Rap Viet Xom Tro
Lê Trọng Hoàng Long năm nay mười tám tuổi vừa đỗ vào khoa Quốc tế học của Đại học Nhân văn, từ một thằng nhóc vô lo vô nghĩ nay lại phải lo toan mọi thứ cho cuộc sống, đúng là khó khăn vô cùng. Việc đầu tiên của cậu khi đặt chân đến thủ đô là đi tìm nhà trọ. Trước khi lên Hà Nội thầy u cũng đưa cho cậu một địa chỉ nói là nhà của con trai của chị gái bà bô cũng có cho người thuê trọ bảo cậu đến hỏi xem. Nói thật là Hoàng Long ngại lắm, ông anh họ cả năm không gặp tự dưng cái đến xin ở trọ, cũng hơi..... Nhưng giờ cậu hối hận rồi, phải quăng liêm sỉ đến chỗ ông anh này thôi.Nơi Hoàng Long đặt chân đến là một con ngõ nhỏ nằm ngay gần Đại học Nhân Văn, cậu nhóc thầm vuốt mặt, đây là ý trời. Thằng bé ngước mắt lên nhìn cánh cổng xanh cao lớn trước mắt, hic, sao trông sợ thế này, không biết ông anh họ của mình thế nào nữa.- Này! Thập thò gì ở đây đấy?! Ăn trộm à?!Giọng nói trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu làm Hoàng Long sợt đến mức suýt làm rơi cả con điện thoại mới mua. Cậu bình thường đã thuộc dạng to cao rồi mà người đứng trước mặt còn cao hơn cậu cả cái đầu, quả tóc cam kết hợp với gương mặt phải nói là bố của giang hồ luôn làm Hoàng Long vội rụt cổ lại.- Dạ em đến tìm anh Hoàng ạ- Anh Hoàng chủ nhà á? Đến thuê nhà hả? Vào đi chứ đứng thập thò làm gì?Vừa nói anh vừa mở cổng lôi cậu vào trong. Đập vào mắt Long là cái sân rộng ơi là rộng, đằng trước còn có một vườn rau xanh mướt, sâu vào bên trong là hai dãy phòng, mỗi dãy có ba phòng. "Liệu còn phòng cho mình không nhỉ?" Hoàng Long thầm nghĩ.- Anh Hoàng ơi! Có khách thuê phòng trọ này!!! Tiếng gào của ông anh bên cạnh làm Long giật mình vội lùi lại. Giang hồ thế.- Ui có bạn mới à? Nhưng hình như anh Hoàng bảo không nhận thêm khách trọ nữa hay sao ấy.Một nam một nữ đi từ cổng vào nói, hai tay còn xách một đống nguyên liệu nấu ăn. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra, cũng trưa rồi còn gì. Anh chàng cao hơn giật luôn cái túi từ tay người con gái bên cạnh, tiện miệng nói một câu.- Chú mày đen rồi. Sáng nay ông Hoàng vừa bảo không nhận thêm khách trọ nữa.- Tao đây. Sao? Đứa nào thuê cái gì?!Cánh cửa phòng bật mở bởi người con trai mà theo thằng Long nhận định là to vãi lồ. Người gì đâu đã cao còn to, ông ý đấm cho phát chắc ngất mẹ nó luôn.- Anh ạ! Em là Long con mẹ Hường. Mẹ em bảo em đến tìm anh ạ.- À thằng cu nhà dì Hường. Tìm nhà có vất vả lắm không? Vào đây đã.Vừa nói ông anh họ vừa lôi cậu vào trong, ba người ở ngoài thấy vậy cũng không nói gì nữa nhún vai rời đi làm việc của mình. Phòng của ông anh họ cậu khá rộng, ít ra thì Hoàng Long cảm nhận được là thế. Việt Hoàng rót cho thằng em mình cốc nước rồi thân thiết hỏi:- Chú với dì dạo này khỏe không?- Dạ bố mẹ em vẫn khỏe. À đúng rồi, bố mẹ em có gửi cho anh ít quà ạ.Hoàng Long mở balo lấy ra một bọc bánh hạt dẻ to đặt lên bàn. Việt Hoàng thoáng ngỡ ngàng nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.- Ui thích thế. Để tí anh gọi cảm ơn dì. À mà giờ còn một chỗ trống thôi mày ở ghép được không?Bình thường đi thuê trọ đã khó rồi ai còn quan tâm ghép hay không nữa. Hoàng Long thầm nghĩ.- Dạ em ở sao cũng được ạ.- Ừ thế tốt rồi. Đi anh dẫn mày đi gặp bạn cùng phòng.Việt Hoàng nhanh chóng đứng dậy tiện tay vác luôn cho cậu cái balo nặng trịch. Ngoài sân chỉ còn anh chàng cao lớn lúc nãy đang lau chùi con xe moto bự tổ chảng. Cậu nghe anh họ mình gọi anh ta là Huy sau đó giao luôn cho anh cái balo của mình kèm cái hất mặt về phía dãy phòng. Huy rất tự nhiên một tay khoác balo lên vai một tay choàng qua vai cậu kéo đi.- Anh tên Vũ Tuấn Huy, năm hai Công nghệ thông tin của Tự nhiên. Chú mày học Nhân văn đúng không? Hôm kia thấy anh Hoàng nói thế.- Em là Lê Trọng Hoàng Long. Em học Quốc tế học ạ.- Thế là cùng khoa với anh Ngơ à? Với lại Long thôi không được đâu nhà này hai Long rồi.- Gọi Hoàng Long được không ạ?- Anh Ngơ cũng là Hoàng Long. Mày có tên gọi ở nhà không?- Bạn em nó hay gọi em là Gừng ạ.- Rồi ok thằng cu Gừng. Phòng mình ở cuối dãy trái, anh mày cũng dễ lắm từ từ sẽ quen thôi. Cạnh phòng mình là phòng anh Ngơ với chị Thảo Linh, anh Ngơ năm cuối cùng khoa với mày còn chị Linh thì năm ba khoa Y dược, bóng hồng duy nhất của nhà mình đấy nhưng mày yên tâm từ giờ đến tối mày sẽ được ăn cơm chó của hai ông bà ý thôi. Đầu dãy mình là ông Hành với ông Tú, năm cuối Quản trị kinh doanh, thật ra ông Hành tên Hoàng cơ nhưng mà sợ nhầm với ông Hoàng chủ nhà nên gọi thế, ông Hành thì không nói nhưng ông Tú hơi trầm tí cơ mà tốt tính lắm. Đối diện phòng mình là phòng anh Hải với anh Thành, anh Hải có shop quần áo ngay đầu đường còn anh Thành thì mở quán trà sữa chung với anh Giang. Nghe đâu hai ông ý ở Hải Phòng lên đây ở từ hồi sinh viên cơ, thân nhau lắm. Bên cạnh đấy là phòng thầy Nam với anh Giang. Anh Giang tốt nghiệp lâu rồi mà không tìm được việc hợp nghành nên góp vốn mở chung quán với anh Thành, làm ăn ổn phết còn thầy Nam thì dạy tiếng anh ở trung tâm, thầy tốt lắm giới thiệu chỗ này cho anh đến thuê ở mà, thầy anh mày luôn nên chất lượng khỏi chê sau này có bài nào khó cứ qua hỏi thầy cũng được. Còn đầu dãy là phòng anh họ mày với anh Long, anh Hoàng làm gia sư tiếng anh, cũng bận phết đấy, anh Long thì mở tiệm xăm với bạn ở tít bên Cầu Giấy cơ. Chắc trưa nay ảnh không về đâu tối mà nhìn thấy ảnh thì đừng mê nhá, hoa đã có chủ đấy.Tuấn Huy kể xong cũng là lúc cả hai dừng chân trước cửa phòng. Anh lạch cạch mở cửa phòng sau đó dẫn cậu vào trong, căn phòng sạch sẽ và gọn gàng hơn những gì Gừng tưởng tượng về phòng của một thằng con trai. Tuấn Huy nhường cho cậu cái phòng bên trong còn bản thân thì nằm gần cửa sổ khi cân nhắc đến cái cửa đang hỏng không đóng được.- Nói chung anh em ở đây tốt lắm. Mày cứ ở một thời gian rồi sẽ quen. Ăn uống thì chia nhau ra mỗi phòng nấu một ngày, vì mình nộp tiền ăn chung với tiền trọ luôn. Nay đến lượt phòng ông Ngơ với bà Linh nên mày cứ thoải mái nhé. Cuối dãy là phòng tắm với nhà bếp, có cả nước nóng nên không phải lo nhé.Tuấn Huy vừa giúp cậu sắp xếp quần áo vào tủ vừa nói. Đến khi cả hai thu xếp xong cũng là giữa trưa, Tuấn Huy liếc đồng hồ treo tường rồi bắt cậu đi tắm rửa còn ăn cơm. Gừng nghe vậy liền ngoan ngoãn ôm quần áo đi về phía cuối dãy. Lúc đi ngang qua nhà biết thì bắt gặp hai anh chị phòng bên cạnh người đang rửa thịt người đang nếm canh, thấy vậy Gừng rón rén tiến lại gần:- Anh chị ạ. Em là Lê Trọng Hoàng Long em mới đến ở mong anh chị giúp đỡ ạ.- Úi thằng em mới đến! Anh cũng là Hoàng Long, mày đúng là em anh rồi.Chị gái kia thấy thế thì lắc đầu mỉm cười lau tay vào cái khăn trên bàn.- Chị là Thảo Linh. Người yêu anh Long, bọn chị ở phòng bên cạnh. Em ở cùng phòng với thằng Huy hả?- Dạ, anh chị gọi em là Gừng cũng được ạ. Em ở cùng với anh Huy ạ, anh Huy cũng bảo anh Long cùng khoa với em..- Mày cũng học Quốc tế học à? Lại đúng em anh rồi. Thằng Huy thế thôi chứ trẻ trâu lắm không phải sợ, nó mà bắt nạt thì bảo anh.Hoàng Long cười vỗ vào vai cậu trong khu Thảo Linh vội quay lại với nồi canh trên bếp.- Đi cả buổi chắc mệt rồi đi tắm rửa đi xong đợi bọn ông Hành ông Giang các thứ về rồi ăn cơm nhé. Chị bật nước nóng cho rồi đấy.Gừng vâng dạ rồi ôm quần áo chạy đi. Rửa mặt qua loa rồi nhìn chính mình trong gương, bốn năm sinh viên cuối cùng cũng chính thức bắt đầu rồi.
dạo này nghiện B.S.N.L của anh Bảo quá. Lý do thì chắc ai cũng biết rồi.
dạo này nghiện B.S.N.L của anh Bảo quá. Lý do thì chắc ai cũng biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz