Re Up Yunjae Antique
Người ta thường nói “Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời”.Vế đầu tiên có thể miễn cưỡng cho là đúng.Tuy nhiên vế tiếp theo, có đánh chết Yunho cũng không thừa nhận.Ai nói là ba đời?Mười bốn đời nhà họ Jung đều làm nô lệ.
Tính đến đời Jung Yunho, cậu cả ưu tú của dòng họ thì là tròn mười lăm.Đã có lần Yunho không chịu nổi, phẫn uất hỏi cha mình.“Dòng họ Jung nhà ta, thực sự không có ai phất lên được hay sao?”Cha anh, nhìn thấy nhiệt huyết bùng lên dữ dội như sóng trào, nhất quyết đòi lại tôn nghiêm gia tộc của cậu quý tử, đã thở dài liền ba hơi, rồi cất giọng thiểu não.“Theo như tìm hiểu từ gia phả, trong thời kì chiếm hữu nô lệ, đã có người mang họ Jung là tộc trưởng tộc người Giao Chỉ. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào chứng minh được rằng, người họ Jung đó là tổ tiên của dòng họ Jung chúng ta bây giờ. Điều này vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu…”Bản thân Yunho thì không nghĩ xa xôi như vậy.Anh chỉ không hiểu được một chuyện, người ta nghèo khổ, khốn khó lắm mới nhắm mắt đưa chân, bán thân bán danh, chịu nhục nhã đi làm nô lệ cho kẻ khác. Đằng này, từ thời cụ cố anh, đến thời ông anh, rồi cha anh và đặc biệt là Yunho anh, có thể nói tiền bạc dư dả, bằng cấp, học thức, cái gì cũng đủ.. vậy mà vẫn vác thân vác xác đi làm kẻ hầu người hạ cho nhà khác.Vào đời Jumon thứ 16, khi triều đình ban bố sắc lệnh hủy bỏ chế độ nô lệ, tất cả người nhà họ Jung lúc đấy đã được thay đổi tên gọi bằng một danh từ không kém phần Nho nhã: Nô bộc.Rồi thì thời gian trôi qua, cuộc sống hiện đại hối hả, bằng phát minh sáng chế đua nhau được nộp lên Ủy ban Sở hữu trí tuệ chờ xét duyệt, kề từ lần đầu tiên Georg Simon Ohm phát biểu định luật Ôm nêu mối liên hệ giữa dòng điện với hiệu điện thế và Thomas Alva Edison sáng chế ra bóng điện, con người ta thi đua cải thiện mức sống, theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.Theo chiều rộng là nhà nào cũng có từ 5 đến 6 người ở.Còn chiều sâu thì là đến cả đám người ở manh mún ấy cũng có người quản lí.Và thế là họ Jung lại một lần nữa thay đổi biệt hiệu.Lần này thì theo Tây theo Tàu, gọi cho đúng chuẩn mực văn minh lịch sự: Jung quản gia.Nhắc đến Jung quản gia thì chao ôi là cao quý.Cha anh lúc nghỉ hưu, tự thưởng cho mình chuyến du lịch vòng quanh thế giới, trước khi đi đã hết lời căn dặn: “Yunho, con nhất định phải kế nghiệp cha cho tốt. Không được phá hoại thanh danh dòng họ”Dưới trướng Jung quản gia, không phải là 5, là 6 người. Mà là 60 người, quản lí trực tiếp, còn thêm cơ số người khác nằm trong diện chưa được cho vào biên chế.Người nhà họ Jung đi đến đâu, sau lưng lúc nào cũng là những ánh mắt ngưỡng mộ có phần khiếp sợ kèm theo đó là những tiếng xì xào tán tụng “ Chính là anh ta. Là người nhà họ Jung, quản gia ba đời cho nhà họ Kim đấy. Nhìn phong thái thôi đã toát lên vẻ đường bệ của người làm cho Kim gia rồi. Nghe nói, thời phong kiến, có người họ Jung giữ chức Tổng quản trong cung cơ đấy. Thật đáng ngưỡng mộ lắm thay”Phải rồi, thật đáng ngưỡng mộ lắm thay.Nhưng không phải là ngưỡng mộ Jung gia nhà anh, mà là phải nói, gia tộc Kim gia lẫy lừng, không thể dùng hai từ “ngưỡng mộ” mà nói hết được tình cảm của những người bình thường dành cho dòng họ này.Từ thời văn minh Lúa nước, trồng lúa dọc bờ sông Hàn, họ Kim đã là địa chủ khét tiếng.Ruộng đồng mênh mông thẳng cánh cò bay, thóc lúa chất đầy nhà, của cải không để đâu cho hết.Cụ tổ Kim là người nhân đức, giai thoại kể lại rằng, có lần cụ đã mở kho lương phát chẩn cứu đói cho một huyện, dù năm đấy đâu đâu cũng mùa màng thất bát, đến lương thực của triều đình còn cạn kiệt.Truyền thuyết về Kim gia được lưu truyền từ đời này sang đời khác.Tất nhiên, lịch sử không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý mình.Chiến tranh loạn lạc xảy ra. Năm ấy, Kim Joong Kook, tức cụ cố của Kim Jae Joong, cũng đã ngoài 50, không thể đăng kí nhập ngũ, hòa vào làn sóng đấu tranh của nhân dân cả nước.Joong Kook đành nghẹn ngào đóng góp cho Cách mạng bằng cách gói ghém toàn bộ tài sản sung công. Nghĩa cử cao đẹp của cụ Kim sau này còn được ghi lại trong sách lịch sử để giảng dạy trong trường học chính quy.Cụ Kim từ người giàu nhất nước, trở thành người trắng tay, chỉ còn lại toàn bộ đất đai, đồng ruộng.Nhưng chiến tranh, có đất cũng không mài ra để ăn, còn những nơi có thể cày cấy được, thì đã cho người vun xới, gặt hái, làm thành kho lương thực hậu cần, ủng hộ tiền tuyến.Cụ Kim vốn từ xưa chỉ quen người hầu kẻ hạ, ăn sung mặc sướng, giờ đây cũng áo vải quần nâu, móm mém nhai trầu nghe cán bộ tuyên truyền Cách mạng, ánh mắt hào sảng, vững tin vào một ngày mai tươi sáng.Tinh thần của cụ Kim trở thành tấm gương sáng khiến từ già đến trẻ, ai ai cũng phải ngả mũ kính nể.Cụ không quản tuổi già sức yếu, nhất quyết tự tay cầm cuốc xẻng đào hầm để nuôi giấu cán bộ.Tất cả cũng là từ chuyện đào hầm đó mà ra.Cụ đào mãi, đào mãi, cuối cùng phát hiện ra dưới lớp đất ở vườn sau nhà cụ, giấu toàn vàng bạc châu báu, không những thế còn vô số những món đồ cổ tinh xảo, vừa nhìn đã khiến cụ choáng váng, suýt nữa ngã văng ra đất.Nhưng cụ Kim không phải là kẻ tư lợi cá nhân, cụ ngay lập tức báo cáo lên chính quyền. Sau khi thực chứng, kho tàng đó là do tổ tiên Kim gia hàng bao đời để lại, cụ nhất quyết đem hết vàng bạc ủng hộ cho Cách mạng, chỉ giữ lại cho mình vài món đổ cổ coi như bảo vật gia truyền.Thực ra thời đó, trận chiến đang đến hồi cam go, cho dù rất muốn bảo quản những giá trị văn hóa bằng hiện vật đó nhưng rõ ràng là không đủ khả năng. Hơn nữa, cụ Kim lại là chí sĩ Cách mạng chân chính, nên chính phủ quyết đinh đặt niềm tin nơi cụ.Niềm tin đúng là không bị trao nhầm nơi.Chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại.Sau khi thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất, rồi năm năm lần thứ hai, nền kinh tế Hàn Quốc ngày càng phát triển.Chính quyền đến lúc đấy mới suy nghĩ đến việc tri ân những người đã có công với Cách mạng. Hồi đó, khi nhận ủng hộ, cán bộ văn thư đều ghi lại cẩn thận chi tiết danh tính, số lượng, giá trị, nhận dạng để tiện cho công việc sau này.Lúc đó cụ Kim đã qua đời, chỉ để lại một người con trai là Kim Hee Chul.Hee Chul lúc đó cũng đã giàu có tiếng, đem giấy ghi nợ trả lại chính quyền, nhất quyết không lấy một xu.Sau này, do nể mặt các cấp lãnh đạo thân chinh có lời, Hee Chul mới dùng toàn bộ số tiền khổng lồ đó quyên góp làm từ thiện, xây dựng bệnh viện, trường học, khu an dưỡng.. cuối cùng dồn hết tâm huyết xây nên một Viện Bảo Tàng, chính là Bảo Tàng Quốc Gia Hàn Quốc bây giờ.Thời kì Cải cách văn hóa hậu chiến, nhà này ngó nhà kia, nhất nhất đồng lòng ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa công bằng, của anh cũng như của tôi, tất cả đều là của tập thể.Ngồi bàn tiệc, nếu có ai vỗ vai “Này, anh giàu nhỉ!” thì phải ngay lập tức hỉ mũi, xua tay, kể nghèo kể khổ: “Ấy chết, sao bác lại nói em thế! Em là người vô sản!”Với tinh thần cách mạng quật cường, quyết không thỏa hiệp với sự giả tạo đó, Kim Hee Chul đã cho xuất bản cuốn hồi kí “TÔI GIÀU”.Công an Văn hóa ngay lập tức có việc để làm. Nhưng khốn nỗi, lật lên lật xuống, dùng bút di từ chữ đầu đến chữ cuối trong cuốn sách đó, chẳng thấy có gì là sai sự thật cả. Thằng cha này, đúng là giàu thật, ước gì mình được như anh ấy.Vậy là cuốn hồi kí gây tranh cãi một thời ấy trở nên thịnh hành, thậm chí còn mở ra một trào lưu tri thức cho các đại gia đương thời. Các cuốn như “Tôi cũng giàu”, “Tôi sắp giàu”, hay “Tôi đã từng giàu”… ngay lập tức được xuất bản ồ ạt, nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của độc giả.Tuy nhiên, đến tận bây giờ, dù có bao nhiêu cuốn sách tương tự ra đời nữa, vẫn không cuốn nào phá vỡ được kỉ lục doanh thu của cuốn đầu tiên đó.Kim gia đã giàu càng thêm giàu.Đến đời Kim Young Yun, tức con Kim Hee Chul, thì đã không thể giàu hơn được nữa.Ông Kim, ở đây chỉ Kim Young Yun, là đại diện mẫu mực cho hình tượng vừa có tiền vừa có quyền.Ông vốn không tha thiết gì quyền lực, nhưng giới chính trị có máu mặt gặp ông cũng phải kiêng nể đôi ba phần.Ông Kim chỉ tay muốn người này chết, người đó không chết thì cũng khó sống.Ông Kim gọi gió có gió, hô mưa có mưa.Nhiều khi Viện Bảo Tàng Quốc gia mở cuộc trưng bày hiện vật giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tới bạn bè thế giới, ông Kim không ngại vất vả, đem cơ số những món đồ cổ quý giá mình dày công sưu tầm được cho nhà nước mượn.Triển lãm xong lại cho người mang về cất ở nhà, không ai dám có ý kiến. Ai chả biết, Bảo tàng này, một tay Kim gia xây dựng.Lại nói về Yunho. Nhà anh từ đời ông anh mới bắt đầu vào làm quản gia cho Kim gia. Với bản tính trung thực thật thà, rất được ông chủ Kim yêu quý tin tưởng.Dòng họ Jung không những có lòng trung thành, hơn nữa còn có tình yêu mãnh liệt và kiến thức tinh tường về cổ vật.Đây chính là điểm mấu chốt quyết định vấn đề.Họ Jung dù cuộc sống dư giả, cơm no rượu say, ăn ngon mặc đẹp, nhưng xét về tiềm lực, so với nhà họ Kim cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc, giọt nước giữa đại dương.Từ ngày làm quản gia cho nhà Kim, cuộc sống quay cuồng với cổ vật, trực tiếp quản lí, lựa chọn, điều hành những phi vụ mua bán cổ vật xuyên quốc gia, tình yêu với đồ cổ như ngấm vào máu, không có cách nào dứt ra.Chính vì thế mà cha của Yunho nhất quyết giữ vững vị trí quản gia danh giá đó đến bây giờ.Tình yêu đồ cổ của Yunho cũng không thua kém cha mình là mấy, vậy nên dù ấm ức, vẫn nhất quyết kế nghiệp cha.Hơn thế nữa, tại Kim gia, có một thứ, tuy tuổi đời mới chỉ có 17 năm, nhưng Jung Yunho nâng niu, trân trọng hơn bất cứ cổ vật nào.“Ông giời con” Kim Jae Joong, quý tử nhà họ Kim, 10 ngày nữa sẽ tròn 18 tuổi.
Tính đến đời Jung Yunho, cậu cả ưu tú của dòng họ thì là tròn mười lăm.Đã có lần Yunho không chịu nổi, phẫn uất hỏi cha mình.“Dòng họ Jung nhà ta, thực sự không có ai phất lên được hay sao?”Cha anh, nhìn thấy nhiệt huyết bùng lên dữ dội như sóng trào, nhất quyết đòi lại tôn nghiêm gia tộc của cậu quý tử, đã thở dài liền ba hơi, rồi cất giọng thiểu não.“Theo như tìm hiểu từ gia phả, trong thời kì chiếm hữu nô lệ, đã có người mang họ Jung là tộc trưởng tộc người Giao Chỉ. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào chứng minh được rằng, người họ Jung đó là tổ tiên của dòng họ Jung chúng ta bây giờ. Điều này vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu…”Bản thân Yunho thì không nghĩ xa xôi như vậy.Anh chỉ không hiểu được một chuyện, người ta nghèo khổ, khốn khó lắm mới nhắm mắt đưa chân, bán thân bán danh, chịu nhục nhã đi làm nô lệ cho kẻ khác. Đằng này, từ thời cụ cố anh, đến thời ông anh, rồi cha anh và đặc biệt là Yunho anh, có thể nói tiền bạc dư dả, bằng cấp, học thức, cái gì cũng đủ.. vậy mà vẫn vác thân vác xác đi làm kẻ hầu người hạ cho nhà khác.Vào đời Jumon thứ 16, khi triều đình ban bố sắc lệnh hủy bỏ chế độ nô lệ, tất cả người nhà họ Jung lúc đấy đã được thay đổi tên gọi bằng một danh từ không kém phần Nho nhã: Nô bộc.Rồi thì thời gian trôi qua, cuộc sống hiện đại hối hả, bằng phát minh sáng chế đua nhau được nộp lên Ủy ban Sở hữu trí tuệ chờ xét duyệt, kề từ lần đầu tiên Georg Simon Ohm phát biểu định luật Ôm nêu mối liên hệ giữa dòng điện với hiệu điện thế và Thomas Alva Edison sáng chế ra bóng điện, con người ta thi đua cải thiện mức sống, theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.Theo chiều rộng là nhà nào cũng có từ 5 đến 6 người ở.Còn chiều sâu thì là đến cả đám người ở manh mún ấy cũng có người quản lí.Và thế là họ Jung lại một lần nữa thay đổi biệt hiệu.Lần này thì theo Tây theo Tàu, gọi cho đúng chuẩn mực văn minh lịch sự: Jung quản gia.Nhắc đến Jung quản gia thì chao ôi là cao quý.Cha anh lúc nghỉ hưu, tự thưởng cho mình chuyến du lịch vòng quanh thế giới, trước khi đi đã hết lời căn dặn: “Yunho, con nhất định phải kế nghiệp cha cho tốt. Không được phá hoại thanh danh dòng họ”Dưới trướng Jung quản gia, không phải là 5, là 6 người. Mà là 60 người, quản lí trực tiếp, còn thêm cơ số người khác nằm trong diện chưa được cho vào biên chế.Người nhà họ Jung đi đến đâu, sau lưng lúc nào cũng là những ánh mắt ngưỡng mộ có phần khiếp sợ kèm theo đó là những tiếng xì xào tán tụng “ Chính là anh ta. Là người nhà họ Jung, quản gia ba đời cho nhà họ Kim đấy. Nhìn phong thái thôi đã toát lên vẻ đường bệ của người làm cho Kim gia rồi. Nghe nói, thời phong kiến, có người họ Jung giữ chức Tổng quản trong cung cơ đấy. Thật đáng ngưỡng mộ lắm thay”Phải rồi, thật đáng ngưỡng mộ lắm thay.Nhưng không phải là ngưỡng mộ Jung gia nhà anh, mà là phải nói, gia tộc Kim gia lẫy lừng, không thể dùng hai từ “ngưỡng mộ” mà nói hết được tình cảm của những người bình thường dành cho dòng họ này.Từ thời văn minh Lúa nước, trồng lúa dọc bờ sông Hàn, họ Kim đã là địa chủ khét tiếng.Ruộng đồng mênh mông thẳng cánh cò bay, thóc lúa chất đầy nhà, của cải không để đâu cho hết.Cụ tổ Kim là người nhân đức, giai thoại kể lại rằng, có lần cụ đã mở kho lương phát chẩn cứu đói cho một huyện, dù năm đấy đâu đâu cũng mùa màng thất bát, đến lương thực của triều đình còn cạn kiệt.Truyền thuyết về Kim gia được lưu truyền từ đời này sang đời khác.Tất nhiên, lịch sử không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý mình.Chiến tranh loạn lạc xảy ra. Năm ấy, Kim Joong Kook, tức cụ cố của Kim Jae Joong, cũng đã ngoài 50, không thể đăng kí nhập ngũ, hòa vào làn sóng đấu tranh của nhân dân cả nước.Joong Kook đành nghẹn ngào đóng góp cho Cách mạng bằng cách gói ghém toàn bộ tài sản sung công. Nghĩa cử cao đẹp của cụ Kim sau này còn được ghi lại trong sách lịch sử để giảng dạy trong trường học chính quy.Cụ Kim từ người giàu nhất nước, trở thành người trắng tay, chỉ còn lại toàn bộ đất đai, đồng ruộng.Nhưng chiến tranh, có đất cũng không mài ra để ăn, còn những nơi có thể cày cấy được, thì đã cho người vun xới, gặt hái, làm thành kho lương thực hậu cần, ủng hộ tiền tuyến.Cụ Kim vốn từ xưa chỉ quen người hầu kẻ hạ, ăn sung mặc sướng, giờ đây cũng áo vải quần nâu, móm mém nhai trầu nghe cán bộ tuyên truyền Cách mạng, ánh mắt hào sảng, vững tin vào một ngày mai tươi sáng.Tinh thần của cụ Kim trở thành tấm gương sáng khiến từ già đến trẻ, ai ai cũng phải ngả mũ kính nể.Cụ không quản tuổi già sức yếu, nhất quyết tự tay cầm cuốc xẻng đào hầm để nuôi giấu cán bộ.Tất cả cũng là từ chuyện đào hầm đó mà ra.Cụ đào mãi, đào mãi, cuối cùng phát hiện ra dưới lớp đất ở vườn sau nhà cụ, giấu toàn vàng bạc châu báu, không những thế còn vô số những món đồ cổ tinh xảo, vừa nhìn đã khiến cụ choáng váng, suýt nữa ngã văng ra đất.Nhưng cụ Kim không phải là kẻ tư lợi cá nhân, cụ ngay lập tức báo cáo lên chính quyền. Sau khi thực chứng, kho tàng đó là do tổ tiên Kim gia hàng bao đời để lại, cụ nhất quyết đem hết vàng bạc ủng hộ cho Cách mạng, chỉ giữ lại cho mình vài món đổ cổ coi như bảo vật gia truyền.Thực ra thời đó, trận chiến đang đến hồi cam go, cho dù rất muốn bảo quản những giá trị văn hóa bằng hiện vật đó nhưng rõ ràng là không đủ khả năng. Hơn nữa, cụ Kim lại là chí sĩ Cách mạng chân chính, nên chính phủ quyết đinh đặt niềm tin nơi cụ.Niềm tin đúng là không bị trao nhầm nơi.Chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại.Sau khi thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất, rồi năm năm lần thứ hai, nền kinh tế Hàn Quốc ngày càng phát triển.Chính quyền đến lúc đấy mới suy nghĩ đến việc tri ân những người đã có công với Cách mạng. Hồi đó, khi nhận ủng hộ, cán bộ văn thư đều ghi lại cẩn thận chi tiết danh tính, số lượng, giá trị, nhận dạng để tiện cho công việc sau này.Lúc đó cụ Kim đã qua đời, chỉ để lại một người con trai là Kim Hee Chul.Hee Chul lúc đó cũng đã giàu có tiếng, đem giấy ghi nợ trả lại chính quyền, nhất quyết không lấy một xu.Sau này, do nể mặt các cấp lãnh đạo thân chinh có lời, Hee Chul mới dùng toàn bộ số tiền khổng lồ đó quyên góp làm từ thiện, xây dựng bệnh viện, trường học, khu an dưỡng.. cuối cùng dồn hết tâm huyết xây nên một Viện Bảo Tàng, chính là Bảo Tàng Quốc Gia Hàn Quốc bây giờ.Thời kì Cải cách văn hóa hậu chiến, nhà này ngó nhà kia, nhất nhất đồng lòng ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa công bằng, của anh cũng như của tôi, tất cả đều là của tập thể.Ngồi bàn tiệc, nếu có ai vỗ vai “Này, anh giàu nhỉ!” thì phải ngay lập tức hỉ mũi, xua tay, kể nghèo kể khổ: “Ấy chết, sao bác lại nói em thế! Em là người vô sản!”Với tinh thần cách mạng quật cường, quyết không thỏa hiệp với sự giả tạo đó, Kim Hee Chul đã cho xuất bản cuốn hồi kí “TÔI GIÀU”.Công an Văn hóa ngay lập tức có việc để làm. Nhưng khốn nỗi, lật lên lật xuống, dùng bút di từ chữ đầu đến chữ cuối trong cuốn sách đó, chẳng thấy có gì là sai sự thật cả. Thằng cha này, đúng là giàu thật, ước gì mình được như anh ấy.Vậy là cuốn hồi kí gây tranh cãi một thời ấy trở nên thịnh hành, thậm chí còn mở ra một trào lưu tri thức cho các đại gia đương thời. Các cuốn như “Tôi cũng giàu”, “Tôi sắp giàu”, hay “Tôi đã từng giàu”… ngay lập tức được xuất bản ồ ạt, nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của độc giả.Tuy nhiên, đến tận bây giờ, dù có bao nhiêu cuốn sách tương tự ra đời nữa, vẫn không cuốn nào phá vỡ được kỉ lục doanh thu của cuốn đầu tiên đó.Kim gia đã giàu càng thêm giàu.Đến đời Kim Young Yun, tức con Kim Hee Chul, thì đã không thể giàu hơn được nữa.Ông Kim, ở đây chỉ Kim Young Yun, là đại diện mẫu mực cho hình tượng vừa có tiền vừa có quyền.Ông vốn không tha thiết gì quyền lực, nhưng giới chính trị có máu mặt gặp ông cũng phải kiêng nể đôi ba phần.Ông Kim chỉ tay muốn người này chết, người đó không chết thì cũng khó sống.Ông Kim gọi gió có gió, hô mưa có mưa.Nhiều khi Viện Bảo Tàng Quốc gia mở cuộc trưng bày hiện vật giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tới bạn bè thế giới, ông Kim không ngại vất vả, đem cơ số những món đồ cổ quý giá mình dày công sưu tầm được cho nhà nước mượn.Triển lãm xong lại cho người mang về cất ở nhà, không ai dám có ý kiến. Ai chả biết, Bảo tàng này, một tay Kim gia xây dựng.Lại nói về Yunho. Nhà anh từ đời ông anh mới bắt đầu vào làm quản gia cho Kim gia. Với bản tính trung thực thật thà, rất được ông chủ Kim yêu quý tin tưởng.Dòng họ Jung không những có lòng trung thành, hơn nữa còn có tình yêu mãnh liệt và kiến thức tinh tường về cổ vật.Đây chính là điểm mấu chốt quyết định vấn đề.Họ Jung dù cuộc sống dư giả, cơm no rượu say, ăn ngon mặc đẹp, nhưng xét về tiềm lực, so với nhà họ Kim cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc, giọt nước giữa đại dương.Từ ngày làm quản gia cho nhà Kim, cuộc sống quay cuồng với cổ vật, trực tiếp quản lí, lựa chọn, điều hành những phi vụ mua bán cổ vật xuyên quốc gia, tình yêu với đồ cổ như ngấm vào máu, không có cách nào dứt ra.Chính vì thế mà cha của Yunho nhất quyết giữ vững vị trí quản gia danh giá đó đến bây giờ.Tình yêu đồ cổ của Yunho cũng không thua kém cha mình là mấy, vậy nên dù ấm ức, vẫn nhất quyết kế nghiệp cha.Hơn thế nữa, tại Kim gia, có một thứ, tuy tuổi đời mới chỉ có 17 năm, nhưng Jung Yunho nâng niu, trân trọng hơn bất cứ cổ vật nào.“Ông giời con” Kim Jae Joong, quý tử nhà họ Kim, 10 ngày nữa sẽ tròn 18 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz