ZingTruyen.Xyz

Random Days Of My F Cking Life

Hồi lớp 10 đúng là ước gì được nấy, mọi điều mình muốn gần như 80% đạt được, không biết lên lớp 11 sẽ thế nào đây.

"Cưa" được một cô bạn cùng lớp mà đầu năm mình đã đặt ra mục tiêu là phải nói chuyện thật nhiều với cô ấy, ai ngờ chuyện dễ như trở bàn tay vì cô ấy là người chủ động bắt chuyện với mình. Câu chuyện nghĩ đến là dài đấy, nhưng trong lòng cảm thấy thực sự ngắn ngủi. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cô bạn này vào một chapter riêng, hứa hẹn sẽ thật nhiều điều thú vị vì cô ấy là người rất tâm lý và hiểu chuyện.

Chấm dứt tình bạn không mang lại cho mình sự vui vẻ và hạnh phúc. Đây vừa là nỗi buồn vừa là sự giải thoát của tôi. Các bạn biết tôi hiện đang có một nhóm bạn ba người, tính tình sáng nắng chiều mưa, không biết sẽ đi cùng nhau đến đầu bạc răng long hay không, con số này có thể dừng lại ở "ba", có thể lên bốn, lên năm nhưng dù thế nào đi nữa, việc thấu hiểu, sự sẻ chia, lòng khoang dung và cảm thông luôn trên tất thảy trong tình bạn. Các bạn à, tình bạn bền vững không dựa trên sự gắn bó mật thiết, một tuần gặp nhau chừng ba bốn lần tụ tập đâu, mọi người đều có những khát khao, ước vọng mình cần phải đạt được, bao nhiêu bộn bề mình phải lo toan, ấy vậy mà sự thấu hiểu và lòng cảm thông trong tình bạn luôn luôn được đề cập trước tiên, để bản thân mỗi người không cảm thấy tổn thương, cô đơn hay thậm chí bị bỏ mặc. Quay trở lại sự thành công này, tình bạn trước kia mà tôi muốn chấm dứt ấy đúng là rác rưởi, thực lòng tôi không muốn nói xấu họ đâu, cũng không muốn coi họ là rác hay thứ gì đó bẩn thỉu, nhưng tôi luôn nghĩ họ thông đồng với nhau để xa lánh tôi, tôi chưa từng hỏi rõ họ hay thế nào, nhưng mà bản thân mình có quyền suy nghĩ thiệt hơn, có đúng có sai và tôi đã đúng. Thôi, người ta không thích chơi với mình thì mình cũng không cầu xin gì, xấu mặt xấu mũi, cũng đừng tiếc rẻ vì người ta đâu có thật lòng. Hồi đấy là cuối năm lớp chín, vì phải ôn thi nên dường như tôi bị stress nhiều phần, không ai hỏi han, không ai an ủi hay để tâm dù trước đó tình bạn của chúng tôi vẫn diễm ra rất bình thường, nào là đi sinh nhật, tổ chức đi chơi nhóm, đi ăn cùng nhau, đến nhà nhau chơi vân vân và mây mây, bởi vậy tôi sinh ra một tính cách mới khác với tính cách thường ngày của mình, và nó theo tôi đến tận bây giờ, và đó là một tính cách xấu. Và rồi câu chuyện đan xem câu chuyện, song tôi nghĩ tình bạn này đối với tôi không thể kéo dài được lâu cho nên chấm dứt đi thôi, đôi bên đều nhẹ nhàng, không ác ý, họ thậm chí có thể "chơi lại" với tôi nếu tôi ngỏ lời thế nhưng các bạn à, các bạn biết khái niệm "một đi không ngoảnh lại" nghĩa là gì chứ? Bây giờ đã không có "Nếu như" hay "Giá như lúc ấy" nữa rồi, thời gian qua đi tất cả sẽ trở thành kỉ niệm, đẹp đẽ hay không là tùy vào bản thân các bạn thôi.

Đăng ký thành công vào lớp ngoại ngữ hai, cụ thể hơn là lớp song ngữ Anh - Đức. Bước đầu tiên phải làm một bài thi tiếng anh, nghe có vẻ tàn khốc dữ dội lắm nhưng chỉ là khảo sát vốn tiếng anh của mình, tôi lúc ấy chính là một con ngốc mất gốc trầm trọng, lo lắng tột cùng. Nhắc mới nhớ trước đấy tôi có gấp tầm mười hai ngôi sao rồi ghi điều ước trong đó, đến bây giờ đã quên gần hết rồi, chỉ biết rằng một trong số đó là đỗ lớp đức thôi. Chừng nào người thi thì chừng ấy người được học, không quá khắt khe, không quá to tát. Lúc mà biết mình đỗ thì tôi đúng là vui sướng cả ngày trời, háo hức muốn gặp bạn mới và lớp mới lắm luôn, tôi cứ nghĩ mình được giáo viên chọn khắt khe lắm, bây giờ mới ngỡ ra là ai cũng được học. Tiếng Đức với tôi lúc đầu là chỉ muốn tìm hiểu và văn hoá, học thêm để biết thêm một ngôn ngữ mới, ai ngờ nó đã cùng tôi đi suốt một chặng đường ba năm học, rồi lại trở thành mục tiêu mà tôi hướng tới, đúng là thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ mà.

Nghe có vẻ hơi trẻ trâu nhưng ảnh tôi đăng lên Facebook được hơn trăm likes đó. Thiết nghĩ hồi xưa học cấp hai chỉ là một học sinh vô cùng bình thường không ai biết đến, ngoại hình mọt sách, tóc xù như bờm sư tử đúng là không tạo được mấy thiện cảm cho ai, lúc đăng ảnh lên mạng thì cùng lắm được 20 likes là hạnh phúc lắm lắm, cuối năm được chút đỉnh thì hơn 50 likes, luôn ngưỡng mộ các bạn các em khoá dưới ngoại hình baby cute được hơn trăm rồi hơn hai trăm luôn, song lại ra sức kết bạn mấy bạn xinh đẹp các em cute đấy (xin lỗi đây không phải hám fame hay gì), rồi từ đấy cứ mơ ước được trăm likes là mãn nguyện cực cực luôn, thế rồi nó thành sự thật. Từ đấy lại trưởng thành hơn, biết mạng xã hội chỉ là thú vui nhất thời không đọng lại cảm xúc gì cho mình, rồi cái ảnh trăm likes ấy cứ đóng băng mãi ở đấy thôi, không thay đổi. Rồi lại nghĩ mình đừng tham lam quá hại cái thân mình ra, rồi từ từ rút khỏi đấy, rồi bắt đầu nghĩ đến niềm đam mê của mình, chí ít cũng phải kiếm được 4 - 5 nghề tay trái để kiếm sống qua ngày, khả năng của con người làm gì có giới hạn chứ. Thay vì việc lướt mạng giết thời gian thì mình lại đọc sách, xem phim rồi viết chuyện về bản thân, làm video về cuộc đời....

Phát triển khả năng viết lách chính xác là điều tuyệt vời nhất trong tất cả các mục tiêu mà tôi đạt được. Vì lúc đầu không nghĩ đến việc viết đâu vì tôi lúc ấy tưởng làm chân sai vặt cho mọi người là được rồi, thế nhưng cơ duyên nào mà các anh chị đưa tôi làm biên kịch phim các bạn à, hồi đấy tôi có vào một câu lạc bộ của trường mà tôi nói thật đấy là câu lạc bộ ngẫu hứng tôi đi vào xong casting như đúng rồi xong trúng luôn. Làm việc với các anh chị được một khoảng thời gian thì tôi cũng thấy quen dần và yêu  thích hơn việc viết lách này, tất cả lần đầu của tôi đều ở câu lạc bộ này luôn. Việc sắp xếp bối cảnh, chủ đề từng mục, chia mục, chia phần nói cho diễn viên, trạng thái hành động của diễn viên đều do biên kịch một tay soạn ra, tất nhiên tôi cũng có nhiều sai sót và các anh chị đã sửa giúp, lúc đó tôi nghĩ đây là một câu lạc bộ rất tuyệt vời cho đến khi ban diễn ngừng hoạt động, tôi bị đẩy xuống ban hậu cần là làm chân sai vặt tôi hằng mong ước ấy, thế nhưng đó là quá khứ, hiện tại bản thân chỉ muốn viết thôi mà các anh chị lại bảo mang đồ make-up, mua standee, mang nước mang khăn giấy, quạt cho mọi người đỡ nóng. Trời ơi tôi đang làm gì ở đây vậy? Vừa có vui mừng vừa có nuối tiếc bởi hồi đầu vui vẻ bao nhiêu thì cuối cùng lại buồn bã và thất vọng bấy nhiêu... Nghe thì có vẻ thân thiết lắm thế nhưng chỉ là nói chuyện qua mạng và ở ngoài nói chuyện về chuyên môn thôi chứ chẳng chia sẻ nhiều lắm đâu. Ở đây ấn tượng đầu tiên của tôi là chị Linh - chủ tịch câu lạc bộ, chị nói rất nhiều, rất biết khuấy động không khí, rất biết cách liên kết mọi người, ngay từ lúc đầu vào casting tôi đã kết chị rồi vì chị rất biết cách động viện người khác, lời chị nói rất dễ nghe thế nhưng tôi lại ngu muộn không đến họp một vài buổi và không được nghe tiếng chị nữa. Tiếp đến là anh Long - ban nhảy, anh nhảy rất đẹp rất cảm xúc, rất có thần thái trên sân khấu, anh là fan Kpop nhưng lại rất giỏi tiếng anh, ngưỡng mộ không ngừng luôn. Anh chubby nhiều chút nhưng lại cao, hồi trong club anh có nói chuyện đôi câu với tôi rất tự nhiên thế nhưng vì anh cung Nhân Mã nên không mấy để tâm lắm đến người nhạt nhẽo như tôi. Tôi vẫn nhớ như in câu "Chồi ôi đi vào đây đứng đấy làm gì!" của anh khi tôi ngại tiếp xúc với mọi người khi đi họp, đúng là làm cho tôi có thiện cảm với anh hơn. Tôi rất muốn được làm bạn với anh ấy nhưng tiếc là không thể rồi. Anh Dũng  - ban ăn tạp, vì tôi thấy ban nào anh cũng có thể hoạt động được. Anh biết đàn, biết viết kịch bản, biết làm phim, biết một chút lãnh đạo. Anh chính là người cho tôi kinh nghiệm nhiều nhất về viết lách, cũng rất biết cách trò chuyện để mối quan hệ không bị nhạt nhẽo vì mới quen biết. Anh giúp tôi trong việc viết lách thôi chứ tôi không có mấy ấn tượng sâu sắc lắm, ngoài ra còn có anh Huy thế nhưng mà anh này chỉ nói chuyện chuyên môn với giao việc là nhiều, tôi chưa thấy giọng văn của anh với cả anh ít đưa lời khuyên cho tôi nên là hết rồi nhé.

Có một đám bạn thân thiết để chơi đùa trong môi trường cấp ba, hồi đầu bước vào lớp tôi chỉ ngồi im thôi, bởi mình không quen biết ai cũng ngại làm quen mọi người vì nhìn mặt ai cũng khó gần ấy thế nên tôi sợ mình không tìm được bạn. Tôi rất thích ngồi gác chân lên bạn của mình, lúc bước vào cổng thấy các chị ở gốc cây gác chân, quang vai bá cổ lên nhau mà trong lòng cứ thèm thuồng mãi không thôi, đến bây giờ thì ước mơ trở thành hiện thực rồi, tôi có cô bạn bên cạnh để gác chân, để vui đùa, để trêu chọc và tôi mong tất cả những mối quan hệ ở cấp ba này đều kéo dài đến khi tất cả đã thành công cả trong sự nghiệp lẫn tình cảm trong tương lai, rồi các gia đình có thể đi chơi cùng nhau, đúng là hạnh phúc không gì bằng phải không?

Quay trở lại với thì hiện tại nào, dong dài thế thôi, ảo tưởng thế thôi, chuẩn bị học hành chăm chỉ nào bởi không bao lâu nữa tôi sẽ lên lớp 11 rồi, không biết có còn được vạn sự như ý như hồi đầu lớp 10 không, thế nhưng luôn luôn cố gắng hết mình, không được lười biếng.

Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đếm trên một bàn tay gọi là ít ỏi. Năm ngày nếu như biến thành năm mươi lăm ngày thì tốt biết bao, khi đó thời gian để chuẩn bị "xuất chinh" sẽ nhiều hơn, sẽ được nhân lên đủ để mình có thể phát triển bản thân, tu dưỡng đạo đức rối đối mặt với khó khăn, thử thách đang chờ phía trước. Chỉ nghe thôi đã thấy tràn đầy sinh khí muốn chiến đấu và giành thắng cuộc lắm rồi.

Chúc mừng các bạn của tôi sẽ lên lớp 11 vào tuần sau. Chúc các bạn " Vạn sự thắng ý".




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz