Ranxsanxrin O Lai
Ran : 23 tuổi ; GãSanzu : 9 tuổi ; CậuRindou : 21 tuổi ; HắnMikey : 20 tuổi ; Anh"..." : Lời nói nhân vật.'...' : Suy nghĩ nhân vật.________________________________________________________________________________Xe đã dừng lại, Sanzu và hắn bước xuống xe:"Hồi trước tôi từng làm tóc ở đây."_Rindou_"Không liên quan đến tôi."_Sanzu_Rindou xách cậu vào, ở trên trong đã có một hàng dài tiếp đón hai người:"Chào mừng thiếu gia."_Nhân viên_"Lâu rồi mới thấy thiếu gia Rindou tới chỗ này."_Chủ tiệm_Ông chủ tiệm xoa xoa hai bàn tay vừa cười vừa nói.'Màu mè chết đi được.'_Rindou_'Xem ra địa vị của anh em hắn không tầm thường..'_Sanzu_Rindou đẩy cậu tới ghế, đưa cho chủ tiệm xấp tiền:"Cắt cho nó kiểu Mulet"_Rindou_"Dạ vâng, chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu ạ."_Chủ tiệm_Ông ta nói, dúi mấy tờ tiền cho nhân viên cất, đẩy Sanzu ngồi lên ghế, lấy đồ nghề ra, chuẩn bị làm tóc cho cậu....'Mình sắp ngủ luôn rồi..'_Sanzu_Tóc đã xong, cậu ngắm nghía trước gương:'Cũng tạm được'_Sanzu_ Sanzu đứng dậy, nhìn quanh tìm hắn, Rindou đang ở ghế sofa:'trông có vẻ hắn đang ngủ?'_Sanzu_Cậu tiến tới, lay lay người hắn, nói:"Chú. Dậy đi, xong rồi."_Sanzu_Sanzu nhìn từ mặt xuống cổ hắn:'Giờ mới để ý, trên cổ hai người này có hình xăm gì đây nhỉ?'_Sanzu_Cậu lấy tay chạm vào hình xăm đó, nó ở ngay yết hầu của hắn, Rindou nhăn mặt mà mở mắt:"Nhóc làm gì vậy?"_Rindou_Cậu giật mình, vội vàng rụt tay lại, lắp bắp nói: "Kh.. khô.. không có gì, Đi về."_Sanzu_'Mình đang làm cái gì vậy trời, sao tim đập nhanh quá đi mất.'_Sanzu_
...Đang đi trên đường, Ran bất ngờ gọi điện cho hắn, Rindou nhấc máy, mắt vẫn nhìn chăm chăm phía trước lái xe:"Alo, có việc gì không anh?"_Rindou_"Em lái xe tới trụ sở liền đi nhé, ở đó đang có việc."_Ran_"Ồ, dạ vâng."_Rindou_Dứt câu gã tắt máy, Rindou cứ thế mà tiếp tục đi đến trụ sở, suốt đường đi, cả hai chẳng nói nhau câu nào. Đã tới nơi, chỗ này rất hẻo lánh, nằm sâu trong rừng:'Đây là trụ sở mà Ran nói đây sao?'_Sanzu_Hai người xuống xe, hắn nắm tay Sanzu dẫn cậu vào trong, cậu giật mình định rút tay ra:"Chú buông ra."_Sanzu_Rindou vẫn mặt dày giả điếc dẫn cậu vào, đó là một cái biệt thự bỏ hoang. Ở ngoài trông có vẻ cũ kĩ nhưng bên trong lại khá sạch sẽ và tiện nghi, Ran dường như đã đợi sẵn ở sảnh biệt thự, gã nói:"Dẫn nó theo làm gì."_Ran_"Tiện đường nên em dẫn nó đi theo luôn."_Rindou_Cậu vẫn nép sau Rindou, e dè nhìn ngó xung quanh:"Gặp ngài Mikey đi Rindou."_Ran_Hắn dắt cậu lên tầng trên, trước mắt cậu là một người có mái tóc màu bạch kim hơi ngả vàng, mang full set đen, ngồi ăn bánh dorayaki."Tới lâu quá đấy."_Mikey_"Tôi xin lỗi."_Rindou_'Đây là cấp trên Mikey gì của hai người đó à?'_Sanzu_"Ai đây?"_Mikey_Thấy anh như đang nói mình, Sanzu vội nấp sau lưng hắn. "Ran mới lụm về."_Rindou_"Đi xuống làm nhiệm vụ với Ran đi, đưa nhóc này cho tao trông."_Mikey_Rindou khó chịu ra mặt, nhưng vẫn đẩy cậu về phía anh, hắn nói nhỏ như để trấn an:"Không sao, xong việc tôi sẽ đưa nhóc về liền."_Rindou_Rindou đã khuất tầm mắt của cậu, Sanzu hơi lo lắng, anh đã đẩy cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh:"Nhóc tên gì đây nhỉ?"_Mikey_ "Sanzu Haruchiyo"_Sanzu_'Trông đáng sợ thật..'_Sanzu_"Ăn dorayaki không này?"_Mikey_"Cảm ơn."_Sanzu_Cậu nhận lấy, để trên bàn, anh xoa đầu cậu:'Dễ thương quá nhỉ.'_Mikey_....Cứ thế cả hai đã trò chuyện cho đến tận chiều tối, đa số chỉ toàn anh nói. Anh em gã xong nhiệm vụ, chạy lên gọi cậu:"Về thôi, tụi tao xong việc rồi."_Ran_"Ừm.."_Sanzu_ Cậu đứng dậy, định đi tới phía hai người thì có một bàn tay níu cậu lại:"Lâu rồi tao mới nói chuyện vui như thế này, sau này rảnh hãy cùng nhau nói chuyện nữa nhé!"_Mikey_Anh cười, Sanzu hơi rùng mình, đáp:"Vâng, tạm biệt."_Sanzu_ Nói xong cậu chạy tới phía gã và hắn, chậm rãi rời đi. Mikey cười, một nụ cười trông có vẻ chẳng có gì tốt đẹp cả.'Đó là lý do mình không muốn Sanzu tới đây chút nào..'_Ran_________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz