ZingTruyen.Xyz

Rap Viet Fanfic Bat Quy Luat

"Nó đã xuống sân bay rồi"

LK: Anh với tụi nhỏ tìm xung quanh khu mình rồi. Không ai thấy Jack cả

"Ông tìm kỹ lại xem, tài xế lái taxi chổ nó từ sân bay về khu nhà mình nói chổ nó tới đầu hẻm sau trại hòm nhà Lil Shady rồi"

Richchoi: Trời ơi bao nhiêu góc sáng không chui vô, chở nó vô cái góc chết đó chi vậy

"Jack bảo người ta chở tới hẻm 200/3 mà, ông tài xế nói ổng chở đúng mà"

Rtee: Nhà mình là 203 mà. Con nhớ con dặn kỹ lắm mà

ICD: Vụ đó tính sau đi, tìm nó trước đi. Khu này nó lạ nước lạ cái

LK: Anh hỏi Lil Shady rồi, đội bê hòm của nó có sô lúc 8h rồi. Mà khu đó 8-9h tối thì làm gì có ai dám vào nữa. Nên căn bản không ai có khả năng thấy nó.

Richchoi: Bảo vệ trường cấp 2 thì sao. Con nhớ trường cấp 2 có bảo vệ đi tuần.

"Cái đó còn hên xui nữa, không biết ông bảo vệ có ra trước trường lúc thằng Jack vừa xuống không"

ICD: Thôi kệ cứ tìm thử đi. Không thì nhờ công an tìm giúp

"Qua 24h công an mới giải quyết lận con"

Rtee: Ai ra cái luật đó vậy, ở đây là Hà Nội. Qua 24h có khi qua Tung nhặt xác nó không chừng

"Bác đang nhờ người ta check camera an ninh đây. Mac, con đến xem với bác đi"

Mac: Dạ

Rtee: Vậy con qua hẻm 200/3 hỏi bảo vệ trường cấp 2 thử xem. Ba người đi vòng vòng lần nữa xem sao. Chổ mình vẫn có dân quân đi tuần mà

Mac: Đưa Ken em bế cho, em đem nó đến chổ bác Young Uno luôn

LK: Vậy đi. ICD, Richchoi đi hai đứa, ba bố con mình qua hẻm kế bên hỏi thử

Mọi người lần lượt rời đi. Rtee bật đèn lag điện thoại lên rồi đi vào hẻm. Đây là một hẻm cụt ngắn, bên hông trại hòm nhà Lil Shady. Trường học đã chiếm hết hẻm. Chỉ còn hai bên hông nhà Lil Shady và nhà ai đó. Ở đây đèn cũng không tốt lắm nên rất ít người qua lại, nhất là khuya như bây giờ.

Rtee đi chậm chậm về phía trường học.
.
.
.
.
.
.
.
Ricky không biết đây là cuộc gọi thứ mấy anh gọi cho Thành Draw. Mấy hôm trước đột nhiên có chuyện nên đến hôm nay Thành Draw mới thu xếp công việc ra Hà Nội được. Đây không phải là lần đầu tiên Thành Draw ra đây nên Ricky không để tâm lắm. Tối anh phải đi gặp khách hàng nên nhắn tin địa chỉ để nó tự tới. Anh tính sẵn thời gian là anh sẽ về nhà trước khi nó tới không lâu. Anh mua đồ nấu sẵn chờ Thành Draw tới ăn nhưng quá thời gian đã hẹn mà Thành Draw lại không thấy đâu. Tra lộ trình thì Thành Draw đã xuống máy bay lâu rồi.

Điện thoại còn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Đây không phải là dấu hiệu của bị trộm điện thoại. Hay là Thành Draw làm rớt điện thoại ở đâu rồi. Ricky đi theo định vị tìm tới một con hẻm.

Tiếng nhạc Vì em so đẹp vang lên một gốc. Anh bước tới nhặt cái điện thoại. Sao điện thoại của Thành Draw lại rơi ở đây nhỉ.

Ricky: Thành Draw, em ra đây đi. Thành Draw...anh không giỡn nha. Anh về thật đó. Thành Draw.

Giọng Ricky hơi lớn nhưng không có ai trả lời anh. Anh cầm lấy điện thoại của Thành Draw rời đi. Có khi nào Thành Draw đã về tới nhà anh nhưng cố tình chơi anh không. Nó là một người cũng lắm trò lắm.

Trong bóng tối, một dòng nước mắt khẽ rơi.

- Khóc làm gì, thằng kia đi rồi xem ai cứu mày nữa

Ricky: Nhưng tao chưa chết

Ricky đi hẻm khác vào lại, anh đi nhẹ nhàng tiến về sao lưng gã kia. Lúc nãy Ricky ngửi được mùi cam nhẹ pha lẫn mùi máu trong không khí. Gã biết chắc chắn rằng Rtee đang ở đây.

Ricky nắm vai tên kia ném xuống đường. Không để tên kia có cơ hội phản kháng, anh đánh vào mặt gã, đến chảy máu. Máu Ricky như dồn hết lên não, alpha sinh ra vốn có tính chiếm hữu rất cao. Huống chi tên kia còn làm tổn thương người thương của anh

Rtee: Thôi...đủ rồi...Ricky...chết người bây giờ

Rtee thấy tên kia không ổn nên vội vàng ôm Ricky lại. Đây là lần đầu tiên, Rtee thấy Ricky tức giận như vậy. Mắt anh đầy tơ máu. Rtee sợ anh nổi điên lỡ tay giết người. Nhưng Rtee như mất hết lí trí anh đẩy cậu ra

"Cốp" - đầu Rtee đập vào tường vang lên cả tiếng

Nhưng Rtee không quan tâm cơn đau đầu lắm vẫn cố gắng ôm hai tay Ricky lại trước khi quá muộn.

Tên kia nhân cơ hội nhặt cái mạng mình lại rồi chạy đi mất. Đi đêm nhiều thì cũng có ngày gặp ma.

- Em cản anh làm gì

- Bình tĩnh lại coi, chết người bây giờ.

- Tên đó chết đáng mà.

"Chát"

- Bình tĩnh lại coi, hắn đáng chết thì có phát luật trừng trị hắn. Hắn không xứng đáng làm tay anh dính máu

Một cái tát của Rtee thành công giúp bình tĩnh lại. Cậu mệt mỏi ngồi luôn xuống đất mặc kệ Ricky. Đầu câu hơi choáng.

Anh ngồi xuống ngang tầm với cậu, Ricky ôm Rtee vào lòng để đầu cậu tựa lên lồng ngực vững chãi của mình. Hành động bất ngời của Ricky làm Rtee ngớ người mà đứng hình mất mấy giây. Đến khi thấy đau mới đẩy Ricky ra.

- Ui

Anh sờ lên vết thương trên cổ của Rtee. Máu đã ngừng chảy. Lúc nãy cậu định gọi Ricky giúp, tên kia liền cứa một nhát lên cổ cậu, cảnh cáo cậu phải im lặng. Rtee bị đau kéo tay anh ra

- Sao nảy gân cổ lên chửi anh dữ lắm mà. Giờ mới biết đau hả.

- Nảy...quên (nhỏ xíu như muỗi kêu)

Ricky bật cười.

- Để anh đưa em vào bệnh viện xem thế nào

Anh hơi ngồi xuống bế cậu lên. Rồi rời khỏi con hẻm u tối này.
________________

Thành Draw: Ý cậu cũng tới khu phố này nữa hả. Tớ cũng tới nè, chúng ta đi chung rồi share tiền cho rẻ ha.

Jack: Cũng được

Tài xế Taxi đưa hai người tới đầu ngõ 200. Cả hai thanh toán tiền rồi vác balo đi xuống. Jack lấy điện thoại ra xem thì mới phát hiện ICD gọi mình hơn chục cuộc.

Thành Draw: Có nhầm không ta, sao tối thui vậy. Ricky nói khu anh ấy ở nhộn nhịp lắm mà.

Jack: Cậu thử gọi cho bạn cậu thử xem. Mình đứng đợi cho đừng lo. Nhà mình tới là 203, cách đây chừng mấy nhà nữa à

Thành Draw: Ờ.

Thành Draw cầm điện thoại xem lại tin nhắn của Ricky gửi mình. Biết vậy thú thật với thằng Gducky ra đây tạo bất ngờ cho nó cho rồi. Để nó đi rước về. Vừa lúc đó thì ICD cũng gọi tới Jack. Jack đi học nên điện thoại luôn để chế độ tắt âm. Nên ai gọi cậu thì cũng vạn sự tùy duyên.

"Em đang ở đâu đó Jack"

Jack: Em đang ở...A

Jack đang nói chuyện thì Thành Draw bất ngờ ngã về phía cậu. Jack lật đật buông điện thoại ôm lấy Thành Draw. Nhưng cho quá bất ngờ nên cả hai cùng bị ngã xuống đường.

Jack: Cậu, cậu gì ơi.

Jack lay lay Thành Draw như dường như anh đã rơi vào trạng thái mất ý thức. Tay chân anh lạnh cả lên, cả mặt cũng bắt đầu trắng lại

Jack: Có ai không, cứu với. CỨU VỚI

- Gì đó ku

Vừa vặn Big Daddy vừa đi ngang qua.

Jack: Chú giúp bọn con với. Bạn con bị ngất

- Vậy hả, lên xe chú chở đi bệnh viện nè.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người hay tin vội vàng chạy tới bệnh viện. Jack lúc này đang ngồi trước phòng bệnh. Ai cũng thở phào, hên quá nó không bị gì. Cứ tưởng bị tên biến thái kia bắt đi rồi chứ.

ICD: Tổ cha mày. Làm cả khu phố đi tìm mày

Jack: Đau á anh Huy. Tại bạn bị ngất chứ bộ

ICD: Bạn nào

Jack: Em đâu biết bạn đi chung chuyến bay với em. Hai đứa em ngồi taxi về tới khu phố chổ anh rồi, tự nhiên bạn xĩu. Điện thoại em rơi xuống đất hư luôn

Mac: Bạn đó tên gì

Jack: Thành Draw

Mac: Gì, rồi ảnh đâu

Jack: Bạn đang nằm nghỉ trong đó kìa

Mọi người lại ùa vào phòng bệnh, nhưng bất ngờ là trong phòng ngoài Thành Draw ra còn có thêm một người khác.

LK: Ủa Rtee sao con ở trong đây

Ricky: Gặp biến thái ở trong hẻm. Sau mọi người lại để em ấy đi một mình vậy.

Young Uno: Ui rồi có có sao không, nó có làm gì con không

Young Uno ngồi cạnh lo lắng, sờ Rtee từ đầu tới chân.

Rtee: Dạ con không sao. Tình cờ Ricky đi tìm Thành Draw đi ngang nên không có chuyện gì xảy ra.

Richchoi: Chứ trên cổ anh là cái gì

Rtee: Cái này may mấy mũi à. Không có gì đáng lo ngại. Vài hôm là lành thôi.

LK: Từ nay Richchoi với Mac đi học về khuya nhớ cẩn thận nha chưa.

Richchoi: Chời ơi bố cứ yên tâm. Con cũng muốn gặp một lần để đánh tên đó cho nhừ tử như tương

Young Uno: Rồi cho trường cấm thi mày về cái tội "cố tình gây thương tích" hay gì

LK: Bởi vậy, toàn tay nhanh hơn não. Cầm đèn chạy trước xe hơi

ICD: Oto bác ơi

LK: Oto, xe hơi mấy thứ

Mọi người lén mà cười

Young Uno: Bố tụi bây là công an để dành chưng à. Tao nhờ mấy thằng lính rồi, đâu có để nó hoành hành vậy được.

Mặc kệ mọi người ở bên kia bàn luận khí thế anh hùng về tên biến thái kia. Jack cho Thành Draw uống chút nước ấm, kiểu này không biết bao giờ Thành Draw có thể ngủ được.

Jack: Đói không. Ngoài cổng có bán cháo.

Thành Draw: Hủ tiếu được không. Nhớ kêu bỏ nhiều sa tế

Jack: Mình không biết ở đâu bán.

Thành Draw: Thôi cháo cũng được. Cháo lòng hay cháo vịt

Jack: Hình như lòng

- Yêu cầu người nhà bệnh nhân về bớt cho bệnh nhân nghỉ ngơi.

Rốt cuộc cũng có một người có quyền lực để giải quyết cái đám đông này. Cô bác sĩ bước vào rút kim truyền dịch ra cho Thành Draw.

LK: Cháu nó có sao không bác sĩ.

- Bệnh nhân có tiền sự bệnh chậm nhịp tim, lúc nãy cậu ấy đi máy bay áp suất bị thay đổi đột ngột dẫn đến khó thở nên ngất thôi. Hiện tại đã không có gì nguy hiểm.

Young Uno: Dạ cảm ơn bác sĩ.

- Người nhà vui lòng về bớt, bệnh viện có quy định mỗi bệnh chỉ được một người nuôi bệnh

LK: Vậy hả, e hèm...

LK nhìn lại lực lượng nhà mình.

Young Uno: Richchoi không có vé, sáng đi học. ICD và Mac mai học ca nào.

ICD: Mai con học thể dục ca 1

Mac: Con không có con ở lại cho

Young Uno: Cái chân của con còn đi nỗi không. Nảy lên cầu thang mà nước mắt muốn ngắn dài

LK: Đi về ngủ luôn đi. Em có đi làm không em iu

Young Uno: Có.

Ricky: Thôi không sao, mọi người về hết đi. Con ở lại canh Thành Draw với Tee cho. Không có gì thì chắc sáng mai cũng được về à. Mai con không bận việc l

Rtee: Vậy canh anh Thành Draw đi, tôi đi về chứ ở đây làm gì

Rtee: Ưm...hồi nãy bác sĩ kêu ở lại theo dõi một đêm mà

Rtee: Có hả

Ricky: Có mà, bác sĩ nói hồi nãy. Đầu em đập vô tường, không biết có bị gì không nên phải ở lại theo dõi.

Rtee: À

Jack: Vậy con ở lại cho. Con cũng còn khỏe lắm

Ricky: Thôi em cứ đi về nghỉ ngơi đi. Ngồi máy bay cũng mấy tiếng. Về ngủ đi.

Young Uno: Vậy con ở lại nha. Mọi người đi về đây.

Ricky: Dạ con chào hai bác

ICD: Mac, đưa anh bòng Ken về cho. Nhẹ nhẹ thôi, con bé đang ngủ

Mac: Dạ

Mac nhẹ nhàng đưa Ken cho ICD bế. Tội con bé, đáng lẽ giờ phải yên giấc trên giường rồi.

Ricky lần lượt tiễn mọi người đi về hết. Rồi quay lại phòng bệnh. Vừa lúc này thì Gducky mở cửa đi vào.

Gducky: Có bị làm sao không. Sao ra mà không nói em đi rước.

Thành Draw: Có kịp làm gì đâu thì xĩu rồi, tỉnh dậy đã ở trong đây.

Gducky: Rồi có sao không. Sao anh Tee có trong này nữa

Rtee: Tao bị té. Bác sĩ bảo ở lại theo dõi, nãy tao có bị đập đầu.

Ricky: Chào em.

Ricky thấy mình làm không khí đủ rồi nên cần phải lên tiếng để Gducky biết mình có hiện diện.

Gducky: Thành Draw, bác sĩ nói anh bị gì

Trời đất có vẻ thằng bằng mặt không bằng lòng với anh. Vậy mà đòi làm em rể anh. Có thằng em rể nào coi thằng anh vợ như không khí kiểu nó không. Không duyệt, nhất quyết không duyệt.

Thành Draw: Bệnh cũ, mà bỏ qua đi. Gducky, anh đói. Mua cho anh tô hũ tiếu đi.

Gducky: Gặp em là rên đói. Em đâu có cái thảm của Doraemon

Rtee: Sẵn mua cho anh tô bánh canh luôn. Ricky ăn gì, bánh canh luôn ha

Ricky: Ừ.

Thành Draw: Ê vô luôn cho anh ly nước cam nha. À thấy có bánh bao thì mua cho anh hai cái luôn. Tối anh đói anh không phiền mày

Gducky: Anh đi nằm viện hay đi đẻ vậy. Sợ ở cử không ăn được hay sao mà tranh thủ vậy.

Rtee và Ricky bật cười nhìn hai người.

Thành Draw: Kệ anh. Tao đi học xong là lên máy bay liền nên tao chưa anh trưa, cũng chưa ăn tối. Tao muốn ăn đủ cử.

Gducky: Ok. Chán anh

Ricky: Để anh đi lấy thuốc cho hai đứa

Gducky và Ricky đi rồi Thành Draw mới có cơ hội thăm hỏi Rtee

Thành Draw: Bé Ken có vẻ thích Mac nhỉ. Nằm trên tay Mac mà có thể ngủ luôn

Rtee: Thì con nó mà

Thành Draw: Hả

Thành Draw không hiểu hỏi lại

Rtee: Thì con Ricky cũng chung dòng máu với Mac thôi. Lúc tao sinh Ken không lâu sau tao phải đi học đại học. Mac chăm Ken nhiều hơn cả tao. Nên Ken mến nó là bth thôi.

Thành Draw: Ờ. Chắc ở chung riết, em thấy nó giống y chang Mac.

Rtee: Ai cũng nói thế. Tao kiếp đẻ thuê
.
.
.
.
.
.
Thành Draw vừa thiu thiu ngủ thì nghe tiếng của Ricky. Y giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp.

- May là em không sao, lúc nãy làm anh lo chết đi được

Thành Draw hé mắt ra nhìn, đầu Rtee đang tựa trên ngực Ricky. Hai tay anh ôm lấy cậu. Thành Draw chỉ biết thở dài. Có những người bị người khác làm cho đau đớn như ngày vỡ đôi như Mac. Và cũng có những người tự làm mình đau như Rtee. Câu chuyện này lối thoát nào sẽ dành cho họ đây.

Và trong đêm tối, Thành Draw không biết, Ricky không biết có một người không ngủ nhưng phải nhắm mắt lại vì không biết phải đối diện với anh thế nào. "Buông ra đi Ricky, anh chọn Ken nên không thể chọn anh, tình cảm này giữ chỉ làm nổi đau chồng chất nổi đau".

////////////////

Bao giờ mới hết đây. Càng viết chữ càng nhiều là thế nào

Trời ơi tui cua quá giờ ko biết trả con Vịt về cho ai. Hay cho về ao cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz