[Rascal x You] Bóng rổ và Hoa nhài.
#6 khẽ nắm bàn tay.
Tối đó,Kwanghee chở Hayoon về nhà rồi tạm biệt em nhưng chưa kịp đi thì phụ huynh em đã ra hỏi chuyện
-"a,Hayoon về rồi à?còn đây là.."-"tiền bối của con thôi ạ"-"à ừm,chào cháu nhé.Cảm ơn vì đã đưa con gái bác về"-"vâng,con chào bác.Chuyện đó thì bình thường bác ạ,dù sao đưa em ấy đi chơi con cũng có trách nhiệm chở em về"-"thế thì tốt rồi,bác lo lắm"-"vậy con xin về trước ạ,chào bác"Kwanghee gật gật đầu,xin phép về rồi phóng xe đi.Chỉ vài hành động nhỏ mà mẹ Hayoon đã ghi điểm rồi,thiếu chút nữa là đủ tiêu chí làm con rể nhà mẹ rồi đó.
-------------------------------------------------
Nhà Kwanghee
Kwanghee cảm giác rất kì lạ khi ở cạnh Hayoon,cảm xúc đó không có tên gì cả.Nó chỉ đơn giản xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi,khi tim anh đập loạn lên rồi lại dịu đi.Khi lời nói phát ra chợt ngập ngừng đến phát lạ,những hành động đó chỉ xảy ra khi ở cạnh em.Có khi nào...Anh thích Hayoon không nhỉ?mấy hành động đó đều chỉ ra thế mà.
-"Aiss,nghĩ cái quái gì vậy hả Kim Kwanghee"
Nhảy lên giường,anh vùi đầu vào gối chôn hết suy nghĩ dưới đấy.Bản thân mệt quá nên hóa khờ suy nghĩ linh tinh à?hề thật nên ngủ xíu ha...Ngủ xíu của Kim Kwanghee là tới 6 giờ 50 sáng sát tới giờ đi học.
---------------------------------------------------------
Lúc này Kim Kwanghee chỉ biết niệm chú rằng người gác cổng không phải là Kim Hyukkyu,anh chạy một mạch đi và cố gắng phớt lờ tiếng kêu oai oái của lạc đà rằng "này thằng nhóc kia mày đứng lại cho tao" thề là về nhà bị phun nước miếng chắc.lúc này cũng đã tới giờ vào tiết một,trống trường vang lên âm thanh báo hiệu học sinh ngay ngắn chỗ ngồi bắt đầu cho tiết học.anh chạy lên hành lang lớp,bắt gặp Hayoon đi lướt qua trong bộ dạng nhớt nhác.Tay chân dính vô số loại phấn bảng đủ màu,đồng phục thể dục cũng chả khá khẩm hơn khi trên đấy bị vẽ bậy vô số thứ.Hayoon trông có vẻ không buồn bã gì lắm,mặt trưng lên khuôn mặt chán nản như đã quen với điều này từ lâu.Chỉ là lướt qua thôi nên anh cũng không kịp phản ứng gì,chỉ biết đứng trưng ra nhìn theo bóng lưng em đi xa dần.
-------------------------------------------------
"Có lẽ ngày mai khi đôi mắt đã dần phai phôi
Vẫn đưa theo ngàn mây chờ tia nắng phía bờ môi ấy
Khẽ nắm bàn tay đang ôm tiếng nói của anh rất lâu"
————————————————————
Park Hayoon bước vội vào nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang,cảm giác buồn tủi bao quanh lấy em.Gương mặt em gượng gạo lại,cố gắng bình tĩnh không để lộ bất kì biểu cảm nào.Khi bước qua Kim Kwanghee,Hayoon chỉ muốn lướt qua vội.Chẳng muốn đứng lại nhờ vả gì,đối với em bây giờ chỉ có em mới tự cứu được chính em.Khi đi xa khỏi Kwanghee và vào nhà vệ sinh, em đã vụn vỡ đến mức không còn giữ được biểu cảm bình tĩnh nữa.Thiếu nữ bật khóc,giọt châu tuôn rơi trên má đào.Cảm giác vụn vỡ tràn ra khắp cơ thể,mơ hồ nhớ về cảnh tượng ở phòng dụng cụ và bụi phấn bảng ngập trong không khí.Càng nhớ lại càng khiến em buồn nôn,nước mắt không tự chủ cứ thế rửa mặt cho chủ nhân.Em đi ra khỏi nhà vệ sinh,gương mặt trở nên vô định.Nhưng lúc này em nghe tiếng bước chân vội vã,như đang tìm kiếm ai.Người đó chạy nhanh quá,sao mà lòng em lại bắt đầu lo lắng rồi...Theo phản xạ,em ôm miệng lùi vào trong cố mà không phát ra âm thanh nào.Cảm giác nhộn nhạo vì sợ hãi và lo lắng đang xâm chiếm xung quanh,em đau đớn nhắm mắt lại chờ chết.-"Hayoon!Hayoon anh đây mà"Khoan đã...mở mắt ra,trước mắt em là Kim Kwanghee đang hoảng loạn.Nhận ra bộ dạng bản thân trong thật tội nghiệp,em vội đứng lên.-"khoan đã"
-"hả-...!"
...
...
...Cảm giác quái gì vậy...là tay Kim Kwanghee đang nắm lấy tay em,cảm giác ấm áp truyền đến bàn tay đã sớm lạnh ngắt khiến em ngập ngừng.Ấm áp quá...
————————————————————-
Fic sẽ end sớm lắm thui...
-"a,Hayoon về rồi à?còn đây là.."-"tiền bối của con thôi ạ"-"à ừm,chào cháu nhé.Cảm ơn vì đã đưa con gái bác về"-"vâng,con chào bác.Chuyện đó thì bình thường bác ạ,dù sao đưa em ấy đi chơi con cũng có trách nhiệm chở em về"-"thế thì tốt rồi,bác lo lắm"-"vậy con xin về trước ạ,chào bác"Kwanghee gật gật đầu,xin phép về rồi phóng xe đi.Chỉ vài hành động nhỏ mà mẹ Hayoon đã ghi điểm rồi,thiếu chút nữa là đủ tiêu chí làm con rể nhà mẹ rồi đó.
-------------------------------------------------
Nhà Kwanghee
Kwanghee cảm giác rất kì lạ khi ở cạnh Hayoon,cảm xúc đó không có tên gì cả.Nó chỉ đơn giản xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi,khi tim anh đập loạn lên rồi lại dịu đi.Khi lời nói phát ra chợt ngập ngừng đến phát lạ,những hành động đó chỉ xảy ra khi ở cạnh em.Có khi nào...Anh thích Hayoon không nhỉ?mấy hành động đó đều chỉ ra thế mà.
-"Aiss,nghĩ cái quái gì vậy hả Kim Kwanghee"
Nhảy lên giường,anh vùi đầu vào gối chôn hết suy nghĩ dưới đấy.Bản thân mệt quá nên hóa khờ suy nghĩ linh tinh à?hề thật nên ngủ xíu ha...Ngủ xíu của Kim Kwanghee là tới 6 giờ 50 sáng sát tới giờ đi học.
---------------------------------------------------------
Lúc này Kim Kwanghee chỉ biết niệm chú rằng người gác cổng không phải là Kim Hyukkyu,anh chạy một mạch đi và cố gắng phớt lờ tiếng kêu oai oái của lạc đà rằng "này thằng nhóc kia mày đứng lại cho tao" thề là về nhà bị phun nước miếng chắc.lúc này cũng đã tới giờ vào tiết một,trống trường vang lên âm thanh báo hiệu học sinh ngay ngắn chỗ ngồi bắt đầu cho tiết học.anh chạy lên hành lang lớp,bắt gặp Hayoon đi lướt qua trong bộ dạng nhớt nhác.Tay chân dính vô số loại phấn bảng đủ màu,đồng phục thể dục cũng chả khá khẩm hơn khi trên đấy bị vẽ bậy vô số thứ.Hayoon trông có vẻ không buồn bã gì lắm,mặt trưng lên khuôn mặt chán nản như đã quen với điều này từ lâu.Chỉ là lướt qua thôi nên anh cũng không kịp phản ứng gì,chỉ biết đứng trưng ra nhìn theo bóng lưng em đi xa dần.
-------------------------------------------------
"Có lẽ ngày mai khi đôi mắt đã dần phai phôi
Vẫn đưa theo ngàn mây chờ tia nắng phía bờ môi ấy
Khẽ nắm bàn tay đang ôm tiếng nói của anh rất lâu"
————————————————————
Park Hayoon bước vội vào nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang,cảm giác buồn tủi bao quanh lấy em.Gương mặt em gượng gạo lại,cố gắng bình tĩnh không để lộ bất kì biểu cảm nào.Khi bước qua Kim Kwanghee,Hayoon chỉ muốn lướt qua vội.Chẳng muốn đứng lại nhờ vả gì,đối với em bây giờ chỉ có em mới tự cứu được chính em.Khi đi xa khỏi Kwanghee và vào nhà vệ sinh, em đã vụn vỡ đến mức không còn giữ được biểu cảm bình tĩnh nữa.Thiếu nữ bật khóc,giọt châu tuôn rơi trên má đào.Cảm giác vụn vỡ tràn ra khắp cơ thể,mơ hồ nhớ về cảnh tượng ở phòng dụng cụ và bụi phấn bảng ngập trong không khí.Càng nhớ lại càng khiến em buồn nôn,nước mắt không tự chủ cứ thế rửa mặt cho chủ nhân.Em đi ra khỏi nhà vệ sinh,gương mặt trở nên vô định.Nhưng lúc này em nghe tiếng bước chân vội vã,như đang tìm kiếm ai.Người đó chạy nhanh quá,sao mà lòng em lại bắt đầu lo lắng rồi...Theo phản xạ,em ôm miệng lùi vào trong cố mà không phát ra âm thanh nào.Cảm giác nhộn nhạo vì sợ hãi và lo lắng đang xâm chiếm xung quanh,em đau đớn nhắm mắt lại chờ chết.-"Hayoon!Hayoon anh đây mà"Khoan đã...mở mắt ra,trước mắt em là Kim Kwanghee đang hoảng loạn.Nhận ra bộ dạng bản thân trong thật tội nghiệp,em vội đứng lên.-"khoan đã"
-"hả-...!"
...
...
...Cảm giác quái gì vậy...là tay Kim Kwanghee đang nắm lấy tay em,cảm giác ấm áp truyền đến bàn tay đã sớm lạnh ngắt khiến em ngập ngừng.Ấm áp quá...
————————————————————-
Fic sẽ end sớm lắm thui...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz