ZingTruyen.Xyz

RAW: CHÚA TỂ, TÔI CÓ MỘT CÂU HỎI | ARC 1

Chương 7: Dùng Sự Thật Đổi Lấy Sự Thật.

truyenmianlien

"Cảm ơn anh vì đã đặt câu hỏi."

Giọng Rober trầm ấm, rõ ràng, cắt ngang sự im lặng. Ánh mắt anh không hề chớp, giữ vững sự kết nối với ánh mắt đầy hoài nghi của người đối diện.

"Tôi sẽ không phí thời gian quý báu của chúng ta để chứng minh bản thân biết gì trong nghề báo. Đó là một cuộc tranh luận vô nghĩa." Rober nói, từng chữ một được nhấn nhá rõ ràng. "Nhưng nếu anh thực sự muốn biết... những loại tin tức mà tôi có thể tiếp cận thuộc dạng nào... thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác."

Sự tự tin toát ra từ Rober lúc này khiến đối phương không khỏi bị thu hút, dù trong lòng vẫn còn đầy cảnh giác. Anh ta im lặng, không ngắt lời.

Rober chớp lấy cơ hội, trực tiếp nói ra.

"Cứ đơn giản hóa thôi. Anh hãy đặt ra một câu hỏi, bất kỳ câu hỏi nào anh muốn. Tôi sẽ trả lời. Và sau đó, chính anh sẽ là người kiểm chứng tính xác thực của thông tin đó. Một cuộc thử nghiệm nhỏ, không mất gì cả, phải không?"

Người đàn ông nhíu mày lại. Sự tò mò rõ ràng đã lấn át phần nào tâm lí nghi ngờ ban đầu. Ánh mắt anh ta chạy qua chiếc máy đánh chữ, như thể đang cân nhắc xem có nên lãng phí thời gian vào trò chơi này hay không. Rồi, có thể là vì sự bí ẩn và thái độ quá tự tin của Rober, anh ta đã quyết định thử.

"Được thôi. Đêm qua, ở công xưởng vải bông phía bắc, gần khu cảng, có xảy ra một vụ nổ. Tiếng nổ khá lớn. Vậy chuyện gì thực sự đã xảy ra ở đó?"

Ngay khi câu hỏi vừa dứt, một luồng thông tin tức thời, nhanh như chớp, tràn vào tâm trí Rober. Anh không cần quá nhiều, chỉ vài giây là đủ để sắp xếp và chắt lọc những dữ kiện quan trọng nhất. Anh mỉm cười và trả lời trôi chảy.

"Vụ nổ đó, theo thông tin ban đầu từ phía cảnh sát, nguyên nhân được xác định là do xung đột giữa hai phe phái tội phạm."

Anh dừng lại một chút, tạo ra một khoảng lặng có tính toán. Ánh mắt anh không rời đối phương, quan sát từng phản ứng tinh tế trên khuôn mặt vị nhà báo. Rồi Rober hạ giọng xuống, mang theo một chút bí ẩn.

"Đó chỉ là thông tin từ phía cảnh sát. Còn về phía đội điều tra của Hoàng gia..."

Rober cố tình bỏ lửng câu nói, để cụm từ "đội điều tra của hoàng gia" kích thích trí tò mò của đối phương.

Người đàn ông bỗng chau mày. Đôi mắt nâu sẫm mở to hỏi.

"Đội điều tra của hoàng gia là sao? Một vụ ẩu đả giữa các băng nhóm tội phạm mà lại liên quan đến họ? Anh chắc chứ?"

Rober nhún vai, ra vẻ bí mật.

"Chúng ta có thể bàn về điều đó sau, nếu anh vẫn còn hứng thú. Nhưng trước tiên..."

Lúc này Rober nghiêng người về phía trước, chầm chậm nói.

"Anh có thể xác nhận thông tin về vụ xung đột mà tôi vừa nói, có chính xác hay không? Đó là những gì các nguồn tin của anh đã thu thập được, phải không?"

Người đàn ông im lặng. Sự im lặng đó nói lên tất cả.

Rõ ràng, thông tin Rober đưa ra là chính xác. Nhưng chi tiết về đội điều tra hoàng gia là một thông tin hoàn toàn lạ lẫm đối với anh. Việc hoàng gia nhúng tay vào một vụ tưởng chừng chỉ là xung đột đường phố là một dấu hiệu bất thường, đồng thời cũng không có cách nào để kiểm chứng ngay.

Rober nắm bắt được hoàn toàn tâm lí của đối phương thông qua ánh mắt và các hành vi nhỏ nhặt lúc này. Bước đầu gây dựng sự nghi ngờ và thu hút sự chú ý của vị nhà báo đã thành công.

Anh không muốn để đối phương có thêm thời gian suy nghĩ, Rober đứng dậy một cách dứt khoát. Cử chỉ của anh rất rõ ràng, đưa bàn tay về phía trước với một thái độ trang trọng.

"Thưa anh, có lẽ chúng ta nên bắt đầu lại theo một cách lịch sự hơn." Giọng Rober chân thành.

"Tôi xin phép được tự giới thiệu. Tên tôi là Rober Naris. Anh có thể gọi tôi đơn giản là Rober."

Người đàn ông nhìn bàn tay đang đưa ra của Rober, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang cười tươi của anh. Sau một thoáng do dự, tò mò và nhận thức về giá trị tiềm năng từ người trước mặt. Anh ta cũng đứng dậy, bắt lấy tay Rober. Cái bắt tay chắc chắn, thể hiện sự tôn trọng cho một mối quan hệ ngang hàng và mới mẻ.

"Jacob, Jacob Yasei." Anh ta nói ngắn gọn. "Tôi làm việc cho tòa soạn The Edoras Chronicle."

Rober mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn, như thể một rào cản đã được hạ xuống.

"Rất hân hạnh được làm quen, anh Jacob."

Hai người ngồi xuống. Bầu không khí giữa họ đã thay đổi hoàn toàn, Rober mở lời trước.

"Vậy, anh Jacob, coi như vừa rồi chúng ta đã chào hỏi xong. Và tôi sẽ xem như chưa có câu hỏi nào thực sự được đưa ra trước đó cả."

Rober thư thái nhấp một ngụm cà phê, rồi anh nói tiếp.

"Tôi muốn đề xuất một cuộc hợp tác. Một sự trao đổi thông tin, theo nguyên tắc dùng sự thật đổi lấy sự thật. Tôi sẽ đưa ra một câu hỏi, yêu cầu một loại thông tin cụ thể. Anh có toàn quyền trả lời, hoặc từ chối. Sau đó, đến lượt anh, anh có thể hỏi tôi một câu hỏi có giá trị tương đương, do anh tự đánh giá. Và tôi cũng có quyền từ chối trả lời nếu cảm thấy không phù hợp. Công bằng chứ?"

Jacob bỗng bật cười.

"Ha ha, vậy ra đây mới chính là ý định thực sự của anh ngay từ đầu? Khơi mào một cuộc cãi vã chỉ để dẫn dắt tôi đến đề xuất này?"

Rober không phủ nhận, cũng không xác nhận. Anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, đầu hơi nghiêng.

Jacob dựa người vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực và suy nghĩ. Rõ ràng, anh đã bị cuốn vào trò chơi của Rober. Thông tin về vụ nổ, đặc biệt là chi tiết về sự liên quan của hoàng gia, đã khiến anh nhận ra rằng người trẻ tuổi trước mặt không hề tầm thường. Dù chưa thể xác nhận, nhưng bản năng nghề nghiệp mách bảo anh rằng người này rất đặc biệt.

Nhưng dù vậy thì Jacob vẫn có một vài câu hỏi cần làm rõ trước khi quyết định, giọng anh trầm xuống và cất lên bình ổn hơn trước.

"Tại sao anh nghĩ rằng tôi có thứ thông tin mà anh cần?"

Jacob vẫn cố giữ vẻ hoài nghi, một vũ khí tự vệ quen thuộc của những người trong nghề. "Và tôi có thể tin tưởng anh ư?"

Rober nhún vai, một cử chỉ thoải mái, tự nhiên đáp lại.

"Tôi không biết tất cả mọi thứ, thưa anh. Cũng có những thứ nằm ngoài tầm với của tôi. Đôi khi đó là những thông tin tưởng chừng rất bình thường, hoặc những thông tin cần có mối quan hệ cá nhân, những nguồn tin riêng mà chỉ một nhà báo, làm việc cho một tòa soạn lớn như The Edoras Chronicle mới có thể tiếp cận."

Rober nhìn thẳng vào mắt Jacob, nói với sự chân thành không giấu diếm.

"Đó chính là lý do tôi tìm đến anh. Tôi cần một cánh cửa mở ra những nguồn thông tin đó. Và ngược lại, tôi tin rằng tôi cũng có thể mở ra cho anh những cánh cửa mà trước đây anh chưa từng chạm đến."

Jacob hít một hơi thật sâu. Ánh sáng của một phóng viên nhà báo săn tin lóe lên trong mắt không lẫn đi đâu được. Thế là Jacob gật đầu, giọng điệu trở nên nghiêm túc.

"Anh muốn thông tin gì từ tôi?"

"Đến rồi!"

Rober reo lên trong lòng. Đây là tất cả những gì anh mong đợi cho đến giờ, và anh không vòng vo nữa.

"Tôi muốn biết thông tin về học viện hoàng gia. Cụ thể là về đội ngũ giáo viên, những giáo sư. Và quan trọng hơn là những người có chức vụ, quyền lực trong hội đồng quản trị, những cổ đông đứng sau học viện đó. Danh tính, xuất thân, và nếu có thể, cả những mối quan hệ của họ."

Jacob hơi nhíu mày.

"Học viện hoàng gia? Anh cần những thông tin đó làm gì? Anh định nộp đơn xin việc hay sao?"

Một câu hỏi thăm dò. Một lần nữa, Rober chỉ mỉm cười. Sau vài giây, anh hỏi Jacob thêm một câu để đánh giá nặng nhẹ thông tin đối phương có thể cung cấp.

"Vậy anh Jacob, anh có thể cung cấp những thông tin tôi muốn ở mức độ nào?"

Jacob suy nghĩ một lát, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, anh đáp.

"Tôi có thể cung cấp một danh sách những cái tên quan trọng, xuất thân và chức vụ của họ. Một số thông tin về tính cách và hành vi của họ, dựa trên những gì được đồn đại và một số đánh giá công khai. Nhưng đừng mong đợi những thông tin mật như kiểu đề thi tuyển sinh sắp tới."

Jacob nói thêm với một giọng điệu hài hước khô khan. Rober cũng gật đầu hài lòng.

"Đó đã là một khởi đầu tuyệt vời. Và tiếp theo, đến lượt anh. Anh đã có câu hỏi cho tôi rồi phải không?"

Jacob không do dự mà đáp ngay.

"Được rồi. Có một tên tội phạm. Một kẻ buôn người, chuyên tổ chức những đường dây dẫn dắt người nhập cư bất hợp pháp từ phía đông, và bán họ vào các công xưởng hoặc những nơi còn tệ hơn. Hắn ta hoạt động phạm pháp đã nhiều năm, rất tinh vi và kín kẽ. Giới tội phạm đồn đại rằng hắn có nhiều khuôn mặt, nhiều giọng nói và nhiều thân phận. Đội cảnh sát của chính phủ hay đội điều tra phía hoàng gia cũng từng truy lùng hắn nhiều năm, nhưng gần như không có manh mối gì quan trọng. Hắn tên là Peter."

Jacob dừng lại, ánh mắt đăm đăm nhìn Rober và mong đợi.

"Anh có biết bất kỳ thông tin gì về hắn ta không? Chỉ một chút manh mối nhỏ cũng được."

Khóe miệng Rober bất giác nhếch lên, anh đáp.

"Cảm ơn anh vì câu hỏi!"

Hàng loạt thông tin liền ùa về, khuôn mặt và lý lịch của những kẻ buôn người tên Peter tựa như đoàn tàu, ào ào lướt qua trong đầu Rober. Anh nhanh chóng lọc và so sánh, tìm kiếm một cái tên phù hợp với mô tả của Jacob. Và rồi, một hồ sơ nổi bật lên.

Rober mở mắt, ánh mắt anh sắc bén như dao, nói một cách chắc nịch.

"Ý anh là Peter Horisderm? Cái gã từng đội lốt một thương nhân nông sản với một trang trại nhỏ ở vùng ngoại ô phía Đông?"

Jacob giật mình. Khuôn mặt biểu lộ rõ sự kinh ngạc không thể che giấu. Anh thốt lên, giọng nghẹn lại.

"Làm sao mà... Cái tên đó thì đúng rồi, rất ít người biết được tên đầy đủ và bộ mặt thật của hắn..."

Dáng vẻ của Jacob lúc này trở nên khẩn trương, thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn khác với dáng vẻ mới đây.

"Anh biết được bao nhiêu về hắn? Nói cho tôi!"

Rober không trả lời trực tiếp. Anh nhìn chằm chằm vào Jacob, như muốn thấu hiểu động cơ thực sự đằng sau sự mất bình tĩnh này, Rober nhẹ nhàng nói với anh ta.

"Tôi có thể cung cấp thông tin về Peter Horisderm. Nhưng tôi không nghĩ anh lại quan tâm đến tên tội phạm này đến mức như vậy."

Jacob như cố gắng kìm nén cảm xúc, hít một hơi thật sâu, anh không trả lời câu hỏi mà đáp một cách khéo léo.

"Có vẻ cả hai ta đều có lí do là chuyện cá nhân nhỉ?"

Rober gật đầu, thể hiện sự tôn trọng. Anh không gặng hỏi, dù sao thì mỗi người đều có những bí mật của riêng mình.

"Hãy để chúng ta kết thúc buổi nói chuyện hôm nay tại đây." Rober đề xuất.

"Ngày mai, cũng vào giờ này, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây. Tôi sẽ mang đến những gì tôi biết về Peter Horisderm. Và anh, hãy mang đến những gì anh có về học viện hoàng Gia."

Jacob nhìn Rober, như muốn đánh giá lại toàn bộ con người anh lần nữa. Cuối cùng, anh gật đầu, một cái gật đầu dứt khoát.

"Đồng ý."

Hai người đàn ông lại bắt tay nhau. Lần này, cái bắt tay không chỉ là sự lịch thiệp khi chào hỏi, mà còn là sự xác lập cho một giao kèo, một liên minh tạm thời được xây dựng dựa trên nền tảng của sự trao đổi thông tin và lợi ích.

Rober rời khỏi quán cà phê The Quill & Inkwell, bước ra con phố nhộn nhịp của Edoras đang tắm mình dưới ánh mặt trời. Cơn gió hơi lạnh lùa qua mái tóc nâu, như đang vuốt ve chàng trai vừa đến nơi này, Rober hài lòng ngẩng đầu lên nhìn trời mây.

Kế hoạch của anh đã có một khởi đầu thuận lợi hơn mong đợi. Jacob Yasei, một nhà báo của tờ The Edoras Chronicle, rõ ràng là một nguồn tin giá trị. Nhưng quan trọng hơn, việc thiết lập được mối quan hệ này chính là bước đi đầu tiên trong kế hoạch dài hạn của Rober, khi anh muốn mình giảm sự phụ thuộc vào hệ thống nhà thông thái.

Anh bước đi trên vỉa hè lát đá, lòng tràn ngập suy nghĩ. Hệ thống là một công cụ vĩ đại, một kho tri thức khổng lồ. Nhưng có khả năng nó cũng là một con dao hai lưỡi.

Rober không hiểu về nguồn gốc của nó. Không rõ mục đích thực sự đằng sau sự tồn tại của nó. Liệu những tri thức nó cung cấp có thực sự khách quan? Và quan trọng nhất, nó sẽ tồn tại trong đầu anh đến bao giờ? Một ngày nào đó, nó có thể biến mất một cách bí ẩn như khi nó xuất hiện cùng anh ở thế giới này.

Việc hoàn toàn phụ thuộc vào một thứ bí ẩn như vậy, theo Rober là một hành động thiếu minh mẫn. Anh cần xây dựng cho mình những mạng lưới thông tin của riêng mình, những mối quan hệ thực sự, dựa trên sự hiểu biết, trao đổi và cùng có lợi. Và Jacob đã là nút thắt đầu tiên cho chiếc lưới này của Rober.

Với sự hợp tác của Jacob, anh sẽ có thể thu thập được những thông tin nền tảng, những kiến thức xã hội mà không cần phải luôn tìm cách kích hoạt hệ thống. Điều này không chỉ giúp anh che giấu năng lực đặc biệt của mình, mà còn giúp anh trở nên độc lập hơn, vững vàng hơn trong hành trình sắp tới tại học viện hoàng gia.

Ánh mắt Rober hướng về phía những tòa nhà cao tầng phía xa. Anh biết, cuộc chiến thực sự vẫn còn chưa bắt đầu. Nên anh cần phải tranh thủ chuẩn bị cho mình thật kỹ càng cho đến khi đó.

Hết chương 7.

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: https://youtube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz