ZingTruyen.Xyz

Ranmitsu H Hoan Ca Biet

Tỉnh dậy bởi sự ồn ào của tiếng chuông báo thức điện thoại, Mitsuya mơ màng tắt bỏ, mở khóa và va vào dòng ghi chú hắn mở sẵn. Tên khốn đó sao lại mở được điện thoại cậu, à phải rồi, vân tay.

" tỉnh dậy thì đến trường đi, tôi để đồ trên giường đấy, đồ ăn sáng trên bàn. Tôi đã nói họ mang nó đến trước lúc cậu tỉnh dậy khoảng 10 phút vì vậy nó vẫn còn khá nóng nên hãy ăn đi. Tôi phải lên trường trước."

Bật dậy như một thói quen mỗi sáng nhưng ngay lập tức cậu hối hận vì đã làm vậy, phần thắt lưng đau kinh khủng, cũng may bản thân là cường bot đấy chứ không là liệt giường đúng nghĩa rồi... Ơ khoan, Mitsuya là top mà, cường với chả bot gì!!

Đến trường thì kịp lúc chuông reo, tiết đầu là thể dục, Mitsuya có chút lo lắng vì tình hình eo của cậu lúc này. Aisss thật sự muốn đến đấm tên khốn đó mà. Đi trên hành lang lớp một cách ung dung, Mitsuya chả quan tâm việc vào tiết muộn đâu.

Với phong thái ung dung, tinh thần lạc quan như những người lính lái xe trên tuyến đường trường sơn thời kì chống mĩ cứu nước trong tác phẩm văn học Việt Nam - bài thơ về tiểu đội xe không kính của ông Phạm Tiến Duật mà ebe mitchuchu nhà cta vào lớp muộn gần 15 phút.

- xin lỗi thầy và cả lớp, em vào muộn.

Nếu là bình thường, thầy đã mắng và phạt cậu chạy bền nhưng hôm nay chỉ nói với khuôn mặt không hài lòng.

- hội trưởng đã xin nghỉ cho em tiết của tôi với lý do bị thương, đồng thời cũng nhờ tôi nói lại với em tới thư viện.

- hội trưởng... Haitani Ran ạ?

Thầy giáo gật đầu.

- tên đó, hắn gọi em đến thư viện?!!

- ừm, mà sao em lại gọi bạn học như vậy h-..

Không đợi người kia nói hết câu, cậu đã bỏ đi.

...

- em chào cô

Cô giáo trong thư viện ( tui ko bt giáo viên hay trông ở viện gọi là gì nên để vậy đi ) trông thấy học sinh cá biệt như cậu vào thư viện khỏi bất ngờ xen lẫn là mừng rỡ, cô vui vẻ chào lại cậu.

- chào em, thật vui khi thấy em tới để học.

- cô có thấy bạn học Haitani Ran tới đây không ạ?

- à, em ấy vừa tới, em thử tìm bên trong xem.

- vâng.

Mitsuya đi tìm và thấy hắn ngồi trong một góc khuất đọc sách, thấy tên khốn đó ký ức sự việc tối qua liền ùa về khiến cậu khó chịu.

- đến rồi à, ngồi đây.

Hắn cười chào cậu, tay vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, chỉ thấy cậu một mặt ghét bỏ.

- sao tôi phải ngồi, rốt cuộc cậu gọi tôi đến đây làm gì ?

- thì học, tối qua ta đã nhét được gì vào đầu đâu.

- cậu còn giám nhắc đến chuyện tối q-!!...ư.. ưm...

Mitsuya nói lớn nên bị hắn bịp miệng lại,khuôn mặt kia sát với cậu, đáy mắt hắn ánh lên một tia giảo hoạt, hơi thở ấm nóng phả vào tai cùng giọng nói nhuốm màu gian xảo.

- còn tiếp tục lớn tiếng tôi liền đè cậu ra ngay tại đây.

Thằng nhỏ nín họng ngay, cả buổi hôm đó hắn ngồi kèm cậu học. Mitsuya tiếp thu rất nhanh, có lẽ là do không muốn học thôi chứ nếu chuyên tâm chắc chắn học rất tốt.

Cứ như vậy, hắn kèm thêm cho Mitsuya ngoài các giờ học trên lớp, lâu lâu một trong hai nắng lên thì lại lôi nhau ra giải quyết.

Kỳ thi càng lúc càng gần nên tần suất cả hai học chung lại càng tăng. Mitsuya cảm thấy bản thân bị điên rồi, cứ gần tên Haitani Ran đó là tim lại đập badabum lên, thậm chí chỉ vì vài lần đụng chạm vô tình, hay những lúc hắn giảng bài mà thở vào gáy hoặc tai cậu là thằng nhỏ bên dưới lại ngóc đầu lên.

Những lúc hắn cưng chiều, ôn nhu hết mực với cậu, hay những khi tên đó trách mắng cậu, Mitsuya đều dâng lên niềm vui khó tả, nhiều khi nhìn người thiếu niên đẹp trai ấy cậu lại muốn hắn cưng nựng mình, muốn sa vào lòng hắn mà làm nũng, khi hắn thân thiết với người khác hay họ cố ý làm thân với hắn cậu lại muốn xông tới mà nói rằng hắn là của cậu chỉ mình Mitsuya Takashi này thôi, thế nhưng cậu lấy đâu ra tư cách chứ. Khi kỳ thi kết thúc cũng là lúc cả hai chẳng còn gặp nhau nhiều như hiện tại, chính xác là trở về mqh xa lạ trước kia, Mitsuya ko muốn thế chút nào.

Có lẽ cậu đã thích hắn rồi, hay thậm chí còn hơn cả thích.

...

- Ran, cậu có ghét tôi không?

Haitani Ran đang kiểm tra lại số bài tập cậu vừa làm xong, nghe cậu gọi bản thân bằng tên ( thay vì họ là Haitani) khiến hắn khá bất ngờ. Tên nhóc này, lại nữa rồi, mấy ngày trở lại đây cậu đều rất khó hiểu, cứ muốn ở cạnh hắn, hỏi hắn đủ thứ về bản thân như "cậu thấy tôi là người thế nào? " hay "nếu tôi là con gái thì cậu có thân với tôi như vậy không?","gu của cậu là gì? "... Nhiều lúc lại mè nheo làm nũng với hắn, hay thậm chí cậu ta còn thay đổi việc học ở thư viện, hay quán cà phê bằng học tại nhà của hắn hoặc cậu. Được rồi, hắn công nhận việc này thành công khiến tim hắn đập loạn, hay thậm chí khiến hắn muốn chiếm cậu làm của riêng bởi sự đáng yêu kia (dù cho với thân hình có phần cao lớn đó)

Haitani Ran chắc chắn một điều, càng tiếp xúc với cậu hắn càng thấy Mitsuya là một người đơn giản đến nhường nào, cậu kiêu hãnh, tự tin, mạnh mẽ và rất độc lập, ngoài ra còn giỏi việc nhà và nấu ăn rất ngon, cậu không phải kiểu người cần quá nhiều sự lãng mạn trong một mối quan hệ, không cần đối phương phải luôn dành thời gian cho cho cậu khi cậu yêu cầu, ai cũng cần có khoảng thời gian riêng. Tuy hắn thích kiểu người nhỏ nhắn một chút (con em đứng cạnh anh còn có mỗi mẩu, anh muốn ngta phải nhỏ như nào mới được?) nhưng nếu thật sự tiến vào việc yêu đương với con người tên Mitsuya kia cũng không phải ý tồi.

Dừng vài giây sau khi nghe câu hỏi kia của cậu, hắn cười nhạt.

- có lẽ là không, chẳng có lý do gì khiến tôi phải ghét cậu cả.

- vậy còn thích thì sao, cậu thích tôi chứ, Ran?

-hmmm, tôi không biết nữa ....

....cũng chẳng có lý do gì tôi phải thích cậu.

Những lời sau đó bị hắn nuốt ngược vào trong, Mitsuya nằm trên giường của hắn, chăm chú nhìn vào khuôn mặt người kia.

- Ran, qua đây đi.

Hắn 'huh' một cái rồi cũng đi về phía cậu, Mitsuya ôm cổ hắn, cắn nhẹ vào bả vai.

- tôi muốn...

- được, tôi cho cậu.

....

Kỳ thi kết thúc Mitsuya đứng hạng 8 và Haitani đứng đầu , đúng như dự đoán mqh của cả hai đi xuống rất nhiều, 3 ngày sau khi thi là 3 ngày hai người không ai gặp ai. Mitsuya nằm ở nhà suy nghĩ về đoạn tình cảm của mình. Cậu thật sự yêu hắn rồi, nhưng hắn đâu có gì với cậu đâu, không được nếu không nói cho hắn biết thì chắc chắn sẽ mất đi cơ hội được coi là quan trọng nhất trong đời cậu.

Cuối tuần cậu tới lớp hắn sau khi kết thúc buổi học, Mitsuya dừng chân trước cửa lớp vì tiếng nói bên trong.

- bạn học Haitani, tớ thích cậu.

Hắn mặt không biểu cảm, chỉ đảo mắt quanh lớp một vòng, một vài học sinh sót lại trong lớp không quá để tâm vì có lẽ đã quá quen với việc này và cũng đã đoán ra phần nào kết, ngoài cửa là khuôn mặt ngơ ngác của ai đó.

- Takashi, vào đây.

Bị gọi bất ngờ, Mitsuya nhanh nhảu đi đến chỗ hắn, nhìn xuống bạn học phía đối diện. À đây chẳng phải là một trong số những nữ sinh đẹp nhất trong trường sao, nhỏ nhắn đáng yêu đúng gu hắn rồi còn gì.

- xin lỗi cậu tôi có người mình yêu rồi,
Lúc này tất cả mọi người trong lớp đều sốc nặng, hội trưởng có người mình yêu rồi sao.

- l..là ai chứ - cô gái nhỏ lắp bắp.

- là cậu ấy, Mitsuya Takashi của lớp a2. Cậu ấy là người yêu hiện tại kiêm chồng nhỏ tương lai của tôi, nên tôi mong cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi, người thật sự yêu cậu. Xin lỗi.

Cô gái mắt ngấn lệ, cười khổ " không sao đâu, tớ xin lỗi"rồi chạy đi, lúc này cậu kéo tay hắn ra cầu thang, mặt mày đỏ bừng.

- cậu, cậu nói thật sao, chuyện ban nãy ấy.

- nhìn tôi giống như đùa cậu à.

- vậy là cậu cũng thích tôi hả?

- ừ, sao? Cậu không thích tôi à?

- có chứ, tôi thích cậu lắm, à không tôi yêu cậu chứ. Haitani Ran làm người yêu tôi nhé?

- ừm, tôi đồng ý, từ giờ cậu là của tôi, của một mình Haitani Ran này thôi nhớ chưa, nếu cậu giám thích người khác tôi liền giết kẻ đó để cậu chỉ được thích một mình tôi thôi.

- nghe sợ quá đó, nhưng tôi sẽ không thích người khác đâu, thề đó, cả đời này chỉ yêu một mình Ran thôi. Thế lỡ cậu thay lòng trước thì sao chứ?

- thì cậu làm tương tự với tôi, còn nếu tôi không thể ngừng yêu kẻ khác thì cứ giết tôi đi là được. Tôi đã lôi mạng sống mình ra để hứa rồi thì cậu đừng lo.

- ừm, tôi yêu cậu Ran à ~

- tôi cũng vậy, cũng yêu cậu Takashi.

______________________________________________

15:29
11/2/23

Vậy là end rồi wá là hạnh phúc luôn nhé.

Hai thằng trẻ nghé tỏ tình với nhau có khác, chả lãng mạn tẹo nào, nma tui thấy đáng yêu gke á.

__Yo__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz