[RanxSmiley]Đã Nghiện Còn Ngại
Chương 17:theo dõi
Các cô biết tại sao tôi ra chương trễ hông. Gần 40 bộ đang theo dõi bị xóa hết mấy bộ đã đọc cũng bị xóa luôn tui phải ngồi nhớ cả sáng ra được 12 bộ tức không cơ chứ.
Lúc đó tui tưởng truyện cũng bị xóa nhưng may là không sao. Ai biết cách hồi phục hông chỉ với kho báu của tui bay màu rồi 〒_〒.
=================
Cô ta nói gì lắm vậy- Ran
•••••••••- Ma_yên lặng_ru
Em đang hỏi chị đấy đừng có bơ em- Ran
Tức muốn nổ não vì sau bao lâu không gặp thằng anh à không bà chị già vẫn chỉ nhìn cậu với ánh mắt đó cái ánh mắt nhìn trẻ em cần được nuông chiều đấy anh ghét nó vì sao á vì anh ghét vậy thôi.
Nó nhờ chị bắt cóc em dâu- Sau một hồi im lặng chị đã lên tiếng mang lại khinh bỉ của hai thằng em cho cô ta.
Họ đang nói chuyện trong một con hẽm thì một đám bất lương quèn đi tới.
Ầy ầy hai cô em xinh tươi tối rồi sao lại đứng đây vậy, nhà hai cô em ở đâu để bọn anh đưa về nhé- Tên1
Vừa nói hắn vừa lấy tay vuốt cầm Ran nâng lên, anh ghét nhất ai gọi mình là cô em, anh để tóc dài thì có sao, nó đẹp mà.
Ức chế định lao lên đập mấy tên đó thì bà chị cậu đã làm thay.
Một cước tên đang nâng mặt cậu bay thẳng vào tường rồi rơi xuống đất bất tỉnh, mất tên còn lại chân hơi run nhưng vẫn chạy lại định hội đồng chị, một cước hai cước rồi cả đám đều gục chị ngồi đại lên một tên bắt đầu đấm đấm không thương tiếc máu tên đó chảy loan lỗ khắp mặt nhưng chị chẳng quan tâm cũng chẵn dừng lại.
Chị đang rất tức chị muốn xé xác cô gái mang tên Maka kia, cô ta muốn chị diệt khẩu em dâu chị dù không có lý do gì để chị tức đến thế nhưng ý định của cô ta là gì chị đã đọc được hết thông qua đôi mắt màu hoàng hôn kia.
Cô ta bảo chị bắt cóc họ giết người rồi ngụy tạo thành một vụ tai nạn, cô ta bảo em dâu tương lai của chị chỉ là dân thường không bằng cái móng của cô ta, cô ta bảo chỉ cần làm được tiền không thành vấn đề. Chị thừa tiền rồi, tiền chị đốt sân vận động cũng không hết đấy.
Cái câu nói giễu cợt anh em Haitani cứ vang vẫn trong đầu chị vì cô ta nghĩ đại thiếu nhà Haitani rất ghét em mình vì họ là con riêng những người đã cướp hết hào quang. Ả định lợi dụng sự hận thì đó mà khiêu khích sự kiềm chế muốn nổ tung ngay lúc ấy khi câu nói cô ta thốt lên rằng:
"Cuối cùng chỉ cần thêu sát thủ ám sát họ thôi tất cả sẻ thuộc về em và anh chúng ta có thể cưới nhau được đó" vừa nói ả lấy ngón tay kia chạm nhẹ mặt anh rồi di chuyển từ từ xuống cổ.
"Kinh tởm" đó là toàn bộ những gì anh nghĩ lúc đó.
Đừng đánh nữa chúng chết cả rồi - Ran lên tiếng ngăn bà chị mình lại trước khi chị mất kiểm soát.
Hẻm xxx đường xyk đến dọn sát đi- Maru lấy điện thoại gọi ai đó rồi cả hai bước ra khỏi con hẻm như chưa có gì.
Rindou đâu Rindou đâu à cậu ta chạy đi mua pullding rồi thứ chất nghiện ngọt ngào khó bỏ làm cậu say quên lối về ấy.
Về rồi đây Ran mệt mỏi quay về bước vào nhà chào đón anh là một Smiley không cười mà đang suy tư trầm ngâm.
Ơ, gì vậy mấy đứa ơi bão về lũ đến à hay khủng long sống dậy rồi, em yêu sao vậy có chuyện gì sao- Ran hốt hoảng chạy lại ra ngoài nhìn xem có khủng long không rồi lại chạy vào nhà lo lắng hỏi
Anh đã đi đâu vậy - Smiley
Anh đi cùn- chưa dứt lời cánh cửa mở toang ra là ai á là anh Haitani Karuki đẹp zai nhiều tiền đấy.
Thằng bé đi cùng anh đấy sao vậy- Karuki
Đi cùng anh là đi gặp ả à- Smiley trán nổi gân, cậu bây giờ khác hẳn thường ngày không cười cứ như có thể xé sát bất kì kẻ nào mon men đến gần.
Không nó mù đường đi từ công viên về mà lạc luôn anh đi ngang thấy hơi tội nên đưa nó về chung- lời giải thích mang sự phi logic từ anh Haitani
Cậu ta sống ở đây lâu hơn anh sao lạc được huống chi anh mới về thì làm sao biết được nhà tôi cơ chứ- Smiley
Hửm, vậy là đang ghen à - Karuki IQ anh đang nhảy số để đưa Smiley vào bẫy đấy chứ không phải anh giỡn đâu
Làm...làm gì có......t..tao không quan tâm nữa lên phòng đây- Smiley bước đi với gương mặt cà chua xào bóc khói nghi ngút.
À đúng rồi anh ở nhờ được không mới về nên chưa có nhà ở hehe- anh nói vọng lên Smiley
Cậu không quay đầu lại chỉ nói lớn:
Họ đi du lịch rồi chắc không sao phòng cuối hành lang của anh
Ok cảm ơn em dâu nhé- Karuki
Ai....ai là em dâu chứ đừng có giỡn- Cậu đóng mạnh cửa.
Ầy có vẻ em dâu vẫn còn ngại đó tiến nhanh nào Ran-anh bước đến huých vai Ran
Cậu ta đấm đau lắm- Ran im lặng nãy giờ lên tiếng
Nhà là phải có nóc chứ hahaha ngoài chảo thì hình như Ran nó chỉ sợ nóc nhà giận thôi quá- anh bước lên phòng được chỉ định không quên khịa đứa em mình
Ưm, một ngày yên bình nhỉ- Nằm trên giường nói nhỏ về hôm nay
( Đấm chết 3,4 tên là yên bình à anh)
*Ting*Hửm gì đây.
Người lạ
Xin chào ạ
Karuki mè nheo
À vâng cho hỏi ai vậy ạ
Người lạ
Tôi là CDK610 đây
Karuki mè nheo
Ồ có chuyện gì sao
Người lạ
Liêu tôi có thể gặp ngài không
Karuki mè nheo
Where??bro
Người lạ
Tôi là[ ẩn ] rất mong được gặp ngài sớm
Karuki mè nheo
Ầy, chào nhé người quen 8h quán KZM nhé
Người lạ
Tạm biệt
Karuki mè nheo
Bye
=====
Hừm một đêm dài đây- Karuki suy nghĩ rồi anh đi tắm cho khỏe người
===========================
End chương
Tôi hay sai chính tả với máy tôi hay nhảy dòng các cô thông cảm nhe hehe
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz