ZingTruyen.Xyz

Ransan Am Hon

Cái màn đêm tăm tối ấy bất ngờ xuất hiện một ông lão bí ẩn đang tiến lại sở cảnh sát. Ông ta khá kì lạ, đứng ở bên ngoài cũng rất lâu, một lúc sau lại thầm thì cái gì đó.

Ở bên trong sở, Xuân đang nằm ngủ bất ngờ đứng phắt dậy khỏi ghế làm cho ông bạn kia cũng suýt té vì giật mình. Anh hỏi:

"Mẹ mày Xuân, giật cả mình. Nay mùng một tháng bảy âm lịch muốn doạ chết tao hả?"

Xuân quay lại nhìn anh, mặt nó cắt không còn một giọt máu, hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra như tắm. Nhìn thấy bạn mình không được ổn, ông bạn kia hỏi:

"Mày sao vậy?"

Nó lắc đầu, xua tay bảo không sao cả và mọi việc ổn. Anh bạn kia cũng nghĩ Xuân ổn nên quay mặt vào điện thoại xem tiếp. Xuân ngồi xuống ghế, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, tay nó chụm lại vào với nhau để đầu dựa vào.

Hồi nãy, nó mơ một giấc mơ kì lạ. Một người con trai có mái tóc tím xen lẫn đỏ vang ngắn, trên người mặc trang phục cưới Phong Quan Hạ dành cho tân lang. Anh ta đang đứng trước một cái bàn thờ dành cho hai người, đằng sau lưng là một cái quan tài rất lớn, đủ để chứa hai người lận.

Bên cạnh ấy, có nhiều người đứng thành một hàng dài hai bên, một bên mặc đồ trắng, một bên mặc đồ màu đỏ từ đầu đến chân nhưng không rõ mặt. Người con trai có mái tóc tím ấy thắp hai que nhang, mỗi bát nhang cắm một que. Khung cảnh rất chân thật đến nỗi nó còn nghe được cả mùi nhang đốt.

Xuân tò mò vén màn đi sâu vào bên trong, một không khí lạnh lẽo như nhà xác bao quanh lấy cơ thể làm nó rùng mình run cầm cậm. Người con trai ấy nghe thấy tiếng động thì dừng mọi việc đang làm lại.

Bỗng nhiên anh ta cười, một nụ cười khúc khích quỷ dị khiến một đứa không sợ ma quỷ như Xuân còn thấy lạnh gáy.
Người con trai đó quay đầu lại, nó giật mình lùi lại ra phía sau mấy bước rồi ngã quỵ ra sàn, miệng chỉ ú ớ được vài từ.

Máu mắt, mũi cho đến miệng chảy ròng ròng xuống sàn nhà. Khoé miệng bị rách ra kéo dài cho đến mang tai giống ma nữ Kuchisake Onna ở Nhật Bản. Anh ta nói với giọng điệu vô cùng hứng khởi và vui vẻ:

"Xuân? Xuân, em đấy sao? Lại đây đi, mình còn nợ nhau rất nhiều nữa đấy."

Anh ta nói xong thì nó bật dậy trong tình trạng sợ hãi, cùng mồ hôi túa đầy trên trán và lưng.

Xuân thở hổn hển cho tay vào túi áo đồng phục, phát hiện ra bên trong có vài tép tỏi mà bà Hải đưa từ trước chỉ có điều một tép đã chuyển sang màu đen và bắt đầu thối rữa. Nó chẳng nghĩ gì nhiều về chuyện tép tỏi bị đen vì bản thân không tin vào tâm linh nên cũng cho qua.

Tiếng cửa vang lên "King King", một ông lão cả người ướt sũng ngồi xuống trước mặt Xuân. Nó ngẩng mặt lên suýt giật mình bởi ngoại hình của lão. Người lão bẩn, sặc mùi nước cống, quần áo rách nát như ăn xin. Tóc ông có màu vàng dài đến ngang vai và một đôi mắt tím rất sáng.

"Ông cần gì sao?" Xuân hỏi.

Ông chắp hai tay vào với nhau, lia lịa gật đầu, giọng nói có chút lo lắng:

"Ừ ừ. Cháu trai tôi.. tôi không thấy nó đâu."

Nó bắt đầu lật cuốn sổ tay ra, hỏi từng cái một:

"Cháu trai ông bao nhiêu tuổi?"

"Hai tám tuổi."

Chà, hai tám cơ đấy. Hơn nó tận ba tuổi.

"Lần cuối ông thấy cháu mình ở đâu?"

"Quan tài. Ở trong quan tài."

Xuân nghe xong dừng mọi hoạt động đang làm lại, nó ngước mặt lên nhìn ông bằng đôi mắt bất ngờ. Người bạn đồng nghiệp kia nghe xong cũng rời mắt khỏi điện thoại, quay sang nhìn lão.

Ông chỉ thẳng tay vào mặt nó cười hí hí, nói:

"Cậu.. cậu giống hệt cháu dâu tôi đó. Nó có mái tóc hồng dài, hai vết sẹo bên khoé miệng và một đôi mắt xanh như cậu. Cậu, cậu là cháu dâu tôi à?"

Xuân cau có khó hiểu nhìn ông, tự nhiên đang yên đang lành lại bị một lão điên chỉ chỏ bảo là cháu dâu của mình. Nó quay về phía người bạn đồng nghiệp, nói thầm:

"Giải quyết giúp tao."

Anh bạn đưa lão đi trong sự bối rối của ông, tay vẫn chỉ chỉ vào Xuân nói là cháu dâu mình. Xuân nhìn lão, bất chợt trong một khắc, nó thấy lão cười với mình. Chẳng phải nụ cười thân thiện, hay nụ cười của người bị tâm thần mà là nụ cười quỷ dị đến đáng sợ.

Gương mặt ấy làm Xuân có chút e ngại và lo lắng. Hết mơ ác mộng còn gặp lão điên ngay mùng một, thử hỏi ông trời xem có ai xui hơn nó không?

__________________

Sau khi hết giờ ca trực, Xuân đi bộ về nhà.

Hiện tại mới gần năm giờ nên vẫn còn sương lạnh, thêm cái việc trận mưa ban nãy nữa nên bây giờ cứ như. Xuân chắp hai tay là xoa xoa, đôi lúc hà hơi vào để giữ ấm, nó lại quen miệng, chửi thề:

"Mẹ kiếp, lạnh vãi."

"Cậu trai ơi, làm ơn hãy mua dùm bà già này một trâm cài tóc." Một giọng nói đã thu hút sự chú ý của Xuân làm nó quay đầu lại.

Đập vào mắt nó là một bà cụ mù đang bán đồ  tóc, cơ mà mới năm giờ sáng đã ra đây bán rồi. Xuân rủ lòng thương, quỳ xuống, chọn đại một cái trâm rồi trả tiền. Bà bỗng lắc đầu, tặc lưỡi:

"Cậu trai trẻ à, không biết cậu đi đâu sao mà âm khí nặng vậy? Nay lại là mùng một tháng bảy âm lịch nữa, cậu không sợ sao?"

"Không ạ. Cháu không sợ mấy cái đó đâu."

Bà nắm tay nó thật chặt, giọng nói như đang khóc than:

"Tôi thấy.. tôi thấy cậu sẽ gặp nguy hiểm trong tương lai."

"Dạ?" Xuân thắc mắc hỏi lại cho rõ.

"Tôi bị mù nhưng những thứ tâm linh tôi vẫn thấy rõ."

_________________________

Đó là tất cả những gì xảy ra với Xuân chỉ trong một đêm, quá nhiều diễn biến, sự việc được diễn ra.

Còn cái sự việc kinh hoàng hơn nữa là khi nó đi trong cái màn đêm đen tối đó, chạy quên trời quên đất. Bên tai lảng vảng ồn ào của một đám đông mà nó không thể nghe rõ.

Một thứ gì ướt át tóm lấy cái cổ chân Xuân, khiến nó ngã đập mặt xuống đất. Kéo lê Xuân về phía sau, mặc cho nó vùng vẫy. Khó chịu quá, Xuân gào khàn cả giọng, cố hết sức bò lên phía trước nhưng càng tiến thì càng bị kéo xuống.

Lực nắm cổ chân ngày càng mạnh hơn, kéo nó trên nền đất bẩn thỉu.

"Xuân ơi, Xuân. Đi xuống đây cùng tôi đi, mình còn nợ nhau rất nhiều mà? Nào xuống đây?"

Nó liên tục lắc đầu, tay cố cào trên nền đất bẩn thỉu.

Đoạn trên nằm ở trong chương V.|RinSan| Duyên Âm nhưng tớ đã lược qua nó. Các cậu đọc ha.

Zoe: tớ muốn tâm sự một chút, dạo này tớ không có hứng để viết truyện và rất lười. Tớ luôn coi bình luận của các cậu là động lực để viết nhưng dạo này nó thưa dần đi làm tớ cũng buồn và dần dần hết hứng.
Các đại thần dạo gần đây cũng chưa trở lại nữa, OTP thì thiếu hàng, nghe đâu thêm anti. Mặc dù sắp tới sẽ có ba fic lên sàn nhưng các truyện khác chưa hoàn nữa, bản thân càng ngày càng chán. Tớ cảm thấy thất vọng về bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz