Ranrin Duc Vong
Haitani Ran là một gã điên.Một gã điên loạn luân với chính em trai của mình, say mê rồi đắm chìm vào thứ tình cảm sai trái ấy, luẩn quẩn trong ánh mắt của người đến nỗi chẳng thể thoát ra, cuồng si đến vô vọng.Haitani Ran thèm khát Haitani Rindou như kẻ nghiện thèm thuốc, chôn vùi bản thân trong dục vọng cháy bỏng, sa ngã, cạn kiệt.Dù trầm luân bên rượu và những ánh đèn xa, cận kề những ả bán hoa xinh đẹp nhất, yết hầu gã chỉ nhấp nhô khi thấy bóng dáng người em trai, dù là trong bộ vest lịch lãm, không có lấy một chút hở hang gợi cảm.Rồi gã ta sẽ bước đến thật nhanh, mang cái niềm hi vọng được âu yếm vuốt ve khuôn mặt ấy, ôm chầm thân hình mảnh khảnh ấy trong vòng tay; muốn Rindou sẽ nũng nịu gọi gã một tiếng nii-chan khi đạt đến đỉnh cao của khoái cảm, rúc vào lồng ngực gã tìm hơi ấm như cách cậu thường làm mỗi buổi sớm mai; hoặc chỉ cần ánh mắt Rindou ngưng trên gã, để gã chạm nhẹ vào gò má của cậu một cách thật dịu dàng, chỉ cần như thế thôi.Đôi khi những điều nhỏ nhặt nhất lại là những điều kinh tởm nhất. Ấy là ánh mắt mang ẩn ý mỗi lần gã ngắm Rindou, kể cả là từ xa liếc khẽ hay đứng phía chính diện.Mỗi một hành động của gã đều sẽ khiến người ta rùng mình, mỗi một giấc mộng gã mơ hằng đêm sẽ khiến người ta khiếp sợ mà tránh xa.Một kẻ điên mang tâm hồn truỵ lạc.Kẻ tâm thần chỉ biết giương ngòi súng lên cao. Kẻ kiêu ngạo chôn giấu ước ao thầm kín, hay kẻ ngốc mang thứ tình cảm trái ngang, chỉ dám hướng khát vọng vào những kẻ xấu xí không có lấy một chút cảm xúc của loài người.Haitani Ran yêu, yêu một người không bao giờ nên chạm tới. Một người đã khiến gã rung động trong hàng vạn khoảng khắc, khiến hắn điên loạn trong từng phút giây.Chỉ khi làn khói mờ ảo níu chân gã và khi cơn say ập đến, gã mới nguôi ngoai nỗi khắc khoải đã tra tấn bản thân mà hết lòng thương nhớ vị thần ngự trị nơi tâm hắn, mới có thể yêu như chưa bao giờ ngừng hết, quấn quít tựa không có phút giây nào lìa xa.Men say ngự trị, Rindou, giấc mộng hồng gã trông ngóng. Một thân một xác trần tục cớ sao lại giống tiên quan hạ phàm, reo rắc vào lòng kẻ tội đồ xấu xa thêm một chút, thêm một chút dư vị của ái tình.Thứ cảm xúc ấy chẳng đơm hoa, nở rực rỡ và xinh đẹp, nó héo tàn, hiu hắt, bởi lẽ thứ mà nó được tưới tắm chẳng phải điều gì lạ kỳ, mà là một dòng nước tanh hôi bẩn tỉu, đen ngòm, ngập ngụa tựa vũng bùn đen. Dẫu sao cũng là bất lương, kẻ nằm trong mặt tối của xã hội, Haitani Ran cũng chẳng quan tâm thứ tình cảm tội lỗi ấy ra sao, sẽ thành thế nào, nhưng cái nỗi canh cánh cứ đến hàng đêm, và từng thứ cảm xúc trào lên trong lòng ngực gã.Haitani Ran biết, gã sai rồi, sai từ khi chấp nhận thứ tình cảm ấy, từ khi nhìn em cười tươi khi khoé môi dính máu dưới cái nắng của sớm chiều.Một mảnh tình đã sai, vụn vỡ, đau khổ.Thà rằng hắn chết đi cho, như vậy, như vậy sẽ....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz