Chương 3
Đã trôi qua một đoạn thời gian, cuộc sống hôn nhân nhà Khôi Cốc trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Trần Thiên Thư dù trong lòng đã rất muốn làm gì đó để lật đổ Võ Đạo, song ả ta lại dè chừng trước thân phận hoàng tộc của cậu và sự thiên vị của cha mẹ chồng. Khôi Cốc Lan đối xử với người vợ cả lạnh nhạt đến mức không thể lạnh nhạt hơn, tuy vậy ông bà Khôi Cốc lại rất mực yêu thương cậu con dâu ấy như là hận không thể đem tất cả mọi thứ mà ông bà có trao cho cậu. Việc ấy khiến cô ả khó hiểu, tại sao một người nam nhân không thể sinh con như cậu lại được lòng cha mẹ chồng hơn một nữ nhân có khả năng duy trì dòng máu Khôi Cốc là ả? Hơn hết rằng, người em chồng Khôi Cốc Long Đảm đối với Võ Đạo không mặn cũng không nhạt, nhưng đối với Trần Thiên Thư chính là chán ghét vô cùng, ả nhìn ra được sự khinh thường thậm chí kinh tởm ả.
Ở trong căn buồng mà đã ngủ cùng người chồng một thời gian, Trần Thiên Thư cầm trên tay chiếc khăn lụa nhỏ đi đi lại lại quanh phòng. Cô ả đang lo lắng, lo cho tương lai sau này của mình phải trải qua như nào trong ngôi nhà to lớn này. Ả sợ rằng qua một thời gian ả sẽ mất đi vị trí mà ả đang đắc ý, rồi ả sẽ mất trắng, không sự yêu thương từ cha mẹ chồng, không tình cảm từ người mang danh phu quân, không sự tôn trọng từ em chồng và đặc biệt là cậu Hoa Viên Võ Đạo sẽ đe dọa tới ả bất cứ lúc nào nếu ả yếu thế. Trần Thiên Thư muốn hành động, ả không thể cứ thế ngồi yên nhìn thời gian trôi qua được, ả phải có một kế hoạch để khiến thiếu niên tóc vàng mắt xanh kia chịu khổ.
"Mợ hai, mợ hai." nha hoàn thân cận đi theo Trần Thiên Thư đi vội từ bên ngoài vào, còn cẩn thận đóng kín cửa để tránh cho người khác nghe thấy.
"Làm sao? Có chuyện gì mà ngươi đi như ma đuổi thế?" khẽ nhíu đôi mày mỏng lại, hiện tại tâm trạng ả không tốt chút nào, nếu con bé kia không nói được tin gì có ích ả sẽ thẳng tay tát mấy cái vào mặt nó.
An là tên của nha hoàn đi theo Trần Thiên Thư, ghé sát vào tai tiểu thư mình sợ rằng dù đã đóng cửa nhưng vẫn có người nghe được, "Em từ đám người làm biết được rằng sắp tới nhà mình sẽ đi du ngoạn bằng thuyền đó mợ hai."
Trần Thiên Thư nghe xong nhướng mày nhìn con bé một lúc, sau đó đôi môi đã được sơn lên lớp son đỏ mỉm cười. Cô ả ngay lập tức có kế hoạch cho mình, thầm nghĩ ông trời là đang giúp bản thân đá bay Võ Đạo ra khỏi nhà Khôi Cốc. Tâm tình tức khắc vui vẻ hơn rất nhiều, quay ra dặn dò An chuẩn bị cẩn thận, "Đây chính là cơ hội mở đầu cho chúng ta đấy."
Bên ngoài cửa Khôi Cốc Long Đảm dựa bên tường, gương mặt không hiện chút cảm xúc gì. Anh xác định người bên trong đã nói chuyện xong liền cất bước rời khỏi, vốn định đi tìm anh trai mình dặn dò đề phòng nhưng nghĩ nghĩ một chút Long Đảm lại xoay chân hướng đến gian phòng mợ cả ở tức anh đang tìm Hoa Viên Võ Đạo.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên vài nhịp đều đều, thiếu niên mắt xanh tóc vàng ngồi bên trong đang đọc sách nghe tiếng liền khẽ ngẩng đầu, ra hiệu cho cô bé Nhu đứng bên cạnh mở cửa.
"Long Đảm, là chú à. Sao lại đến đây thế?" khá bất ngờ với sự xuất hiện của em trai chồng, cậu vào làm dâu đã lâu nhưng lại chẳng tiếp xúc nhiều với người này hiển nhiên có một chút khách khí không giống người nhà.
"Tôi đến để nhắc nhở.... Cậu cẩn thận với Trần Thiên Thư, sắp tới nhà chúng ta đi du ngoạn. Cô ta có vẻ đang ấp ủ âm mưu gì đó nhằm hãm hại cậu. Tự cho mình giải pháp đề phòng đi." anh không nhanh không chậm từ tốn nói, cậu thiếu niên ít tuổi hơn anh ngồi trước mắt gả về đây đã không được anh trai mình yêu thương thậm chí sự tồn tại trong mắt cũng không có, lương tâm anh không thể để cậu gặp nguy hiểm khi sống ở nhà Khôi Cốc.
Nhu đứng rót trà nghe xong liền a một tiếng giật mình, đưa mắt nhìn Võ Đạo xem phản ứng của cậu như nào với việc này. Lúc đầu cậu rõ ràng giật mình do bất ngờ, sau đó lại mỉm cười trở lại
"Cảm ơn chú đã nhắc nhở tôi, quả thật tôi đã nghe phong phanh chuyện đi du ngoạn và cũng nghĩ Trần Thiên Thư sẽ nhân cơ hội hành động. Cô ta bấy lâu nay âm trầm quá mức không giống với vẻ khoe khoang kênh kiệu như hồi đầu gặp tôi, khiến người sinh nghi là điều dĩ nhiên." cậu ngừng một chút để lấy hơi, nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nói tiếp, "Nhưng điều tôi thắc mắc là, tại sao chú lại đến để nhắc nhở tôi?"
Bây giờ người phải bất ngờ chính là Long Đảm, anh chưa nghĩ tới phản ứng thản nhiên này của cậu, thậm chí là hỏi ngược lại anh. Long Đảm thầm nghĩ, xem ra người cháu trai được Vua nuông chiều này cũng không bị sủng quá biến ngốc, đầu óc nhanh nhạy linh hoạt có thể nhạy cảm biến động xung quanh để phòng tránh, đặc biệt là tài năng che giấu cảm xúc cậu luôn luôn giữ khuôn miệng mình mỉm cười khi có người thứ ba ngoài cậu và Nhu, nụ cười này quá mức chân thật khiến chính anh đã quen việc đọc vị người khác cũng khó đoán ra được cảm xúc thật của cậu.
"Thay mặt anh trai tôi thôi, dù sao anh ấy quả thực quá đáng khi đối xử với cậu như vậy. Tôi chỉ muốn thay anh ấy đền bù cho cậu, nói chung tôi sẽ thay mặt anh ấy giúp cậu sống thoải mái ở Khôi Cốc gia và không chịu thiệt."
Võ Đạo nghe xong đầu khẽ nghiêng một chút, cậu thắc mắc tại sao anh làm vậy? Suốt thời gian qua Khôi Cốc Long Đảm cũng chẳng mặn nhạt gì với cậu, thế mà bây giờ lại nói sẽ thay mặt Khôi Cốc Lan giúp đỡ cậu. Võ Đạo không muốn nghi ngờ nhưng cuộc sống trong hoàng tộc phức tạp không kém ở đây, nó dạy cậu phải luôn đề phòng với mọi thứ kể cả người thân cận nhất. Ngoài cha mẹ và Nhu ra Võ Đạo hoàn toàn không đặt hết niềm tin vào ai cả. Cậu tự hỏi có phải Long Đảm đang thương hại mình?
"Chú không cần..." chưa để cậu nói hết anh đã xen ngang, "Đây không phải sự thương hại của tôi, thật đấy. Tôi biết cậu đang nhạy cảm, nhưng đây chỉ là sự giúp đỡ của người nhà thôi, cậu hiểu chứ?" anh đoán được cậu nghĩ gì, quả thật sự đối xử lạnh nhạt của Khôi Cốc Lan tồi tệ đến mức chỉ cần người nào vì điều này đối xử tốt với cậu, cậu sẽ nghĩ rằng đó là sự thương hại.
Giúp người là một chuyện còn phá đám lại là việc do ông trời làm, Võ Đạo chỉ vừa gật đầu một cái cánh cửa phòng lập tức bị một người khác dùng lực bật mở, có thể nghe rất rõ tiếng cửa gỗ va vào vách phòng. Ba người trong phòng giật mình nhìn phía cửa, đồng loạt đều kinh ngạc với sự xuất hiện của người vừa đến.
"Gương mặt đó là sao?" giọng nói trầm thấp mang theo khí lạnh thoát ra khỏi khuôn miệng mỏng bạc tình.
"Anh, sao anh ở đây?" Long Đảm nhanh chóng phản ứng lại, đưa ra câu hỏi cho người kia.
Khôi Cốc Lan nhướng mày trước câu hỏi ngớ ngẩn của thằng em trai mình, gương mặt từ khi bước vào đây đã giận giữ vô cùng, con ngươi sắc tím tối sầm lại nhìn chằm chằm hình ảnh Long Đảm và Võ Đạo ngồi đối diện nhau.
"Tao mới là người phải hỏi câu đó, mày đang làm gì trong phòng ngủ của anh dâu mày thế?" qua vài giây hắn mới đáp lại em trai mình.
"Ơ......" Long Đảm khó hiểu không biết trả lời như nào trước câu hỏi của hắn, bình thường Khôi Cốc Lan toàn coi cậu như không khí cũng chưa từng bước chân tới gian nhà này, tự nhiên hôm nay lại đến đúng lúc anh và cậu nói chuyện qua lại, điều này xảy ra khiến anh có chút lúng túng.
"Ra ngoài, ngay!" chẳng thèm nghe em trai giải thích một lời nào, Khôi Cốc Lan bước sáng một chút để chừa lối đi ở cửa đuổi người em giống mình đến tám chín phần kia ra khỏi phòng.
Võ Đạo nghe tiếng quát to chữ cuối của hắn mới hoàn hồn lại, đưa mắt sang nhìn Long Đảm ánh lên câu xin lỗi vì tình huống xảy ra bất ngờ này rồi gật nhẹ đầu tạm biệt anh.
"Nhu, em cũng ra ngoài đi đừng để anh ấy giận lây sang em." Long Đảm đi ra khỏi phòng cậu liền quay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô nhóc bên cạnh, tạo đường lui cho cô tránh khỏi cơn thịnh nộ khó hiểu của Khôi Cốc Lan.
Nhu khẽ nhíu mày khó xử, cô không muốn đi chút nào, cô không muốn để mặc cậu một mình đối diện với người chồng đang tức giận kia chắc chắn cậu sẽ có kết cục không tốt đẹp gì. Song nếu Nhu cứ bướng bỉnh ở lại cô cũng chẳng thể can ngăn thậm chí là xác xuất bị ăn đánh vô cùng cao. Cắn răng gật đầu, Nhu gập người chào cả hai thối lui ra bên ngoài không quên giúp chủ tử đóng cửa phòng lại chờ ở gian phòng cho nha hoàn.
Lúc này căn phòng hoàn toàn yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở rất nhẹ của cả hai, Võ Đạo vẫn ngồi ở vị trí cũ như ban đầu Khôi Cốc Lan cũng đứng như lúc mới vào như trời trồng. "Anh chưa bao giờ đến gian phòng của em." chờ đợi quá lâu khiến cậu thấp thỏm, dù sao mãi mới có cơ hội để nói chuyện với hắn, cậu cũng nên nắm bắt lấy nó.
"Trước chưa đến có nghĩa sẽ không bao giờ đến ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz