3
Độ cao hơn 200m làm Mitsuya có chút chóng mặt khi nhìn xuống. Nhưng làn gió thổi qua mái tóc, hình ảnh thành phố sáng đèn và một dòng suy nghĩ nào đó đã giúp cậu bình tĩnh lại. Có lẽ cậu phần nào nghĩ rằng bản thân sẽ được an toàn nếu có Ran bên cạnh.
Trước khi đến đây họ có mua một chút bia. Sau khi uống cạn lon đầu tiên, họ mở thêm lon thứ hai, thứ ba, chẳng mấy chốc chỗ bia đã hết sạch. Cảm giác lâng lâng, không thực ập đến, những lời muốn nói đang chực chờ thoát ra khỏi đầu môi.
Mitsuya lơ đễnh nói một câu:
"Sẽ thế nào nếu em nhảy xuống từ độ cao này nhỉ?"
Câu hỏi làm Ran giật mình, gã tự nhiên thấy mình tỉnh táo hẳn, gằn giọng ra lệnh:
"Điên à? Quay lại đây ngay!"
Mitsuya bật cười trước phản ứng của Ran. Cậu say rồi, vì nhìn kiểu gì cũng thấy Ran rất đáng yêu.
"Haha đùa thôi. Em còn nhiều thứ để mất lắm"
Ran cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời của cậu. Gã bất lực nói:
"Em mà nhảy xuống là anh cũng nhảy theo em đấy"
"Sao vậy? Anh không còn gì để mất à?"
"Anh chỉ còn duy nhất một thứ thôi"
Ran trả lời, một câu trả lời mang đầy ẩn ý. Tâm trạng cậu lao dốc không phanh. Một cảm giác gì đó pha lẫn giữa ngạc nhiên và tức giận dấy lên trong cậu. Mitsuya hiểu, cậu biết rõ ý Ran là gì. Thứ khiến cậu không hiểu là, tại sao Ran vẫn yêu cậu. Nếu còn yêu cậu, tại sao ngày đó gã lại bỏ cậu mà đi? Tại sao gã lại nói lời chia tay? Tại sao vậy?
"Anh có lý do của mình, anh không cần em hiểu hay tha thứ cho anh. Nhưng nếu bên anh em sẽ không bao giờ có ngày hôm nay, sẽ không thể sống với ước mơ của mình. Có lẽ em đã chết mất xác ở một nơi nào đó hoặc là trở thành một kẻ như anh bây giờ. Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh nên giải thích với em lúc đó nhưng anh-"
"Thôi anh câm mẹ cái mồm vào đi"
Mitsuya cắt ngang lời Ran. Tông giọng cậu vẫn đều đều, không rõ người con trai này đang mang cảm xúc gì.
"Anh là một thằng bỉ ổi Ran ạ. Anh là thằng khốn nạn. Đáng lẽ tôi nên đẩy anh xuống đây ngay bây giờ"
"Anh tưởng như vậy là tôi sẽ vui lắm hả? Anh nghĩ tôi sẽ chọn anh hay cái tương lai xán lạn chết tiệt này? Tại sao anh không giải thích với tôi? Anh chơi chán rồi đá tôi như thứ đồ vô tri vô giác hả?"
Ran im lặng, gã không có gì để bào chữa cho sự ngu dốt và sai lầm của bản thân cả. Điều ấy làm cậu bật cười.
"Haha, người ta nói còn hận là còn yêu. Đéo mẹ, tôi vẫn hận anh Ran ạ. Suốt ngần ấy năm tôi tưởng tôi đã quên được anh rồi, thế quái nào anh lại xuất hiện. Anh quay lại làm cái gì? Anh là cái loại chó chết, anh tự vẫn mẹ nó đi, anh..."
Tiếng nức nở bật ra từ cổ họng. Mitsuya tức giận đến bật khóc. Cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ vì tình yêu mà trở nên nhu nhược. Nhưng mà giờ thì sao đây? Cậu say, giận dỗi và khóc lóc ỉ ôi như một thằng trẻ con. Cậu ghét Ran, ghét cả bản thân mình luôn. Nhưng mà cậu ghét Ran hơn. Ran là tên khốn, cậu ghét Ran nhất trên đời...
Ran luống cuống. Gã chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Gã nghĩ rằng cậu sẽ lao vào tẩn cho gã một trận lên bờ xuống ruộng, chửi rủa gã như con rồi bỏ đi. Vậy mà giờ cậu bật khóc. Là lỗi của gã. Ran lại phạm sai lầm. Ran không bao giờ muốn thấy cậu khóc vì sai lầm của mình. Đầu óc Ran giờ đây là một mớ rối bù, gã không biết phải làm gì. Vậy là như một thói quen khó bỏ, gã ôm chặt Mitsuya vào lòng, tay vuốt ve tóc cậu, luôn miệng xin lỗi.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đừng khóc nữa được không? Là lỗi của anh. Anh để cho em đánh anh nè. Nín đi xong anh mua nước ngọt cho, nhé? Em mà không nín là anh sẽ khóc theo đó..."
Một cảm giác vừa quen thuộc vừa an toàn bao bọc lấy Mitsuya, nó làm cậu thậm chí còn gào to hơn ban nãy. Ran cảm thấy dỗ dành cũng không có tác dụng gì nên đành im lặng ôm cậu cho đến khi cậu khóc xong.
Khóc lóc chửi bới chán chê, cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Ran. Cậu nhớ Ran, nhớ rất nhiều. Vừa nhớ vừa hận gã. Đã từng nghĩ rằng sau khi sang Pháp cậu sẽ quên tiệt đi cái tên bội bạc này, nhưng thậm chí cậu còn nhớ gã hơn. Cậu lấy gã làm động lực của bản thân, cố gắng đến đổ mồ hôi sôi nước mắt chỉ để chứng minh rằng không có Ran cuộc đời cậu tuyệt vời đến mức nào. Thế mà giờ đây, khi cơ thể cậu trọn vẹn trong vòng tay gã, Mitsuya thấy mình nhỏ bé và yếu đuối biết bao nhiêu.
Ran thấy cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, gã trở nên nhẹ nhõm hẳn. Ngắm nhìn khuôn mặt cậu, gã thấy người gã yêu xinh đẹp và lộng lẫy nhường nào. Đây có thể là tội lỗi của một thiên thần nào đó, hoặc chính là thiên thần. Em trong mắt gã diễm lệ một cách tàn nhẫn. Đáng lẽ Ran không nên nhìn vào đôi mắt ấy, thật nguy hiểm làm sao. Gã si mê em, khao khát có được em vô cùng. Gã ước có thể chiếm giữ em cho riêng bản thân mình, ước gì trong đôi mắt kia chỉ có mình gã.
"Hôn em một cái, được không?"
"Gì cơ?"
Ran bàng hoàng. Một cảm giác tràn đầy hi vọng dấy lên trong gã làm gã luống cuống, đầu ong ong, bên tai là tiếng ù ù như thể gã mắc một căn bệnh gì đó khiến gã như một kẻ ngu ngơ.
"Nếu còn thương em thì hôn em một cái, được kh-"
Chưa nói hết câu, bờ môi Mitsuya đã bị một thứ gì đó ấm áp chiếm lấy. Một nụ hôn trong nước mắt, một nụ hôn mang tất cả kỉ niệm của ngày xưa về đây. Cả hai vẫn luôn nhớ da diết cảm giác này. Họ hôn, quấn quýt lấy nhau như thể bầu trời kia sẽ thật sự sập xuống, mọi thứ sẽ hoàn toàn đổ vỡ và đôi ta hoá thành hư vô. Ước gì thời gian có thể trôi chậm lại, để tôi tận hưởng cảm giác bên người lâu hơn vài giây. Vì đâu ai biết được, ngày mai, hoặc một chút nữa thôi ta sẽ trở thành hai người xa lạ, trở về với bản thân hằng ngày, đeo lên chiếc mặt nạ và sống nốt những ngày tháng còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz