[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi
CHƯƠNG 17. YULE BALL- DẠ HỘI
Mãi mới viết đến chương này aaaaaaaaaaaaa, háo hức quá tr đất ơi, đấy ta nói nhiều lúc viết slowburn không chỉ có người đọc tức anh ách đâu mà tác giả cũng nóng ruột lắm nhíe =)))))))))) 1k gùiiii cảm ưn mng nhèo ạaaa🙇https://youtube.com/shorts/igwl1fvKZzM?feature=share ***
"I tried to ignore it, but perhaps, somehow I have fallen for him unconsciously"Tuần lễ đầu tiên sau kỳ nghỉ đông, cũng chính là lúc mà kì học thứ hai của chúng tôi bắt đầu, thành thật mà nói không khí vẫn thư giãn thong thả lắm, những giờ lên lớp cũng chỉ toàn là các giáo sư giao cho đám học sinh bài ôn tập hay nhiệm vụ dự án để thực hiện. Êm ả là như vậy mà đứa nào cũng mong sao tuần học này trôi qua nhanh nhanh.Vì sao ư? Vì cuối tuần này chúng tôi có một Dạ hội chào xuân. Những tin đồn về "Phòng chứa bí mật" giờ đây cũng bắt đầu lịm dần rồi, và để củng cố thêm cho tinh thần của lũ học sinh nên các giáo sư mới quyết định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, tất nhiên, để đảm bảo an toàn, chỉ dành riêng cho học sinh Hogwarts và các giáo sư ở đây, không có sự tham gia của bất kì người ngoài hay các bậc phụ huynh nào. Giờ giới tiệc diễn ra cũng được tổ chức vô cùng nghiêm ngặt, chúng tôi sẽ có 1 tiếng từ 6 đến 7 giờ để ăn tối như thường lệ, sau đó 3 tiếng tiếp theo là thời gian để tổ chức dạ vũ. Để học sinh có kịp thời gian chuẩn bị quần áo, phụ kiện, chủ yếu là để phục vụ cho đám nữ sinh như chúng tôi, các giáo sư đã quyết định cho chúng tôi tan sớm tiết chiều hẳn 30 phút, thành ra mới 4h30 mà tôi, Camy và Flore đã nằm chễm chệ trên giường, ba đứa mỗi đứa một cái mặt nạ đắp lên mặt. "Ewww, cái thứ này sao nó cứ dính dính trên mặt mình thế"- Cứ mỗi 5 phút Flore lại lên tiếng cằn nhằn. Cậu ấy vốn không quen sử dụng những thứ mĩ phẩm như này. "Yên nào, Flore, nếu cậu muốn hôm nay da mặt cậu sẽ óng ánh dưới ánh đèn của Đại Sảnh"- Camy cao giọng- "Và ai đó sẽ không thể rời mắt khỏi cậu" " Ummm, chứ không phải đang nói ra ý nghĩ của cậu đấy hả Camy?"- Tôi bĩu môi. Flore bật cười khoái chí. "Á à, đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ"- Cậu ấy quay sang chọc ghẹo Camellia. Camy vì thế mà quơ tay quơ chân đáp trả lại tứ tung."Ơ, nào nào nếu hai bồ còn quẫy đạp như thế thì mình sẽ lăn xuống giường mất"- Tôi hét lên. Cả 3 chúng tôi đều đang nằm trên giường của tôi- chiếc giường ở gần bàn trang điểm nhất, nên có chút chật chội. "Đáng đời"- Camy quay sang "xì" một cái với tôi. Tôi bật cười. "Được rồi, được rồi, tôi còn phải đắp cái này thêm bao lâu nữa hả bà chủ?""Không có khách hàng nào mà lại hách dịch với chủ quán như các cậu đâu đấy"- Camy ngồi bật dậy- "Nào, đi rửa mặt, 30 phút rồi"Chúng tôi ùa vào nhà vệ sinh để rửa mặt, xong xuôi, Camy lùa hai đứa tôi đi thay quần áo. "Cái gì cơ, bây giờ mới có 5 giờ kém ấy"- Flore há hốc mồm khi Camy bảo bồ ấy thấy từ bộ quần áo ngủ thoải mái ra chiếc váy dạ hội cồng kềnh."Chẳng phải bồ thích cái váy đó lắm sao, mặc sớm hay muộn thì cũng vậy thôi à"- Camellia nhún vai. "Nhưng mà nó khó chịu chứ-"- Flore vẫn nhiệt tình cãi lại, gì chứ đối với cậu ấy thì thoải mái và dễ vận động vẫn là trên hết. "Nếu như cậu muốn thay chiếc váy đó vào sau khi make-up xong và làm lem hết những gì Camy đã mất công tô vẽ trên mặt cậu, thì, cậu có thể không mặc nó vào ngay từ lúc này"- Tôi bước từ phía bên trong nhà vệ sinh ra, vẫn cúi mặt xuống để tránh vấp chân vào vạt váy mà mất thăng bằng, nhưng miệng đã nhanh chóng thêm vào câu chuyện của hai nhỏ bạn. "Có phải nó hơi dài không?"- Tôi ngước lên hỏi Camellia. Nhưng tôi chỉ thấy hai nhỏ bạn tôi đứng hình. Tôi chưng hửng. "Bộ trông mình kì lắm hả?" Flore đang đờ người ra bỗng rùng mình "tỉnh lại" và lắc đầu quầy quậy. "Không, không hề" "Tin tụi mình đi, trông bồ đẹp tuyệt vờiii"- Camellia rú lên và lao từ trên giường xuống ôm chầm lấy tôi. "Trời ơi, bồ làm mình tự nhiên muốn thay đổi giới tính quá"- Flore thốt lên trầm trồ."Hay bồ cho Zabini leo cây đi để nhảy cặp với mình?"- Tôi vui vẻ nháy mắt với Flore, đoạn cất bước đến gần hơn với chiếc gương để nhìn thấy rõ hình ảnh của mình. Ồ, đến tôi còn cảm thấy ngạc nhiên nói gì đến hai nhỏ bạn.
( imagining him being like this when he sees you with someone else ahakajajakk i have broken down🥺🙏)"Anh có biết làm như vậy là vi phạm nội quy trường không?"- Tôi quay người lại, đối diện trực tiếp với anh ta. Mattheo nhún vai. "Giờ này thì chẳng có ai muốn ra ngoài đâu" "Được rồi, nói nhanh đi, anh muốn gì?"- Tôi mất kiên nhẫn."Em với cậu học sinh Hufflepuff là đang quen nhau à?"- Không ngờ anh ta lại có lá gan mà thốt ra một câu như vậy. Enzo hỏi câu đấy còn hợp lý, nhưng anh ta thì là gì so với tôi?"Có thể trước đây do mối quan hệ thân thiết nên Enzo có thể nhờ anh chăm nom cho tôi"- Tôi bình tĩnh đáp lại- "Nhưng ấy là lúc anh ấy không đủ sức khỏe để làm điều đó, còn bây giờ anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh và còn đang xoay vòng ở trong kia, nên anh không phải để mắt đến tôi" Hít một hơi, tôi nói tiếp. "Còn bây giờ, kể cả sau này, vì tôi sẽ nói rõ chuyện này ra với anh trai tôi, anh không cần phải để tâm đến chuyện của tôi nữa. Còn về cậu bạn kia, đó là Enzo giới thiệu cho tôi."Mattheo đứng tựa người vào lan can hai tay đút trong túi chiếc quần Âu sang trọng, anh ta nhìn tôi với một thái độ rất khó hiểu."Có thể em hiểu nhầm, nhưng tôi và...""Không không không"- Tôi biết ngắt lời người khác là mất lịch sự, nhưng tôi vẫn không muốn nghe anh ta giải thích- "Anh không cần phải giải thích, tôi cũng không để tâm vụ hôm đó anh. bùng. kèo. tôi đâu, tôi biết rằng ai cũng sẽ có những công việc của riêng họ mà"Tôi nở một nụ cười lịch sự nhất có thể. Mattheo nhìn tôi bất lực.Mattheo định nói thêm gì đó nhưng bỗng nhiên ở trên hành lang xuất hiện thêm một người. Delphi Rosier."Well, well, ở đây lại có hai người đang nói chuyện sao hả?"- Cậu ta nhìn tôi một cách... thương hại?"Delphi, cẩn thận cái miệng của cô đi"- Mattheo bỗng nhiên gắt lên một cách khó hiểu. Lại một người nữa trong bộ sưu tập của anh ta hả? Tôi bĩu môi."Đi trước đây"- Tôi xoay người, đi theo chính cánh cửa chỗ Delphi vừa bước ra. Sớm biết Mattheo không ám cánh cửa này, tôi đã đi vào trong sớm hơn rồi. Tôi vốn ghét những nơi xô bồ ồn ào nhưng không có nghĩa là tôi không chịu đựng được những không gian như thế. Chỉ là hôm nay có vẻ hơi quá sức, tôi túm lấy Enzo, nhờ anh báo lại cho người bạn kia của mình lời xin lỗi của tôi rồi hối hả quay trở lại phòng ngủ. Đầu tôi ong ong, trong lồng ngực có thứ gì đó đang đập binh binh một cách hối hả, có lẽ tôi hơi sốt rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thì mai sẽ khỏe lên thôi.***
Đừng tức au quá vì có 1 câu thần chú xuất hiện từ đầu truyện là đây là truyện HE nè ><
Đoán xem tui có định viết nốt chương giải quyết hiểu nhầm trong tuần này kh muahahah=)).
"I tried to ignore it, but perhaps, somehow I have fallen for him unconsciously"Tuần lễ đầu tiên sau kỳ nghỉ đông, cũng chính là lúc mà kì học thứ hai của chúng tôi bắt đầu, thành thật mà nói không khí vẫn thư giãn thong thả lắm, những giờ lên lớp cũng chỉ toàn là các giáo sư giao cho đám học sinh bài ôn tập hay nhiệm vụ dự án để thực hiện. Êm ả là như vậy mà đứa nào cũng mong sao tuần học này trôi qua nhanh nhanh.Vì sao ư? Vì cuối tuần này chúng tôi có một Dạ hội chào xuân. Những tin đồn về "Phòng chứa bí mật" giờ đây cũng bắt đầu lịm dần rồi, và để củng cố thêm cho tinh thần của lũ học sinh nên các giáo sư mới quyết định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, tất nhiên, để đảm bảo an toàn, chỉ dành riêng cho học sinh Hogwarts và các giáo sư ở đây, không có sự tham gia của bất kì người ngoài hay các bậc phụ huynh nào. Giờ giới tiệc diễn ra cũng được tổ chức vô cùng nghiêm ngặt, chúng tôi sẽ có 1 tiếng từ 6 đến 7 giờ để ăn tối như thường lệ, sau đó 3 tiếng tiếp theo là thời gian để tổ chức dạ vũ. Để học sinh có kịp thời gian chuẩn bị quần áo, phụ kiện, chủ yếu là để phục vụ cho đám nữ sinh như chúng tôi, các giáo sư đã quyết định cho chúng tôi tan sớm tiết chiều hẳn 30 phút, thành ra mới 4h30 mà tôi, Camy và Flore đã nằm chễm chệ trên giường, ba đứa mỗi đứa một cái mặt nạ đắp lên mặt. "Ewww, cái thứ này sao nó cứ dính dính trên mặt mình thế"- Cứ mỗi 5 phút Flore lại lên tiếng cằn nhằn. Cậu ấy vốn không quen sử dụng những thứ mĩ phẩm như này. "Yên nào, Flore, nếu cậu muốn hôm nay da mặt cậu sẽ óng ánh dưới ánh đèn của Đại Sảnh"- Camy cao giọng- "Và ai đó sẽ không thể rời mắt khỏi cậu" " Ummm, chứ không phải đang nói ra ý nghĩ của cậu đấy hả Camy?"- Tôi bĩu môi. Flore bật cười khoái chí. "Á à, đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ"- Cậu ấy quay sang chọc ghẹo Camellia. Camy vì thế mà quơ tay quơ chân đáp trả lại tứ tung."Ơ, nào nào nếu hai bồ còn quẫy đạp như thế thì mình sẽ lăn xuống giường mất"- Tôi hét lên. Cả 3 chúng tôi đều đang nằm trên giường của tôi- chiếc giường ở gần bàn trang điểm nhất, nên có chút chật chội. "Đáng đời"- Camy quay sang "xì" một cái với tôi. Tôi bật cười. "Được rồi, được rồi, tôi còn phải đắp cái này thêm bao lâu nữa hả bà chủ?""Không có khách hàng nào mà lại hách dịch với chủ quán như các cậu đâu đấy"- Camy ngồi bật dậy- "Nào, đi rửa mặt, 30 phút rồi"Chúng tôi ùa vào nhà vệ sinh để rửa mặt, xong xuôi, Camy lùa hai đứa tôi đi thay quần áo. "Cái gì cơ, bây giờ mới có 5 giờ kém ấy"- Flore há hốc mồm khi Camy bảo bồ ấy thấy từ bộ quần áo ngủ thoải mái ra chiếc váy dạ hội cồng kềnh."Chẳng phải bồ thích cái váy đó lắm sao, mặc sớm hay muộn thì cũng vậy thôi à"- Camellia nhún vai. "Nhưng mà nó khó chịu chứ-"- Flore vẫn nhiệt tình cãi lại, gì chứ đối với cậu ấy thì thoải mái và dễ vận động vẫn là trên hết. "Nếu như cậu muốn thay chiếc váy đó vào sau khi make-up xong và làm lem hết những gì Camy đã mất công tô vẽ trên mặt cậu, thì, cậu có thể không mặc nó vào ngay từ lúc này"- Tôi bước từ phía bên trong nhà vệ sinh ra, vẫn cúi mặt xuống để tránh vấp chân vào vạt váy mà mất thăng bằng, nhưng miệng đã nhanh chóng thêm vào câu chuyện của hai nhỏ bạn. "Có phải nó hơi dài không?"- Tôi ngước lên hỏi Camellia. Nhưng tôi chỉ thấy hai nhỏ bạn tôi đứng hình. Tôi chưng hửng. "Bộ trông mình kì lắm hả?" Flore đang đờ người ra bỗng rùng mình "tỉnh lại" và lắc đầu quầy quậy. "Không, không hề" "Tin tụi mình đi, trông bồ đẹp tuyệt vờiii"- Camellia rú lên và lao từ trên giường xuống ôm chầm lấy tôi. "Trời ơi, bồ làm mình tự nhiên muốn thay đổi giới tính quá"- Flore thốt lên trầm trồ."Hay bồ cho Zabini leo cây đi để nhảy cặp với mình?"- Tôi vui vẻ nháy mắt với Flore, đoạn cất bước đến gần hơn với chiếc gương để nhìn thấy rõ hình ảnh của mình. Ồ, đến tôi còn cảm thấy ngạc nhiên nói gì đến hai nhỏ bạn.
( imagining him being like this when he sees you with someone else ahakajajakk i have broken down🥺🙏)"Anh có biết làm như vậy là vi phạm nội quy trường không?"- Tôi quay người lại, đối diện trực tiếp với anh ta. Mattheo nhún vai. "Giờ này thì chẳng có ai muốn ra ngoài đâu" "Được rồi, nói nhanh đi, anh muốn gì?"- Tôi mất kiên nhẫn."Em với cậu học sinh Hufflepuff là đang quen nhau à?"- Không ngờ anh ta lại có lá gan mà thốt ra một câu như vậy. Enzo hỏi câu đấy còn hợp lý, nhưng anh ta thì là gì so với tôi?"Có thể trước đây do mối quan hệ thân thiết nên Enzo có thể nhờ anh chăm nom cho tôi"- Tôi bình tĩnh đáp lại- "Nhưng ấy là lúc anh ấy không đủ sức khỏe để làm điều đó, còn bây giờ anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh và còn đang xoay vòng ở trong kia, nên anh không phải để mắt đến tôi" Hít một hơi, tôi nói tiếp. "Còn bây giờ, kể cả sau này, vì tôi sẽ nói rõ chuyện này ra với anh trai tôi, anh không cần phải để tâm đến chuyện của tôi nữa. Còn về cậu bạn kia, đó là Enzo giới thiệu cho tôi."Mattheo đứng tựa người vào lan can hai tay đút trong túi chiếc quần Âu sang trọng, anh ta nhìn tôi với một thái độ rất khó hiểu."Có thể em hiểu nhầm, nhưng tôi và...""Không không không"- Tôi biết ngắt lời người khác là mất lịch sự, nhưng tôi vẫn không muốn nghe anh ta giải thích- "Anh không cần phải giải thích, tôi cũng không để tâm vụ hôm đó anh. bùng. kèo. tôi đâu, tôi biết rằng ai cũng sẽ có những công việc của riêng họ mà"Tôi nở một nụ cười lịch sự nhất có thể. Mattheo nhìn tôi bất lực.Mattheo định nói thêm gì đó nhưng bỗng nhiên ở trên hành lang xuất hiện thêm một người. Delphi Rosier."Well, well, ở đây lại có hai người đang nói chuyện sao hả?"- Cậu ta nhìn tôi một cách... thương hại?"Delphi, cẩn thận cái miệng của cô đi"- Mattheo bỗng nhiên gắt lên một cách khó hiểu. Lại một người nữa trong bộ sưu tập của anh ta hả? Tôi bĩu môi."Đi trước đây"- Tôi xoay người, đi theo chính cánh cửa chỗ Delphi vừa bước ra. Sớm biết Mattheo không ám cánh cửa này, tôi đã đi vào trong sớm hơn rồi. Tôi vốn ghét những nơi xô bồ ồn ào nhưng không có nghĩa là tôi không chịu đựng được những không gian như thế. Chỉ là hôm nay có vẻ hơi quá sức, tôi túm lấy Enzo, nhờ anh báo lại cho người bạn kia của mình lời xin lỗi của tôi rồi hối hả quay trở lại phòng ngủ. Đầu tôi ong ong, trong lồng ngực có thứ gì đó đang đập binh binh một cách hối hả, có lẽ tôi hơi sốt rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thì mai sẽ khỏe lên thôi.***
Đừng tức au quá vì có 1 câu thần chú xuất hiện từ đầu truyện là đây là truyện HE nè ><
Đoán xem tui có định viết nốt chương giải quyết hiểu nhầm trong tuần này kh muahahah=)).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz