Rain
Một thời gian sau....Cô đang ngồi trong phòng học bài thi chuông điện thoại bỗng reo lên,màn hình hiện ra tên anh ( ❤Rain❤). Cô hí hửng nghe máy liền.- Alo,em nghe.- Em ra ngoài cửa hàng tiện lợi gần nhà đi.- Dạ.Chả cần biết là anh gọi cô ra làm gì,chỉ cần là anh gọi ,cô đều có mặt.
.Ít phút sau,cô đã có mặt tại cửa hàng tiện lợi gần nhà.- Em đây,gọi em ra đây có chuyện gì vậy?Anh thở dài một tiếng,kèm theo khuôn mặt buồn rượi.-Haizzz...Cô hốt hoảng không biết sao anh lại vậy,liền hỏi.- Có chuyện gì xảy ra với anh thế,sao khuôn mặt anh lại như vậy? - Anh không biết có nên theo con đường đó không? Hay tiếp tục nuôi ước mơ điện ảnh. Mặc dù anh biết,nếu thành công thì con đường đến với điện ảnh cũng rất gần.Nhưng anh sẽ phải xa nơi này,xa gia đình,xa mọi người,xa cả em nữa.- Anh nói sao cơ? Anh đi đâu cơ chứ? Là sao em không hiểu?- Hôm nay trên chuyến xe bus đến trường,anh vô tình gặp một nhân viên của một công ty giải trí. Họ đã đề nghị anh trở thành thành viên trong 1 nhóm nhạc trong kế hoạch của họ. - Rồi anh đã nói gì với họ chưa?- Anh chỉ nói là " Cho anh thời gian suy nghĩ,sau đó sẽ gọi cho họ sau". Nhưng anh là một người không biết hát,không biết nhảy,chẳng biết gì về âm nhạc hết. Sao anh làm ca sĩ được?- Không biết hát,không biết nhảy,không biết gì hết thì người ta sẽ đào tạo anh. Cũng như lúc đầu anh đâu biết diễn xuất đâu á,anh cũng phải học mọi thứ từ thầy cô trong trường đó thôi. Em thấy vậy tốt cho tương lai của anh mà. Vả lại em thấy cũng có rất nhiều người lúc đầu cũng như anh đó,nói là không biết. Nhưng say một thời gian họ hoàn toàn khác,và thành công đó chứ. Anh phải tự tin lên chứ? - Nhưng,nếu anh chấp nhận lời đề nghị của họ,là anh phải lên Seoul đó,anh không được ở đây đâu.Cũng chẳng thể ngồi như vậy với em nữa đâu. Em không thấy buồn sao? Mặt anh lúc đó,cũng như cô đều rất buồn. Nhưng cô thì vẫn cố gắng gượng cười như đó là chuyện bình thường. Cô trấn an anh.- Anh ngốc quá à,đâu phải là sẽ không gặp nhau đâu,đâu phải sẽ không thể nhắn tin hay gọi điện cho nhau đâu.Mỗi dịp Tết anh cũng được về nhà thôi. Lúc ấy chúng ta lại như bây giờ thôi mà. Ừ thì cũng buồn,nhưng vì tương lai của anh,em ủng hộ.Anh không ngờ cô lại nói những câu bình thản như vậy,anh tự suy nghĩ trong lòng " Liệu cô không buồn nhiều như anh nghĩ hay sao,vì anh sắp xa cô,không thể gặp cô,cũng không thể bên cạnh cô nữa.Hay đó giờ do anh ảo tưởng rằng cô cũng thích anh?"..-Thôi,em đói rồi,mình ra ngoài kia ăn bánh gạo đi,em đói quá rồi nè.
Thấy vẻ mặt buồn rầu của anh,cô đành phải cất tiếng phá tan cái bầu không khí u buồn ấy,và lôi anh đi.
.Ít phút sau,cô đã có mặt tại cửa hàng tiện lợi gần nhà.- Em đây,gọi em ra đây có chuyện gì vậy?Anh thở dài một tiếng,kèm theo khuôn mặt buồn rượi.-Haizzz...Cô hốt hoảng không biết sao anh lại vậy,liền hỏi.- Có chuyện gì xảy ra với anh thế,sao khuôn mặt anh lại như vậy? - Anh không biết có nên theo con đường đó không? Hay tiếp tục nuôi ước mơ điện ảnh. Mặc dù anh biết,nếu thành công thì con đường đến với điện ảnh cũng rất gần.Nhưng anh sẽ phải xa nơi này,xa gia đình,xa mọi người,xa cả em nữa.- Anh nói sao cơ? Anh đi đâu cơ chứ? Là sao em không hiểu?- Hôm nay trên chuyến xe bus đến trường,anh vô tình gặp một nhân viên của một công ty giải trí. Họ đã đề nghị anh trở thành thành viên trong 1 nhóm nhạc trong kế hoạch của họ. - Rồi anh đã nói gì với họ chưa?- Anh chỉ nói là " Cho anh thời gian suy nghĩ,sau đó sẽ gọi cho họ sau". Nhưng anh là một người không biết hát,không biết nhảy,chẳng biết gì về âm nhạc hết. Sao anh làm ca sĩ được?- Không biết hát,không biết nhảy,không biết gì hết thì người ta sẽ đào tạo anh. Cũng như lúc đầu anh đâu biết diễn xuất đâu á,anh cũng phải học mọi thứ từ thầy cô trong trường đó thôi. Em thấy vậy tốt cho tương lai của anh mà. Vả lại em thấy cũng có rất nhiều người lúc đầu cũng như anh đó,nói là không biết. Nhưng say một thời gian họ hoàn toàn khác,và thành công đó chứ. Anh phải tự tin lên chứ? - Nhưng,nếu anh chấp nhận lời đề nghị của họ,là anh phải lên Seoul đó,anh không được ở đây đâu.Cũng chẳng thể ngồi như vậy với em nữa đâu. Em không thấy buồn sao? Mặt anh lúc đó,cũng như cô đều rất buồn. Nhưng cô thì vẫn cố gắng gượng cười như đó là chuyện bình thường. Cô trấn an anh.- Anh ngốc quá à,đâu phải là sẽ không gặp nhau đâu,đâu phải sẽ không thể nhắn tin hay gọi điện cho nhau đâu.Mỗi dịp Tết anh cũng được về nhà thôi. Lúc ấy chúng ta lại như bây giờ thôi mà. Ừ thì cũng buồn,nhưng vì tương lai của anh,em ủng hộ.Anh không ngờ cô lại nói những câu bình thản như vậy,anh tự suy nghĩ trong lòng " Liệu cô không buồn nhiều như anh nghĩ hay sao,vì anh sắp xa cô,không thể gặp cô,cũng không thể bên cạnh cô nữa.Hay đó giờ do anh ảo tưởng rằng cô cũng thích anh?"..-Thôi,em đói rồi,mình ra ngoài kia ăn bánh gạo đi,em đói quá rồi nè.
Thấy vẻ mặt buồn rầu của anh,cô đành phải cất tiếng phá tan cái bầu không khí u buồn ấy,và lôi anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz