Re Up Longfic Kaisoo Tinh Yeu Co That Khong Nhi Hoan
Sau một lúc mọi người ra về, mẹ nó đem cháo lên cho nó ăn. Thì bổng điện thoại vang lên,
– JongIn con cho nó ăn dùm bác nhé. Mẹ Kyung Soo nói với JongIn
– Dạ. Hắn ngoan ngoãn nghe theo
– Nè tôi tự ăn được rồi, để đó đi.
-Nhóc còn bệnh mà, để anh đút cho, ngoan nào há cái mồm ra.
– Tôi nói tôi ăn được kỳ chết vậy.
-Kỳ cái đầu nhóc đó. Hả mồm ra mau. Ùm
– Trời ơi, kỳ quá
– Ùm .....ùm .....
– Ah .....kỳ quá hà...... mà cũng hết tô cháo hehe........ Kyung Soo chọc nó
– Ừ. Kệ tui
– Nè nhóc ! Tại sao nhóc lại làm như vậy?
– Làm gì?
-Tại sao nhóc cứu anh, nhóc có biết như vậy nguy hiểm lắm không?
– Ừ, tại..........tại nó lúng túng không biết trả lời như thế nào, nó cố vận dụng hết tất cả các từ ngữ nhưng vẫn không thể tìm ra từ nào để giải thích. Mặc dù, chính nó cũng không biết tại sao nó lại làm một điều mà ngu ngốc đến như thế? Một việc làm mà nó không bao giờ nghĩ nó sẽ làm.....
– Nhóc .....nhóc ...... nhóc.. sao vậy? JongIn lay người nó hỏi
– Ơ............ có gì đâu.
– Nhóc chưa trả lời anh mà?
– Có gì đâu, thì tôi .... tôi..... mà thôi không biết nữa, mệt sao anh hỏi hoài vậy?
– Không nói thì thôi vậy. Anh không ép. Hắn cứ cười với một nụ cười đầy vẽ bí ẩn.
.............
Và 3 ngày sau cũng là ngày nó xuất hiện, ba mẹ nó đã về quê từ ngày hôm qua. Rất muốn ở lại nhưng vì công việc dưới quê nên phải về không thể ở lại được, chỉ có nó và hắn thôi, nhưng như thế tại sao nó vẫn thấy ấm áp vô cùng vậy?
..............
Về đến nhà thì nó đã nằm ra, hắn không cho nó làm bất cứ việc gì cả, mọi việc đều do hắn làm, nó nhìn hắn lăng xăng mà nó rất thích thú. Nó tự nhiên nở một nụ cười bí hiểm. Kaka có chuyện vui xem rồi nhe.
– Ê lấy dum ly nước đi? Hhaha lâu lâu hắn mới làm osin cho mình mà
– Ừ. Đợi tí........
Nó khá bất ngờ, khi hắn không cằn nhằn hay nhăn nhó gì cả, mọi khi nó mà nhờ cậy hắn là ùm xùm cả phòng lên. Nó nghĩ " sao vậy ta?" sao hắn lại ngoan ngoãn như thế vậy.
......................
2 tuần sau
– Nè nhóc, có muốn về quê không?
– Về quê hả?
– Ừ. Thi xong rồi mà .
– Ừ. Chắc về.
– Anh đi theo với nha?
– Hả?????????????????????????
– Làm gì mà ứng gê vậy?
-Theo tôi làm gì?
– Thì về quê chơi, cho anh đi với nhaaa?.........
– Không ở lại đây đi, quê tôi buồn lắm.......... nó đi vội vô nhà tắm
Hắn cũng không chịu thua. Đập cửa nhà tắm rầm rầm
– Nè anh làm cái oái gì vậy?
– Cho anh đi đi, chưa nói xong mà?
– Không là không
– Tại sao không chứ..... bực mình rồi đó nhe
– Bực mình kệ anh chứ, tôi không thích
– Đi đi , anh về quê nhóc có sao đâu? Ba mẹ nhóc cũng biết anh mà
– Nhưng..............
Nó chưa kịp nói dứt câu thì đã nghe hắn nói chuyện với ai rồi.
– Alô dạ con JongIn nè bác
– ..................
– Ngày mai ạ
– .......................
– Dạ con với Kyung Soo?
– ..........................
– Dạ con chào bác .............
– Kakaka ngày mai anh với nhóc đi nhe. Hí hí
– Cái gì??????????????????
– Anh nói với ba mẹ nhóc rồi đó. Mai anh đi với nhóc về đó. Bây giờ anh đi chuẩn bị đây. Hahha
– Cái oái hì vậy trời????????? nó nói nhảm 1 mình
.......................
– Ngày mai mình về bằng gì? Hắn phấn phích hỏi nó
– Tôi về bằng xe đò(xe khách đó)
– Ứ anh không thích đi xe đò
– Anh không thích mặc anh. Nó tỉnh bơ trả lời
– Ah hay mình đi xe nhà anh đi? Anh kêu tài xế lái qua.
– Không anh đi mình anh đi?
– A hay mình đi xe của anh ?
– Xe anh? anh chạy nổi không? Xa lắm đó?
– Quyết định vậy đi?
– Ngày mai 6h xuất phát đó , ngủ sớm đi. Nó nói xong rồi cũng đi ngũ, ngày mai nó đã được vè quê rồi. haha vui quá xá. Mà nó càng vui hơn, khi ngày mai có hắn về chung nữa mà,....6h sáng cả 2 chúng nó xuất phát tại nhà trọ xinh xinh của chúng nó. Và đích đến là nhà nó – Gangseo-một khu nằm ở phía tây trực thuộc thành phố Busan, nơi có núi Geumjeongsan địa điểm đi bộ yêu thích của người dân ở đây.
Xe chúng băng băng trên đường, trên chiếc xe mui trần đẹp bóng loáng là 1 cái vali to tướng cùng với 1 balo cành cà ná. Và thêm 2 chàng khôi ngô nữa chứ. Xe chạy khoảng 3 tiếng đã đến thành phố Busan. Xe chạy tới cầu Gwangan thì dừng lại trên cầu. Cây cầu Gwangan khổng lồ chỉ dành cho xe hơi lưu thông, gần bờ biển Gwangalli thơ mộng và nổi tiếng bởi những bãi cát mịn màng . Tại đây vào lúc 9h sáng, nắng và gió vô cùng ấm áp, nó thích được thưởng thức không khí như thế này, hơn nữa bên cạnh nó lúc này còn có hắn nữa chứ. Bất chợt:
– Này có đi về đây lần nào chưa?
– Chưa, đây là lần đầu tiên đó.
– Thấy Busan như thế nào?
– Thì cũng đẹp, nhưng có tham quan đâu mà biết?
– Vậy đi vòng vòng tham quan đi, rồi chiều về nhà tôi sau?
– Ừm. JongIn vui mừng trả lời trước lời đề nghị quá bất ngờ của nó.
Thế là 2 đứa mướn một phòng trong khách sạn để cất đồ, rồi sau đó là đi ăn, rồi đi tham quan vòng vòng cái thành phố cảng nối tiếng cả Hàn Quốc này.
.............
Tới chiều chúng nó quay lại phòng nghĩ ngơi một chút rồi xuất phát về nhà của nó. Chạy xe thêm khoảng nửa tiếng, nó đã đến Gangseo , nhìn thấy núi Geumjeongsan hùng vĩ mà hắn cứ khen hoài
– Nè mai mình đi leo núi đi?
– Không . Nó trả lời cộc lốc
– Sao vậy?
– Không thích......... .thế thôi
– Mệt quá. Anh về đây là nhóc phải làm hướng dẫn viên du lịch đó nha.
– Tôi có rủ anh đâu. Mệt quá chạy đi. Còn tối đi chơi nữa.
– Hả ??????........Ừm..hahhaha
.................
Sắp tới rồi đó,
Xe của chúng nó dừng lại tại một căn nhà sàn đơn sơ,đối diện là một cánh đồng lúa nhìn rất thanh bình . Nó và hắn bước xuống xe, ba mẹ nó đã chạy ra đón bọn chúng một cách niềm nở, hàng xóm thì nhìn chúng nó bằng một ánh mắt ngạc nhiên và kèm theo sự ngưỡng mộ. nói chung người dân ở đây khá nghèo, cuộc sống mưu sinh rất khó khăn, chính vì lý do đó, mà khi nó và anh về mà lại đi một chiếc xe xịn như thế thì làm sao mà hàng xóm ở đây không ngạc nhiên thắc mắc được chứ.
– Dạ con chào ba mẹ
– Dạ con chào hai bác
– Ừ vô nhà đi, chắc đi đường xa con mệt lắm hả JongIn?
– Dạ cũng không mệt lắm vì con và KyungSoo ghé trung tâm thành phố..........í...ui da. Chưa nói hết câu thì JongIn đã bị nó nhéo một cái đau tận xương.
– Hả con ghé trung tâm thành phố hả? Ba KyungSoo ngạc nhiên hỏi?
– Dạ chúng con ghé đó uống nước nghỉ mệt đó ba. Nó nhanh chóng trả lời. còn hắn thì ngạc nhiên kinh khủng, nhưng hắn nhận ra một điều là nó không muốn cho gia đình biết chuyện nó đi chơi ( JongIn thông minh quá nhỉ)
– Hai đưa vào phòng cất đồ đi, rồi ra rửa mặt nữa cho tỉnh táo rồi ăn cơm chiều luôn. Mẹ nó nói xen vào
– Dạ . Hai đứa ngoan ngoãn vào cất đồ.
– Woa phòng nhóc đó hả? Xinh ghê chưa kìa?
– Uh. Đừng có phá đó nha.
– Woa nhóc thích đọc sách nhỉ, một đóng sách luôn ta......
– Toàn là sách hồi đó tôi học không đó.
– Uh. Để làm kỷ niệm hả nhóc?
– Kệ tôi, sao hỏi nhiều quá vậy, mà nè không được nói cái vụ tôi với anh đi chơi nghe chưa. Nếu không muốn bị ba mẹ tôi xử chết.
– Uh. Mà sao zậy?
– Thắc mắc quá. Biết vậy được rồi. Thôi ra rửa mặt rồi còn ăn cơm nữa.
................
Sau khi dùng bữa cơm xong lúc này cũng hơn 8 giờ tối rồi, nó nói
– Đi dạo không ? Nó quay qua nhìn hắn và nó phì cười. Vì vẻ mặt hắn lúc này trông như là một đứa trẻ vừa ngủ thức dậy. Hắn phùng 2 má, còn 2 tay thì đập đập........... đập muỗi đó nhe.
– Trời ơi, nhà nuôi muỗi hả? Quá trời luôn nè. Huhu về tới thành phố chắc anh phải đi thẩm mỹ viện lại làn da quá ( điệu thấy ớn)
– Thì ở đây đang vào mùa lúa mà thì phải có nhiều muỗi chứ.
– Mà đi dạo ở đâu. Đi lẹ lên đi, ở đây hoài chắc anh chết quá.
– Ừ. Thì đi ra đường nè
Hai chúng nó bắt đầu đi dạo, nó và hắn vừa đi mà cứ luyên thuyên hết chuyện hằng nga rồi lại chú cuội, hết chuyện na tra rồi lại tài thiên. Cứ thế bọn chúng cứ đi mà quên cả thời gian, khi giật mình lại thì hóa ôi đã gần 10 giờ rồi.
-Phải về thôi ở đây nguy hiểm lắm đó. Nó hốt hoảng nói
Hắn và nó vội vả chạy về nhà. Vừa đến cửa thì nó đã bị mắng cho một trận
– Mày dẫn JongIn đi đâu vậy? Biết mấy giờ rồi chưa? Ba nó la
– Dạ con dẫn anh ấy đi dạo.......... rồi quên..........
– Thôi hai đứa đi ngủ đi, nhớ tấn mùng kỉ đó, nếu không muỗi nó chích rồi mai vô bệnh viện nằm đó .
-Dạ——TBC——
– JongIn con cho nó ăn dùm bác nhé. Mẹ Kyung Soo nói với JongIn
– Dạ. Hắn ngoan ngoãn nghe theo
– Nè tôi tự ăn được rồi, để đó đi.
-Nhóc còn bệnh mà, để anh đút cho, ngoan nào há cái mồm ra.
– Tôi nói tôi ăn được kỳ chết vậy.
-Kỳ cái đầu nhóc đó. Hả mồm ra mau. Ùm
– Trời ơi, kỳ quá
– Ùm .....ùm .....
– Ah .....kỳ quá hà...... mà cũng hết tô cháo hehe........ Kyung Soo chọc nó
– Ừ. Kệ tui
– Nè nhóc ! Tại sao nhóc lại làm như vậy?
– Làm gì?
-Tại sao nhóc cứu anh, nhóc có biết như vậy nguy hiểm lắm không?
– Ừ, tại..........tại nó lúng túng không biết trả lời như thế nào, nó cố vận dụng hết tất cả các từ ngữ nhưng vẫn không thể tìm ra từ nào để giải thích. Mặc dù, chính nó cũng không biết tại sao nó lại làm một điều mà ngu ngốc đến như thế? Một việc làm mà nó không bao giờ nghĩ nó sẽ làm.....
– Nhóc .....nhóc ...... nhóc.. sao vậy? JongIn lay người nó hỏi
– Ơ............ có gì đâu.
– Nhóc chưa trả lời anh mà?
– Có gì đâu, thì tôi .... tôi..... mà thôi không biết nữa, mệt sao anh hỏi hoài vậy?
– Không nói thì thôi vậy. Anh không ép. Hắn cứ cười với một nụ cười đầy vẽ bí ẩn.
.............
Và 3 ngày sau cũng là ngày nó xuất hiện, ba mẹ nó đã về quê từ ngày hôm qua. Rất muốn ở lại nhưng vì công việc dưới quê nên phải về không thể ở lại được, chỉ có nó và hắn thôi, nhưng như thế tại sao nó vẫn thấy ấm áp vô cùng vậy?
..............
Về đến nhà thì nó đã nằm ra, hắn không cho nó làm bất cứ việc gì cả, mọi việc đều do hắn làm, nó nhìn hắn lăng xăng mà nó rất thích thú. Nó tự nhiên nở một nụ cười bí hiểm. Kaka có chuyện vui xem rồi nhe.
– Ê lấy dum ly nước đi? Hhaha lâu lâu hắn mới làm osin cho mình mà
– Ừ. Đợi tí........
Nó khá bất ngờ, khi hắn không cằn nhằn hay nhăn nhó gì cả, mọi khi nó mà nhờ cậy hắn là ùm xùm cả phòng lên. Nó nghĩ " sao vậy ta?" sao hắn lại ngoan ngoãn như thế vậy.
......................
2 tuần sau
– Nè nhóc, có muốn về quê không?
– Về quê hả?
– Ừ. Thi xong rồi mà .
– Ừ. Chắc về.
– Anh đi theo với nha?
– Hả?????????????????????????
– Làm gì mà ứng gê vậy?
-Theo tôi làm gì?
– Thì về quê chơi, cho anh đi với nhaaa?.........
– Không ở lại đây đi, quê tôi buồn lắm.......... nó đi vội vô nhà tắm
Hắn cũng không chịu thua. Đập cửa nhà tắm rầm rầm
– Nè anh làm cái oái gì vậy?
– Cho anh đi đi, chưa nói xong mà?
– Không là không
– Tại sao không chứ..... bực mình rồi đó nhe
– Bực mình kệ anh chứ, tôi không thích
– Đi đi , anh về quê nhóc có sao đâu? Ba mẹ nhóc cũng biết anh mà
– Nhưng..............
Nó chưa kịp nói dứt câu thì đã nghe hắn nói chuyện với ai rồi.
– Alô dạ con JongIn nè bác
– ..................
– Ngày mai ạ
– .......................
– Dạ con với Kyung Soo?
– ..........................
– Dạ con chào bác .............
– Kakaka ngày mai anh với nhóc đi nhe. Hí hí
– Cái gì??????????????????
– Anh nói với ba mẹ nhóc rồi đó. Mai anh đi với nhóc về đó. Bây giờ anh đi chuẩn bị đây. Hahha
– Cái oái hì vậy trời????????? nó nói nhảm 1 mình
.......................
– Ngày mai mình về bằng gì? Hắn phấn phích hỏi nó
– Tôi về bằng xe đò(xe khách đó)
– Ứ anh không thích đi xe đò
– Anh không thích mặc anh. Nó tỉnh bơ trả lời
– Ah hay mình đi xe nhà anh đi? Anh kêu tài xế lái qua.
– Không anh đi mình anh đi?
– A hay mình đi xe của anh ?
– Xe anh? anh chạy nổi không? Xa lắm đó?
– Quyết định vậy đi?
– Ngày mai 6h xuất phát đó , ngủ sớm đi. Nó nói xong rồi cũng đi ngũ, ngày mai nó đã được vè quê rồi. haha vui quá xá. Mà nó càng vui hơn, khi ngày mai có hắn về chung nữa mà,....6h sáng cả 2 chúng nó xuất phát tại nhà trọ xinh xinh của chúng nó. Và đích đến là nhà nó – Gangseo-một khu nằm ở phía tây trực thuộc thành phố Busan, nơi có núi Geumjeongsan địa điểm đi bộ yêu thích của người dân ở đây.
Xe chúng băng băng trên đường, trên chiếc xe mui trần đẹp bóng loáng là 1 cái vali to tướng cùng với 1 balo cành cà ná. Và thêm 2 chàng khôi ngô nữa chứ. Xe chạy khoảng 3 tiếng đã đến thành phố Busan. Xe chạy tới cầu Gwangan thì dừng lại trên cầu. Cây cầu Gwangan khổng lồ chỉ dành cho xe hơi lưu thông, gần bờ biển Gwangalli thơ mộng và nổi tiếng bởi những bãi cát mịn màng . Tại đây vào lúc 9h sáng, nắng và gió vô cùng ấm áp, nó thích được thưởng thức không khí như thế này, hơn nữa bên cạnh nó lúc này còn có hắn nữa chứ. Bất chợt:
– Này có đi về đây lần nào chưa?
– Chưa, đây là lần đầu tiên đó.
– Thấy Busan như thế nào?
– Thì cũng đẹp, nhưng có tham quan đâu mà biết?
– Vậy đi vòng vòng tham quan đi, rồi chiều về nhà tôi sau?
– Ừm. JongIn vui mừng trả lời trước lời đề nghị quá bất ngờ của nó.
Thế là 2 đứa mướn một phòng trong khách sạn để cất đồ, rồi sau đó là đi ăn, rồi đi tham quan vòng vòng cái thành phố cảng nối tiếng cả Hàn Quốc này.
.............
Tới chiều chúng nó quay lại phòng nghĩ ngơi một chút rồi xuất phát về nhà của nó. Chạy xe thêm khoảng nửa tiếng, nó đã đến Gangseo , nhìn thấy núi Geumjeongsan hùng vĩ mà hắn cứ khen hoài
– Nè mai mình đi leo núi đi?
– Không . Nó trả lời cộc lốc
– Sao vậy?
– Không thích......... .thế thôi
– Mệt quá. Anh về đây là nhóc phải làm hướng dẫn viên du lịch đó nha.
– Tôi có rủ anh đâu. Mệt quá chạy đi. Còn tối đi chơi nữa.
– Hả ??????........Ừm..hahhaha
.................
Sắp tới rồi đó,
Xe của chúng nó dừng lại tại một căn nhà sàn đơn sơ,đối diện là một cánh đồng lúa nhìn rất thanh bình . Nó và hắn bước xuống xe, ba mẹ nó đã chạy ra đón bọn chúng một cách niềm nở, hàng xóm thì nhìn chúng nó bằng một ánh mắt ngạc nhiên và kèm theo sự ngưỡng mộ. nói chung người dân ở đây khá nghèo, cuộc sống mưu sinh rất khó khăn, chính vì lý do đó, mà khi nó và anh về mà lại đi một chiếc xe xịn như thế thì làm sao mà hàng xóm ở đây không ngạc nhiên thắc mắc được chứ.
– Dạ con chào ba mẹ
– Dạ con chào hai bác
– Ừ vô nhà đi, chắc đi đường xa con mệt lắm hả JongIn?
– Dạ cũng không mệt lắm vì con và KyungSoo ghé trung tâm thành phố..........í...ui da. Chưa nói hết câu thì JongIn đã bị nó nhéo một cái đau tận xương.
– Hả con ghé trung tâm thành phố hả? Ba KyungSoo ngạc nhiên hỏi?
– Dạ chúng con ghé đó uống nước nghỉ mệt đó ba. Nó nhanh chóng trả lời. còn hắn thì ngạc nhiên kinh khủng, nhưng hắn nhận ra một điều là nó không muốn cho gia đình biết chuyện nó đi chơi ( JongIn thông minh quá nhỉ)
– Hai đưa vào phòng cất đồ đi, rồi ra rửa mặt nữa cho tỉnh táo rồi ăn cơm chiều luôn. Mẹ nó nói xen vào
– Dạ . Hai đứa ngoan ngoãn vào cất đồ.
– Woa phòng nhóc đó hả? Xinh ghê chưa kìa?
– Uh. Đừng có phá đó nha.
– Woa nhóc thích đọc sách nhỉ, một đóng sách luôn ta......
– Toàn là sách hồi đó tôi học không đó.
– Uh. Để làm kỷ niệm hả nhóc?
– Kệ tôi, sao hỏi nhiều quá vậy, mà nè không được nói cái vụ tôi với anh đi chơi nghe chưa. Nếu không muốn bị ba mẹ tôi xử chết.
– Uh. Mà sao zậy?
– Thắc mắc quá. Biết vậy được rồi. Thôi ra rửa mặt rồi còn ăn cơm nữa.
................
Sau khi dùng bữa cơm xong lúc này cũng hơn 8 giờ tối rồi, nó nói
– Đi dạo không ? Nó quay qua nhìn hắn và nó phì cười. Vì vẻ mặt hắn lúc này trông như là một đứa trẻ vừa ngủ thức dậy. Hắn phùng 2 má, còn 2 tay thì đập đập........... đập muỗi đó nhe.
– Trời ơi, nhà nuôi muỗi hả? Quá trời luôn nè. Huhu về tới thành phố chắc anh phải đi thẩm mỹ viện lại làn da quá ( điệu thấy ớn)
– Thì ở đây đang vào mùa lúa mà thì phải có nhiều muỗi chứ.
– Mà đi dạo ở đâu. Đi lẹ lên đi, ở đây hoài chắc anh chết quá.
– Ừ. Thì đi ra đường nè
Hai chúng nó bắt đầu đi dạo, nó và hắn vừa đi mà cứ luyên thuyên hết chuyện hằng nga rồi lại chú cuội, hết chuyện na tra rồi lại tài thiên. Cứ thế bọn chúng cứ đi mà quên cả thời gian, khi giật mình lại thì hóa ôi đã gần 10 giờ rồi.
-Phải về thôi ở đây nguy hiểm lắm đó. Nó hốt hoảng nói
Hắn và nó vội vả chạy về nhà. Vừa đến cửa thì nó đã bị mắng cho một trận
– Mày dẫn JongIn đi đâu vậy? Biết mấy giờ rồi chưa? Ba nó la
– Dạ con dẫn anh ấy đi dạo.......... rồi quên..........
– Thôi hai đứa đi ngủ đi, nhớ tấn mùng kỉ đó, nếu không muỗi nó chích rồi mai vô bệnh viện nằm đó .
-Dạ——TBC——
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz