ZingTruyen.Xyz

RanRin - | Bitter - Đắng |

🖤📜 : Rainy day

ThinDXun


___________________________

Ran à, anh biết không ?

Có lẽ em thích ở bên cạnh anh như thế này. Mặc dù em chỉ thấy gương mặt mỉm cười của anh. Nhưng nó lạnh lẽo quá anh à. Không nói không trả lời, anh định chọc tức em đúng không ? Anh lúc nào cũng vậy, ghét anh.

Để em kể cho anh nghe về chuyện này nhé, nó kì lạ lắm anh à. Em chẳng biết liệu có khiến anh cười không vì nghe nó khá lố bịch.

Vào cái ngày mưa tầm tã, bầu trời như muốn trút xuống những giọt nước mắt đầy nức nở lên người người của em vậy. Lúc đó em chẳng còn tâm trí để quan tâm cơ thể mình đã run lên vì lạnh nữa. Em đang bị theo đuổi bởi mấy gã lạ mặt đâu không. Cũng lâu rồi em chưa bị theo đuổi như này, thà được anh theo đuổi còn hơn là mấy gã bặm trợn kia anh ạ.

Em lúc đó khá là hoảng loạn vì ăn trọn 2 viên đạn của mấy gã. Đau khiếp. Máu em nó cứ chảy ra không ngừng, 2 phát gần bụng không đau mới lạ Ran ạ.

Em cứ chạy mãi chạy mãi. Hết đường xá vắng người rồi con hẻm bẩn thỉu. Em cứ chạy mãi, lúc đó tay em ôm lấy bụng rồi dính đầy máu luôn anh ạ. Tanh gần chết nhưng em vẫn cố. Em chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa nhưng cứ chạy thôi, em ngốc quá anh nhỉ.

Và rồi em lúc đó gần như chẳng thể bước nổi, đầu em choáng váng, máu của em cứ chảy ra và em chỉ biết dựa vào tường lết từng bước thôi anh à. Rồi cuối cùng được khoảng 5 hay 10 phút gì đó em gục xuống luôn. Mệt lắm anh ạ. Lúc đó em chỉ muốn đi gặp anh thôi, em chẳng muốn chạy nữa. Em lúc đó như bị tẩy não vậy đấy, cứ lầm bầm tên anh. Nghe ngu quá anh nhỉ.

Đến đoạn kịch tính anh này.

Khi em đang nằm dưới cái nền đất mong chờ mình chết nhanh nhanh lên thì đột nhiên em thấy một bàn chân nhỏ đứng trước mặt em. Đôi chân của một thằng nhóc, nó mặc quần trắng nên có một chút dính bẩn ở trên. Em cứ nghĩ là thiên thần đến đưa em đi, nhưng khi cố gượng nhìn lên để xem thiên thần có gương mặt như thế nào thì.....Em chợt thấy, cái mái tóc dài gam màu vàng óng, được tết đan lại gọn gàng. Cái ánh mặt tím đầy sắc xảo. Cái nụ cười khinh rẻ và cái điệu bộ quen thuộc ấy. Là anh, Ran à. Anh với cái bộ dạng xấc xược của thằng nhóc 13 tuổi.

Anh à,...có phải anh đến để đưa em đi không ?

Đó là suy nghĩ lúc đó của em.

Lúc đó em chỉ muốn nhìn Ran mãi thôi. Vì nó đẹp anh à. Ha ha, em khờ nhỉ.

Rồi đột nhiên, Ran ngồi xổm xuống. Em có hơi bất ngờ khi nó đưa tay chạm lên mái tóc của em mà vỗ nhẹ. Em có thể cảm nhận được, cái chạm của nó nhưng nó lạnh quá anh ạ. Lạnh đến muốn khóc.

| "Sao lại khóc ? Em lớn rồi mà vẫn còn mít ướt ư ?" |

Lúc đó em chỉ muốn òa lên khóc và ôm chầm lấy nó. Đau quá anh ạ, máu em nó không ngừng chảy, tay chân em thì cứng đờ. Em còn bị anh trêu, không tủi thân mới lạ.

Em có thể thấy được nó đang cười khinh nhìn em, thật thảm hại đúng không anh ?

Rồi tự nhiên, bàn tay em được một bàn tay nhỏ nắm lấy, kéo em dậy.

Em chẳng thể nào đứng nổi nữa, em chỉ muốn nằm khóc thôi. Nhưng đợt nhiên, lúc đó em lại đứng dậy được, thật kì lạ anh ạ.

Ran nắm lấy tay của em, cố lôi em đi. Em chỉ có thể khập khiễng đi theo. Ran nhỏ nhưng mạnh phết anh ạ, nó giúp em trốn khỏi mấy cái tên chết tiệt kia luôn. Lúc đó em như thằng khờ vậy, cứ ngu ngu ngơ ngơ không hiểu cái gì. Em cứ tưởng là Ran tới đưa em xuống địa ngục....nhưng không, nó dẫn em về nhà....căn nhà cũ của hai chúng ta. Trời thì tối, đường xá thì vắng tanh, chỉ có mưa và sương mù.

Cả cơ thể của em dường như cứng lại, cứ mặc cho nó kéo em đi. Dù sao em cũng sắp chết tới nơi rồi, cứ kệ cho nó thích làm gì thì làm.

Khá là bất ngờ khi trước mặt em là căn nhà mà hai anh ta từng sống anh ạ. Cái thời mà anh và em còn đi đánh đấm với cái bang phục đen của Thiên Trúc ấy.

Căn nhà ấy, nó đã quá cũ rồi. Hình như người dân quanh đây chẳng thèm để ý tới nó. Nhưng không hiểu sao, trong đôi mắt của em thì nó còn mới lắm. Nó đẹp không tì vết.

Rồi Ran kéo em đi. Nó nhẹ nhàng đẩy cánh cổng qua. Rồi lững thững bước vào sân một cách tự nhiên. Em cũng đi theo nó, khá là khó hiểu trước hành động của nó.

Rồi nó chợt ngồi xổm xuống cạnh cái cậu câu đã héo úa tàn trước cửa, nó quay đầu lại rồi cứ cười cười nhìn em.

Anh à, nó biết cái chỗ đó. Cái chỗ mà em từng giấu chìa khóa sơ cua. Sao Ran lại biết ? Em cũng chẳng biết nữa. Chỉ nhớ là em cúi xuống nhấc chậu cây lên. Ah, vẫn còn đó. Cái chìa khóa sơ cua cũ kĩ đó. Rồi nó kéo tay em vào ổ khóa trên cửa. Em cũng hiểu ý, tra chìa rồi mở cửa ra.

Bên trong tối om. Cái mùi bụi xộc thẳng vào mũi của em. Khó chịu thật.

Rồi em cứ ôm bụng và bước vào trong. Nhưng rồi em quay đầu nhìn ra cửa. Chân em khựng lại, Ran không còn đứng ở đó nữa. Chỉ có làn sương mù cùng cơn mưa xối xả. Đóng cửa lại rồi bước nào nơi mà hai ta từng ở. Nó vẫn vậy, chỉ là nó trống trơn. Còn mỗi chiếc ghế sofa cũ kĩ bần thỉu. Em chẳng nghĩ nhiều nữa, nằm xuống cái ghế rồi nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác đau thấu tận tủy.

Em cũng không quên móc cái điện thoại trong túi ra, gọi cho cho cái tên kì nhông Mexico kia đến rước em về. Em như sắp chết vì kiệt sức đến nơi.

Và em cũng không quên cái lời nói lí thí cứ vang vẳng trong đầu em lúc Ran đứng ngoài cửa nhìn em bước vào trong.

| "Anh cứu em lần này." |

Hài ghê anh nhỉ. Em nhìn thấy ma luôn, dễ sợ.

À chưa hết đâu, còn nữa đấy.

Rồi từ cái lần đấy, lâu vãi ra. Khoảng hơn 1 năm hay gì đấy. Sau khi em gần như sắp chết và được cái tên kia mang về căn cứ thì em gần như chẳng hiểu cái quái gì về cuộc gặp gỡ giữa em và Ran. Em cứ nghĩ chắc lúc đó mất máu quá nên nhìn ra mấy thứ lung tung, rồi em cũng mặc kệ.

Và cũng vào một ngày mưa khác, em lại gặp nó một lần nữa.

Em lúc đó đang đi giữa trời mưa cùng cái ô trên tay. Em đang đến chỗ của Kakucho, lúc đó cậu ấy đang xử lí vài chuyện trong cái quán bar.

Em đến để rước cậu ấy về.

Rồi em chợt thấy, cái hình ảnh nhỏ nhắn ấy ngồi trên vách tường nơi con hẻm dẫn vào lối nhỏ vào quán bar.

Ran một lần nữa mỉm cười với em. Em nhớ cái nụ cười đó, nó đẹp một cách kì lạ. Nó nhảy xuống đất, nó tiến gần lại em.

Em cứ đứng đó, em nghĩ có gặp ma thì gặp cho chót. Em cũng cười, đưa tay lên muốn chạm lên cái má của nó. Nhưng nó chợt lùi lại.

| "Không được đâu, em cứ như thế này thì sao mà anh yên tâm được."|

| "Em....nhớ anh" |

| "Hừm, anh cũng đến chịu em." |

Em cười rồi nó cũng cười, em lúc đó như thằng điên anh ạ. Tự nhiên gặp lại nó rồi em cứ cảm giác trong lòng mình rộn ràng một cách kì lạ.

Trong lúc đang mê man với nó thì chợt Kakucho gọi em tỉnh lại. Cậu ấy đứng xa xa đó, người dính máu và gương mặt ngơ ngác nhìn anh.

Em ngước lên nhìn cậu ta rồi nhìn xuống. Nó biến mất rồi.

Kakucho kể từ lần đó thì cậu ta cứ nhìn em chằm chằm, suốt ngày hỏi em có ăn uống đầy đủ không và có sử dụng thuốc không ? Cậu ta cứ như người khác ấy, cứ quan ngại nhìn em.

*Đùng !!!*

Chết tiệt thật, ngoài trời mưa to quá. Có cả sấm luôn.

Mà không biết hôm nay nó có đến không nhỉ, cũng lâu rồi. Trời cũng mưa và có cả sấm, chắc nó sẽ đến anh ạ.

Đấy, vừa mới nói xong. Em vừa nhìn thấy cái tóc bím vàng đi qua cửa sổ kìa. Chậc, cứ thích đến lúc trời mưa, Ran hay thật đấy.

Mà thôi em đi gặp nó đây, anh ở đây đợi em nhé, em sẽ quay lại sớm thôi.

| Cả cơ thể của hắn bước ra khỏi nhà, bỏ mặc cái hình ảnh anh trai mình ở đó cạnh những viên con nhộng. Đến với hư ảo của sương mù và mưa. Chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, tiếng sấm chớp và tiếng cười. Giọt nước mắt rơi xuống cùng những hạt mưa nặng trĩu.

"Anh ơi, anh đâu rồi !" |

-------------------------------------------------------------

Vẹo cột sống.

Có thể sẽ có một số bạn hiểu, một số bạn ko hiểu, mình sẽ giải thích luôn nhé.
Rằng Ran đã mất từ lâu, Rindou thì luôn luôn nhớ anh nó. Trong một lần làm việc thì mất máu quá nhiều nên nó mới gặp ảo giác là nhìn thấy anh nó. Và kể từ đó Rindou càng ngày càng "thèm" muốn gặp lại anh nó hơn. Vì vậy nên nó mới dùng thuốc, nếu bạn để ý thì Kakucho có hỏi là Rindou có sử dụng thuốc không và ý là Kakucho đang lo lắng về việc Rindou đang quá lạm dụng thuốc. Và nó cứ đắm chìm vào sự ảo tưởng không có thật về anh nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz