Chap 5: Lời hứa từ quá khứ
Shinichi ngủ quên trên ghế sô pha từ hôm qua, anh thẫn thờ bước ra phòng bếp. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, kèm theo một lá thư chuẩn mực của Ran." Gửi anh ShinichiChúc anh một buổi sáng tốt lành.Shinichi, anh đừng nghĩ em trẻ con mà giận anh vì những chuyện vớ vẩn. Em thực sự rất giận. Shinichi, em đã bỏ qua rất nhiều lần anh về muộn, những bữa cơm anh vắng, những đêm mà em chỉ có một mình. Shinichi, anh thử nghĩ xem, những lúc em ngủ có một mình, không có anh rất buồn, em thấy rất cô đơn, em chỉ đơn giản lấy lý do rằng: À, anh bận ấy mà! Anh sẽ về sớm thôi, Shinichi.Chẳng mấy khi anh ở bên em và con vào những ngày nghỉ. Em biết là anh rất bận, rất mệt mỏi vì anh là một vị cảnh sát mà. Nhưng có những lúc anh được nghỉ thì anh cũng không ở nhà với em...Shinichi, đôi lúc em muốn hỏi rằng: Anh có còn yêu em và con không? Anh đã có ai khác? Anh đã có ai? Em không cần gì, không giận khi anh ở ngoài với cô nào khác nhưng xin anh đừng LÀM TỔN THƯƠNG LÒNG TIN TƯỞNG MÀ EM ĐÃ DÀNH CHO ANH. Vĩnh biệt!Vợ anhMori Ran"Hai chữ "vĩnh biệt" mà Ran viết bị nhòe đi, có lẽ ...chị đã khóc. Shinichi thở dài, cuộc hôn nhân của anh và Ran đã bắt đầu tan vỡ. Anh ngồi thần ra trên chiếc ghế trong phòng bếp, cố gắng dùng bộ óc của 1 vị thám tử để tìm ra những kẽ hở trong chuyện này và đưa cuộc hôn nhân của anh và Ran trở lại như trước. Điện thoại của anh reo lên, là Yukiko, anh khẽ nhíu mày:- 'Lại có chuyện gì đây?' Con đây ạ.- Shinichi, hôm nay con được nghỉ phải không?- Vâng, nếu mẹ định gọi cho con để nói chuyện về cô gái tên Akemi đó thì con không có thời gian đâu, con chào mẹ.- Shinichi - "Tút" Shinichi tắt mày, Yukiko thở dài thườn thượtCô biết quá rõ tính của con trai mình mà, một khi nó đã chọn lựa thì chẳng có ai có thể ngăn cản được nó cả, cho dù là cảnh sát đi chăng nữa.Trong khi ấy, tại ngôi nhà của gia đình KatanaraHai mẹ con Akemi đang chuẩn bị kế hoạch để đưa Shinichi vào bẫy. Khi đã chọn được 1 kế hoạch ưng ý, họ cười lớn, 1 nụ cười độc ác.(Daiku: Sởn hết da gà, chắc tối nay gắp ác mộng quá.=_=)Shinichi ngôi trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách. Đột nhiên, cơn đau tim - căn bệnh mà anh luôn giấu Ran bấy lâu lại tái phát. Anh run run thò tay vào trong áo khoác lấy máy kích tim ra dùng. Sau đó, anh đi xuống tầng hầm, nơi lưu trữ tất cả những kỉ niệm của anh và Ran, anh lấy bức ảnh lúc hai người chụp ở lễ cưới ra xem. Lòng anh thắt lại, đau đớn bội phần.- Em và con Ran lại có chuyện gì à? - ông anh giáo sư nổi tiếng của Shinichi xuất hiện ngay sau lưng anh- Vâng. - Giọng Shinichi trầm xuống- Haiz... - Usagi thở dài - Vậy thử nói anh nghe xem nào.- Em không muốn nói, mong anh hiểu cho.- Tùy em vậy.- Hôm nay anh không có việc ở tổ chức hay sao mà anh lại đến đây?- À, anh đến thăm thằng em trai yêu quý của anh ấy mà.- Hic, nghe sởn hết da gà.(Daiku: Sướng thế còn gì, được anh trai quan tâm đến thế Shinichi: Im đi, ngươi còn viết thêm câu nào sến súa như thế thì chết với ta *bẻ tay răng rắc*
Daiku: Vâng, tuân lệnh sếp)- Haha, anh đùa đấy. - Usagi cười lớn, móc trong túi áo ra 1 chiếc đồng hồ - Đây là đồng hồ kích tim loại mới nhất đấy. Nó có đầy đủ tính năng của 1 chiếc điện thoại như : Đèn pin, internet, GPRS, cảm ứng, nhắn tin, bla... bla... Ngoài ra, còn thêm yêu cầu của em là có cả kim gây mê nữa.- Cảm ơn anh - Shinichi mỉm cười rồi nhận lấy chiếc đồng hồ- Shinichi này, anh không biết giữa em và con Ran có chuyện gì. Nhưng tốt nhất là em đừng để 1 giây không kiểm soát được bản than mà gây ra 1 sai lầm lớn. Hậu quả thì không lường trước được đâu. Người ta nói "sai một li đi một dặm" mà.- Vâng, em biết rồi.- Vậy thôi, anh về nhé.- Vâng, chào anh.Sau khi Usagi đi về, Shinichi vẫn đứng đấy, cầm chiếc đồng hồ mà lòng anh đau như cắt, hai chữ "vĩnh biệt" của Ran như găm sâu vào trái tim đang bị bệnh của anh làm anh đau đớn đến nhường nào.Người ta nói, những người bị bệnh tim thì thường không nên để bị cảm xúc chi phối. Nhưng Shinichi thì khác, tuy rằng anh không dễ để cảm xúc xen vào công việc nhưng anh lại rất dễ để cho cảm xúc xen vào lúc ở gia đìnhAnh ra gara, lấy chiếc xe của anh đi tìm Ran. Nơi đầu tiên anh đến chính là nơi mà anh đã cầu hôn Ran, đến nơi đây là những cảm xúc của anh về những cuộc hẹn với Ran quay trở lại như để thầm trách móc anh và Ran không có ở đó. Anh cứ đi từng nơi, từng nơi, kể cả bệnh viện.(Daiku: Chắc là sợ vợ đến đến bỏ hai đứa con đây mà. =_=')Cuối cùng anh đến nhà bố mẹ vợ. Ông bà Mori không có ở đó nhưng lại có dép của ran ở đó. Anh bước nhẹ lên phòng Ran, đang định gõ cửa vào phòng Ran thì anh khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc của chị. Lòng anh thắt lại...- Mẹ đã sai phải không con? Lẽ ra mẹ nên tha thứ cho bố con phải không? Lẽ ra mẹ nên rộng lòng cho bố con một cơ hội. Bố con là 1 vị cảnh sát mà, nên bố con hay phải về muộn đúng không? Mẹ hẹp hòi quá phải không con? Nhưng mẹ vẫn giận bố con lắm, mẹ xin lỗi các con nha. Bố còn chưa kịp đặt tên cho các con mà, mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi...(Daiku: Cảm động quá. *Lấy giấy lau nước mắt nước mũi đủ kiểu*)Shinichi nghe đến đây thì anh mở cửa thật nhẹ nhàng bước vào rồi dóng của lại- Ai vậy? - Giọng Ran run run- Là anh đây.Nghe thấy giọng nói đó, Ran giật mình quay đầu lại, Shinichi đang nhìn chị bằng đôi mắt thoáng lên nỗi buồn từ sâu bên trong chủ nhân của nó. Miệng anh không cười nữa. Ran chỉ cần nhìn thoáng qua là biết rằng anh đang rất đau (Về mặt tinh thần à nha)- Tại...tại sao anh lại ở đây? - Ran ấp úng, mặt chị vẫn hiện rõ vẻ ngạc nhiên của mình- Ran, đừng trốn tránh anh nữa. Anh vẫn còn yêu em và con. Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em lúc em cần anh nhất, anh thực sự xin lỗi.- Thế tại sao lại có cuộc điện thoại này?Ran bật cuộn ghi âm, giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên:"Tôi là ai cô không cần phải biết, cô chỉ cần biết duy nhất 1 điều. Tôi chính là hôn thê của anh Shinichi và tôi yêu cầu cô bỏ anh ấy ran gay. Người như cô không hề xứng đáng với anh ấy 1 chút nào."- Ran, em... - Shinichi cứng họng- Anh không nói được chứ gì? - Ran mỉm cười đắc thắng, hai hàng nước mắt vẫn chảy ròng ròng - Tôi có bằng chứng anh ngoại tình đấy! Những lời ngày xưa anh hứa với tôi là gì? Đồ thất hứa!***Shinichi đang ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng làm việc của bà Kisaki, Eri mang đến cho anh 1 cốc cà phê, bà đưa ánh mắt buồn bã nhìn con rể của mình:- Shinichi...- Mẹ, con thực sự...- Mẹ biết con định nói gì Shinichi. Mẹ tin ở con.- Mẹ, con muốn nói với mẹ chuyện này.- Con cứ nói đi.- Lần trước, bố gọi gọi con qua Mĩ và bố cũng có nói với con rằng con có 1 lời hứa hôn với nhà Katanara.- Hứa hôn? - Eri nhướn mày hỏi - Từ bao giờ?- Từ lúc con còn chưa ra đời. - Giọng Shinichi buồn buồn vang lên - Người con gái đó tên là Akemi.- Akemi? Vậy bây giờ con sẽ làm gì? Bỏ Ran để lấy cô ta?- Không mẹ ạ. Con vẫn cảm thấy nghi ngờ chuyện này, chắc chằng rằng nó có mục đích. Từ trước đến nay, bất cứ lời hứa hôn nào cũng không bao giờ có thể bị lãng quên. Nhất định có kẽ hở nào đó trong chuyện này.- Mẹ cũng thấy vậy.- Có thể là cô ta cố tình dựng ra chuyện này nhằm 1 mục đích nào đó nhắm vào con, ví dụ như để lấy 1 phần gia tài mà con sẽ được thừa kế chẳng hạn.- Mẹ hiểu rồi.- Nhưng... - Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời Shinichi, hai hàng nước mắt của anh chảy dài, lần đầu tiên... - Cô ta đã uy hiếp Ran, làm cho Ran phải đau khổ... Con thấy cô ấy như vậy, con đau lắm, con thực sự rất đau...__________________________________4 tháng trước:- Mori Ran, con có đồng ý lấy Kudo Shinichi làm chồng không? Để yêu thương, chia sẻ nhưng lúc vui cũng như lúc buồn...- Con đồng ý.- Kudo Shinichi, con có đồng ý lấy Mori Ran làm vợ không? Để yêu thương, chia sẻ nhưng lúc vui cũng như lúc buồn...- Con đồng ý - Rồi Shinichi hắng giọng nói lớn - Con cũng xin thề trước mặt mọi người ở đây rằng con sẽ luôn chung thủy với Mori Ran đến hết đời, sẽ không đi cùng với ai hết trong quãng đời còn lại ngoài trừ cô ấy. Con sẽ mãi mãi yêu cô ấy đến hết cuộc đời này, dù có phải nhày vào dầu sôi biển lửa thì con cũng xin sẵn sàng bảo vệ cô ấy.- Vậy thì với tư cách là người đại diện cho chúa, ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Trao nhẫn cưới đi.Shinichi lấy chiếc nhẫn và đeo vào ngón tay của Ran và Ran cũng làm như vậy đối với anh.- Con có thể hôn cô dâu. - Cha sứ nóiShinichi nhẹ nhàng vén khăn voan của Ran lên, trước khi hôn chị anh nói 1 câu:- Anh mãi mãi yêu em.- Em cũng vậy.Nói rồi hai người trao cho nhau 1 nụ hôn nồng thắm trước bao người thân thiết.________________________________DAIKUSHIGOTO:Bây giờ Daiku chắc rằng mọi người cũng thắc mắc rằng tổ chức mà Daiku có nhắc đến trong chap 4 và Shinichi đã nói ở trong chap này là gì phải không?Vậy mình xin nói luôn, tổ chức này là tổ chức KD viết tắt của Kudo (Daiku tự nghĩ ra). Đây là 1 tổ chức tốt chứ không phải như tổ chức áo đen đâu nha ^^ . Tổ chức này hoạt động ngầm trên sự cho phép của tất cả các nước trên thế giới. Hiện tại, người đứng đầu tổ chức này chính là cụ của Shinichi, tuy rằng đã ngoài 100 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Nhưng trong thời gian gần đây thì cụ của Shinichi có sức khỏe giảm sút nên ông bác của Shinichi lên nắm quyền tạm thời. Tổ chức này đã được sự cho phép và lắp đặt rất nhiều hệ thống đường ngầm dưới các lòng biển và lòng đất để giao thông đi lại bí mật được thuận tiện hơn và cũng đỡ tốn tiền đi máy bay. Tất cả những người hoạt động trong tổ chức này chủ yếu là người của gia tộc Kudo và ngoài ra 1 số ban lãnh đạo khác của Nhật Bản và các nước khác trên thế giới. Từ tất cả các nhà của những ai mang họ Kudo đều có 1 hệ thống ngầm đến đi đến tổ chức nên mọi người khỏi thắc mắc rằng tại sao anh của Shinichi có thể xuất hiện đột ngột ngay sau anh như thế nhé.Còn ông anh tên Usagi của Shinichi đã xuất hiện ở trên thì chính là vị Giáo sư tiến sĩ công nghệ nổi tiếng thế giời đã phát minh ra máy dịch chuyển người và những thứ đồ khác với vận tốc ngang với vận tốc của âm thanh truyền trong sắt(Thế kỉ mà mình viết truyện này là mình lấy bối cảnh của tương lai ở thế kỉ 23 nha mọi người nên có rất nhiều dụng cụ mà ở trong thế kỉ này không có đâu^^)
Daiku: Vâng, tuân lệnh sếp)- Haha, anh đùa đấy. - Usagi cười lớn, móc trong túi áo ra 1 chiếc đồng hồ - Đây là đồng hồ kích tim loại mới nhất đấy. Nó có đầy đủ tính năng của 1 chiếc điện thoại như : Đèn pin, internet, GPRS, cảm ứng, nhắn tin, bla... bla... Ngoài ra, còn thêm yêu cầu của em là có cả kim gây mê nữa.- Cảm ơn anh - Shinichi mỉm cười rồi nhận lấy chiếc đồng hồ- Shinichi này, anh không biết giữa em và con Ran có chuyện gì. Nhưng tốt nhất là em đừng để 1 giây không kiểm soát được bản than mà gây ra 1 sai lầm lớn. Hậu quả thì không lường trước được đâu. Người ta nói "sai một li đi một dặm" mà.- Vâng, em biết rồi.- Vậy thôi, anh về nhé.- Vâng, chào anh.Sau khi Usagi đi về, Shinichi vẫn đứng đấy, cầm chiếc đồng hồ mà lòng anh đau như cắt, hai chữ "vĩnh biệt" của Ran như găm sâu vào trái tim đang bị bệnh của anh làm anh đau đớn đến nhường nào.Người ta nói, những người bị bệnh tim thì thường không nên để bị cảm xúc chi phối. Nhưng Shinichi thì khác, tuy rằng anh không dễ để cảm xúc xen vào công việc nhưng anh lại rất dễ để cho cảm xúc xen vào lúc ở gia đìnhAnh ra gara, lấy chiếc xe của anh đi tìm Ran. Nơi đầu tiên anh đến chính là nơi mà anh đã cầu hôn Ran, đến nơi đây là những cảm xúc của anh về những cuộc hẹn với Ran quay trở lại như để thầm trách móc anh và Ran không có ở đó. Anh cứ đi từng nơi, từng nơi, kể cả bệnh viện.(Daiku: Chắc là sợ vợ đến đến bỏ hai đứa con đây mà. =_=')Cuối cùng anh đến nhà bố mẹ vợ. Ông bà Mori không có ở đó nhưng lại có dép của ran ở đó. Anh bước nhẹ lên phòng Ran, đang định gõ cửa vào phòng Ran thì anh khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc của chị. Lòng anh thắt lại...- Mẹ đã sai phải không con? Lẽ ra mẹ nên tha thứ cho bố con phải không? Lẽ ra mẹ nên rộng lòng cho bố con một cơ hội. Bố con là 1 vị cảnh sát mà, nên bố con hay phải về muộn đúng không? Mẹ hẹp hòi quá phải không con? Nhưng mẹ vẫn giận bố con lắm, mẹ xin lỗi các con nha. Bố còn chưa kịp đặt tên cho các con mà, mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi...(Daiku: Cảm động quá. *Lấy giấy lau nước mắt nước mũi đủ kiểu*)Shinichi nghe đến đây thì anh mở cửa thật nhẹ nhàng bước vào rồi dóng của lại- Ai vậy? - Giọng Ran run run- Là anh đây.Nghe thấy giọng nói đó, Ran giật mình quay đầu lại, Shinichi đang nhìn chị bằng đôi mắt thoáng lên nỗi buồn từ sâu bên trong chủ nhân của nó. Miệng anh không cười nữa. Ran chỉ cần nhìn thoáng qua là biết rằng anh đang rất đau (Về mặt tinh thần à nha)- Tại...tại sao anh lại ở đây? - Ran ấp úng, mặt chị vẫn hiện rõ vẻ ngạc nhiên của mình- Ran, đừng trốn tránh anh nữa. Anh vẫn còn yêu em và con. Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em lúc em cần anh nhất, anh thực sự xin lỗi.- Thế tại sao lại có cuộc điện thoại này?Ran bật cuộn ghi âm, giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên:"Tôi là ai cô không cần phải biết, cô chỉ cần biết duy nhất 1 điều. Tôi chính là hôn thê của anh Shinichi và tôi yêu cầu cô bỏ anh ấy ran gay. Người như cô không hề xứng đáng với anh ấy 1 chút nào."- Ran, em... - Shinichi cứng họng- Anh không nói được chứ gì? - Ran mỉm cười đắc thắng, hai hàng nước mắt vẫn chảy ròng ròng - Tôi có bằng chứng anh ngoại tình đấy! Những lời ngày xưa anh hứa với tôi là gì? Đồ thất hứa!***Shinichi đang ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng làm việc của bà Kisaki, Eri mang đến cho anh 1 cốc cà phê, bà đưa ánh mắt buồn bã nhìn con rể của mình:- Shinichi...- Mẹ, con thực sự...- Mẹ biết con định nói gì Shinichi. Mẹ tin ở con.- Mẹ, con muốn nói với mẹ chuyện này.- Con cứ nói đi.- Lần trước, bố gọi gọi con qua Mĩ và bố cũng có nói với con rằng con có 1 lời hứa hôn với nhà Katanara.- Hứa hôn? - Eri nhướn mày hỏi - Từ bao giờ?- Từ lúc con còn chưa ra đời. - Giọng Shinichi buồn buồn vang lên - Người con gái đó tên là Akemi.- Akemi? Vậy bây giờ con sẽ làm gì? Bỏ Ran để lấy cô ta?- Không mẹ ạ. Con vẫn cảm thấy nghi ngờ chuyện này, chắc chằng rằng nó có mục đích. Từ trước đến nay, bất cứ lời hứa hôn nào cũng không bao giờ có thể bị lãng quên. Nhất định có kẽ hở nào đó trong chuyện này.- Mẹ cũng thấy vậy.- Có thể là cô ta cố tình dựng ra chuyện này nhằm 1 mục đích nào đó nhắm vào con, ví dụ như để lấy 1 phần gia tài mà con sẽ được thừa kế chẳng hạn.- Mẹ hiểu rồi.- Nhưng... - Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời Shinichi, hai hàng nước mắt của anh chảy dài, lần đầu tiên... - Cô ta đã uy hiếp Ran, làm cho Ran phải đau khổ... Con thấy cô ấy như vậy, con đau lắm, con thực sự rất đau...__________________________________4 tháng trước:- Mori Ran, con có đồng ý lấy Kudo Shinichi làm chồng không? Để yêu thương, chia sẻ nhưng lúc vui cũng như lúc buồn...- Con đồng ý.- Kudo Shinichi, con có đồng ý lấy Mori Ran làm vợ không? Để yêu thương, chia sẻ nhưng lúc vui cũng như lúc buồn...- Con đồng ý - Rồi Shinichi hắng giọng nói lớn - Con cũng xin thề trước mặt mọi người ở đây rằng con sẽ luôn chung thủy với Mori Ran đến hết đời, sẽ không đi cùng với ai hết trong quãng đời còn lại ngoài trừ cô ấy. Con sẽ mãi mãi yêu cô ấy đến hết cuộc đời này, dù có phải nhày vào dầu sôi biển lửa thì con cũng xin sẵn sàng bảo vệ cô ấy.- Vậy thì với tư cách là người đại diện cho chúa, ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Trao nhẫn cưới đi.Shinichi lấy chiếc nhẫn và đeo vào ngón tay của Ran và Ran cũng làm như vậy đối với anh.- Con có thể hôn cô dâu. - Cha sứ nóiShinichi nhẹ nhàng vén khăn voan của Ran lên, trước khi hôn chị anh nói 1 câu:- Anh mãi mãi yêu em.- Em cũng vậy.Nói rồi hai người trao cho nhau 1 nụ hôn nồng thắm trước bao người thân thiết.________________________________DAIKUSHIGOTO:Bây giờ Daiku chắc rằng mọi người cũng thắc mắc rằng tổ chức mà Daiku có nhắc đến trong chap 4 và Shinichi đã nói ở trong chap này là gì phải không?Vậy mình xin nói luôn, tổ chức này là tổ chức KD viết tắt của Kudo (Daiku tự nghĩ ra). Đây là 1 tổ chức tốt chứ không phải như tổ chức áo đen đâu nha ^^ . Tổ chức này hoạt động ngầm trên sự cho phép của tất cả các nước trên thế giới. Hiện tại, người đứng đầu tổ chức này chính là cụ của Shinichi, tuy rằng đã ngoài 100 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Nhưng trong thời gian gần đây thì cụ của Shinichi có sức khỏe giảm sút nên ông bác của Shinichi lên nắm quyền tạm thời. Tổ chức này đã được sự cho phép và lắp đặt rất nhiều hệ thống đường ngầm dưới các lòng biển và lòng đất để giao thông đi lại bí mật được thuận tiện hơn và cũng đỡ tốn tiền đi máy bay. Tất cả những người hoạt động trong tổ chức này chủ yếu là người của gia tộc Kudo và ngoài ra 1 số ban lãnh đạo khác của Nhật Bản và các nước khác trên thế giới. Từ tất cả các nhà của những ai mang họ Kudo đều có 1 hệ thống ngầm đến đi đến tổ chức nên mọi người khỏi thắc mắc rằng tại sao anh của Shinichi có thể xuất hiện đột ngột ngay sau anh như thế nhé.Còn ông anh tên Usagi của Shinichi đã xuất hiện ở trên thì chính là vị Giáo sư tiến sĩ công nghệ nổi tiếng thế giời đã phát minh ra máy dịch chuyển người và những thứ đồ khác với vận tốc ngang với vận tốc của âm thanh truyền trong sắt(Thế kỉ mà mình viết truyện này là mình lấy bối cảnh của tương lai ở thế kỉ 23 nha mọi người nên có rất nhiều dụng cụ mà ở trong thế kỉ này không có đâu^^)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz