Random Days Of My F Cking Life
Hôm nay, mùng 8 tháng 6, tôi chính thức cắt đứt đoạn tình cảm 3 tháng với cậu.Cậu có lẽ không biết, nhưng tôi thực sự đã buông mất rồi, nhẹ nhõm và tự do hơn rất nhiều rồi.Tôi tự nhận ra trong khoảng thời gian này, tôi ít điên cuồng tìm ảnh cậu hơn, ít sự gò bó với cậu hơn vì tôi luôn nghĩ cậu là của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy sự mệt mỏi lan toả khi thích một người, nó như rút cạn không khí trong tôi, khiến tôi như một vật thể lạ giữa dải ngân hà, quằn quại tìm kiếm sự sống. Tôi như phát điên, không phải vì cậu, vì thích cậu.Từ khi nào tôi cảm thấy mình không cần nói chuyện phiếm với cậu nữa, cũng không nhớ cậu là bao, cũng chẳng muốn biết cậu đang ở đâu với ai khi nào, cậu có vui và hạnh phúc không, có mệt vì nắng Hà Nội, hay lạnh vì cơn mưa rào mùa hè không.
Đây là khi tôi biết, mình nên chấm dứt rồi.Tôi chẳng có cảm giác mất mát đâu, vì cậu chưa bao giờ thuộc về tôi, dù chỉ trong một khắc một phút hay thậm chí một giây nào. Cậu chưa bao giờ biết tôi đã vui sướng thế nào khi thấy cậu cười, tôi đã nhảy cẫng lên rất nhiều lần khi cậu rep tin nhắn tôi rất nhanh và dài, và điều đáng buồn nhất là, cậu chưa từng quen biết tôi.Đoạn tình cảm xuất phát từ một phía này nên chấm dứt đi thôi, chúng ta gần như không có điểm chung nào nữa là. Bạn bè cậu chắc cũng chẳng hợp tính tôi đâu, tôi biết, điều này tôi thực sự chắc chắn. Với đứa ngu ngơ, ngốc nghếch, dại khờ như tôi, ai mà chịu được chứ. Việc này đối với tôi không khó khăn, nhưng để mỗi ngày gặp cậu ở trường thì thực sự khó. Tôi sợ rằng sau những ngày hè kiên trì, cố gắng loại bỏ cậu ra khỏi trái tim rồi bất giác gặp cậu dưới tán lá xanh trong ngày hè mát rượi, cậu lại uống sữa dâu cô Tám, tôi sẽ lại như con thiêu thân nguyện theo đuổi cậu đến cùng mất.Để tiêu khiển cảm xúc thực sự khó khăn lắm bé ạ.
Đây là khi tôi biết, mình nên chấm dứt rồi.Tôi chẳng có cảm giác mất mát đâu, vì cậu chưa bao giờ thuộc về tôi, dù chỉ trong một khắc một phút hay thậm chí một giây nào. Cậu chưa bao giờ biết tôi đã vui sướng thế nào khi thấy cậu cười, tôi đã nhảy cẫng lên rất nhiều lần khi cậu rep tin nhắn tôi rất nhanh và dài, và điều đáng buồn nhất là, cậu chưa từng quen biết tôi.Đoạn tình cảm xuất phát từ một phía này nên chấm dứt đi thôi, chúng ta gần như không có điểm chung nào nữa là. Bạn bè cậu chắc cũng chẳng hợp tính tôi đâu, tôi biết, điều này tôi thực sự chắc chắn. Với đứa ngu ngơ, ngốc nghếch, dại khờ như tôi, ai mà chịu được chứ. Việc này đối với tôi không khó khăn, nhưng để mỗi ngày gặp cậu ở trường thì thực sự khó. Tôi sợ rằng sau những ngày hè kiên trì, cố gắng loại bỏ cậu ra khỏi trái tim rồi bất giác gặp cậu dưới tán lá xanh trong ngày hè mát rượi, cậu lại uống sữa dâu cô Tám, tôi sẽ lại như con thiêu thân nguyện theo đuổi cậu đến cùng mất.Để tiêu khiển cảm xúc thực sự khó khăn lắm bé ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz