ZingTruyen.Xyz

Ra Rich

"Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt..."

Âm thanh nhắc nhở của cô nàng tiếp viên hàng không đều đều vang lên. Một giọng nói hoàn hảo từ ngữ điệu cho đến cách ngắt nghỉ, hay ngay cả biểu hiện trên khuôn mặt cũng vô cùng chuyên nghiệp.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong đời cô ấy nói những lời này nhỉ?

Phác Chí Huân chuyển ánh mắt đến khuôn mặt của cô nàng tiếp viên hàng không thầm tự hỏi.

Con người thật nhàm chán nhưng cũng thật tài giỏi. Nhàm chán ở việc lặp đi lặp lại một việc vô số lần vẫn có thể nặn ra một nụ cười. Mà tài giỏi, vừa hay cũng chính ở chỗ đấy.

Cô nàng tiếp viên hàng không đó vừa hay bắt được ánh mắt của Phác Chí Huân, cô nở một nụ cười khác đáp lại anh trông có vẻ không chuyên nghiệp như nụ cười vừa thấy.

Trùng hợp quá, Phác Chí Huân cũng luôn cảm thấy mình là con người nhàm chán, anh chưa bao giờ tiếc vài giây co giãn cơ mặt cả. Thế nên, chẳng cần ngần ngại đến một giây, Phác Chí Huân không chỉ mỉm cười nhìn cô nàng tiếp viên mà còn hào phóng tặng cho cô một cái nháy mắt mà anh tự cho là vô cùng tiêu chuẩn.

Kết thúc vài giây giao tiếp giữa đồng loại nhàm chán với nhau, Phác Chí Huân tiếp tục đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Vẫn chẳng một tia nắng nào len lói.

Osaka đổ mưa, dự báo thời tiết biết cách lừa người thật.

"Rốt cuộc cậu đang ở xó nào đấy hả?"

Kim Tuấn Khuê thật sự muốn phát điên vì cái gã Phác Chí Huân.

Tờ mờ sáng cậu bị cuộc gọi của cậu ta đánh thức, chỉ nói "Tôi đợi cậu ở Osaka Itami" rồi không thèm cho người ta phản ứng đã cúp máy. Tôi đợi cậu ở Osaka Itami? Cậu ta đợi ai thì liên quan gì đến cậu? Đợi cậu làm gì, đến đón cậu ta sao? Nực cười quá. Cậu ta lấy đâu ra tự tin rằng Kim Tuấn Khuê này sẽ đến đón cậu ta?

Không biết cậu ta lấy đâu ra tự tin nhưng quả thực Kim Tuấn Khuê đã tức tốc bắt xe đến sân bay. Tên Phác Chí Huân thở ra vài chữ sau đó lên máy bay, cả tiếng đồng hồ không có cách nào liên lạc được, cậu còn có cơ hội để từ chối sao?

Tên đó gặp may rồi, cậu đang ở Osaka. Ông trời ép uổng cậu làm người tốt, cậu thật sự không cách nào chống đối.

"À, mình đang ở trước nhà vệ sinh T1." Phác Chí Huân vừa ngáp vừa trả lời. "Cậu có muốn giải quyết nỗi buồn không? Hay là qua đây tìm mình cùng chia sẻ luôn nhé. Chứ đi lòng vòng sợ lạc quá đi thôi."

Kim Tuấn Khuê bỗng muốn chửi thề. Ban ngày ban mặt nghe cái giọng điệu nhớt nhớt của tên kia khiến cậu chưa ăn gì đã cảm thấy buồn nôn.

"Lăn ra cửa T1." Kim Tuấn Khuê này có điên mới vẫy đuôi đến tìm cậu ta.

"Ừ ừ đợi người ta một chút, không giải quyết nỗi buồn thì thôi."

Kết thúc cuộc gọi khoảng ba phút, Kim Tuấn Khuê rốt cuộc cũng thấy mặt tên đầu sỏ phá hỏng giấc ngủ sáng nay của cậu.

Bộ dáng cà lơ phất phơ kia bao năm rồi sao không thay đổi chút gì vậy nhỉ?

"Yo, lâu rồi không gặp!" Phác Chí Huân vừa đến gần đã quàng lấy vai của Kim Tuấn Khuê. "Ngoan quá đi thôi, còn đến tận nơi đón người ta nữa."

"Bớt nói cái giọng buồn nôn ấy đi." Kim Tuấn Khuê vừa nói vừa tiện tay cầm vali hộ Phác Chí Huân.

"Mới có một thời gian không gặp mà cậu ăn nói bớt đáng yêu đi nhiều quá." Phác Chí Huân nhăn nhó khuôn mặt tỏ vẻ đau lòng.

Ha, đáng yêu cái đầu cậu ta. Người nào tiếp xúc một thời gian với cậu ta còn có thể "đáng yêu" nổi nữa sao? Chưa đánh cho cậu ta vài cái đã là khá lắm rồi. Kim Tuấn Khuê thầm khinh bỉ trong lòng.

Vì thế cậu cố tình làm lơ khuôn mặt gợi đòn của Phác Chí Huân, ra hiệu cho tài xế giúp mình một tay đem hành lí lên xe.

Ngồi yên được trên xe cậu mới có thời gian hỏi tội Phác Chí Huân.

"Lần này cậu đến Osaka làm gì thế?" Vì hai người đều là người Hàn Quốc nên Kim Tuấn Khuê dứt khoát nói tiếng mẹ đẻ cho thuận tiện.

"Hết đáng yêu thật rồi, chưa thèm hỏi thăm người ta đã điều tra mục đích." Phác Chí Huân một lần nữa bày ra vẻ mặt đau lòng.

Kim Tuấn Khuê nhịn. "Thế gần đây cậu thế nào?" Chiều theo tên này hoặc đá hắn xuống. Cậu là người tốt, vậy nên cậu chọn vế một.

"Ài, giọng điệu này không được thật lòng cho lắm." Phác Chí Huân vừa lắc đầu thở dài thì bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện từ Kim Tuấn Khuê. Thôi thì thức thời một chút, người ta không còn đáng yêu như trước nữa rồi. "Nhưng vì cậu đã hỏi nên mình sẽ trả lời. Mình gần đây rất khỏe, một bữa ba bát cơm, hít đất 100 cái không thành vấn đề."

"Công việc thì sao? Cậu đến đây công tác à?"

"Thất nghiệp rồi."

Kim Tuấn Khuê sửng sốt: "Thất nghiệp?"

"Ừ, thất nghiệp rồi. Thế nên đến tìm cậu ăn bám đấy." Phác Chí Huân vừa nói vừa gật đầu, người cũng dịch gần lại về hướng Kim Tuấn Khuê.

"Nói chuyện hẳn hoi đi." Kim Tuấn Khuê không nể tình đẩy cái đầu bù xù đang định hạ xuống vai mình ra chỗ khác. "Sao cậu lại thất nghiệp được? Mấy quán bar vẫn ăn nên làm ra cơ mà... Đừng nói là cậu rút khỏi?"

"Phải, phải." Phác Chí Huân nhăn nhó nói: "An ủi người ta một chút đi." Rồi sau đó một lần nữa mặt dày dựa đầu vào vai của Kim Tuấn Khuê.

Kim Tuấn Khuê không có cách nào thắng nổi sự vô lại của con người này, đành phải để cậu ta đổ người vào mình dưới cái nhìn tò mò phản chiếu từ gương của tài xế lái xe. Ha, người này hiểu tiếng Hàn à? Tôi có lẽ biết trong đầu ông đang nghĩ cái gì rồi. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.

"Sao lại rút khỏi? Cậu làm sếp lớn bao năm nay rồi cơ mà?"

Nhìn tên Phác Chí Huân này cà lơ phất phơ vậy thôi chứ năng lực của cậu ta không tầm thường chút nào đâu.

Cậu và Phác Chí Huân là bạn Đại học, chuyên ngành hai người học khi đó là Toán học ứng dụng. Hai người trở thành bạn cũng chẳng có câu chuyện gì to tát đằng sau, chỉ đơn giản là ở chung phòng kí túc xá, từ những người xa lạ chung đụng lâu mà quen thân thôi.

Từ ngày đầu gặp mặt Kim Tuấn Khuê đã cảm thấy con người Phác Chí Huân không bình thường, thật sự không bình thường cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Suy nghĩ ấy quả thực đã được thời gian chứng minh.

Phải biết là cả ngôi trường đại học lẫn chuyên ngành của cậu khiến người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được theo học. Nhưng Phác Chí Huân thì sao? Trong 3 tháng đầu đi học, cậu ta cũng hiếm khi vắng mặt, nhưng đi cũng chỉ là để có mặt, hoặc vì bị cậu nhắc nhiều quá mà đến, cả buổi học quả thật rất ít khi thấy cậu ta mở mắt.

Cuối cùng sau 3 tháng ấy, Phác Chí Huân thôi học.

Kim Tuấn Khuê ban đầu còn tưởng cậu ta theo không kịp, nhưng không, bài thi học phần thực hành đầu tiên ấy cả khoa chỉ có duy nhất cậu ta được điểm tuyệt đối. Mặc dù các học phần đại cương khác cậu ta làm không tốt, nhưng chỉ riêng bài thi ấy thôi, Kim Tuấn Khuê vừa đủ qua môn còn cậu ta thì được điểm tuyệt đối, từng ấy thôi cũng đủ chứng minh cậu ta không tầm thường rồi.

Phác Chí Huân thôi học nhưng vẫn không chuyển khỏi kí túc xá. Cậu ta nói lỡ đóng tiền một năm rồi, không ở hết thì thật lãng phí.

Kim Tuấn Khuê ban đầu không dám hỏi lý do vì sao Phác Chí Huân thôi học, một phần vì cậu cảm thấy họ chưa quá thân thiết, phần còn lại thì sợ đằng sau đáp án ấy sẽ là chuyện riêng tư tương đối dài mà nhạy cảm nào đó cậu không nên biết.

Ai dè khi thấy cậu cứng miệng không chịu hỏi Phác Chí Huân lại quay ra giận dỗi, cậu ta ép cậu phải hỏi, và rồi cậu nhận được câu trả lời khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Cậu ta nói: "Không thích, thế nên không muốn đi."

Đúng rồi đấy, lý do của cậu ta chỉ là hai chữ "không thích" thôi không hơn, câu chuyện riêng tư tương đối dài mà nhạy cảm gì gì đó vĩnh viễn chỉ là những suy nghĩ thừa thãi của một mình cậu mà thôi.

Kim Tuấn Khuê vốn tưởng cậu ta muốn thi lại, nhưng tên này cả ngày chỉ có ăn với ngủ không ôn tập học hành gì cả. Vậy nên có lẽ "không thích" của cậu ta không phải là không thích chuyên ngành này, ngôi trường này, mà là cậu ta không thích học đại học.

Nhưng tất nhiên Phác Chí Huân cả ngày không chỉ có ăn với ngủ. Tối đến cậu ta hay chạy ra ngoài đến tận sáng khi Kim Tuấn Khuê lên lớp mới quay trở lại kí túc xá.

Tuy Phác Chí Huân trông có vẻ thiếu đứng đắn vậy thôi chứ Kim Tuấn Khuê chưa từng thấy cậu ta đưa đẩy qua lại với cô gái nào, thậm chí một cuộc điện thoại dài hơn 5 phút cũng không hề có. Vậy nên đối với việc cậu ta ra ngoài buổi tối Kim Tuấn Khuê có tò mò nhưng người ta không nói thì cũng sẽ không hỏi, cậu chỉ biết đấy không phải là việc không đứng đắn như người ta hay nghĩ thôi.

Không phụ sự tin tưởng vào nhân cách bạn cùng phòng của Kim Tuấn Khuê, đúng như Kim Tuấn Khuê nghĩ, Phác Chí Huân làm việc đàng hoàng, cậu ta đầu tư quán bar. Phác Chí Huân là con nhà giàu hàng thật giá thật đấy, nghe nói từ ngày cấp ba cậu ta đã có vốn liếng riêng để đầu tư kinh doanh rồi.

Phác Chí Huân rời kí túc xá đúng hạn một năm. Nhưng cậu ta vẫn luôn miệng kêu mình không có người bạn thân nào nên rất hay đến tìm Kim Tuấn Khuê rủ rê ăn uống, thỉnh thoảng lại hào phóng dẫn cậu đến quán bar mà cậu ta đầu tư.

Mô hình quán bar ấy không như các quán bar thông thường khác, khắp nơi trưng bày tranh ảnh nghệ thuật. Nếu nói đến quán bar để thưởng thức nghệ thuật, bạn tin hay không tin?

Nhưng Kim Tuấn Khuê tin rồi.

Thứ nghệ thuật mà Kim Tuấn Khuê nói đến thật sự là nghệ thuật trong sáng thanh cao. Là thứ mà dân khoa học tự nhiên như cậu không thể hiểu, chỉ biết ù ù cạc cạc mà ngắm nghía cho biết với người ta mà thôi.

Quán bar khác người ấy ban đầu tưởng chừng như sẽ chẳng thể trụ nổi bao lâu mà sau vài năm lại trở nên nổi tiếng, được đón nhận đến mức mở thêm nhiều chi nhánh trên cả nước.

Kim Tuấn Khuê lại một lần nữa phải gật gù với đánh giá ban đầu của mình, Phác Chí Huân quả nhiên không bình thường.

Cậu ta ban đầu theo học ngành Toán học ứng dụng chỉ vì ông nội cậu ta muốn vậy thôi. Ông cậu ta mất rồi, cậu ta cảm thấy cả đời gắn với thứ mình không thích thật vô nghĩa. Nếu cậu ta tiếp tục theo học cái ngành này theo mong muốn của ông nội, ông ấy ở trên trời có thể thấy mà mỉm cười à?

Vậy nên Phác Chí Huân dứt khoát từ bỏ. Cân nhắc một chút thì nụ cười của người sống vẫn quan trọng hơn người chết. Người chết mà cười thật sự khiến người ta lạnh sống lưng.

Mấy năm nay cậu ta vẫn là một trong các sếp lớn của chuỗi mô hình quán bar kia, tuy Kim Tuấn Khuê không rõ nội tình bên trong như nào nhưng nhìn bằng mắt thường thôi cũng biết thu nhập của cậu ta khiến cậu cả đời khó mà theo nổi rồi.

Thế nên đùng một cái nói rút khỏi là rút khỏi sao?

"Chán rồi. Không thích làm nữa." Phác Chí Huân nhẹ bâng đáp.

"Nói chuyện đàng hoàng đi." Kim Tuấn Khuê không tin. Hai người cũng sắp ba mươi tuổi rồi, không còn trẻ trung để mà tùy hứng, nói thích là làm, không thích là bỏ dễ dàng như vậy được.

Phác Chí Huân thẳng người dậy, uể oải ngáp một cái thật dài rồi mới chậm chạp đáp lại: "Sao lại không đàng hoàng. Thích chính là việc đàng hoàng nhất."

Kim Tuấn Khuê cạn lời.

"Nói thật đấy, mình ngồi đây chính là minh chứng uy tín nhất mà cậu không tin à?"

"Ờ", Kim Tuấn Khuê nhấc mày, "Việc này từ từ rồi nói rõ ràng, cậu đừng hòng ba câu mà qua mặt được mình."

Kim Tuấn Khuê hoàn toàn có căn cứ để không tin việc cậu ta rút khỏi quán bar chỉ đơn giản là không thích nữa. Chừng ấy năm nhìn cậu ta vất vả lăn lộn thế nào để đạt được thành công như ngày hôm nay, khuôn mặt vênh váo đắc ý của cậu ta khi lần đầu quán bar được lên báo cậu vẫn còn nhớ rất rõ.

Nhưng cậu đã qua Nhật được bốn năm, có lẽ bốn năm đó đã xảy ra nhiều chuyện mà cậu không hề biết.

"Vì sao cậu đến Nhật?" Kim Tuấn Khuê tiếp tục hỏi.

"Người ta nói rồi mà, thất nghiệp, đến nương nhờ cậu."

"Cậu định ở đâu?" Cậu quyết định lơ đi câu nói nhảm của Phác Chí Huân. Nương nhờ cái đầu cậu ta, một kẻ làm sếp giàu có bao năm như cậu ta đến nương nhờ một kẻ làm công ăn lương như cậu? Hẳn là muốn tiêu tiền, đến du lịch giải trí đây.

"Đến nương nhờ cậu thì tất nhiên phải ở nhà cậu rồi."

"Haha, mơ mộng hão huyền gớm." Kim Tuấn Khuê cười nhạt. "Anh đây giúp cậu thuê khách sạn, biến qua đó mà tiếp tục nằm mơ."

Phác Chí Huân thở dài, "Ài, lòng người lạnh lẽo. Mới có ba năm mà nỡ phủ sạch quan hệ như vậy..." Giọng nói ấy nhỏ dần, nhỏ dần.

Mà trong xe lại phát ra một âm thanh khác.

Tài xế hóng hớt từ lúc lên xe kia đang cố gắng kìm lại tiếng ho trong cổ họng.

À, tiếng Hàn tốt quá nhỉ? Kim Tuấn Khuê thầm khinh bỉ, đã bảo nghĩ cũng đừng nghĩ nữa mà.

"Ăn sáng chưa? Có muốn ăn gì..." Kim Tuấn Khuê quay sang hỏi người ngồi cạnh.

Người ngồi bên cạnh ấy chẳng biết từ lúc nào đã nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đặn.

Trong giấc mơ chập chờn, Phác Chí Huân dường như nghe thấy tiếng mưa ngày một nặng hơn.

Đây là Osaka hay là Busan?

Tiếng mưa ở Osaka sao giống tiếng mưa ở Busan thế?

Vậy người từng ở Busan thì sao? Ở Osaka cũng còn như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz