ZingTruyen.Xyz

|RanSanRin| Nắng Hạ

Chương VI

KimZoe806

Haruchiyo: Cao Thanh Xuân

Ran: Đặng Phong Lan

Rindou: Vũ Gia Long

_____________________

Thầy vừa nói dứt câu thì tiếng trống đánh 'tùng tùng', đứa nào đứa nấy cũng chạy lại lấy cái cặp sách của mình rồi đi về.

Chỉ còn mình tôi với Lan đứng như trời trồng trong lớp.

"Tuyệt." Lan reo lên đầy vẻ thích thú, tôi nhận thấy trong mắt nó có hàng tỷ vì sao lấp lánh. Thích đến vậy cơ à? 

"Trời, mày điên hả Lan? Biểu diễn trước toàn trường đấy, ở đó mà hay." Tôi ôm lấy đầu ngồi thụp xuống, lo lắng và sợ hãi.

Nếu tôi không làm tốt thì sao, thay mặt cho học sinh khối mười một lên nhảy trước mặt các học sinh, thầy cô và các vị đại biểu cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi nghe đâu ủy ban nhân dân của quận sẽ về xem. Không phải chết thì sẽ là cái gì đây?

Mấy năm trước, tôi đã có lần nhảy với Lan ở trên sân khấu trường tập dượt trước. Không may xảy ra sự cố, tôi trượt ngã xuống ngã gãy chân, bó bột hơn tháng rưỡi. Thế này lên nữa ngã tiếp, thì có mà đội quần đến khi học hết cấp ba.

"Bạn thân ơi, hãy vui lên nào. Hoà nhịp ta vang, với bao bạn bè." Lan ngân nga câu hát an ủi tôi. Thú thực, giọng hát của nó luôn làm tôi bớt căng thẳng và tươi vui nhưng lần này thì khác.

"Vui cái mẹ gì giờ này hả thằng kia?"

Nó mới hồn nhiên đáp lại:

"Thôi nào bạn ơi, có tinh thần, có niềm tin mới nhảy được chứ. À không à không, khiêu vũ mới đúng chứ. Giống như thiên nga ấy."

"Thiên nga thì có liên quan gì?"

"Vì nó luôn hợp với mấy chủ đề này, Xuân ạ. Chúng đẹp và đầy kiêu hãnh, mang chút gì đó lãng mạn. Chúng đại diện cho tình yêu mà, quá hợp còn gì."

Tôi nghe thấy nó nói vậy suýt cười phá lên, không ngờ cái thằng sợ Văn hay ngủ gật trong giờ, hôm nay lại mang âm hưởng như một nhà văn vậy.

Nguồn năng lượng vui tươi mà Lan toả ra khiến tôi cũng cuốn theo, nghe theo lời cậu bạn thân cố gắng vui vẻ tập. Sau này có khi lại thành cái kí ức đẹp nhất trong thanh xuân này, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

__________

Vừa về đến nhà, tôi ném cặp sách sang một bên rồi nằm phịch xuống giường, không thay quần áo hay làm bất cứ thứ gì. Chỉ nằm xuống và tận hưởng cái điều hoà mát lạnh.

Tôi gác tay lên trên trán nằm suy tư, không ngờ cái đời tôi đôi lúc nó cũng rực rỡ và y như cái mấy bộ phim Hàn mà con bé Trúc hay xem.

Tôi vớ lấy cái điện thoại, nhắn tin cho Lan, kêu nó chiều nay xuống sân tập cho buổi biểu diễn sắp tới.

Tôi vừa nhắn xong dòng tin nhắn thì nó gửi ngay cho một tấm hình. Sau khi vừa thấy xong tôi mở to hai mắt, đầu như vã mồ hôi ra.

Cái địch mẹ, thằng Lan ăn ở kiểu đéo gì mà bó bột cả hai chân.

Không phải một chân mà là hai. Nó làm kiểu đéo gì vậy? Sáng nay vừa bay nhảy vô tư giờ lại què thế?

Nó nhắn thêm:

"Giờ tao què rồi, bó bột hai tháng. Không nhảy được nữa đâu."

Thấy vậy, tôi mới chạy sang nhà Lan. Vừa vào thì thấy nó đang nằm trên giường một tay uống Milo và một tay chơi điện thoại và hai cái chân bị bó bột.

"Lan, mày có sao không? Sao lại thành ra thế này đây?" Tôi hỏi nó.

"Chả là vừa nãy, tao có lấy đồ ở trên bếp, không cẩn thận bị mấy cái đồ nặng ở đó rơi xuống đè lên chân. Mà tao mới tháo bột nên bị què lại."

"Giờ tao chưa biết nên làm gì đây. Chân như này sao mà nhảy."

Tôi cốc đầu Lan, trách:

"Lo cho cái thân mày trước đi rồi lo tới trường, với cả mày như này rồi thì lão ấy sẽ không bắt tao nhảy nữa đâu. Có khi lại chọn mấy đứa khác." 

Lan mới giơ cái điện thoại ra trước mặt tôi, đó là đoạn tin nhắn giữa ông thầy chủ nhiệm và Lan.

Tôi đọc xong còn phát hoảng lên đi được, tôi vẫn phải lên biểu diễn, chỉ là thay đổi bạn nhảy mà đéo ai khác lại là Vũ Gia Long.

"Cái mẹ gì thế này? Thằng sứa biển đó á?"

Lan gật đầu, rồi nó thốt lên bảo cái biệt danh tôi đặt cho cậu ta hay quá. Vì cái kiểu tóc của Long không khác gì con sứa biển nhưng nó đâu biết được, tôi đặt cho cậu ta vì cái ý nghĩa khác.

Sứa biển không có não.

______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz