Rabbits Don T Know How To Cry Cheolhan
Jeonghan chưa thấy bao giờ mình ổn cả. Từ khi chia tay với Seungcheol, anh thấy mình thật hốc hác, thật xấu xí. Ngày qua ngày anh cứ vùi mình trong một mớ bòng bong chứa đầy những kỉ niệm kia, hạnh phúc cũng có, đau thương cũng có nốt luônCòn Seungcheol? Hiện tại gã chỉ là một con rối dưới trướng của bố mình chỉ vì cái gọi là 'danh dự của bố'Một cái phòng thí nghiệmMáy mócThuốc độcNgười yêu cũJeonghan không thể tin được rằng mình đang ở cái nơi vốn dĩ chẳng dành cho mấy kẻ như anh nhưng đời mà, đâu ai lường trước điều gì đang sảy raMột bữa ăn, dù cho có ngon mấy đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không đụng đến một thìa cơm hay thức ăn nào. Mỗi ngày lại ngồi dưới máy cái máy cũ kĩ, thuốc thì được bơm không thấy điểm dừng, dòng điện lại làm cho anh khổ hơn hết thảy và anh ghét nó nhất. Ghét vì đã làm tê liệt trí óc anh, khiến mọi thứ được gọi là kỉ niệm ấy biến mất không sót thứ gìMáy móc, thuốc, ăn và ngủ, một vòng lặp không thể thoát ra đượcJeonghan đau, nhưng mà đau hơn khi thấy gã chẳng làm lấy thương xót nào cho anh. Seungcheol, gã cứ dửng dưng nhìn anh chịu đựng những cơn đau kia cũng kìm lòng không nỗi nhưng vì 'danh dự của bố' nên gã không thể đưa anh đi đượcLần tiêm thuốc thứ nhất, mỗi thứ diễn ra dồn dập quá nên Jeonghan không thở nỗi. Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm chảy trong người anh ngày một nhiều. Cơ thể gầy gò, yếu đuối xảy chuyện sốc thuốc là lẽ đương nhiên thôiGã biết chuyện anh bị sốc thuốc, dẹp phăng đống hồ sơ sang căn phòng đặc biệt kia. Jeonghan nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, oằn mình với cơn đau thấu xương kia. Đôi mắt ngấn lệ vì đau quá nhưng anh không khóc. Gã bước vào, đẩy hai người được phân công tiêm thuốc sang chỗ khác, đặt anh dựa vào người mình. Gã yêu cầu thuốc giải và sau đó cũng được đưa đến. Jeonghan nốc từng giọt thuốc khó khăn thế là cùng. Gương mặt anh đỏ phừng, mồ hôi đổ xuống như thác. Seungcheol cứ vuốt ve cái lưng gầy của anh mãiNhưng mà Jeonghan đau quá Tiếng lặp đi lặp lại từ 'đau quá' lại khiến Seungcheol lại càng thấy có lỗi hơn nữaCó lỗi vì đã đưa anh vào đâyCó lỗi khi mình nói chia tayCó lỗi khi chằng thể nào cho Jeonghan một hạnh phúc hoàn hảo nhấtKhi cơn đau đã lắng xuống, Jeonghan đã thiếp đi. Đây chắc có lẽ là giấc ngủ đẹp nhất của anh, đẹp nhất khi có Seungcheol bên cạnhGần hơn chín giờ tối, anh mới tỉnh dậy, nhìn quanh thì chẳng thấy ai đâu. Anh xỏ chân vào đôi dép đặt trước cửa, rảo bước ra khuôn viên của trại thí nghiệmGió hôm nay cũng chẳng mạnh như mấy bữa, nó chỉ thổi nhè nhẹ như chẳng muốn làm con thỏ con ấy đau vậyNó chịu quá nhiều nỗi đau rồiNên thiên nhiên cũng chẳng muốn làm nó đau thêm nữaNó sẽ không rơi nước mắt đâuCon thỏ ấy sẽ sống mãi ở đây cùng với mấy cái gai mà luôn làm nó đau vậyNhưng cũng có thứ khiến nó vui, dù chỉ là một chútNgười nó thích cũng sẽ làm đau nó thôi, nhưng mà đó là chuyện của sau nàyCon thỏ đó là JeonghanMột mảnh giấy được đặt lên chiếc bàn trong phòng làm việc của gãCùng với dòng chữ được viết ngay ngắnTừ người mà gã đã từ bỏ"Anh đã ăn cơm chưa?"Năm chữ, chỉ vỏn vẹn từng đó thôiĐã làm cho gã biết rằng Jeonghan vẫn còn yêu gãNhưng mà gã lại nhẫn tâm vứt nó vào một cái xó nào đấyJeonghan thương Seungcheol và cũng yêu gãBao nhiêu cho đủ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz