11: đâm lén
.....
bệnh viện
3 tiếng sau trận chiến
tất cả mọi người đều có mặt ở đây, ai nấy cũng trầm ngâm. bác sĩ khi này bước ra nói.
"ai là người nhà của bệnh nhân Sachiko Itou"
Mikey đứng lên.
"là tôi"
"may mắn vì đã đưa đến bệnh viện sớm nên bệnh nhân không sao, bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức rồi nên mọi người có thể vào thăm"
khi này tất cả thở phào nhẹ nhõm cuối cùng công chúa Toman không sao nữa rồi, mọi người mới chạy đến thăm em luôn chỉ còn Peyan cậu ta vẫn còn hối hận vì hành động của mình nếu không phải do cậu ấy em có thành ra thế này không.
"tôi không thể đối mặt với cậu ấy"
Mitsuya quay lại nói.
"chuyện cậu làm ai cũng biết, sẽ không ai trách cậu đâu Pe bởi chúng ta là gia đình mà"
"xin lỗi"
"cái này lên dành cho người đang nằm kia kìa"
Mitsuya liền ra ngoài báo cáo cho mọi người ở cổng đi theo là Peyan.
sau ngày hôm đó vì vết thương còn khá nặng nên Emma đã xin cho em nghỉ phép tận một tuần, ôi nghĩ xem một tuần đó bài của em sẽ chất như núi mất, ôi cuộc sống.
ở bệnh viện chán thật đó không được phóng xe đi phượt đau lòng nhưng cũng không tệ nó khá yên tĩnh và em có thể làm bài tập. mải cắm cúi làm bài mà không biết có một người đàn ông bước đến đặt trái dưa hấu lên giường của em.
"đỡ hơn chưa mèo nhỏ"
ngẩng đầu lên thì là hắn Ran Haitani, má chứ giật mình đi không tiếng động làm tim suýt bay khỏi lòng ngực.
"sao anh...anh xuất hiện ở đây"
"đến thăm con mèo nhỏ này thôi, bộ không được sao"
"ờ...ờ thì tôi thắc mắc thôi"
em ngại ngùng cắm đầu vào làm bài mặc kệ Ran.
hắn ngồi gọt dưa cho em, mèo nhỏ của hắn bị vậy hắn đau lắm chứ nhưng cũng chỉ biết đừng nhìn bởi hắn biết Izana như nào tên đó sẽ không từ thủ đoạn dù là em họ thì cũng không tha.
"bỏ bài sang bên rồi ăn đi"
"oki chú"
"chú sao tôi đâu già tới vậy"
em vừa ăn vừa nhìn gã.
"6 tuổi đó gọi chú là may rồi chú à"
"tuỳ nhóc thôi" gọt tiếp.
từ ngoài là cậu em Rindou chạy vô như diều gặp gió nói.
"oni-chan sao anh bán đứng em với mấy bà ý tá để đi gặp gái"
"tốt cho tao nên tao bán đứng nhan sắc mày"
"anh em thế đó tương tàn vì gái"
Rindou đi đến cầm miếng dưa hấu nên ăn. em ở bên cũng im lặng anh em tương tàn vì gái là thật nhưng em đâu ép tên Ran kia đâu.
"này là do anh cậu muốn nha tôi không có lỗi"
"người có tình yêu nó khác cô hiểu chứ"
em quay sang nhìn Ran rồi quay ra chỗ khác, ôi nghĩ xem người mình thích cũng thích mình là cảm giác gì đây, ngại quá đi thôi.
Ran quay sang đá mạnh thằng em nói.
"mày hôm nay gan lớn ha"
Rindou lườm hắn rồi nói.
"ở lại vui vẻ tôi về nhà có số việc"
thế là cậu nhóc chạy nhanh khỏi phòng bệnh để lại đôi phát cẩu lương ở lại, chỉ là họ đâu phải người yêu của nhau đâu cũng chẳng thân thiết như bạn bè bình thường. chỉ là cả hai đều có tình cảm nhưng lại chẳng thổ lộ cho nhau.
sẽ ra sao khi phát hiện không chỉ mình họ mà vẫn còn một cậu trai khác đang đứng nghe lén đây. cậu ta có lẽ đã yêu cô gái đó.
tình yêu phức tạp lắm tốt nhất ta nên
"Độc Thân"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz