chap 2
Sáng hôm sau , Sakura đến nhà tìm Ino. Lúc này Ino đang ngồi chia thuốc cho bà lão, căn dặn bà uống thuốc đúng giờ. Đợi bà rời đi, liền nhìn Sakura hỏi
"Có chuyện gì làm cậu hứng thú đến vậy hả? Tối qua làm bọn tớ xấu hổ chết đi được !" Vẻ mặt hờn dỗi hiện lên, Ino làm bạn với Sakura từ bé, biết tính khí cô như nào nên không trách móc, chỉ giả bộ giận dỗi cho cô tự trách.
"Tớ xin lỗi mà ! Tại vội quá, tớ mới chế xong thuốc giải của kịch độc hôm trước đây " cô cười hì hì ngại ngùng .
"Đâu , tớ xem" Ino nhận lấy lọ thuốc bé, dòm qua ngó lại.
"Không màu , không mùi , không vị . Tớ làm hơi lâu đấy !" Vẻ mặt đắc ý cười .
"À mà Sakura này, tớ có chuyện muốn hỏi" Ino cất lọ thuốc vào.
"Chuyện gì?"
"Nghe nói bây giờ không ra thành được hả? "
"Ờm, vì ngoài thành đang hơi phức tạp"
"Tớ muốn đi hái dược liệu, vậy tới bao giờ mới đi được?"Ino mặt hơi lo lắng hỏi.
"Chắc tầm 2 tuần hoặc hơn"
"Thôi xong, nhà sắp hết dược liệu, làm sao chữa bệnh tiếp đây?"Ino buồn bã nhìn Sakura nói.
"Nếu cậu muốn hái thì lấy giỏ đi !" Sakura đáp.
"Sao được? Giờ không được ra khỏi thành mà?"ngạc nhiên hỏi.
"Cậu quên tớ là ai hả? Là vị quan đại thần cấp cao vương quốc này đó. Ai dám cản tớ cơ" Sakura nói xong đắc ý cười.
Ino nhảy số"đúng ha"
Họ nhanh chóng lấy dụng cụ ra đứng trước cửa thành.
"Ngài Sakura, ngài muốn ra ngoài xin đưa Pháp bài ạ"Tên lính gác nói.
"Đây" Sakura rút ra pháp bài đưa hắn.
"À vâng, ngài cần ai đi theo không ạ?"
"Không, ta đi với bạn ta được rồi"Sakura lắc đầu.
Cô vừa nói xong từ xa có thanh niên chạy lại, hắn mang mái tóc vàng, mắt xanh lam. Gương mặt tuấn tú , nhìn rạng rỡ và rất đẹp trai.Hắn là đại hoàng tử của thành, kém Sakura 5 tuổi , tên Naruto. Cô gặp hắn khi cô 18 tuổi còn hắn 13. Hắn có tình cảm với cô .
"Chị Sakura, chị muốn ra khỏi thành à? Em đi theo bảo vệ cho hai người nhé?"
Mặt hớn hở mong cầu câu trả lời.
Mấy tên lính thấy hắn thì cuối đầu hành lễ. Naruto xua tay
"Không cần, ta muốn đi cùng Sakura, được chứ?"
Sakura cũng mặc kệ, vì cô và Ino không quá mạnh nên có giống đực khác đi chung sẽ an toàn hơn hẳn. Cô im lìm đến khi ra khỏi thành.
"Sakura, nghe nói chị sắp phải đi xa làm nhiệm vụ đúng không?"
"Ừ, đi đàm phán"
"Đàm phán cái gì vậy? Với ai" Naruto hỏi một lượt .
"Đàm phán về nhượng đất cho dân thôi"
"Với ai?"
"Với..."Sakura ngập ngừng vì đi theo còn có Ino đang im lặng nãy giờ, cô sợ cô ấy sẽ ngăn cản vì ai cũng biết người cá rất hung hăn.
Nhưng Naruto cứ ép hỏi nên cô đành trả lời luôn-"người cá"
"NGƯỜI CÁ?"Ino nghe thì giật mình, không phải nói chứ hung hăn và bảo thủ thì tộc nào đọ lại tộc người cá.
"Không được chị Sakura ! Nguy hiểm lắm ! Em sẽ nói với cha nhờ người khác"Naruto phản đối kịch liệt, cậu không muốn người con gái mình thích gặp nguy hiểm.
Ino cũng hùa theo phản đối-"Bộ Hết người rồi à? Mà để giống cái như cậu đi đàm phán? "
"Hai người này thật là, không sao đâu mình có cách giải quyết"
"Cách? Cách gì"Ino hỏi tới khiến Sakura cũng thùa nhận
"Mình nhờ Hắc kị sĩ đi cùng , đủ an toàn rồi chứ. Bọn người cá có hung hãng thì cũng không ăn lại số đông"
"Mình biết có lý do nên Bệ Hạ mới phải nhờ tới mình"
"Vậy em đi cùng chị !"Naruto kiên quyết nói. Anh sợ Sakura sẽ gặp nguy hiểm, càng sợ đi chung rồi Sakura sẽ bị tên kia quyến rũ. Hắn nổi tiếng hút giống cái nhất thành. Thật là quá nguy hiểm.
"Mà cậu hỏi anh ta chưa?"Ino thắc mắc. Sakura chưa bao giờ nhắc tới cái tên này. Cô còn tưởng là không quen biết.
"Mai mình vào cung tìm! "
__ __
Ngày cuối cùng rồi vẫn không tiến triển , cô biết là không thoát nổi nên sáng hôm đó cô vào cung. Sakura ngoài làm việc ở nhà thì cũng toàn làm việc ở đây, nên cô đi tới đâu ai cũng nhận ra và cuối đầu hành lễ.
Sakura đi thẳng tới chính điện. Nơi đó đang tổ chức hợp bàn về chính trị. Cô không kiên nể mà đi thẳng vào. Đức vua thấy cô thể cũng ngán ngẫm . Dù biết cô thất lễ cũng chẳng làm gì được. Từ lúc Sakura 15 tuổi, thông minh nổi tiếng thành. Ông biết có người tài nên muốn mời cô vào cung làm việc, nhưng mà lúc đó Sakura khá ham chơi. Trực tiếp chê lời đề nghị. Mãi đến khi cô 18 , ông mới triệu cô vào làm việc , Sakura làm việc từ lúc đó , ngài ấy xem cô như em gái. Cô cũng xem ngài như anh em, hai người thân thiết là thế nên trong thành chả ai dám đụng cô. Bởi vì chỉ cần đắc tội cô, vua sẽ lập tức trẫm. Lúc cô mới vào làm, đã ra điều kiện nếu mà cô uất ức ,bị ức hiếp sẽ từ chức ngay. Nên hở là đòi nghĩ, khiến ngài lúc nào cũng sợ sệch.
Nói là Đứa vua và quan đại thần chứ họ đối xử với nhau như anh em . Ngoài gia đình nhỏ của ngài thì cô là ngoại lệ duy nhất dám bố láo, cãi son sõn với vua, cô có khi còn láo hơn người nhà của ngài. Cũng chỉ có cô dám vô lại như thế. Tài thì có đấy mà cô lại nghịch ngợm quá, ai cũng coi coi ngài là vị vua tối cao, không dám đắc tội. Chỉ có cô là dám hỗn thôi.
_________________________________________
Không suy nghĩ về tình tiết này quá lố nhé mn, bả với vua chỉ đơn giản là coi nhau như anh em một nhà ấy.
=>>> Ko coi chùa nhé, flop quá chắc t drop=)))
Chúc mn buổi tối vv🌷
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz