy, cô cao quá nên đầu đụng trúng nốc xe ngựa ui da một tiếng rồi vỗ lưng hai đứa nhóc đang ngồi ủ dột.
"Thôi nào, hoàng tử nước Tần thì đừng làm vẻ mặt như vậy. Ta và An Nam sẽ viết thư thăm nhóc thường xuyên mà..."
Doanh Chính Lòng bàn tay hướng lên, một cây ngọc trâm lẳng lặng nằm trong tay của hắn. Vùi vào trong long bàn tay của nàng.
An Nam đang thất thần ngồi im chờ đợi động tĩnh tiếp theo của quân thì bất ngờ Chính cầm lấy tay nàng, đưa qua cho nàng chiếc trâm.
Trăm ngọc này cũng là kỉ vật duy nhất Triệu Cơ để lại cho hắn.
"Ta tặng An Nam. Sau này ta nhất định sẽ quay lại dù tỷ là ai ta nhất định sẽ c-"
Tiếng mũi tên lao vun vút trong gió. Những người thị vệ trúng tên ngã xuống và khiến chiếc xe bị đỗ nhào.
Xuân Yến đưa tay ôm chặt lấy Doanh Chính và An Nam trong lòng để bảo vệ. Trong khi cả hai vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Doanh Chính sợ hãi ôm chặt Xuân Yến. "Chuyện gì xảy ra vậy...?"
"Khi còn là con tin thì nhóc còn được bảo vệ bởi quan thần Triệu Vương. Nhưng hiện tại thì không, hẳn là sẽ có vô số kẻ muốn tìm đến nhóc để báo thù rồi."
Doanh Chính không do dự tháo chiếc bịt mắt ra cầm kiếm lên đứng chắn trước mặt hai người. "Xuân Yến cháu sẽ chiến đấu bảo vệ mọi người."
Bộp bộp bộp.
Tiếng vỗ tay từ xa vang lên. Nam Thanh xuất hiện cùng tiểu đội binh. Bước lên phía trước: "Hahaha, hoàng tử Tần Quốc? Đúng là người rất có bản lĩnh..."
An Nam từ đầu đến cuối không liếc nhìn Xuân Yến xoay mặt đi hất cánh tay cô trên người nàng ra vung kiếm bước về phía Nam Thanh.
"Lâu rồi mới gặp, cũng đã 2 năm rồi nhỉ chỉ huy?"
Đối với hành động vừa rồi của An Xuân Yến có chút bất ngờ nhìn nàng ngừng lại chốc lát. "Ta cũng đã đoán ra nhóc không tầm thường nhưng lại không ngờ lại là Chủ tướng chỉ huy một quân đội như thế."
An Nam cúi đầu xuống, tránh cùng cô tiếp xúc ánh mắt.
"Không là chuyện của cô nữa. Để lại hắn, ta và quân tuyệt đối không làm hại."
Doanh Chính vẫn chưa hết bất ngờ trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch lo lắng.
"Xuân Yến là người Triệu Quốc Nam Thanh ta sẽ không ra tay, đây là thời cơ vàng của chúng ta. Cô muốn con dân non sông gấm vóc nước nhà muôn đời bị chà đạp hay sao?"
"Bọn ta muốn lấy mạng chó của thái tử Tần thôi."
Nam Thanh thấy Xuân Yến vẫn đứng trước che chắn cho hắn, đôi mắt truyền đến hồi bi thương chua xót rồi lại câm phẫn. Doanh Chính, hắn, đáng sống ư? Vậy nhưng tù binh Triệu là đáng chết. Ai sẽ trả lại nương, trả thân phụ, trả em trai cho y.
Ai trả lại cho y?
Nam Thanh thân thủ rất nhanh đã lao vào tấn công Xuân Yến. Bỏ lại đám tướng sĩ phía sau chờ lệnh tấn công.
Triệu Nguyên tướng quân không đến chỉ ở sau vẽ trận mai phục bày mưu. Còn bản thân chỉ huy cánh quân khác di chuyển đến nhiều căn cứ khác nhau chuẩn bị thành dễ thủ khó công bảo toàn lực lượng ngày càng suy yếu.
Không ai chỉ huy tiểu đội quân nhìn thấy kẻ thù liền câm phẫn vô cùng chỉ hận không thể xé tim xé phổi hắn ra để ăn tươi uống máu. Tất cả không hẹn mà cùng lao lên phía trước.
Chẳng mấy chốc đội thị vệ hộ tống thái tử hoàn toàn bị tiêu diệt chỉ còn lại 2 người. Thấy những người thị vệ của mình bị bỏ mạng Doanh Chính càng tức giận lao lên phía trước dùng kiếm đánh với những người kia.
Xuân Yến túm người hắn lại mạnh bạo lên gối đá vào người hắn. "Trẻ con thì phải ra dáng trẻ con đừng hiểu chuyện đến vậy..." Doanh Chính ngã nhào ôm bụng.
Xuân Yến đứng thành tư thế võ. Với võ công của cô chỉ trong chớp mắt đã giải quyết hoàn toàn tiểu đội binh tinh nhuệ hàng đầu của An Nam.
Nam Thanh dùng kiếm vung chém về phía cô, nhưng so với võ nghệ của Xuân Yến dù là phó tướng Nam Thanh vẫn không là đối thù của cô.
Xuân Yến né đòn tấn công hoàn hảo thành công cướp được thanh kiếm. Nam Thanh bị đánh lùi bước đến gần phía những tán cây trong rừng nghiêng người né chiêu nhưng bị Xuân Yến bắt được đem thân thể y dùm kiếm cấm chặt lên thân cây.
Bả vai rỉ máu cộng thêm thanh kiếm dính chặt vào người khiến vị phó tướng hoàn toàn không thể di chuyển.
Cùng lúc ấy An Nam lao đến tấn công Xuân Yến. Cô cúi người vung chân đá nàng. An Nam phản ứng nhanh nhẹn theo phản xạ vung chân đỡ. Đó là lần đầu tiên có người đỡ được cú đá của Xuân Yến.
Cô mỉm cười thích thú thi triển thế võ dùng 5 thức. Đây cũng là lần đầu tiên Xuân Yến dùng hết tài nghệ võ công của mình đánh với một đối thủ ngang tài.
"Chúng ta nhất định phải đi đến nước đường này sao?"
"Xuân Yến, cô từng nói với ta người Tần hay người Triệu đều là con người tại sao không thể chung sống yên bình. Nhưng con người... Đố kỵ, hận thù, tham lam, ngạo mạn, phân biệt. Nếu chúng ta bao dung bảo vệ họ, chúng ta không chiến đấu... họ sẽ bắt chúng ta chiến đấu."
An Nam thấy Xuân Yến trong sóng mắt hiện lên một tầng hơi nước nhàn nhạt.
Xuân Yến đưa tay nắm cổ áo nàng tay còn lại hướng đến nàng mà chưởng. An Nam lùi về sau nhanh tay xoay thanh kiếm mũi kiếm hướng về phía trước luồn ra sau lưng tay kia nắm lấy chui kiếm một đường chém tới.
Xuân Yến hoàn toàn hứng trọn lấy đường kiếm sắc bén.
An Nam trên mặt hoảng hốt. "Dừng lại đi, như thế này cô sẽ chết mất..."
Nơi sâu thẳm trong con ngươi trong vắt đó. Có chút gì đó vụn vỡ.
Một tướng sĩ còn thể lực nhanh chóng tỉnh dậy cầm cây đao to lao tới đâm vào người Xuân Yến.
"Chết đi con chó."
An Nam gần như hét lên: "Dừng lại."
Doanh Chính nhìn thấy tất cả ánh mắt đen khịt dáng vào người Xuân Yến. Cô rút cây đao ra hướng tới tên kia mà đánh. Tên kia vừa ngã xuống lập tức có người tiếp theo vung đao chém tới.
Lấy thế mạnh về số lượng cứ thế mà tấn công cô.
Tuy người trước mắt võ nghệ cao cường, tung hoành ngang dọc, nhưng chung quy lại vẫn chỉ là một nữ tử.
Không thể đánh lại họ.
"Dừng lại đi Xuân Yến, cô sẽ chết đấy..."
Giây phút cuối cùng Xuân Yến cũng thành công bẻ cổ được hắn. Chỉ là cô không đủ sức nữa rồi.
Xuân Yến ngã xuống đất.
Tròng mắt ai đó như vừa có gì đó vụn vỡ.
An Nam tiến lại gần dí sát vào người Doanh Chính. Hắn cứ ngơ ra đấy miệng lẩm bẩm tên Xuân Yến.
"An Nam, ta...tất cả là tại ta ư..." Doanh Chính nói, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lại rơi.
Xuân Yến được hắn ôm vào lòng khóe miệng khó khăn mỉm cười. "Doanh Chính lúc nãy ta đánh nhóc hơi mạnh nhỉ? Có chuyện này... Ta muốn hai nhóc biết... Ta đã có một đứa con trai tên là Xuân Âu, lúc đó nó...cũng bằng tuổi Chính. Đứa trẻ đó trong trận trường bình đã bị chôn sống. Ta thậm chí còn không muốn sống tiếp, nhưng một ngày ta nhận được tin tuyển người bảo vệ cho hoàng tử Tần Quốc... Chỉ cần thấy ngóc không vừa mắt ta lập tức sẽ giết..."
" Thế nhưng điều đó không còn cần thiết nữa, 2 năm qua thật sự ta rất vui."
Máu trên người cô không ngừng chảy, thấm ướt cả một mản đất. Nhưng trông cô rất thanh thản.
"An Nam, ta biết những năm qua nhóc không được sống. Đó chỉ là một cách tốt nhất để tồn tại. Đừng cố dằn vặt vì những người đã khuất nữa. Ta yêu nước Triệu và yêu cả nhóc nữa."
"Chính, hãy bước trên con đường mà nhóc tin tưởng và trở thành vị vua vĩ đại nhất."
...
"Xuân Âu là con đó phải không?"
"Hãy để mẹ nhìn rõ mặt con."
"Ừm...Mẹ."
Hoàng hôn, ánh nắng diễm lệ nuốt trọn bầu trời. Mây tàn như máu. Sinh mệnh mông manh tựa tơ hồng. Thanh sơn hữu hạnh mai cố nhân. Chỉ có người cười, phiêu bạc kiếp lênh đênh.
"Hảo."
An Nam ngồi xổm xuống nhìn Doanh Chính. Ánh mắt tối sầm lạnh lẽo, tay nâng cầm hắn lên. Khuôn mặt hắn ướt đẫm nước mắt.
"Mắt ngươi rất đẹp, như thể có sao trời trong đó vậy."
Lưỡi kiếm từ từ đi trên mắt hắn. Một đường từ tráng đến mí mắt, nơi nào nó đi qua đều để lại máu, miệng vết thương trên mặt khá nhỏ nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Kéo dài đến hết cằm.
"Hãy cho ta thấy, ngươi có thể đi tới đâu. Hãy cho ta thấy Xuân Yến đã hi sinh không vô ích vì thứ hoàng tử như ngươi. Hãy chứng minh mọi hận thù lí lẽ tồn tại của ta là sai. Chứng minh lần tới khi gặp nhau, sẽ là kết thúc."
Một đường bụi đất tung bay, không biết là đang che đi góc mắt ửng đỏ của ai đó, than một câu không dám lưu thêm một phút nào.
Từ nay về sau, ta là bóng tối, người là ánh sáng.
__
Đêm khuya, cờ chiến ở trong gió lạnh thấu xương bay phất phơ trong gió.
An Nam khoác trên thân chiến bào, một mình ngồi ở trong lều coi bản đồ quân sự cau mày suy nghĩ, vài tên phó tướng vén rèm đi vào, tuyết lạnh kèm theo gió lớn thổi vào trong lều.
An Nam cau mày lấy xuống trăm ngọc nắm trong tay tỉ mỉ xem xét, cẩn thận và trân trọng.
Màn che của quân lều liên tục bị vén lên, nam tử trung niên một thân chiến bào gác tay đi vào, mặt đầy râu ria, oai phong lẫm liệt, nét mặt với An Nam có ba phần giống nhau, nhưng trên mặt hắn là các khe rãnh dãi dầu sương gió, đáy mắt là sự nhìn tận bể dâu bạc lương của thế gian. Là Triệu Nguyên tướng quân.
Triệu Nguyên cùng Nam Thanh và những vị tướng có chức vị lúc này vào lều chuẩn bị họp bàn chiến sự.
"Lần này thanh thế giặc cực mạnh quân số đông đảo lại bị địch phục kích quân ta vốn đã thiếu lương nay lại thêm mỏi mệt chúng ta có thể hít gió ăn sương mà đánh giặc được sao?"
An Nam thu lại bản đồ, ngước mắt nhìn một đám người: "Hiện giờ lương thực vẫn có thể chống đỡ được bao lâu?"
Nam Thanh đáp: "Chỉ đủ để chống chọi 1 2 ngày..."
"Chỉ còn cách rút lui khỏi đây, quay về hội binh với triều đình..."
Triệu Nguyên mệt mỏi xoa xoa đáy mắt. "Không được vậy thì bọn chúng cũng sẽ kéo thẳng đại quân xuống tấn công triều đình."
Nam Thanh ngẩn đầu: "Tên thái tử mới đăng cơ đã kéo toàn bộ cánh binh chia làm 3 bộ bao vây toàn bộ kinh thành gió tuyết rất lớn e là viện binh không đến kịp."
An Nam một tay nắm lấy chiếc trăm ngọc một tay giữ lấy bản đồ như muốn nghiền nát.
Yết hầu Triệu Nguyên khó khăn lên xuống khóe mắt thập phần kiên định.
"Ta muốn liều một lần..."
An Nam như hiểu ý của đối phương đứng phắt dậy đập bàn. "Một khi bị phát hiện toàn bộ cánh quân ta nhất định sẽ bị tiêu diệt."
Triệu Nguyên tiếp lời. "An Nam. Lúc trước ta cho rằng cái chết thật đáng sợ. Nhưng sau này khi cầm binh chinh chiến nhìn vào mắt con dân nước mình khi bị quân địch dày xéo ta mới hiểu được rằng. Chết mà không phản kháng còn đáng sợ hơn gắp trăm ngàn lần."
"Nếu hôm nay chúng ta buông xuôi thì chẳng phải những sinh mạng trước nay đều hy sinh vô ích hay sao?"
Nàng suy nghĩ rất lâu, như ai thán lại như kiên định, hắn rủ mắt, tướng ngồi trầm mặc, như trang nghiêm, lời nói ra lại như lạnh lùng cứng rắn: "Cướp lương, bất luận là đánh lén hay tận dụng lợi thế về địa bàn dễ thủ khó công của quân ta đều vô cùng nguy hiểm..."
Nam Thanh nhìn nàng nói. "An Nam ta biết ngươi đang do dự cái gì, yên tâm đi lần này ta và tướng quân sẽ ra trận chinh chiến. Ngươi tiếp tục ở lại chỉ huy những cánh quân còn lại lưu thủ nội thành. Ta và quân nhất định trở về."
Triệu Nguyên chỉ là nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu An Nam. "Bảo trọng, ta và Nam Thanh nhất định sẽ trở về cùng con."
Nam Thanh không nhanh không chậm đi đến gần An Nam, từ lúc hành thích hoàng tử Tần Quốc thất bại An Nam sau 2 năm trở về đã thay đổi. Lưỡi kiếm của nàng không còn sắc bén như trước nữa. Đó cũng là lần đầu tiên An Nam thất bại. Nam Thanh được nàng đưa về trong tình trạng mất máu và nhiễm trùng cánh tay nghiêm trọng phải dưỡng thương một thời gian dài. Trong lúc đó quân địch ngày càng hung hãn đàn áp người dân trên chính mảnh đất của họ. Chiến sự ngày càng căng thẳng.
Lần này ra đi là đem tất cả đặt cược. Được tất cả ngả về không. Chỉ mỗi An Nam ở lại chỉ huy cánh quân duy nhất tình báo về triều đình.
Có khi nào, vừa quay bước đã thành biệt ly?
Nam Thanh và Triệu Nguyên cùng nhau hành lễ trước mặt nàng. Xung quanh lặng ngắt như tờ, không có người đáp lại, mỗi người đều trầm mặc cúi đầu.
An Nam không có nói gì, nàng lặng im ngẩng mắt, thần sắc thê lương bất cam như vậy đó. Nhưng nàng cái gì cũng không thể thấy được, trời đất mênh mông, rơi ở đáy mắt nàng chỉ có bông tuyết trắng xóa, ánh mắt dần dần tối tăm trở xuống, chứng tỏ rằng quốc hận cùng quân lại càng sâu thêm một phần.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz