ZingTruyen.Xyz

• Rantake •

Oneshot

mynameisyuliii

Haitani Ran là một tên khốn với hiệu suất làm việc trên giường tuyệt vời. Một tuần có bảy ngày thì năm ngày đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm tình. Già, trẻ, gái, trai chơi hết, chỉ cần hắn ưng ai là hắn gạ ngay và thế quái nào đối phương cũng đồng ý trong tích tắc. Mọi thứ quá đơn giản với Ran, bởi hắn có khuôn mặt đẹp đến mức không còn gì để bàn cãi, cộng thêm kĩ năng của hắn quá điêu luyện cùng mấy lời đường mật giả tạo mà hắn thủ thỉ bên tai lúc làm tình khiến đối phương khó dứt.

Dù chơi cả đàn ông nhưng Ran không phải gay. Hắn là trai thẳng chính hiệu với cánh cổng trái tim khép chặt. Ran tự tin và kiêu ngạo, trên đời này không ai xứng đáng với hắn, hắn quyết định sống độc thân và làm tình dạo cả đời.

Quả nhiên, một tên khốn.

Một ngày đi làm về và Ran vẫn sung sức chuẩn bị cho cuộc làm tình tiếp theo. Hắn ngồi trên xe, đôi chân bắt chéo đung đưa nhịp nhàng, trên đầu gối đặt một cuốn tạp chí lấy bừa ở đâu đó để đọc giải trí khi điện thoại hết pin.

"Ai đây?"

Trên bìa tạp chí không phải mấy cô nàng người mẫu hay thần tượng nào đó mà là một chàng trai Ran cho rằng nhan sắc chẳng có gì đặc biệt.

Rindou ghé đầu sang, anh ồ lên một tiếng như thể gặp người quen, liền trả lời:

"Hanagaki Takemichi, vận động viên trượt băng nghệ thuật. Nổi lắm đấy, anh không biết à?"

"Chịu."

Rindou bĩu môi, người anh trai lạnh lùng, ít nhất cũng phải quan tâm đến mọi thứ xung quanh đi chứ.

Với Ran, hắn thấy người này chưa đủ xứng tầm để hắn quan tâm.

"Em có hai vé đi xem buổi biểu diễn của cậu ta đấy. Mai chúng ta đi xem đi."

"Sao cũng được."

Thấy thằng em có vẻ hớn hở, với cương vị là anh trai, Ran đành chiều theo ý nó một lần. Chưa kể, thằng em kia cũng cần được nghỉ ngơi sau nhiều ngày chinh chiến.

Ran nhìn đi nhìn lại cậu trai trên bìa tạp chí, nhìn bao nhiêu lần thì lẩm bẩm chê bấy nhiêu lần.

"Cậu ta đâu xấu lắm mà anh chê nhiều thế. Nhỡ cậu ta không ăn ảnh thì sao."

"Em thích cậu ta hả?"

Thích hay sao mà bênh thế? Anh mình thì không bênh.

"Thì... cũng dễ thương mà..."

Vậy là thằng em hắn gay rồi. Nhưng không sao, Ran luôn tôn trọng em của mình dù nó thẳng cong gãy gập ra sao đi chăng nữa.

[.]

Ran ngồi ở khán đài, hai bên tai ầm ĩ tiếng hò hét của người hâm mộ khi Takemichi xuất hiện trên sân băng. Hắn chống cằm đánh giá, hình như tên kia đúng là không ăn ảnh thật, mặc dù bên ngoài nhìn cũng chẳng đẹp lắm nhưng đỡ hơn trên bìa tạp chí. Người kia không cao, cơ mà tỉ lệ chân dài hơn lưng, vai nhỏ, eo bé, tóm gọn lại cũng tàm tạm.

Ran liếc sang thằng em bên cạnh, mê tít người ta luôn rồi.

Tất cả bóng đèn đột ngột tắt đi, chỉ chừa lại một ánh đèn chiếu xuống giữa sân khấu, nơi Takemichi đang đứng. Và đó cũng là lúc em bắt đầu tỏa sáng trên sân băng yêu thích của mình.

Phản chiếu trong đôi mắt tím sắc sảo của hắn là hình ảnh của Takemichi đang chuyển động nhịp nhàng trên sân băng. Mái tóc đen bồng bềnh, trang phục thướt tha, từng động tác được thực hiện một cách uyển chuyển,... Sau nhiều năm bước chân vào con đường trượt băng, Takemichi biết cách kết hợp nhiều yếu tố từ nhỏ tới lớn lại với nhau để trở nên nghệ thuật, để người xem bị hớp hồn bởi những nhịp điệu của mình.

Và Ran, bị hớp hồn lúc nào chẳng hay. Hắn đờ ra, ánh mắt dán chặt vào người nhỏ bé đang đứng giữa sân băng. Vẻ mặt hắn đăm chiêu, được một lúc thì lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rất nhanh.

Kết thúc màn biểu diễn, Takemichi thở hồn hển cúi đầu chào khán giả. Mở đầu là tiếng hò hét, kết thúc cũng là tiếng hò reo vang vọng khắp sân băng, tuy ồn ào nhưng Takemichi vẫn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Em ngẩng đầu, cười rạng rỡ, đôi mắt xanh sáng ngời nhìn quanh một vòng khán đài, rồi bỗng dưng dừng lại ở một người đàn ông.

Anh ta mặc vest lịch thiệp, tóc tai vuốt keo gọn gàng, đẹp trai chẳng kém cạnh gì những nam thần tượng nổi tiếng. Từ anh ta toát lên một vẻ sang trọng, đến cả hành động vỗ tay cũng quý phái vô cùng.

Nhận ra ánh mắt cả hai chạm nhau, Ran cũng mỉm cười một cái đáp lại. Sau đó hắn liền rời khỏi khán đài, bỏ lại thằng em vẫn đang nhiệt tình vỗ tay.

Khi đã hoàn thành xong tất cả, Takemichi cuối cùng cũng được bước vào phòng nghỉ. Em ngồi phịch xuống ghế sô pha, bộ đồ bó sát nhớp nháp mồ hôi, tim vẫn chưa quay về nhịp đập ổn định, em chỉ muốn từ bỏ ngay bây giờ để trở về làm một chàng trai bình thường.

Cốc, cốc.

"Vào đi."

Chị quản lí bước vào, trên tay một bó hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp. Mùi hương của nó nồng nàn, toả khắp căn phòng.

"Của bạn trai hả?"

"Mày mà hỏi nữa là chị đánh đấy. Của mày đấy."

"Thế á?!"

Chị quản lí đưa bó hồng cho Takemichi. Em hớn hở nhận lấy, hương hoa hồng nồng nàn liền xộc thẳng vào mũi em. Takemichi vui vẻ không thôi, thì ra là tấm chân tình của người hâm mộ dành cho em.

"Của fan tặng em à?"

"Ừ. Của một fan rất đẹp trai."

Chị quản lí nhớ lại lúc ban nãy tình cờ gặp một anh chàng đẹp trai và trông rất giàu có khi trên đường đến phòng nghỉ, anh ta ngó nghiêng tìm gì đó, trên tay cầm bó hồng đắt tiền. Anh ta nhìn thấy chị, liền hỏi:

"Xin hỏi, phòng chờ của vận động viên Hanagaki ở đâu vậy?"

Đã đẹp trai lại còn lịch sự, cô gái nào chẳng thích.

"Anh là fan của cậu ấy?"

"Ừ. Tôi muốn tặng hoa cho cậu ấy, mà không biết cậu ấy đang ở đâu?"

"Tôi là quản lí của cậu ấy. Cái này, vì nguyên tắc nên anh có thể đưa cho tôi rồi tôi sẽ đưa tận tay cho cậu ấy."

Anh chàng fan đẹp trai không nói gì, chỉ gật đầu đưa bó hoa cho chị quản lí rồi lẳng lặng rời đi. Chị quản lí ôm bó hoa trong sự ngơ ngác, nói thật thì trông anh chàng đó không giống fan của Takemichi lắm nhỉ...?

Kể từ ngày hôm đó, sau mỗi buổi biểu diễn, Takemichi đều nhận được một bó hoa từ anh chàng mà chị quản lí cho rằng vừa đẹp trai vừa kì quái. Em không biết là ai, nhưng mỗi bó hoa, em đều nâng niu nó, cắm nó vào bình hoa và đặt ở góc đẹp nhất để nó khoe sắc.

Chuyện này tiếp diễn trong một tháng, và rồi, một ngày nọ, anh chàng ấy cũng tự tay mình tặng bó hoa cho em.

Không một lần gõ, Ran thản nhiên mở cửa mà bước vào, trên tay là bó hoa hồng đỏ thắm như lần đầu tiên hắn tặng em. Hắn thấy được vẻ mặt em băn khoăn, lo sợ vì đột ngột có người lạ tự tiện vào phòng. Tại sao Takemichi lại sợ hắn chứ? Em nghĩ hắn sẽ đâm em bằng đoá hồng tuyệt đẹp và đắt tiền này chắc?

Còn lí do vì sao hắn vào được đây mà không bị bảo vệ đuổi, mấy thứ nhỏ nhặt đấy hắn dùng tiền và mối quan hệ.

"Anh..."

Takemichi ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Ran. Em nhớ rất rõ, người đàn ông đẹp trai này lúc nào cũng có mặt trong những buổi biểu diễn của em. Không phải em không nhớ những người xem thường xuyên khác, chỉ là người đàn ông kia quá nổi bật khiến em ấn tượng hơn thôi.

"Haitani Ran, gọi Ran là được rồi."

Ran mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và lịch thiệp càng làm lòng người dễ dàng rung động. Hắn đưa bó hoa trong tay đến trước mặt Takemichi, đôi mắt tím khẽ cong lên khi em vô thức ôm lấy.

"Tặng em."

Takemichi đưa mắt xuống nhìn bó hoa đang ôm trong lòng, hương hoa hồng thơm ngát bao vây quanh mũi em. Bó hoa này nom kiểu gì cũng thấy quen, hình như đã từng có người tặng em một bó y hệt. Trầm ngâm lục lại trí nhớ, em quay về mấy ngày trước đó.

"Anh có phải là người hay tặng hoa đấy không?"

"Đoán hay đấy."

Người đàn ông trước mắt bật cười, hắn tỏ vẻ hài lòng. Hắn khen em một câu, rồi lập tức quay lưng rời đi.

Takemichi với bàn tay vẫn đang giơ lên, miệng hé ra chưa kịp gọi tên hắn thì hắn đã đi mất tiêu. Em lúng túng rồi tự an ủi bản thân, chắc đây là kiểu hâm mộ mới lạ, kiểu trong nóng ngoài lạnh làm em phải trầm trồ thán phục. Vậy cũng đáng yêu mà, đừng là kiểu quá cuồng nhiệt là được.

Takemichi ôm bó hoa trở lại ghế sô pha. Bó hoa vừa thơm vừa đẹp khiến em ngắm mãi không thôi, bất chợt em để ý thấy có mảnh giấy nhỏ kẹp giữa những bông hoa. Tính tò mò nổi lên, em cầm lên đọc.

"9 giờ ngày mai, nhà hàng Shiba."

...

Ran đi về phía xe ô tô đắt tiền đang đậu, cửa xe đã mở sẵn, hắn chỉ việc ngồi vào và nghỉ ngơi. Cậu em Rindou vẫn kiên nhẫn đợi, thấy anh mình quay lại, liền  than vãn.

"Lâu thế."

"Em cần bồi dưỡng tính kiên nhẫn đi."

Rindou bĩu môi, định nói gì đó thêm nhưng đành nuốt ngược lại. Trông tâm trạng anh trai mình có vẻ vui, tốt nhất không nên phá hỏng nó.

[.]

Đối tượng lần này của Ran, hắn nghĩ mình nên tiếp cận một cách từ tốn nhất có thể. Mấy khi hắn có ngoại lệ, ngoại lệ dành cho một người có nhan sắc trung bình, nhưng hắn cũng muốn thử một lần xem sao. Takemichi nên cảm thấy bản thân may mắn vì được hắn chú ý đến, thậm chí để lên giường với em, hắn còn phải đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lượt và tất nhiên hắn không bị lây nhiễm bệnh gì. Takemichi là người nổi tiếng mà, bị cánh nhà báo chụp lại cảnh đi khách sạn với đàn ông thì hắn còn dùng tiền dập tin được, chứ bị bệnh lây nhiễm thì tiếc lắm. Ran cũng biết suy nghĩ cho đối tượng lên giường của mình mà, quá tử tế.

"Không nghĩ cậu đến thật."

"Có thêm bạn cũng tốt mà."

Đối diện Ran là Takemichi trong bộ quần áo đi chơi đơn giản, không phải là những bộ đồ biểu diễn thướt tha, cũng không là bộ vest gọn gàng để đi sự kiện, mà chỉ là áo phông trắng kết hợp quần kẻ caro, bên ngoài là áo khoác bomber đỏ. Trông em năng động lắm, mỗi tội không hợp màu sắc trầm lặng của nhà hàng thôi.

"Anh gọi đồ chưa?"

"Chưa. Tôi đợi cậu."

Cả hai cầm menu, không gian giữa hai người trở nên im ắng khi cả hai suy nghĩ nên ăn món gì. Sau vài phút, cả hai quyết định gọi những món mà mình ưng mắt.

Trong lúc chờ đợi đồ ăn lên, Ran và Takemichi nói chuyện bằng một vài chủ đề về cuộc sống thường ngày. Takemichi có hơi ngạc nhiên vì cả hai nói chuyện hợp nhau, chưa kể cách nói chuyện của đc Ran còn hài hước theo kiểu duyên dáng khiến em rất nhanh bị cuốn hút.

Ran chống cằm nhìn đối phương cứ cười toe toét mãi chẳng ngừng vì những câu nói đùa khéo léo của hắn. Những câu nói đùa cũng là một trong nhiều cách hắn thường dùng để gạ gẫm đối tượng lên giường của mình, và nó luôn hiệu quả.

Trông tầm thường mà cười lên cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ?

Ôi Ran, lại suy nghĩ linh tinh rồi. Đáng yêu đến mấy thì hắn cũng bỏ sau một lần lên giường.

"Ăn xong cậu có muốn đi đâu không?"

"Anh muốn đi đâu thì tôi đi đấy."

Vậy thì vào khách sạn cùng tôi đi.

Tất nhiên Ran sẽ không nói vậy rồi, với người này không vội vàng được. Hắn giả bộ suy nghĩ, rồi lựa chọn đi mua sắm cùng nhau như những người bạn thân thiết.

"Để tôi trả tiền cho."

"Không, để tôi, anh đã mời rồi mà."

Takemichi gãi đầu khách sáo, dù cho đây là nhà hàng sang trọng và những món ăn họ gọi không hề rẻ tiền nhưng với em không thành vấn đề. Tiền từ những giải thưởng, những buổi trình diễn, những lần chụp ảnh cho thương hiệu cũng giúp em mang tiền về không ít, em lo được.

"Vậy lần này cậu trả tiền nhé. Còn lần sau sẽ là tôi."

Ran vậy mà đồng ý luôn, nếu người ta đã muốn trả tiền thì cứ để họ như ý muốn. Dù gì đây cũng có phải lần cuối họ gặp nhau đâu, sẽ còn lần tiếp mà, cho đến khi nào hắn lên giường được với em thì dừng.

"Haha. Nếu anh muốn thì cuối tuần này tôi rảnh đấy."

"Được. Vậy chúng ta lại tiếp tục gặp nhau vào cuối tuần."

[.]

Lại thêm một tháng trôi qua, vậy mà Ran vẫn chưa lên giường được với người nọ. Hắn bức bối trong lòng, có khi nào người nọ giả vờ ngây thơ để lừa gạt hắn không? Đúng là ngoại lệ, hắn chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để gạ gẫm một ai đó. Lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn bỏ cuộc. Hắn cũng chẳng phải mấy kẻ bại hoại chuốc thuốc đối phương để lên giường với họ.

"Anh sao vậy?"

"Anh không sao. Chỉ suy nghĩ lung tung thôi."

Ran dùng hai tay bẹo má người đối diện. Một năm chưa nhỉ? Vì mải đuổi theo mục tiêu nên hắn mất nhận thức về thời gian luôn rồi. Hai người đã thành người yêu lúc nào chẳng hay.

Hắn ép mặt Takemichi lại, đôi mắt tinh tường quan sát thật kĩ để xem em có dấu hiệu che giấu bản thân để lừa dối hắn không. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của em, hắn tìm mãi không ra toan tính ẩn chứa trong đó. Nhan sắc tầm thường nên suy nghĩ cũng tầm thường luôn, nếu người khác có người yêu đẹp trai như này đã lên giường từ lâu, còn em thì trốn tránh khiến hắn phát điên.

"Anh yêu em."

"Em cũng vậy."

Ran cần thêm thời gian để hoàn thành mục tiêu. Chỉ cần hắn thêm chút mật ngọt, lập tức Takemichi sẽ đồng ý lên giường với hắn và hắn sẽ đá Takemichi ngay sau đó. Làm người yêu chỉ là kế hoạch mà hắn vạch ra để dụ dỗ con mồi thôi.

"Tối nay sang nhà anh hẹn hò được không?"

Ran bày ra ánh mắt thâm tình, vẻ mặt cầu xin. Nhìn thì tưởng vô hại nhưng hai bàn tay đã lân la xuống dưới eo sờ soạng.

"Haha... Nếu anh muốn."

Takemichi vừa cười khúc khích vừa trả lời chiều theo ý bạn trai. Vì nhột nên em liền bắt lấy đôi tay đang làm loạn ở eo mà không hề để ý đến vẻ mặt không cam tâm của hắn.

Ran uất ức, rốt cuộc Takemichi đang giả vờ không hiểu hay là không hiểu thật vậy?!! Sắp 30 tuổi rồi, sao có thể ngây thơ đến thế?!!!

Tối hôm đó, Ran chuẩn bị rất kĩ càng. Hắn bày biện đồ ăn lên bàn, hắn tắm rửa bản thân thật sạch sẽ, đến chiếc giường còn được thay ga mới toanh, xịt nước hoa thơm phức. Tối nay, hắn nhất định phải lên giường với Takemichi.

Tiếng chuông cửa reo lên, Ran vội vàng chuyển sang tâm trạng phấn khích ra mở cửa cho em. Em đang đứng trước cửa chờ đợi, trong tay ôm một bó hoa.

"Hoa cho bạn trai em à?"

"Tất nhiên rồi. Anh không thích à?"

"Không. Anh hạnh phúc quá thôi."

Hạnh phúc hơn nếu em đồng ý lên giường với hắn.

Cả hai tận hưởng bữa tối do chính Ran là đầu bếp. Không có ánh nến, không có rượu vang, không có tiếng violon như nhà hàng sang trọng mà chỉ có những món ăn đơn giản, nước ngọt có ga, những câu chuyện phiếm, nhưng không gian giữa hai người vẫn lãng mạn.

Sau bữa tối đời thường lãng mạn, Ran và Takemichi cùng nhau xem phim. Hắn ôm em không có lấy một kẽ hở, dù mắt đang xem phim, song đầu chỉ nghĩ đến việc khi nào mới được làm tình.

Phim cả hai xem là phim tình cảm, Ran cố tình chọn đấy, chứ cả hai thằng đàn ông thích xem phim hành động hơn. Đến tập cuối, nam nữ chính có cảnh hôn nhau. Xem cảnh phim hôn nhau đắm đuối như thế, Ran cũng muốn. Hắn quay sang Takemichi, tiếp tục là vẻ mặt cầu xin, giọng nói nũng nịu ấy.

"Hôn anh đi. Anh cũng muốn hôn."

Ran chưa bao giờ phải cầu xin ai hôn hắn thế này. Hắn cảm thấy nhục nhã.

Dĩ nhiên, Takemichi khó lòng mà từ chối hắn.

Em ôm lấy khuôn mặt hắn kéo sát bên môi, ý định của em chỉ là hôn má nhẹ nhàng nhưng hắn tham lam, cộng thêm bộ não toàn chứa ham muốn tình dục nên nhân cơ hội đó liền xoay đầu chủ động hôn môi em, mở màn cho cuộc làm tình triền miên  hắn mong ngóng bao lâu nay.

Ran hôn một cách vồ vập khiến Takemichi bất ngờ. Em muốn đẩy ra, nhưng bị Ran ôm chặt gáy lẫn eo không chừa lối thoát.

Phải làm tình với người này. Ran nhất định phải làm tình với người này.

Ý nghĩ thôi thúc hắn, hắn càng hôn mãnh liệt hơn. Lưỡi hắn luồn lách trong khoang miệng của em. Lưỡi của em đâu rồi? Nó trốn tránh giống cách em trốn tránh làm tình với hắn. Còn hắn thì muốn quấn quýt lấy nó, như cách hắn muốn quấn quýt cùng em đêm nay.

Takemichi nhắm tịt mắt, em vùng vẫy. Em biết Ran hôn điêu luyện, em thừa nhận em thích. Em biết Ran muốn làm tình với em, em đâu ngốc đến nỗi không nhận ra ánh mắt tăm tối luôn lén nhìn mình.

Vùng vẫy mãi, Takemichi mới đẩy được tên đàn ông khoẻ mạnh kia ra. Người có đô lắm đâu mà sao khoẻ thế, cùng là con trai mà em yếu nhớt à. 

Takemichi vội vàng ngồi sát ra mép ghế, bao nhiêu hệ thống phòng thủ đều bật hết lên. Em tròn mắt nhìn người đàn ông ngơ ngác với hai tay buông thõng.

"Em không thương anh à?"

Ran uất ức. Dù có ngạo mạn ra sao, sau một chuỗi bị từ chối, lại còn từ bạn trai hắn, cảm giác thất bại ập đến, khiến cái tôi kiêu ngạo của hắn bị dẫm đạp không thương tiếc.

"Không. Em thương anh mà."

Takemichi bất lực lại gần hắn, em vòng tay ôm người đàn ông to lớn, tựa đầu hắn lên vai em, vuốt ve lưng hắn mà dỗ dành.

"Anh chỉ muốn mình gần nhau hơn nữa thôi."

Ran tủi thân dụi mặt vào vai em, giống như một cún con tội nghiệp. Takemichi đáng ghét, hắn đã hạ thấp bản thân thế này rồi mà em còn đẩy hắn ra nữa, chia tay đi đồ ác quỷ!

Em xoa xoa tóc hắn, im lặng tiếp tục dỗ dành.

Em cũng đắn đo lắm chứ. Mà em sợ... Trong một lần đưa quần áo cho Ran vì hắn quên ở ngoài, em vô tình nhìn thấy nó, nó hơn thằng em của em nhiều. Có lẽ do em sợ đau nên bao nhiêu dục vọng đối với hắn bay sạch. Em rùng mình, chẳng tưởng tượng nổi khi cây hàng đấy đút vào trong em.

"Một lần thôi. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng."

Chẳng ngờ một ngày Ran sẽ lôi mấy câu cũ kĩ của mấy thằng tồi tệ ra để năn nỉ em. Ít nhất cũng phải có tác dụng một chút chứ, Takemichi không thể lạnh lùng mãi với hắn thế được, hắn quyến rũ như này mà, hơn gấp bội lần những thần tượng ngoài kia. Nếu hắn không đẹp trai, làm sao em dễ dàng đồng ý làm người yêu hắn được.

"Được không? Em thương anh mà."

Ran cọ mũi vào hõm cổ em hít ngửi mùi sữa tắm ngọt ngào. Bằng những lời cầu xin chân thành, hắn quyết dồn em vào đường cùng, khiến em chẳng còn thời gian để bối rối suy nghĩ.

Takemichi cắn môi, đôi mắt đảo liên tục vì phân vân, bên tai là giọng nói nũng nịu đáng thương cầu xin không ngừng nghỉ. Cuối cùng, vì yêu Ran, đồng thời hết chịu nổi bộ dạng nũng nịu của hắn, em nhắm tịt mắt, đưa ra quyết định. Trạng thái căng thẳng của em làm cho việc nên làm tình hay không trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nó như thể thế giới (hoặc Ran) sẽ sụp đổ nếu em kiên quyết lắc đầu không cho.

"Được rồi, được rồi. Em chỉ cho anh đúng một lần và anh phải nhẹ nhàng."

Sau tất cả...

"Anh nghe em mà."

... hắn đã được đền đáp.

Ran khẳng định chắc nịch. Hắn ôm chặt lấy em, bàn tay hắn lại trườn xuống vùng eo, những ngón tay thon dài mò mẫm cảm nhận từng tấc thịt mềm mại dưới lớp áo phông.

[.]

"Anh với cậu ta sao rồi?"

"Sao là sao? Sắp chia tay rồi."

Rindou bĩu môi dè bỉu, anh trai nói là sắp chia tay, thế mà 5 năm rồi vẫn chưa thấy động thái gì gọi là chia tay. Anh trai tồi tệ bị quả báo, bây giờ chỉ dựng lên được với một cậu con trai.

"Rindou, em thấy cặp này thế nào?"

Ran chỉ vào cặp nhẫn đôi sáng loáng dưới lớp kính trong suốt. Rindou gật gù khen rất đẹp, nhưng lại bị anh trai chê rằng thái độ hời hợt. Ran chán chường thở dài, không vì muốn tạo bất ngờ cho Takemichi thì hắn đã chẳng dắt thằng em thờ ơ này đi cùng, bất đắc dĩ mà thôi.

"Sao anh bảo sắp chia tay cậu ta."

"Chắc chắn anh sẽ chia tay cậu ấy rồi."

Chia tay để chuẩn bị kết hôn chứ sao nữa, thằng em khờ khạo.

Ran ngắm nghía những cặp nhẫn đôi, trong đầu tưởng tượng vẻ mặt hạnh phúc đến chảy nước mắt, nước mũi của người kia liền tủm tỉm cười. Lúc đó chắc hẳn em vui một, hắn vui mười.

Cuối cùng, sau một tiếng rưỡi quan sát kĩ lưỡng, bằng đôi mắt tinh tường, Ran chọn một cặp nhẫn bạc với kiểu dáng thanh lịch, bên trên gắn viên kim cương nhỏ lấp lánh. Nghe thì đơn giản nhưng lại là cặp nhẫn khá đắt, tuy nhiên Ran chẳng hề quan tâm vì nó nên cảm thấy xứng đáng khi được đeo trên tay hắn và Takemichi.

Tự nhiên hắn hồi hộp là sao nhỉ? Giết người tim có đập loạn xạ thế này đâu?

...

"Anh về sớm thế? Sao bảo tăng ca?"

"Anh nhớ em nên đã về sớm đấy."

"Em cũng nhớ anh."

Cả hai yêu nhau hai năm rồi dọn vào ở chung thêm ba năm nữa, hôm nay chính là kỉ niệm tròn năm năm yêu nhau. Đối với Ran mà nói, năm năm là kỉ lục của hắn, đến hắn còn phải bất ngờ trước bản thân mình. Sau lần làm tình đầu tiên, hắn nghĩ phải đợi một thời gian xong mới chia tay, yêu thêm vài ngày cũng chẳng mất gì. Vài ngày sau, hắn tiếp tục trì hoãn việc chia tay. Cứ thế, hắn trì hoãn thêm vài năm, cho tới một ngày hắn nhận ra đó chỉ là lời nói suông, còn hắn thì chẳng muốn chia tay chút nào.

Điên thật. Hoá ra Ran gay rồi à.

Thay vì đặt phòng riêng ở nhà hàng, Ran lại thích tổ chức ở nhà hơn. Takemichi được ở riêng cùng hắn, ăn những món hắn làm, nói chuyện phiếm với hắn, quả nhiên vẫn lãng mạn hơn bao giờ hết.

Ran ngồi đối diện Takemichi, có vẻ hôm nay việc tập luyện của em căng thẳng hơn bình thường nên than vãn với hắn rất nhiều. Hắn chống cằm, tai chú tâm lắng nghe, mắt chú tâm ngắm khuôn mặt đối phương. Nhan sắc vẫn bình thường, nhưng cũng tốt, đỡ thu hút ong bướm, hắn đỡ phải ghen.

"Em muốn giải nghệ quá!!"

Takemichi đập tay lên bàn bất mãn. Tay mềm mại ở ngay trước mắt, Ran liền nắm lấy xoa xoa thương thương như đang dỗ dành thay cho lời nói. Hắn cầm tay em áp lên má mình, dụi vào cảm nhận lòng bàn tay ấm áp.

"Em nhớ hôm nay là ngày gì chứ?"

"Tất nhiên là có rồi."

Takemichi cười khúc khích, em dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve má hắn. Đôi mắt em nhìn hắn trìu mến, người đàn ông của em sắp 40 tuổi rồi, tuy hằng ngày chăm sóc da mặt đều đặn nhưng vẫn xuất hiện một ít nếp nhăn.

"Takemichi."

"Vâng."

"Mình cưới nhau nhé em."

Lời cầu hôn nhanh chóng, ngắn gọn, đúng trọng tâm, rất Haitani Ran. Hắn lấy ra chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là cặp nhẫn đôi mà hắn đã chọn chiều nay. Nắm lấy bàn tay đang áp bên má mình, hắn cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn, cẩn thận đeo vào ngón áp út của em.

Quả nhiên, nhẫn hắn chọn, chắc chắn phải phù hợp với Takemichi.

Ran mãn nguyện, lại nắm lấy tay em hôn. Hôn từ mu bàn tay mềm mại cho đến lòng bàn tay ấm áp, mỗi chiếc hôn đều chứa đựng tình yêu của hắn dành cho Takemichi, cùng với đó là sự mong chờ rằng em sẽ đồng ý.

Bên ngoài mặt hắn trông có vẻ bình tĩnh, nghiêm túc, song đó chỉ là lớp vỏ bọc cách âm để hắn che giấu âm thanh đập loạn của trái tim.

Takemichi tròn mắt ngơ ngác, Ran cầu hôn quá đột ngột, nhẫn đeo vào tay em cũng nhanh chớp nhoáng khiến em chưa kịp lấy hộp nhung đỏ trong túi quần mình ra.

Tên đẹp trai này, lúc nào cũng nhanh hơn em một bước. Tiếp cận em trước, tỏ tình em trước, giờ lại cầu hôn em trước. Lần nào lần nấy đều làm em bất ngờ không biết phản ứng như nào.

"Tên khốn này..."

"Hửm?"

Toại nguyện, hạnh phúc, xúc động. Con tim rung động mạnh mẽ như lần đầu chạm mắt hắn, Takemichi mếu máo, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, ươn ướt.

Ran thở dài, hắn biết ngay thể nào cũng khóc mà.

"Đồ mít ướt, mới thế đã khóc."

Takemichi dẩu môi hờn dỗi, ngay cả lúc cầu hôn cũng phải trêu em.

"Vậy tình yêu có muốn cưới anh không?"

Ran nghiêng đầu hỏi lại, ánh mắt chất chứa sự cầu mong khôn xiết. Hai bàn tay hắn bao bọc lấy bàn tay đeo nhẫn của em.

Takemichi sụt sịt, không nói không rằng, đầu khẽ gật gật. Đồng ý chứ, không đồng ý sao được đồ Ran cáo già.

... Đủ rồi. Một cái gật nhẹ cũng thoả mãn sự mong chờ của Ran rồi.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều.

...

Một tháng sau, trên các bài báo, tin tức trên mạng đều là thông báo vận động viên trượt băng nghệ thuật Hanagaki Takemichi tuyên bố giải nghệ khiến người hâm mộ không khỏi bàn tán.

"Không phải chứ! Anh ấy bảo khi nào lập gia đình thì mới giải nghệ mà!!"

"Đúng thế. Đâu thấy anh ấy có tin đồn hẹn hò nào đâu."

"Không thể tin nổi mà!!!"

"Tôi sẽ khóc mất thôi!"

Người hâm mộ ngày hôm đó náo loạn cả lên. Nếu Ran biết được tâm trạng đau khổ của người hâm mộ, chắc hẳn hắn sẽ nhếch môi cười ngạo nghễ, bởi hắn dùng tiền để ngăn tin đồn hẹn hò, còn vận động viên yêu thích của họ chính thức kết hôn với hắn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz