ZingTruyen.Xyz

Random Days Of My F Cking Life

Tôi có một nhóm bạn. Kỳ thực tôi không biết phải diễn tả họ thế nào nhưng thực sự họ khiến tôi có đôi phần yêu thương và chút xíu chán ghét. Từ "chán ghét" ở đây là từ rất mạnh, đối với tôi mà nói, tôi chưa bao giờ dùng cụm từ này đối với các bạn bè thân thiết mà tôi đã từng quen, từng gặp gỡ. Thế nhưng lúc này đây, tôi lại cho họ thấy với tôi họ như thế nào.

Tình bạn này được tôi nung nấu từ đầu năm học lớp mười, khi vừa mới bước vào trường, họ chính là những người bạn "xa" của tôi. Nghe có chút an ủi và yên lòng làm sao vì tôi có bạn là họ nhỉ. Tôi là người hướng nội, tính cách trầm lặng, nhạt nhẽo, có thể cười xã giao nhưng cách nói chuyện thì luôn tẻ nhạt, chán ngắt. Bởi vậy, tình bạn đối với tôi là thứ gì đó phải thật khắt khe, dựa trên cơ sở chọn lựa kỹ càng, gay gắt. Bạn bè thân thiết phải chịu được tính cách tồi tệ đó của tôi thì tôi mới sẵn sàng mở lòng với họ thật nhiều, như cách mà họ đã nâng niu và yêu quý tôi vậy.

Dạo đầu tôi thật hài lòng, tôi thật vui, thật háo hức khi bước vào khu vực tình bạn với họ. Chúng tôi từ nói chuyện riêng lẻ đến khi lập nhóm nói chuyện với nhau cả trên Messenger, Zalo hay Instagram. Chúng tôi tận dụng mọi trang mạng xã hội để nói chuyện với nhau, đúng là rất thú vị. Thế nhưng niềm vui luôn đi kèm với nỗi đau, cho đến một ngày xích mích thứ nhất giữa chúng tôi xảy ra khi cô bạn A, xin phép được gọi cậu bằng cái tên đó, đã lên tiếng nói một điều mà tôi cho là không đúng, lời nói đó thật nông cạn và cho thấy tầm nhìn cạn hẹp của cô ấy. Tôi nói thật, nếu các bạn chưa chắc chắn về một lý lẽ hay sự thật nào chỉ qua một góc nhìn phiến diện thì đừng nên phản biện lại  một điều hiển nhiên khách quan tường tận đã rõ rành ngay trước mắt. Điều đó làm tôi rất khó chịu và tôi luôn luôn để tâm, cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy lời cô ấy nói ra là không chính xác. Sự việc cụ thể tôi không thể  kể ra tường tận được, vì đó là một câu chuyện dài ngoằng ngoằng, thật khó để nói hết suy nghi của tôi cùng cô bạn ấy. Cuối trận xích mích, cô ấy rời khỏi nhóm mà chúng tôi đã từng tạo nên, nhanh như cắt, không hối hận, dứt khoát. Cô ấy nghĩ rằng việc cô ấy làm là lẽ thường tình vậy, bởi lẽ cô A đã từng vô số lần giận hờn vô cớ rời nhóm và cô B luôn là người thêm lại cô ấy vào. Cứ dăm ba lần như vậy đúng là tôi nghĩ mình không trụ nổi nữa, thật khó chịu khi thấy người ta chà đạp lên công sức của mình xây dựng cả tháng trời và rồi tôi đành phải xét duyệt chức năng kiểm duyệt thành viên ra vào nhóm. Và lần cô ấy bước khỏi nhóm sau trận xích mích thiếu hiểu biết đấy cũng là lần cuối cùng chúng tôi trò chuyện với nhau.

Chúng tôi giận nhau được gần một tuần, khi gặp lại thì chào nhau vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra giữa vậy. Cô ấy có thể quên nhưng tôi luôn nhớ, nhớ thật kĩ từng câu từng chữ mà cô ấy nói ra, nhưng tôi sẽ không bận tậm nữa vì cô ấy cũng chẳng thèm để ý đến cơ mà.

Việc xích mích thứ hai được gây dựng nên bởi nhiều cuộc tan hợp, hợp tan khác nhau nên tôi muốn gói gọn làm một. Các bạn sẽ phản ứng thế nào khi bị lừa dối quá nhiều lần? Ý tôi là, trong tình bạn của các bạn kìa.

Tôi đã bị lừa dối quá mức cho phép đến nỗi sự tổn thương đã ăn mòn xác thịt, tôi thực lòng không muốn cảm xúc đau đớn này đến với tôi lần nữa. Nếu tôi lựa chọn kết thúc, trái tim tôi sẽ dập nát đến khôn cùng, nhưng nếu tôi chọn bước tiếp, thì bộ não tôi sẽ nổ banh ra mất. Đây là sự lựa chọn giữa con tim và lý trí khi bị chà đạp quá giới hạn lần.

Tình bạn à, có thể rõ ràng hơn chút nữa được không. Tôi không biết tôi là bạn của các bạn hay vật thay thế cho bạn của các bạn nữa. Cứ khi các bạn cần tôi, tôi có mặt. Nhưng đến khi tôi cần các bạn, thì sao, các bạn sẽ nói rằng, bạn bận, bạn mệt, bạn xài hết tiền tiêu vặt rồi, trời mưa quá bạn không đến chỗ tôi được, bạn bận đi làm, bận việc này việc kia. Tôi luôn ngóng chờ các bạn, thực sự tôi mong các bạn đến chết mất. Nhiệt huyết với tôi một chút có khiến bạn già đi không, có khiến bạn nhà tan cửa nát, có khiến bạn xấu hổ tột cùng không? Tôi luôn chấp nhận mọi đề xuất từ bạn, không vụ lợi, không toan tính, như một kẻ ngốc luôn nghe theo bạn đến cùng. Nó khiến tôi giống như một con rối đang bị tiêu khiển bằng những sợi dây mà tay cầm là các bạn. Thật khó nói cho tôi quá, đây là lỗi của tôi hay tôi đổ tại các bạn.

Tôi khống muốn gặp các bạn bây giờ, đừng gọi cho tôi, cũng đừng nhắn tin để mời gọi hay phơi bày sự giả vờ nhiệt tình của các bạn đối với tôi nữa. Tôi quá mệt mỏi với tình bạn này rồi, thật đấy.

Vài lần thất hứa, vạn lần mơ
Người cho ta tình, ai còn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz