ZingTruyen.Xyz

Re Up Moi Nguoi Deu Biet Em Yeu Anh Nguyet Ha Tieu Thanh

ღ Chương 1: Bữa tiệc chia tay ღ

edit: diepanhquan

beta: Khánh Linh & hanhmyu

Lúc Hà Tiếu Nhiên tới Sea Pearl, hai chiếc kim trên mặt đồng hồ tạo thành một góc vuông tiêu chuẩn, đúng ba giờ chiều. Ánh nắng gay gắt khiến con đường trở nên rộng thênh thang, xe cộ qua lại chiếc nào chiếc nấy đóng chặt cửa sổ. Cả con đường chen chúc nhà hàng, quán nhậu, phần đường dành cho người đi bộ lác đác vài bóng người, ngay cả những bông hoa trong bồn hoa bên vệ đường tựa hồ cũng mất đi hơi nước, lộ ra vẻ úa tàn. Chỉ có Sea Pearl vẫn như cũ, xanh vàng rực rỡ, dưới ánh nắng gay gắt, người bảo vệ cao lớn mặc đồng phục đứng thẳng tắp. Bãi đỗ xe ban ngày vắng vẻ có chút khác biệt so với suy nghĩ của Hà Tiểu Nhiên về nơi này.

"Xin hỏi, Tiêu Thượng Kỳ đặt chỗ ở đâu?". Hà Tiểu Nhiên theo cửa tự động xoay tròn bước vào đại sảnh. Tình hình bên trong đại sảnh khiến cô cảm thấy rất khó thích ứng, mười mấy cô gái trẻ đừng thành hàng chỉnh tề, ai nấy đều cao hơn mét bảy, mặc những bộ sườn xám dài được thiết kế những đóa hóa xanh rủ xuống, làn váy lay động, da thịt như tuyết trắng, búi tóc đẹp vấn cao, vẻ đẹp thế này thoạt nhìn có chút cảm giác không chân thực.

"Xin mời theo tôi!". Trái ngược với nụ cười gượng gạo của Hà Tiếu Nhiên, nữ nhân viên tiếp khách sớm đã trưng ra nụ cười ngọt ngào, bước đi chậm rãi dẫn cô đến thang máy, giày cao gót rơi trên tấm thảm dày không phát ra chút tiếng động.

Đây là lần đầu tiên Hà Tiếu Nhiên đến Sea Pearl. Mặc dù cố gắng bày ra phong thái bình tĩnh tự nhiên nhất, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn khắp nơi, lối đi rộng rãi, đập vào tầm mắt là ánh sáng phát ra từ chùm đèn pha lê công suất lớn, phong cách trang trí ở mỗi lầu đều không giống nhau, như chỗ Tiêu Thượng Kỳ mời khách, cả tầng đều trang trí cây tử đàn được chạm trổ mang đến vẻ đẹp tự nhiên, pha trộn hương thơm, màu sắc cổ xưa.

"Hà Tiếu Nhiên, cậu đến rồi! Tất cả mọi người đều đã uống hơn nửa ngày, ai đến trễ phạt người đó uống rượu". Nhân viên phục vụ đưa tay gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra giúp cô. Trong căn phòng to lớn bố trí ba cái bàn, Hà Tiếu Nhiên đột ngột từ bên ngoài bước vào, mặc dù thiết bị thông gió rất tốt, nhưng gian phòng có mở máy điều hòa, mùi rượu phả vào mặt vẫn làm cho mắt cô tạm thời không thích ứng kịp, hốc mắt đỏ lên, gần như sắp khóc.

Người lớn tiếng ồn ào bảo cô tới muộn là Lưu Cảnh Nam, một nam sinh trong lớp. Hà Tiểu Nhiên khẽ nhíu mày, quan hệ giữa cô cùng hơn ba mươi mấy bạn học đều không tệ, đã quen nói đùa trêu giỡn, chỉ chán ghét mỗi mình Lưu Cảnh Nam

Nguyên nhân lúc đầu kỳ thực cũng rất đơn giản. Lưu Cảnh Nam coi như thuộc thế hệ thứ hai của tầng lớp công nhân viên chức, bố mẹ công tác bên ngoài, ông nội, bà nội nuông chiều hắn đến độ coi trời bằng vung. Khi bọn họ đến trường trung học thuộc đại học A đưa tin, Lưu Cảnh Nam liền đối với Trần Phi Nhi kinh vi thiên nhân*, mỗi ngày đều tặng hoa tươi, lễ vật khác nhau chưa từng trùng lặp, rất chói lóa trong mắt mọi người. Chẳng qua nếu chỉ như vậy, Hà Tiếu Nhiên cũng không để ý. Chương trình học của cao trung so với sơ trung nặng hơn một chút, cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, cô vốn là học sinh giỏi số một số hai trong trường, không mất nhiều thời gian cũng lọt vào tốp học sinh tinh anh, tuy nhiên có chút áp lực không nhỏ.

*Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.

Chính xác phải nói vẻ ngoài của Lưu Cảnh Nam cũng coi như hoàn hảo. Vóc dáng khá cao, gương mặt dễ nhìn, hơn nữa điều kiện gia đình cũng khá giả. Có một thời gian, Hà Tiếu Nhiên nhiều lần nghe các bạn nữ trong lớp kháo nhau Trần Phi Nhi giả vờ thanh cao. Thời điểm đó, cô cũng gặp qua Trần Phi Nhi vài lần đều ở trên sân thể dục, mỗi lần đều cảm thấy cô nàng quả là mỹ nhân như ngọc, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm giác mơ hồ, Lưu Cảnh Nam đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Chuyện xảy ra sau ngày khai giảng hơn một tháng. Ban ngày trên sân thể dục, Trần Phi Nhi trước mặt mọi người cự tuyệt hắn, không chừa cho hắn chút mặt mũi, khiến Lưu Cảnh Nam không khỏi cảm thấy nhục nhã. Chạng vạng tan học, không chịu được mấy lời trêu chọc của đám nam sinh, hắn quyết định phải chặn Trần Phi Nhi trên đường cô về nhà.

Kết quả sau khi Hà Tiếu Nhiên nghe được tiếng kêu thất thanh, tiến lại gần quan sát, chỉ thấy Trần Phi Nhi ngã trên mặt đất, còn Lưu Cảnh Nhiên từng bước từng bước đi tới. Cô thừa nhận, khi đó suy nghĩ quá nóng vội, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Nếu cô sớm biết được ngày ấy sẽ trêu chọc đến người nào, có lẽ... Chỉ là lúc ấy cô thực sự không nghĩ nhiều như vậy, đợi đến lúc có chút phản ứng thì cả người đã tiến lại gần, vung mạnh cặp sách đập vào người Lưu Cảnh Nam.

Chương trình học của cao trung nhiều hơn sơ trung, cặp sách cũng nặng hơn sơ trung, cô lại từng học quyền đạo mấy năm, ra tay tuyệt đối không nhẹ, hơn nữa lại bất ngờ xuất hiện, Lưu Cảnh Nam có tật giật mình, quên cả chống đỡ, đến khi bị đánh mới kêu cha gọi mẹ.

"Được rồi! Đánh thành bộ dạng như vậy cũng đủ rồi!". Kỳ thực sau khi đánh hắn vài cái, Hà Tiếu Nhiên lập tức hối hận. Chỉ là trước đây cô chưa từng ra tay hành hiệp như vậy, không biết làm sao xuống thang, làm sao dừng tay. Kết quả ngay tại thời khắc cô vừa do dự, vừa xấu hổ, có người dùng sức cầm tay cô, trong tiếng cười không giấu được nét sắc bén, trong lòng cô run lên, thu tay về, giương mắt lên nhìn, cả người sửng sốt.

Lưu Cảnh Nam rung động trước vẻ đẹp của Trần Phi Nhi thế nào thì Hà Tiếu Nhiên đoán rằng, cô cũng bị ngây ngất trước nét đẹp của Tiêu Thượng Kỳ như thế. Tia nắng mờ nhạt cuối cùng của hoàng hôn chiếu vào chiếc cúc áo sơ mi thứ hai của anh, tầm mắt cô thuận theo nhìn lên từng chút một, nhìn đến cằm, cánh môi khẽ nhếch, chiếc mũi cao cao, tóc mái tung bay.

"Thân thủ của cô không tồi, đã từng luyện tập sao?". Khi cô nhìn Tiêu Thượng Kỳ, anh cũng nhìn lại cô, có điều chỉ là liếc mắt thoáng qua một cái liền buông tay cô ra, bước đến cạnh Lưu Cảnh Nam, vỗ vai hắn vài cái, rồi dẫn hắn ra xa mấy bước nói chuyện.

Khoảng cách quả thực có chút xa, bọn họ nói chuyện gì Hà Tiếu Nhiên cũng không biết. Nhưng việc cô động thủ đánh bạn học, hơn nữa bạn học này còn là tiểu nhân cô không đắc tội. Sau khi nhận thức rõ ràng vấn đề khiến cô có chút phiền lòng, ngay cả lời cảm ơn của Trần Phi Nhi cũng chỉ gật gật đầu ứng phó.

Nhưng việc kỳ quái chính là Lưu Cảnh Năm sau này cũng không tìm cô gây phiền toái, à phải, cũng không thể nói hoàn toàn không tìm cô gây phiên toái. Hắn vẫn gây cho cô rất nhiều phiền phức, tựa như, trên bàn học của cô sẽ bất ngờ được người nào đó đặt lên một bông hoa hồng, hoặc trong ngăn bàn, thỉnh thoảng lại có chocolate nhập khẩu.

Lưu Cảnh Nảm thật thật giả giả theo đuối cô như thế một hồi. Lớp mười một phân ban, cô ngồi cùng bàn với Tiêu Thượng Kỳ, anh bắt đầu đùa giỡn, mở miệng ngậm miệng đều gọi cô là vợ.

Hồi ức chợt dừng lại. Hà Tiếu Nhiên có chút mờ mịt, bốn năm đại học, Lưu Cảnh Nam hầu như không nói chuyện với cô nhiều, thậm chí trông thấy cô chỉ muốn vòng đi đường khác, sao lúc này lại ồn ào lớn giọng yêu cầu phạt cô uống rượu? Mắt thấy sự chú ý của mọi người trên bàn dần dần đều tập trung trên người mình, cuối cùng, Tiêu Thượng Kỳ đang nói gì đó với Trần Phi Nhi cũng ngoảnh đầu, nheo mắt nhìn lại, Hà Tiếu Nhiên lập tức thấy choáng váng.

Đến trễ phạt rượu, không biết quy định này đặt ra khi nào, Hà Tiếu Nhiên thoáng lúng vài giây, nhanh chóng bị kéo đến chiếc bàn trước mặt. Có người gọi nhân viên phục vụ mang thêm chén đũa, đặc biệt là ly uống rượu. Những nơi cao cấp thế này nhân viên được huấn luyện rất chuyên nghiệp, bên này vừa dứt lời, bên kia đã bày biện chỉnh tề trước mặt cô một ly rượu thủy tinh, một bộ chén đũa bằng sứ tinh xảo như ngọc.

"Một ly rượu đế, rượu vang hoặc ba ly bia. Cậu chọn đi!", Lưu Cảnh Nam xem ra đã uống không ít, bước đi có chút không vững, cầm chai rượu bước đến. Hà Tiếu Nhiên bị mùi rượu trên người hắn xông lên mũi, có chút bất đắc dĩ nhìn ly rượu cỡ lớn nhất. Một ly rượu đế? Hình như trước giờ cô còn chưa uống thử rượu đế, ắt phải chạy thẳng đến bệnh viện cầu cứu. Rượu vang phát tác chậm nhưng lại rất nặng. Nghĩ một hồi, mặc dù uống bia nhiều sẽ béo người, nhưng cô cũng không phải là mỹ nhân, sợ gì lồi thêm hai cân thịt?

"Bia đi!", cô kích động nâng ly. Trông thấy Lưu Cảnh Nam gọi nhân viên phục vụ khui bia, mang hơn nửa thùng bia đến, cô lớn tiếng nói với mọi người: "Các bạn thân mến, hôm nay là một ngày trọng đại, mình lại đến trễ. Xin lỗi mọi người, dựa theo quy củ, mình tự phạt ba ly".

Chất lỏng đắng chát, sùng sục bọt, Hà Tiếu Nhiên đổ ừng ực vào cổ họng, không tránh khỏi có chút buồn nôn. Hà Tiếu Nhiên ngẫm nghĩ, vì sao thứ này khó uống đến thế, không biết vì sao lại có người thích uống? Nhưng cũng không có nhiều thời gian cho cô nghĩ ngợi, ly thứ hai, ly thứ ba đều được bọn họ nhiệt tình rót tràn trề, cô cũng nhanh như chớp, uống một hơi cạn sạch.

"Hay lắm! Thật sảng khoái! Nào, tất cả chúng ta cạn ly. Sau hôm nay, muốn tụ tập nhiều người thế này để uống cũng rất khó". Hà Tiếu Nhiên vừa mới đặt ly bia trong tay xuống, lập tức lại được rót đầy. Lớp trưởng Trần Đồng có vẻ bị sự sảng khoái của cô làm cho kích động, nâng ly lên. Hơn ba mươi người đồng loạt làm theo, tiếng ly chạm vào nhau ầm ầm.

Mục đích chủ yếu của bữa cơm chia tay ắt hẳn muốn chuốc mọi người uống đến khi bất tỉnh nhân sự. Thức ăn Quảng Đông ở Sea Pearl nổi tiếng vừa đắt vừa ngon, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, Hà Tiếu Nhiên hầu như không nếm thấy vị gì. Hơn hai chai bia ban đầu cũng đủ khiến cô say. Nhưng cô vẫn cảm thấy mình còn chút may mắn, bốn năm đại học, mấy chị em cùng phòng nhiều lần trộm mua bia uống, tửu lượng của cô cũng gia tăng ít nhiều, mới không ngã ngựa tại đương trường.

Sau lần thứ n loạng choạng ra khỏi toilet, Hà Tiếu Nhiên hung hăng rửa mặt bằng dòng nước lạnh ngắt. Cô thực sự đã uống quá nhiều, rốt cuộc có cảm giác mọi thứ trước mặt bên cao bên thấp. Lúc bước đi dường như không cách nào điều khiển được cho hai chân đi trên một đường thằng. Bên trong phòng, phần lớn các bạn học đã mất kiểm soát, không khí náo nhiệt ban đầu bỗng nhiên biến mất. Có người cứ uống liên tục rồi ôm chầm người bên cạnh mình khóc to; có mấy bạn nam, bạn nữ thầm mến nhau nhiều năm nhưng chưa bao giờ thổ lộ cũng mượn rượu thêm chút dũng khí bày tỏ; nhưng nhiều nhất vẫn là đang trò chuyện ôn lại chuyện cũ, sau đó xúc động uống một ngụm lớn. Từ hôm nay trở đi đã là xa cách chân trời góc biển. Dẫu giao thông liên lạc có phát triển, thuận lợi đến đâu, cũng không một ai có thể cam đoan, những người ngồi cùng nhau hôm nay, sau này có thể tự tập đông đủ như vậy nữa.

Hà Tiếu Nhiên hất một ít nước lạnh vỗ lên trán. Cô rất sợ tình huống thương cảm như thế. Ban nãy khi bạn cùng phòng, Chu Nguyệt, lên tiếng mời mọi người một ly, nước mắt của cô bỗng rơi xuống. Bốn năm sớm chiều bên nhau khiến cô gần như quên mất, nhà Chu Nguyệt ở Tây Nam, đã mua vé xe lửa ngày mốt khởi hành. Chuyến đi lần này, xa cách nghìn trùng, cô sẽ không còn được nghe điệu hát dân gian sang sảng nhưng luôn bị lệch nhịp của Chu Nguyệt nữa. Còn có Tiểu Điêu, cô nàng thích nuôi mèo, đã ký hợp đồng với công ty Thâm Quyến, lần này cũng dự định đi nhiều năm.

Ly biệt sao lại đến nhanh như thế? Có cảm giác trước đây không lâu, Tiểu Điêu còn đánh vào sau ót cô, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Hà Tiếu Nhiên, cậu thật vô dụng! Trần Phi Nhi có gì hơn người cơ chứ? Xinh đẹp có thể kiếm cơm ăn cả đời sao? Cậu thích Tiêu Thượng Kỳ thì phải nói rõ với hắn. Cậu không nói, hắn cứ giả vờ không biết. Cậu mau nói với hắn.Thích cậu thì thích, không thích cậu thì đừng đùa giỡn mờ ám nữa. Hắn kéo cậu lại gần, rốt cuộc có ý đồ gì?".

"Đi nào đi nào! Cậu không dám đi, tớ đi với cậu cho cậu thêm can đảm", Chu Nguyệt gật gật đầu, vặn vẹo lon bia trong tay, nói: "Nếu hắn khi dễ cậu, tớ đánh hắn".

"Điên rồi, các cậu điên cả rồi!", đại tỷ Dư Diêu trong phòng uống cạn lon bia trong tay rồi nói: "Tiếu Nhiên đánh địch còn cần ai ra tay giúp đỡ chứ? Mấu chốt chính là cậu ấy không nỡ mà thôi. Tớ thấy cũng không cần phải hỏi tường tận làm gì. Đàn ông như Tiêu Thượng Kỳ, nếu Tiếu Nhiên còn muốn gặp hắn thì đừng hỏi. Nếu bây giờ không thể gặp lại nữa, hỏi hay không có gì khác nhau?".

"Ha ha", nghĩ đến đây, Hà Tiếu Nhiên không nhịn được bật cười, đầu óc hỗn loạn, hóa ra mọi người đều biết cô thích Tiêu Thượng Kỳ. Nhưng như vậy thì sao? Thứ tình cảm yêu thích này, không phải chỉ có thể đặt trong lòng thôi sao? Thứ tình cảm yêu thích này, chẳng phải còn không dám mở lời sao? Ha ha, cũng may, đã không còn là vấn đề quan trọng nữa. Sau hôm nay, sau hôm nay, anh ấy có giả vờ giả vịt hay không, cô cũng không cần vất vả chống đỡ nữa. Tất cả đã đến lúc kết thúc rồi. Anh ấy nhất định sẽ bay cao, còn cô, lại không đuổi theo kịp.

"Em đứng trong này cười ngây ngô gì đấy?", giọng nói có chút lạnh nhạt, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng vệ sinh được cách âm rất tốt. Nụ cười trên mặt Hà Tiếu Nhiên còn chưa tắt, nhìn trong gương, Tiêu Thượng Kỳ đang quan sát cô từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày hỏi: "Cười thật khó nhìn, say rồi à?".

"Đây là toilet nữ mà?", Hà Tiếu Nhiên cảm thấy lưỡi chính mình có chút cứng nhắc. Lúc vào, cô nhớ rất rõ, chắc chắn không phải dùng chung nhà vệ sinh, nam riêng nữ riêng. Sao Tiêu Thượng Kỳ sao lại nghênh ngang đi vào toilet nữ? Chẳng lẽ cũng say rồi sao?

"Như thế thì sao? Có nơi nào ở Sea Pearl mà anh không vào được?", Tiêu Thượng Kỳ hừ một tiếng, có phần vô lại, một tay chống bên cạnh người Hà Tiếu Nhiên, ép sát cô vào bồn rửa tay, tay còn lại khẽ nắm lấy sợi tóc của cô, vân vê một hồi rồi cất giọng hỏi: "Không phải đã nói với em, anh mời khách nhất định không được đến muộn sao? Thế nào, tốt nghiệp rồi thì không cho chồng em chút mặt mũi nào phải không?".

"Em có công việc phải giải quyết, ai biết các anh khai tiệc sớm như vậy chứ?". Quen biết đã lâu, Tiêu Thượng Kỳ vẫn gọi cô là vợ. Hai người ngồi cùng bàn nhiều năm, trước đây cũng không phải chưa từng vai kề vai, lưng tựa lưng, nhưng không biết vì sao hôm nay, Hà Tiếu Nhiên lại cảm giác Tiêu Thượng Kỳ dựa vào cô rất sát. Ở không gian nửa kín nửa hở thế này, cả người anh dán chặt vào lưng cô, suy nghĩ này khiến cô cảm thấy mỗi một tấc da trên lưng mình hiện tại đều hết sức khẩn trương. Sức nóng từ người Tiêu Thượng Kỳ tỏa ra, cuồn cuộn truyền đến thân thể cô, khiến mỗi tế bào trên người cô sôi sục. Không thể nào ngăn chặn được những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu, hơn phân nữa đại não đã bị rượu chui vào chiếm cứ, ăn mòn. Không biết do say hay trong lòng bối rối, phiếm hồng nhuốm đỏ cả cổ, tai, lan đến tận hai gò má của cô. Hà Tiếu Nhiên nỗ lực kiềm chế, dùng giọng điệu bình tĩnh ngày thường, nói có phần oán trách: "Anh mời khách, em đến muộn, anh cũng không bảo mọi người đợi em".

"Em còn ngụy biện, biến thành lỗi của anh sao?", Tiêu Thượng Kỳ nở nụ cười, giọng điệu trầm thấp hơn thường ngày, nhưng vẫn nghe ra vui vẻ, ngừng một lát nói tiếp: "Anh đưa em về nhé? Anh thấy em uống không ít đâu".

"Không được, mọi người còn chưa ai về cả". Lúc Tiêu Thượng Kỳ nói chuyện, đôi môi mỏng quyến rũ gần như dán sát vào tai Hà Tiếu Nhiên, hơi thở có phần nóng rực, vô tình kích thích tai của cô. Hà Tiếu Nhiên cảm thấy không được tự nhiên nhún nhún vai, đẩy cánh tay đang ép chặt cô ra. Anh cũng không so đo với cô, buông lỏng tay ra rồi lui về sau hai bước. Điều hòa toilet hoạt động rất tốt. Chút ấm áp sau lưng vừa rút đi, tia lạnh lẽo lập tức thấm vào người. Biết anh ban nãy cố ý chọc ghẹo cô, Hà Tiếu Nhiên bỗng không biết nên cảm thấy mất mát hay vui sướng? Cuối cùng cô dứt khoát không tìm cách hiểu anh nữa, bước nhanh ra khỏi toilet.

Quay trở lại phòng, Hà Tiếu Nhiên đã hiểu được vì sao Tiêu Thượng Kỳ muốn đưa cô trở về. Mới ngoảnh đi một lát, mọi người hình như đã uống rất nhiều. Có một bạn nam ắt hẳn đã không còn ngồi vững trên ghế được, lăn ra đất ngủ ngon lành. Còn hai ba người tỉnh táo tiếp tục nâng chén "chém giết" lẫn nhau, bộ dáng không hạ gục đối phương thì không chịu bỏ cuộc. Tình hình các bạn nữ trong lớp cũng không khác lắm, Trần Phi Nhi không biết đã đi lúc nào, Tiểu Điêu, Chu Nguyệt dựa vào nhau, gật gà ngủ trên sô pha, Dư Diêu và vài người khác đang cầm micro so giọng với nhau.

Hình tượng à? Đã không còn liên quan. Hà Tiếu Nhiên cảm thấy đầu mình càng lúc càng choáng, lảo đảo bước đến chỗ Tiểu Điêu, lay nhẹ vài cái, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên đầu gối. Rượu trong từng tế bào cứ nhộn nhạo cả lên, tâm tình thực sự rất hưng phấn nhưng hai mí mắt cứ chầm chậm dính vào nhau.

"Này, đừng ngủ, đứng lên!". Cảm giác mí mắt vừa dính vào nhau, Hà Tiếu Nhiên đã bị ai đó lay tỉnh mạnh mẽ, mơ màng mở to hai mắt. Tiểu Điêu đang ngủ say trên sô pha, những người còn lại đang uống rượu, ca hát náo nhiệt, chỉ có điều cả người cô bị người nào đó mạnh mẽ kéo đi, bước chân loạng choạng, mơ hồ tiến ra cừa.

"Người khác còn chưa về, đừng lôi kéo em!", cô muốn giãy dụa, nhưng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể giương mắt nhìn khoảng cách giữa cô và đám người bên trong ngày càng xa.

"Bọn họ muốn ở đây chơi suốt đêm, em đừng điên theo họ, trở về sớm ngủ đi", Tiêu Thượng Kỳ một tay đỡ Hà Tiếu Nhiên để cô không té lăn xuống đất, một tay xoa xoa huyệt thái dương. Ban nãy uống một ly rượu pha thêm hai lạng Mao Đài. Tính đến bây giờ, đã uống bao nhiêu rồi anh không còn nhớ rõ nữa. Nếu không phải trốn đi, e rằng anh cũng phải say chết trong phòng.

Phải biết rằng, Sea Pearl là nơi phô trương xa xỉ, bọn họ có sắp xếp phòng ngủ trên lầu. Nhưng mặc kệ hắn chơi đùa ở đây như thế nào vẫn hiếm khi qua đêm. Chủ yếu có lẽ vì cảm thấy không hợp. Chỗ để ngủ, không cần lộng lẫy, nhưng phải yên tĩnh. Vì thế trước khi anh không cầm cự được phải về nhà. Dĩ nhiên, trước khi về nhà, còn phải dẫn nha đầu Hà Tiếu Nhiên kia trở về cùng. Nói đến nha đầu này cũng thật khiến người khác lo lắng, tửu lượng rõ ràng rất kém, còn học người ta uống vô tội vạ. Người người kẻ ở Sea Pearl rất phức tạp, xảy ra chuyện gì thì khóc cũng đã muộn, coi như anh làm người tốt, đưa cô về nhà an toàn.

"Tiêu Thượng Kỳ, sao anh lại có tận hai cái đầu?". Kết quả người tốt thường không dễ làm. Ngày thường anh cảm thấy Hà Tiếu Nhiên không giống như bọn con gái khác, đám con gái kia lớn lên thức sự phiền phức, chỉ có Hà Tiếu Nhiên sảng khoái như con trai, chưa bao giờ càn quấy, cũng không nói năng lằng nhằng. Nhưng lúc này anh cảm thấy mình nên thu hồi suy nghĩ đó. Lúc Hà Tiếu Nhiên uống say bí tỉ cũng thực phiền phức, khó lòng phục vụ. Kéo cô đến cửa tháng máy, trông thấy đồ đạc làm từ cây tử đàn cô sẽ dừng lại sờ mó, quan sát. Hắn không chịu nổi tính nết của cô, ra sức kéo cô đi. Cô xoay người nhìn hắn cười ngây ngô, còn cả gan nói ra những câu của kẻ say.

"Vì em uống say rồi. Vợ ngoan, ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta về nhà". Hắn lắc mạnh đầu, muốn xưa đi hơi rượu đang chầm chậm xông lên, kìm nén không kêu ầm lên, càng dồn sức vào tay kéo Hà Tiếu Nhiên vào trong thang máy.

"Xem kìa, nhìn thấy gì thế này?". Kết quả vừa ra khỏi thang máy, một đám người đúng lúc bước tới, đi lướt qua nhau. Ánh mắt Tiêu Thương Kỳ mơ màng, lười xem đó là ai. Nhưng đối phương vừa đi được hai bước thì quay trở lại, miệng chép chép nói: "Lục ca, anh đang bị kích thích à? Cái loại nước luộc thịt không rau không giá này cũng phải cưỡng bức sao?".

"Miệng chó không phun được ngà voi!", Tiêu Thượng Kỳ hừ một tiếng, không thể giả vờ như không thấy, chỉ có thể dừng bước. Không có lực đỡ phía trước, Hà Tiếu Nhiên lập tức ngã nhào. Anh cố hết sức đỡ rồi dứt khoát đặt cả người cô trên vai mình, giống như vác bao tải, nói với đám người kia: "Sao tụi mày chạy đến đây? Đại ca đâu rồi?". Người tới chính là Trâu Thiếu Ba và Lục Quân Hoành. Ngày thường hai người này như hình với bóng với đại ca Mộ Thiểu Thiên, bây giờ lại chạy đến đây, điều này chúng tỏ Mộ Thiếu Thiên cũng ở đây.

"Um, đại ca nói có tiết mục mới, đến xem thử", Trâu Thiểu Ba nói, "Ban nãy nghe nói anh ở đây, chúng em còn đang thắc mắc, sao anh lại tự mình chạy đến đây nhanh như vậy?".

"Tốt nghiệp, mời bạn bè vui chơi náo nhiệt. Um... tao đi trước. Hai đứa mày nếu đến đây rồi thì thay anh chiếu cố bên kia. Đừng để xảy ra chuyện gì", Tiêu Thượng Kỳ nói tiếp, "Hôm nay anh uống nhiều rồi, không thể xem tiết mục mới của đại ca, thay anh nói một tiếng".

"Lục ca, anh yên tâm đi, chúng em hiểu rồi", Trâu Thiếu Ba còn chưa gật đầu, Lục Quân Hoành đã cướp lời, cười hì hì nhìn người phía sau Tiêu Thương Kỳ, chăm chăm đánh giá Hà Tiếu Nhiên, cười khẽ nói tiếp: "Anh bận, em và lão Thất hiểu mà".

"Tránh qua một bên, đừng chắn đường", Tiêu Thượng Kỳ thừa biết lúc này trong đầu Trâu Thiếu Ba và Lục Quân Hoành đang nghĩ gì, nam nữ quần quật nhau, chỉ là những chuyện thế này anh cũng lười giải thích. Chỉ có ánh mắt của Trâu Thiếu Ba khi hai người lướt qua nhau khiến Tiêu Thượng Kỳ đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

Tiêu Thượng Kỳ hiểu rõ ý tứ của Trâu Thiếu Ba, những vấn đề riêng tư, anh và Trâu Thiếu Ba nói chuyện rất hợp cạ. Trâu Thiếu Ba từng nhiều lần khuyên anh, khi cần buông tay hãy buông tay. Buông tay, đạo lý này Tiêu Thương Kỳ chẳng phải không hiểu, nhưng hiểu và làm, vốn là hai chuyện khác nhau, quả thực khó khăn. Anh không thể ngăn cản bản thân nhớ đến Trần Phi Nhi, nhớ nụ cười của cô ấy, lúc cô ấy tức giận, lúc cô ấy đau lòng. Nhưng tất cả việc này đều không liên quan đến anh, không phải sao? Dù anh bảo vệ cô ấy thế nào, cố gắng ra sao, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô càng ngày càng cách xa anh, cuối cùng, để người khác ôm cô vào lòng. Còn anh dù là cơ hội tranh thủ hay ngăn cản cũng không có. Phải rồi, không có, càng không thể có, vì người đó chính là Tam ca.

Trâu Thiếu Ba từng nói, anh em như thể tay chân, đàn bà như quần áo. Kỳ thực dù Trâu Thiếu Ba không nói, Tiêu Thương Kỳ cũng hiểu rõ, vì thế anh không nói gì, cũng không làm gì, chỉ lẳng lặng ra đi. Nhưng anh cũng là con người, cũng có lúc không thể nào là chính mình, giống như lúc này, Tiêu Thượng Kỳ nghĩ đến Trần Phi Nhi. Sau khi tốt nghiệp, Tam ca bảo muốn mau chóng tiến hành hôn lễ, cô lập tức sẽ trở thành chị dâu của anh. Ngày sau, ngay cả nghĩ đến thôi cũng trở thành hy vọng xa vời, anh phải làm sao đây?

"Ummm, anh đang nghĩ gì đấy?". Không biết từ lúc nào trời đổ mưa tí tách, cửa kính xe mở toang, từng cơn gió mùa hè thổi xuyên vào, mát rượi. Hà Tiếu Nhiên mơ màng ngủ một giấc, không biết thế nào lại giật mình, đột ngột tỉnh lại.

Trong thoáng chốc không biết mình đang ở đâu, đến khi nhận thức rõ ràng, đã phát hiện Tiêu Thượng Kỳ ban nãy còn nhiệt tình hăng hái, lúc này lại nhìn chăm chăm phía trước, ánh mắt có chút mờ mịt, mũi cao dọc dừa, chiếc cằm như đẽo gọt lộ ra đường cong tinh tế. Dưới ánh đèn sáng trắng của bãi đậu xe, dáng vẻ anh lộ ra nét tịch mịch khác thường.

"Đợi em tỉnh ngủ đấy, đầu heo", Tiêu Thượng Kỳ giương tay vân vê sợi tóc rối của cô. Khi thu tay lại, sắc mặt đã khôi phục vẻ lãnh đạm quen thuộc, "Buổi tối vừa mới bắt đầu, anh nghĩ lúc này đưa em về phòng ngủ, một mình em cũng sẽ chán mất, không bằng chúng ta tìm nơi nào đó uống tiếp được không?".

Còn uống nữa sao? Hà Tiếu Nhiên chắt lưỡi, lúc này đầu óc cô vẫn còn mơ màng, nhưng hiển nhiên, Tiêu Thượng Kỳ bắt nạt cô đã thành thói quen, đây vốn không phải trưng cầu ý kiến, rõ ràng là một thông báo có lệ. Giây tiếp theo, chiếc xe gào thét, lao vun vút vào màn đêm. Việc duy nhất Hà Tiếu Nhiên có thể làm chính là tranh thủ thời gian thắt chặt dây an toàn, cố định bản thân trên ghế ngồi.

Đây là lần đầu tiên Hà Tiếu Nhiên đến nhà Tiêu Thượng Kỳ, trước giờ cô không tài nào tưởng tượng được chỗ ở của anh sẽ như thế nào. Nhưng hai lần tình cờ bước vào phòng của một bạn nam, cô cảm thấy chỉ hai từ "dơ bẩn" đơn giản không thể hình dung hết. Vì vậy trước khi Tiêu Thượng Kỳ bật đèn, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý. Kết quả ngoài dự đoán, nhà của Tiêu Thượng Kỳ sạch sẽ đến mức có thể so sánh với phòng tổng thống khách sạn năm sao. Lúc cô còn hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, anh đã nhanh tay lấy một chai rượu vang. Sau khi đưa một ly cho cô, anh không nói lời nào, một mình dựa vào chiếc cửa sổ sát sàn nhà, bắt đầu nhấm nháp từng ngụm rượu.

Quen biết nhau nhiều năm, Hà Tiếu Nhiên biết rõ đây chính là dấu hiệu cho thấy Tiêu Thượng Kỳ không muốn nói chuyện. Anh không muốn nói, cô cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ uống từng ngụm rượu trong ly.

Kỳ thực mùi vị của rượu vang cuối cùng có gì ngon, Hà Tiếu Nhiên không nói rõ được. Rượu cô uống vào mùi vị không tệ, chỉ có một điểm khác biệt, hình như là đắng, rất cay, nhưng lại chẳng phải đắng, cũng chẳng phải cay. Tiêu Thượng Kỳ vẫn không nói lời nào. Cô nhanh chóng uống cạn rượu trong ly. Cả phòng khách, chỉ trang trí một ít trên trần nhà, những bóng đèn nho nhỏ như những chấm sáng lập lòe màu xanh xám, khiến cô cảm thấy trong phòng khách, đây quả là thứ đồ trang trí xa xỉ, chỉ tạo cảm giác trống trải.

Phải, trống trải, chính là cảm giác này. Từ khi theo Tiêu Thượng Kỳ bước vào phòng, cô bỗng nhiên có cảm giác này. Phòng khách rõ ràng được bày trí rất nhiều vật dụng, có bộ ghế sô pha êm ái thoải mái, chiếc TV lớn được khảm phân nửa vào tường, bên cạnh còn có các loại máy chiếu, thiết bị âm thanh, nếu cô xoay đầu nhìn xung quanh, còn có thể thấy một chậu cây xanh, có cả quầy bar rộng lớn, mặt sau có rất nhiều tủ gỗ trưng bày các chai rượu xinh đẹp mà cô vốn không thể nhận biết hết. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy trống trải, theo thời gian, cảm giác ấy ngày càng trỗi dậy rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz