[RasTed] Khu vườn của Tướng quân
Khu vườn của Tướng quân
1. Tiệm hoa của Park Jinseong có cái tên rất kêu: Khu vườn của Tướng quân.
Tiệm hoa nằm ở ngã tư sầm uất, nơi kính cửa sổ lúc nào cũng sáng choang. Bên trong tiệm không hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài đầy hoa cỏ của nó. Lý do đơn giản: Chủ tiệm là Park Jinseong - một người không thể giữ miệng mình ngừng hoạt động quá 5 phút.
"Aishhh! Cái thời tiết này định giết người à? Tại sao hoa hồng mới nhập về đã héo mất một cánh rồi?"
Jinseong vừa đi lại trong tiệm vừa lầm bầm, tay cầm kéo cắt tỉa tanh tách. Cậu mặc chiếc tạp dề màu nâu đất, mái tóc hơi xoăn rối bù, miệng ngậm một cành hoa Baby trắng.
Đồng hồ điểm 10 giờ sáng.
Tiếng động cơ mô tô phân khối lớn gầm rú vang dội cả góc phố, át đi cả tiếng nhạc đang phát trong tiệm. Chiếc mô tô đồ sộ dừng lại ngay trước cửa kính. Người cầm lái chống một chân xuống đất, tháo mũ bảo hiểm full-face ra, để lộ khuôn mặt điển trai nhưng lạnh tanh, không chút cảm xúc. Anh ta lắc nhẹ đầu để mái tóc đen vào nếp, rồi bước xuống xe với phong thái như một người mẫu đang đi catwalk.
Đó là Kim Kwanghee, shipper ruột của tiệm hoa này.
Kwanghee đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió leng keng báo hiệu. Vừa thấy anh, Jinseong đã chống nạnh, cao giọng.
"Anh đến muộn 3 phút 15 giây! Kim Kwanghee, anh lái cái xe to đùng thế kia để làm cảnh à? Đi chậm như rùa bò."
Kwanghee không đáp trả ngay. Anh thong thả tháo găng tay da, đặt lên quầy, đôi mắt đen láy nhìn lướt qua vẻ mặt đang giả vờ cau có của Jinseong.
"Tắc đường," Kwanghee đáp cụt lủn.
"Lúc nào cũng lý do." Jinseong bĩu môi, nhưng tay đã nhanh thoăn thoắt lấy từ trong tủ lạnh ra một ly Americano đá cỡ lớn đặt cái bộp xuống trước mặt anh. "Uống đi cho tỉnh, nhìn mặt anh đơ như cây cơ ấy."
Kwanghee cầm ly nước, khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ. Anh biết thừa Jinseong chỉ to mồm thế thôi. Ngày nào ly cà phê này cũng được chuẩn bị sẵn trước 5 phút khi anh đến.
2. Công việc của Kwanghee không chỉ là giao hoa.
Với vóc dáng cao lớn và bờ vai rộng của mình, anh nghiễm nhiên trở thành nhân viên bốc vác miễn phí của Jinseong.
"Anh Kwangheeeee!!!"
Tiếng gọi kéo dài từ trong kho vọng ra. Kwanghee thở dài, đặt ly cà phê xuống, lững thững đi vào kho. Anh thấy Jinseong đang đứng chống nạnh trước 5 bao đất hữu cơ loại 20kg.
"Nặng quá, tôi không bê nổi. Anh bê ra ngoài sân sau giúp tôi với," Jinseong chớp chớp mắt, nở nụ cười nịnh nọt thảo mai nhất có thể.
Thực ra Jinseong là đàn ông con trai, sức dài vai rộng thừa sức bê được. Nhưng cậu thích nhìn Kwanghee làm việc đó hơn. Kwanghee cũng không nói gì, xắn tay áo thun đen lên. Anh cúi xuống, nhấc bổng hai bao đất lên vai một cách nhẹ nhàng như thể chúng là bông gòn. Jinseong đứng dựa cửa ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, dáng vẻ chăm chỉ làm việc của anh khiến cậu âm thầm nuốt nước bọt.
Đúng là cực phẩm. Cái vai này mà để dựa vào ngủ thì hết sảy.
"Nhìn đủ chưa?" Kwanghee quay lại, bắt gặp ánh mắt của chủ tiệm đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn nhìn thấu tâm can.
Jinseong giật mình, ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ lên, "Ai... ai thèm nhìn anh? Tôi đang kiểm tra xem anh có làm rách bao đất không thôi! Nhanh tay lên, còn mấy đơn hàng cần giao đấy!"
Kwanghee chỉ cười nhẹ, tiếp tục công việc của mình. Anh không vạch trần cậu nhóc nói nhiều này. Anh thích cái cách Jinseong ồn ào xung quanh anh, lấp đầy sự im lặng vốn có của cuộc đời anh.
3. Có một luật bất thành văn giữa hai người họ: Kim Kwanghee không bao giờ về ngay sau khi giao xong đơn hàng cuối cùng, và Park Jinseong không bao giờ để anh về tay không.
Chiều thứ ba, nắng vàng như rót mật. Kwanghee quay lại tiệm trả giỏ mây.
Jinseong đang đứng tỉa một bó hoa baby trắng muốt khổng lồ. Thấy anh bước vào, cậu nhanh tay ngắt một nhánh nhỏ xíu, còn nguyên độ tươi.
"Này!" Jinseong gọi giật giọng.
Kwanghee quay lại, thấy cậu chủ tiệm đang chìa nhánh hoa bé tí hin ra trước mặt mình với vẻ mặt nhăn nhó.
"Cái nhánh này nó mọc thừa ra, làm hỏng cả bố cục bó hoa. Vứt đi thì rác nhà, anh cầm lấy đi."
Kwanghee nhận lấy nhánh hoa mỏng manh. "Thừa à?"
"Ừ, thừa! Cầm mau đi cho tôi dọn hàng!" Jinseong xua tay đuổi khách.
Chiều thứ năm, trời âm u. Lần này là một bông cát tường tím biếc.
"Bông này bị dập một cánh rồi," Jinseong chỉ vào một vết xước bé tẹo mà phải dùng kính lúp mới thấy. "Khách nhà tôi khó tính lắm, không bán được đâu. Cho anh đấy, về cắm vào cốc nước hay làm gì thì làm."
Kwanghee không nói gì, cẩn thận đỡ lấy bông hoa, gật đầu chào rồi bước ra xe.
Chiều chủ nhật. Lần này quà tặng kèm là một bông hướng dương rực rỡ to bằng cái bát ăn cơm.
Jinseong cầm bông hoa, xoay qua xoay lại rồi tặc lưỡi, "Chậc, bông này mặt hoa cứ cúi gằm xuống đất, trông chán đời quá. Không hợp phong thuỷ tiệm tôi, anh rước nó đi hộ tôi cái."
Kwanghee nhìn bông hướng đang nở căng tròn, hướng thẳng lên trần nhà, khoé môi khẽ nhếch lên. Anh không vạch trần cậu. Anh nhận lấy sự xui xẻo rực rỡ đó, giấu nó vào trong vạt áo khoác da để tránh gió lùa làm gãy cánh, rồi phóng xe đi.
Nhưng Jinseong không biết những bông hoa lỗi, thừa, xấu xí đó đi về đâu.
4. Tại căn hộ của Kim Kwanghee.
Căn phòng mang tông màu xám lạnh lẽo, đồ đạc tối giản, chỉ có quần áo, mũ bảo hiểm và máy chơi game. Nhưng trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi lại có một góc nhỏ dịu dàng đến lạc lõng.
Kwanghee ngồi dưới ánh đèn bàn vàng vọt. Anh tháo găng tay da, rửa tay sạch sẽ. Với sự tỉ mỉ và kiên nhẫn mà ít ai ngờ tới ở một gã shipper thô kệch, anh đặt bông hướng dương lên một tờ giấy thấm.
Anh cẩn thận vuốt thẳng từng cánh hoa vàng, chỉnh lại nhuỵ hoa cho tròn trịa. Sau đó, anh kẹp nó vào giữa một cuốn sổ tay bìa da dày cộp. Anh chồng lên đó ba cuốn từ điển nặng trịch để ép phẳng.
Trong cuốn sổ ấy, nhánh hoa baby hôm thứ ba đã khô lại, mỏng tang như cánh chuồn chuồn. Bông cát tường hôm thứ năm đã chuyển sang màu tím sẫm cổ kính.
Tất cả đều được anh lưu giữ, không thiếu một bông nào.
5. Tháng tám, những cơn mưa rào mùa hạ đến nhanh và đi cũng nhanh, nhưng đủ sức làm ướt sũng bất cứ kẻ nào chủ quan.
Kwanghee đang trên đường từ ngoại ô trở về tiệm. Mưa trút xuống xối xả như ai đó cầm xô nước đổ xuống thành phố. Anh tấp xe vào lề, nhưng thay vì mặc áo mưa cho mình, anh lại vội vàng cởi áo khoác da, bọc kín lấy một chiếc hộp các tông nhỏ xíu rồi nhét vào thùng hàng chống nước phía sau. Đó là hộp đựng con dấu và hoá đơn đỏ quan trọng mà Jinseong đã để quên.
Khi về đến cửa tiệm, Kwanghee đã ướt như chuột lột. Chiếc áo phông đen dính chặt vào lồng ngực phập phồng, nước mưa chảy ròng ròng từ mái tóc ướt nhẹp xuống sống mũi cao thẳng.
"Trời đất ơi!"
Jinseong đang ngồi đếm tiền, thấy cảnh đó thì vứt toẹt cả xấp tiền xuống bàn, lao ra cửa.
"Kim Kwanghee! Anh bị dở hơi à? Mưa to thế sao không trú? Anh tưởng mình là mình đồng da sắt chắc?"
Kwanghee không đáp, chỉ lẳng lặng mở thùng hàng, lấy ra chiếc hộp cáctông khô cong, không dính một giọt nước nào, đưa cho cậu.
"Hoá đơn của em. Không ướt đâu."
Jinseong cầm chiếc hộp, rồi nhìn người đàn ông đang đứng run rẩy trước mặt mình. Cơn giận và sự xót xa bùng lên trong lòng cậu.
"Ai mượn? Ai mượn anh lo cho mấy tờ giấy lộn này?" Jinseong hét lên, mắt đỏ hoe. "Anh ốm ra đấy thì ai đền cho tôi? Hả cái đồ vai rộng não ngắn này!"
Cậu nắm cổ tay anh, lôi tuột vào trong phòng nghỉ phía sau tiệm. Cậu ấn anh ngồi xuống ghế, ném cho anh cái khăn bông to sụ.
"Lau khô ngay! Tóc tai thế kia à? Ngồi yên đấy, tôi đi pha trà gừng. Cấm cử động!"
6. Không khí trong tiệm ấm dần lên nhờ mùi trà gừng cay nồng.
Kwanghee đã lau khô tóc, ngồi trên ghế sofa nhỏ, tay cầm cốc trà nóng. Jinseong ngồi đối diện, khoanh tay trước ngực, nhìn anh chằm chằm như thẩm vấn tội phạm.
"Nói thật đi," Jinseong mở lời, giọng dịu đi một chút nhưng vẫn đầy nghi hoặc. "Anh làm shipper tự do, thiếu gì đơn ngon, sao ngày nào cũng chạy qua đây nhận mấy đơn lặt vặt của tôi? Tiền xăng con xe Ducati của anh chắc tốn gấp đôi tiền ship tôi trả ấy chứ. Anh bị ngốc à?"
Kwanghee nhấp một ngụm trà, hơi nóng làm dịu đi cái lạnh trong phổi. Anh đặt cốc xuống, nhìn thẳng vào Jinseong.
"Em nghĩ anh đến vì tiền ship à?"
"Chứ còn gì nữa?" Jinseong bĩu môi, cố tỏ ra bất cần. "Chẳng lẽ đến để nghe tôi mắng?"
Kwanghee im lặng. Anh cúi xuống, với tay lấy chiếc áo khoác da ướt nhẹp đang vắt trên thành ghế. Từ túi trong, anh rút ra một cuốn sổ tay bìa da màu đen. Cuốn sổ hơi dày, mép giấy đã sờn vì được lật giở nhiều lần.
"Cầm lấy," Kwanghee nói ngắn gọn.
Jinseong nghi hoặc đón lấy cuốn sổ. "Sổ nợ hả? Anh ghi chép tiền ship tôi nợ anh đấy à?"
Vừa lầm bầm, cậu vừa mở trang đầu tiên.
Lời nói tắc nghẹn trong cổ họng.
Trang giấy ố vàng ép một bông cúc hoạ mi khô, cánh hoa mỏng tang, xếp ngay ngắn. Bên dưới là dòng chữ viết tay nắn nót, nét chữ cứng cáp của Kwanghee:
"Ngày 12/04. Em ấy bảo bông này bị gãy cành."
Tim Jinseong hẫng một nhịp. Cậu lật tiếp trang thứ hai, một nhánh hoa lưu ly xanh biếc đã khô.
"Ngày 20/04. Em ấy nói hoa này cắm thừa, cho không ai lấy."
Trang thứ ba, thứ tư... Cả cuốn sổ là một bộ sưu tập những "phế phẩm" mà Jinseong đã dúi vào tay anh. Những bông hoa mà cậu bịa ra đủ lý do "xấu xí", "lỗi", "thừa thãi" để tặng anh, giờ đây nằm trang trọng trên trang giấy, được nâng niu gìn giữ như báu vật.
Đến trang cuối cùng, là một chiếc lá phong đỏ cậu đưa anh tuần trước.
"Ngày 10/08. Em ấy bảo mùa thu đến rồi, tặng cái lá cho đỡ trống tay."
7. Jinseong nhìn chằm chằm vào trang cuối cùng của cuốn sổ. Ngón tay cậu miết nhẹ lên mặt giấy sần sùi, cảm nhận được sự trân trọng đến mức cố chấp của người đàn ông ngồi đối diện.
Cậu hít một hơi thật sâu để ngăn sống mũi mình cay xè, rồi gấp cuốn sổ lại, đẩy nhẹ về phía Kwanghee.
"Anh đúng là đồ ngốc," Jinseong lầm bầm, giọng nói cố tỏ ra đanh đá nhưng lại run rẩy không che giấu được. "Người ta tặng hoa là để ngắm lúc nó rực rỡ nhất. Ai lại đi lưu giữ xác hoa thế này. Trông thảm hại chết đi được."
Kwanghee không nhận lại cuốn sổ ngay. Anh đan hai tay vào nhau, tựa lưng vào ghế, ánh mắt đen thẫm nhìn xoáy vào Jinseong.
"Anh không biết cách giữ cho chúng tươi mãi. Anh chỉ biết cách giữ cho chúng không biến mất khỏi cuộc đời mình thôi."
Câu nói nhẹ tênh nhưng nặng tựa ngàn cân. Jinseong cảm thấy mặt mình nóng bừng như bị sốt. Cậu đứng bật dậy, đi vòng qua quầy thu ngân để trốn tránh ánh mắt đó, giả vờ bận rộn sắp xếp lại mấy cuộn ruy băng đã ngăn nắp sẵn.
"Thì... thì giờ anh biết rồi đấy," cậu nói vọng ra, lưng quay về phía anh. "Hoa khô xấu xí lắm. Đừng có ép nữa. Chật nhà."
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên sàn gỗ. Hơi ấm quen thuộc và mùi hương nam tính pha lẫn chút ẩm ướt của mưa áp sát sau lưng cậu. Kwanghee đã đứng ngay phía sau, gần đến mức Jinseong có thể cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng.
"Vậy anh phải làm sao?" Kwanghee khó hiểu nhìn cậu. "Nếu không ép khô, ngày mai chúng sẽ héo. Anh không muốn vứt bỏ bất cứ thứ gì thuộc về em."
Jinseong xoay người lại. Khoảng cách biến mất. Cậu bị kẹt giữa quầy thu ngân và bờ vai rộng lớn của Kwanghee. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh nước nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo của một tướng quân.
"Thế thì đừng lấy hoa nữa," Jinseong túm lấy cổ áo phông của Kwanghee, kiễng chân lên một chút để thu hẹp chênh lệch chiều cao. "Lấy cái gì mà không bao giờ héo ấy."
"Ví dụ?" Kwanghee nhướng mày, bàn tay to lớn của anh đặt lên eo cậu, siết nhẹ như một lời xin phép.
"Ví dụ như... chủ tiệm hoa này," Jinseong bĩu môi, gò má đỏ lựng. "Người thật việc thật. Không sợ bị héo, chỉ sợ anh nuôi không nổi thôi."
Kwanghee sững sờ trong tích tắc. Rồi, một tia sáng rực rỡ loé lên trong đáy mắt anh. Sự kìm nén bấy lâu nay vỡ vụn. Anh không nói thêm lời nào, cúi xuống hôn lên đôi môi đang liến thoắng kia bằng một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
Không giống như những cơn mưa rào lạnh lẽo ngoài kia, môi anh ấm nóng và mềm mại. Anh hôn cậu với tất cả sự nâng niu trên đời này. Jinseong vòng tay ôm chặt lấy cổ Kwanghee, luồn tay vào mái tóc đen dày vẫn còn hơi ẩm của anh.
"Park Jinseong," anh gọi khẽ.
"Gì?"
"Sổ của anh hết chỗ rồi. Nhưng nhà anh thì còn rộng lắm. Em có định chuyển bông hoa lớn này về đó luôn không?"
Jinseong bật cười khúc khích, đấm nhẹ vào ngực anh.
"Để xem thái độ phục vụ của shipper thế nào đã. Trước mắt thì tối nay cho phép anh chở em về. Nhớ đi chậm thôi đấy!"
"Tuân lệnh, Tướng quân."
Kwanghee mỉm cười, với tay lấy chiếc áo khoác da (đã khô được một chút) khoác lên vai Jinseong, bọc kín cậu trong mùi hương của anh.
8. Cánh cửa Khu vườn của Tướng quân khép lại, treo biển tạm nghỉ.
Chiếc mô tô phân khối lớn gầm lên, xé toạc màn đêm sau cơn mưa, chở theo hai người đàn ông và một tình yêu vừa chớm nở, rực rỡ hơn bất kỳ đóa hoa nào trong cửa tiệm.
Và trong túi áo ngực trái của Kwanghee, cuốn sổ tay cũ kỹ nằm yên vị, hoàn thành sứ mệnh của nó.
Từ ngày mai, anh không cần nhìn ngắm những xác hoa khô nữa, vì bông hoa tươi đẹp nhất đã đồng ý ngồi sau xe anh, nắm chặt tay anh đi đến cùng trời cuối đất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz