ZingTruyen.Xyz

𝘝𝘢𝘳𝘍𝘭𝘪𝘯𝘴 R18 - 𝘔𝘰𝘯𝘥 𝘶𝘯𝘥 𝘞𝘢𝘪𝘯

𝘔𝘰𝘯𝘥

aeca_vxa

დ Varka x Flins დ
☆ NSFW ☆
-------------------------------------------------
Rượu được đổ đầy vào ly thuỷ tinh được chạm khắc tinh tế. Chất lỏng đỏ thẫm như máu sóng sánh bên trong phản chiếu hình bóng của đôi tình nhân. Trong chớp mắt, ly rượu rơi xuống như báo hiệu một điều chẳng lành, vỡ toang, rượu loang lổ khắp sàn nhà, nhuộm đỏ những mảnh thuỷ tinh xấu số không thể trở về hình dáng chiếc ly tuyệt đẹp kia nữa. Như một tuyệt tác nghệ thuật giữa thời đại hỗn mang.

Khắp căn phòng chỉ toàn mùi rượu gây mũi khiến con người ta chếnh choáng, chỉ mong sao cho thời gian trôi qua thật chậm như những hạt cát sượt qua những kẽ ngón tay. Còn chưa uống mà đã say khướt.

Ánh trăng vừa hay không phụ lòng người, lặng lẽ hắt những vệt sáng bạc vào căn phòng, hắt lên nơi có đôi tình nhân đang quấn quýt lấy nhau, thừa nhận mọi dục vọng trước định mệnh của đời mình. Trên chiếc giường trắng tinh, từng món phụ kiện, từng mảnh trang phục đang dần biến mất, họ đối diện nhau bằng dáng vẻ trần trụi nhất của bản thân.

Gã đàn ông với mái tóc vàng bắt mắt, thân hình cao lớn vạm vỡ thận trọng lướt những ngón tay mình trên từng tấc da thịt được ban phúc bởi ánh trăng của người dưới thân, khiến em khẽ rùng mình theo từng cử động, rên nhẹ. Nhìn vào mắt đối phương, em thấy mình như đang ngụp lặn để rồi tan ra nơi đáy mắt xanh thẳm. Nhiệt độ trong phòng tăng lên có lẽ đã khiến em sinh ra ảo giác rằng nơi ấy chỉ có hình bóng của em mà thôi.

Trăng đêm nay thật đẹp.

Ý nghĩ vụng trộm giữa cuộc yêu nồng nàn, là đang cảm thán trước vẻ đẹp của ánh trăng hay đang thầm tán thưởng dáng vẻ của người mình đặt trên đầu quả tim?

Tình yêu của họ có lẽ đã dữ dội như sóng biển trào dâng từ lúc nào không hay. Gã thương em như cách những kẻ tình si hát vang bài ca sến súa dành tặng cho người trong lòng, khờ khạo nhưng cũng quá đỗi chân thành, chẳng hợp với hình tượng kiêu hãnh và hoang dã như ngọn gió phương Bắc trong mắt bàn dân thiên hạ. Còn em, dù em có phần trầm lắng hơn, cũng chẳng thể hiện quá nhiều, nhưng em lại thương gã theo cách riêng của mình. Em trân quý người bạn đời như một món kho báu độc nhất vô nhị, nguyện hóa thành chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay trong cơn gió Bắc phương, hôn lên mái tóc vàng rực ấy, ở cạnh người mình yêu suốt một đời.

Varka dễ dàng nhấc bổng Kyryll lên, nhẹ nhàng đặt em vào lòng, cánh môi mềm mại của em bị gã mút mát đến ửng đỏ, đặt lên làn da em vô vàn những dấu hôn. Nước da của Flins vốn đã trắng hơn người bình thường, vậy nên càng khiến những dấu vết của tình yêu mà gã để lại cho em càng thêm nổi bật. Những nụ hoa tường vi cứ thế được gã nghệ sĩ tài hoa thổi hồn bừng sức sống.

Em vươn hai cánh tay mân mê từng mí mắt, cánh mũi, đôi gò má, cuối cùng miết lấy cánh môi như muốn in dấu ngũ quan của người trước mặt trong tâm khảm. Thời gian như một vốc nắm tay khi đầu ngón tay em chạm vào làn da có phần rám nắng và sần sạm của gã. Em là tạo vật hoàn hảo không chút tì vết đang nâng niu thứ  lồi lõm và thô kệch do vết cắt từ đao kiếm. Em xoa đầu gã đàn ông ngoại quốc rồi khẽ cười, một nụ cười đủ để lay động tâm can nếu bất cứ ai nhìn thấy, từng câu từng chữ hệt như một lời khẩn thiết em muốn nói với người tình rằng:

Hôn em, yêu em và làm bất cứ điều gì mà Ngài thích.

Dù đã trải qua biết bao lần quấn quýt lấy nhau đến tận tinh mơ, nhưng Flins vẫn còn khá ngại ngùng mỗi khi được Varka ôm ấp và âu yếm như vậy, như cái thuở đầu tay chạm tay, môi chạm môi e ấp thẹn thùng chẳng dám nhìn mặt nhau.

Suy cho cùng, loài fae sống cô độc lẻ loi giờ đây lại có người kề cạnh tay ấp gối nằm, có lẽ bản thân em của hiện tại chẳng thể tưởng tượng đến một thế giới không còn gã trên đời. Em biết mình là fae, là người sống lâu hơn tất thảy sinh vật ngoài kia. Nhưng chẳng ai nói rằng fae không được mơ mộng.

Vơ vẫn một chút mà Varka đã lướt ngón tay mình vuốt dọc xuống lưng em, tìm đến nơi cần tìm, thâm nhập vào hang động ẩm ướt, để người yêu quen dần với hai ngón tay. Gã gửi gắm dục vọng cuồng hoang không thấy đáy vào những nụ hôn sâu, cuốn lấy đầu lưỡi em đến tê rần, thiêu đốt khoang miệng khô khốc. Từng tấc da thịt em như bị bỏng, chạm vào nóng rát cả tay. Dục vọng của em cháy lên bởi dục vọng của người. Một mồi lửa đốt cháy đến tận tim gan.

"Ngài đừng rời xa em, nhé?." - Flins ngại ngùng thủ thỉ lời yêu như những đứa trẻ thuở thiếu thời bập bẹ bày tỏ lòng mình cho đối phương. Dù sao đối với một fae đã trăm năm cô độc như em, điều đó cũng chẳng quá tệ. Ngược lại nó còn khiến lồng ngực của gã Kỵ sĩ xao động liên hồi. Gã muốn giấu em vào nơi ngực áo, để được nhẹ nhàng hôn em mà chẳng kiêng dè điều chi.

Đôi mắt vàng chứa trăm điều tương tư long lanh ánh nước, gương mặt em đỏ bừng, vụng về đáp lại nụ hôn của gã. Hơi thở họ hoà vào nhau, như bấu víu lấy nửa kia mà sống giữa cái guồng quay chật hẹp điên cuồng này. Dẫu thế gian trong mắt người đời có muôn hình vạn trạng, nhưng đối với họ mà nói, cả thế giới lại vừa vặn là người đang cùng mình kề cạnh.

Gã bắt đầu những cú thúc đầu tiên, mỗi lần đều chạm đến vị trí khiến em bủn rủn tay chân, da đầu tê dại.

Mãnh liệt quá. Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ trong khi đầu óc đang dần trắng xóa theo từng nhịp đưa đẩy. Tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi em, vang vọng khắp căn phòng, như liều thuốc phiện đê mê gã quên cả chốn về. Hai cơ thể trần trụi cọ xát lẫn nhau, đôi tình nhân nhớ đến da diết những cái đụng chạm và nhiệt độ của người đối diện, họ gắn kết lấy nhau như trái tim và khối óc, như trời và đất, thổi bùng lên thứ tình yêu hỗn loạn mà cuồng si. Cơ thể và linh hồn của họ sẽ khuyết đi một phần nếu như người kia biến mất. Họ tin là vậy. Và chắc chắn là như vậy.

Varka ngày càng hung hăng hơn, đâm sâu đến tận cùng bên trong khiến em run rẩy. Giọng gã khàn đặc hẳn đi, tiếng gầm gừ khẽ khi sắp đạt cực khoái, xen kẽ là những cái tên đầy ái muội gã gọi em.

"Tình yêu. Thân ái. Fae của tôi...".

"...Kyryll." - gọi như thể sợ em chạy trốn đi mất

"Ừm. Em đây."

Giữa những cơn xóc nảy của cơ thể, chịu sự chi phối của dục vọng cuồng hoang, em vô thức cào cấu lên tấm lưng vạm vỡ đầy miết mồ hôi, vết mới chồng chéo lên những vết cũ còn chưa kịp phai, lên cả những vết sẹo dài đã khép miệng vết thương. Em thật sự không dám nghĩ gã đã tắm máu quân địch, đã vào sinh ra tử nơi chiến trường không biết bao nhiêu lần. Một Varka luôn ngoan cường, liều lĩnh nhưng cũng thật phóng khoáng, một Varka chưa bao giờ cúi đầu trước kẻ thù. Em phải thầm cảm ơn miền đất của tự do, nơi đã sinh ra người em yêu, nơi em phải lòng chàng Kỵ sĩ của đời mình. Em dùng tay xoa lên những vết sẹo ấy, chốc chốc lại hôn lên chúng, mong sao cho tình yêu của mình đủ để xoa dịu những vết thương từ trong quá khứ.

Em xin lỗi.

Ánh mắt gã ẩn hiện thứ cảm xúc nào đó, trong một khắc mất kiểm soát, gã cắn vào cổ, cắn vào xương quai xanh tinh tế của em. Còn gì hoang lạc hơn khi mang trên mình những dấu vết của những lần lăn giường không biết xấu hổ.

Làn da em nổi bật một vết cắn tàn bạo đánh dấu chủ quyền của người bạn đời. Răng nanh vừa nhả ra, máu rỉ khỏi vết cắn mang theo mùi máu tươi tanh nồng, hòa lẫn với mùi rượu khắp căn phòng, hoạ lên chiếc ga giường trắng lạnh những đóa hoa đỏ đến gai mắt. Em khẽ run rẩy, hơi thở nặng nhọc, không nghĩ rằng gã sẽ cắn em mạnh đến thế. Và nếu như phải chịu thêm một vết cắn từ Varka, có lẽ sợi dây sinh mệnh của em sẽ bị chính gã cắn đứt, liệu em sẽ chết trong chính vòng tay của gã đàn ông mà em thương?

Gã dụi vào hõm cổ em, tham lam ngửi lấy mùi hương còn vương lại đến khi phổi gã nứt toát vì căng đầy, trào dâng trong cơn mê man, gã nói thầm, như không muốn để cho em nghe thấy mong muốn mà gã tự cho là hèn mọn:

"Ái nhân của tôi, hạ huyền của tôi."

Bởi đối với gã mà nói, em hệt như một pha hạ huyền, nửa sáng nửa tối. Đủ rực rỡ để khiến người mê đắm, đủ huyền bí để người phải theo em, theo mãi. Vừa có được vừa như chẳng thể với tới.

Chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lại chứa đựng cả những dục vọng, ích kỷ, tham lam và cuồng si được Ngài Kỵ sĩ cẩn thận chôn giấu ở tận đáy lòng mình. Một ngày nào đó nếu như có cơ hội được trao lên ngón tay áp út của người yêu một chiếc nhẫn, Varka muốn thật lòng thật dạ mà giãi bày tất cả với em, rằng tình yêu của gã còn lớn hơn những gì em có thể nghĩ. Varka thề rằng, gã đã hình dung khung cảnh ấy chẳng biết bao nhiêu lần trong giấc mơ vào những đêm xa em, xa quê hương. Và chẳng ai nói rằng một Đại Đội trưởng uy mãnh không được phép mơ tưởng về hạnh phúc của chính hắn.

Cặp chân thon thả của em run rẩy vì chịu kích thích quá lớn, Varka nắm lấy chân em rồi gác lên vai mình, thỏa sức cày cấy trên cơ thể người tình, nơi đó cứ giãn ra rồi lại khép vào, mặc em choáng váng và chênh vênh chẳng rõ đâu là trời đâu là đất, chỉ biết người đang liên tục đâm sâu vào bên trong là người đàn ông em yêu nhất trần đời.

Nhầy nhụa. Dính nhớp. Khó chịu.

Dẫu vậy em cũng không muốn Varka dừng lại, em đang dần được đưa đẩy theo tốc độ của người trên thân, giọng rên rỉ ngọt xớt kèm với âm thanh khi hông va vào xương cụt, tóc em xõa dài trên giường, vài lọn tóc ôm sát khuôn mặt em vì mồ hôi. Varka vén những lọn tóc ấy như đang ganh tỵ với chúng, đặt lên trán em những nụ hôn nhẹ nhàng an ủi nhưng nhịp nhấp hông vẫn chẳng chậm lại dù chỉ một khắc. Sóng tình dâng trào thì khó mà rút, nguyện chết chìm trong đáy mắt của người mãi mãi về sau.

Những chuyện sau đó, ngay cả Flins cũng chẳng nhớ rõ nữa, đầu óc em mụ mị cả rồi, chỉ nhớ rằng cả hai đã quấn quýt lấy nhau như những con thú hoang đầy dục vọng đến tận bình minh ló dạng, những ngón tay đan chặt lấy nhau, trút hết tất cả tinh hoa vào sâu bên trong em. Ga giường đêm đó đẫm thứ mùi khó tả, mọi chuyện dường như quá hoang đường để người khác có thể tin vào. Một đêm ái ân có sự chứng giám của mặt trăng thuần khiết...
_______________________
@saigo_fuyu
30/3/2026

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz