Random Days Of My F Cking Life
Tôi đọc được một vài câu trên Facebook, người ta nói "Tết cũng chỉ là kéo dài thời gian ngủ của mình vào mỗi sớm thôi". Đối với tôi có lẽ đúng.Nhòai người ra khỏi chăn bông ấm áp, hấp thụ ánh nắng buổi sớm xuyên qua ô cửa sổ, thật loá mắt.Bây giờ đã là giữa trưa, ăn vội một bát xôi gấc đầy đặn, lướt xem một vài newsfeed trên mạng xã hội. Thời gian dùng bữa vì vậy mà kéo dài hơn.Hôm nay tôi phải sang nhà bà ngoại ăn cỗ, nhà tôi đến sớm hơn nhà bác tôi, bác tôi luôn là người đến muộn. Bố mẹ tôi chắc đã trải qua nhiều rồi nên giờ giấc luôn luôn là chuẩn xác, một là sớm hơn hai là sớm. Thế nhưng trái ngược với bố mẹ, tôi thực sự là người cao su giờ giấc. Có nhiều lúc tôi đến muộn hơn giờ học tận một tiếng, cô và các bạn có vẻ rất thiện lương không mắng cũng không giận dữ, cô vẫn cười và bảo tôi vào lớp, các bạn liếc nhìn tôi rồi làm bài tiếp. Thiết nghĩ, các bạn yêu các con số đến thế ư, đến nỗi ngại làm quen với mọi người.Khoan nói lệch đến vấn đề này, có vẻ ngày hôm nay khá là mượt, không có khúc mắc, tâm trạng cũng không cần gỡ rối, quả là một ngày Tết bình yên. Xế chiều rồi, bác tôi vẫn chưa đến nhỉ.Bà Thảo bên nhà ngoại tôi gõ cửa đến chúc Tết, lâu rồi tôi chưa có dịp gặp bà. Khoác vội chiếc áo khoác đang mặc, lau đi vài vết dầu trên mặt, thay đổi tâm trạng một chút vì vừa ngủ dậy, tôi ra chào ông bà, tất nhiên chồng bà Thảo cũng đến chứ.Có vẻ công việc kinh doanh của bà rât tốt, tôi có ngồi nghe câu chuyện bà kể ở phòng khách. Bà là giám đốc một công ty có đối tác với nước Nhật, là một vị tướng được mọi nhân viên, trên dưới đều khâm phục. Cách nói, lối diễn đạt của bà khiến tôi phải ngưỡng mộ, bà nói lưu loát, mạch lạc từ đầu đến cuối, trong mọi câu chuyện bà hay liên hệ với mọi người xung quanh, để họ không cảm thấy là người nghe đơn thuần nữa, mà cũng có một chút liên kết xen kẽ vào.Tiền bây giờ có vẻ hơi thực dụng, trước khi bà về, mẹ tôi có nói một câu "Bà Thảo cứ mừng tuổi nhiều thì con cháu ai cũng quý hết khà khà khà." Bà Thảo không vừa lòng "Thế chẳng nhẽ vì tiền hết à." Rồi câu chuyện kết thúc và ông bà Thảo ra về.Trò chuyện đôi ba câu rồi cũng hết ngày, tôi quay trở về nhà, tiếp tục những routine bình thường của mình, mong ngày mai đến sẽ là một ngày tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz