ZingTruyen.Xyz

R18 Missingelk Meo Ngoan Meo Hu

"Không phải như cậu nghĩ đâu..."

Triệu Gia Hào sợ sệt, từng bước lùi về phía sau. Gót chân em chạm trúng đồ chơi của mèo, giật mình va mạnh đánh cạch một cái vào lớp gỗ cứng của cửa ra vào, đau điếng.

"Đau quá..."

Em không dám thốt ra tiếng nào, chỉ thầm xuýt xoa trong đầu trong khi gót chân đã đỏ ửng cả lên vì đau. Trước mặt em lúc này, Lâu Vận Phong với đôi mắt đờ đẫn đầy sát khí đang từ từ tiến tới, bỏ lại sau lưng là "trận địa" hạt và đồ chơi của mèo.

"Phong... Phong Phong, tớ..."

Hai tay run rẩy cố gắng chống cự sự áp sát của người kia, mặc cho việc em càng đẩy thì anh càng gần lại. Vào giây phút đôi mắt em nhắm nghiền, năm ngón tay bấu chặt tới nát lớp sơ mi mỏng trên cơ thể người đối diện, lại chẳng có gì xảy ra cả.

"Phong Phong..."

Tiểu Gia đánh bạo hé một bên mắt, lò dò xem xét tình hình. Chỉ thấy Vận Phong đang cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay đầy vết trầy xước của em. Anh chỉ đứng như vậy, không làm gì cả, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói.

"Cậu..."

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà, tớ không cố ý!!!"

Phong Phong tròn mắt trước lời xin lỗi dồn dập của cún con Gia Hào. Anh ngước mặt lên, đôi mắt hơi ngấn nước.

"Sao lại xin lỗi?"

"Tớ... tại... tớ lỡ làm Miu Miu bị xém mất một khoảng lông."

"H...Hả?"

Gia Hào nghiêng đầu, hai tay rời khỏi áo của anh, chắp lại rồi xoa xoa đầy hối lỗi. Vận Phong bị đẩy từ trạng thái này sang trạng thái khác, anh nhìn em đến ngây ngốc, mãi mới lấy lại thần hồn.

"Nhưng mà... Phong Phong đừng khóc, lông sẽ mọc lại nhanh mà, tớ hứa!"

Triệu Gia Hào vừa nói vừa ôm lấy hai má của anh, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình như cún con lấy lòng cậu chủ. Tay nhỏ mềm mại cũng quệt đi chút xíu nước mắt đang đọng trên khóe mi anh, dường như cún nhỏ xót anh tới quên mất anh cũng xót mình như thế nào rồi.


Đang ra sức dỗ dành thì Vận Phong bỗng giữ hai tay em lại. Chẳng để em kịp phản ứng, anh đã để môi mình tiếp xúc với làn da ấm nóng ở cổ tay em.

"Ưm... đau..."

Cún nhỏ không kìm được run người, khẽ rên rỉ một tiếng. Em cảm nhận được nhiệt độ của anh, cảm nhận được cả đầu lưỡi ươn ướt, gai gai của mèo đang quét qua miệng vết thương vẫn còn chưa khô máu của mình.

"Gia Hào lại để mình bị thương rồi."

A Hào cúi mặt, chăm chăm nhìn mái đầu được cắt tỉa gọn gàng, thơm mùi gội xả của anh. Sao người con trai này lại ân cần với em quá, rõ ràng mèo anh ấy nuôi vừa trụi một mảng lông lớn mà anh lại chỉ nghĩ tới nghịch tử bị mèo đả thương này.

"Tớ không sao, chỉ hơi... ưm..."

Lâu Vận Phong ngước mặt lên, nhướn mày liếc em một cái.

"Gia Hào, sao cậu lại giống bé mèo hư thế này."

Một ý nghĩ xẹt qua đầu anh, nhanh đến mức anh suýt thì buột miệng thốt ra thành tiếng. Mặt mũi anh bỗng dưng đỏ bừng, răng lỡ cắn nhẹ vào cổ tay của cún con nghịch ngợm.

"Aaa... đau... đau tớ, Phong!"

Em kêu lên một tiếng liền khiến Vận Phong hoàn hồn, lập tức thả tay của em ra. Lâu Vận Phong tự lấy tay vỗ vỗ vào má mình, cố giả vờ rằng thiếu ngủ mới là nguyên do cho vết cắn đó chứ không phải ý nghĩ đen tối vừa rồi.

"A Hào, cho tớ xin lỗi."

Nói đoạn anh thơm lên những ngón tay em, từng ngón, từng ngón một. Nhưng ý nghĩ vừa rồi nào dễ dàng buông tha cho anh. Nó cứ chờn vờn quanh tâm trí, cuốn theo đó là mùi hương thơm mát từ cơ thể của Gia Hào, thành công khiến anh rơi vào trạng thái mê mẩn.


Triệu Gia Hào thấy da của Lâu Vận Phong ngày một nóng hơn, em lo lắng giữ lấy gương mặt thanh tú kia, ấp úng hỏi.

"Phong ơi..."

"Ơi, tớ nghe đây? Hào sao thế?"

Đôi mắt lấp lánh của Vận Phong nhìn thẳng vào em đầy thành khẩn. Như có mị lực từ ánh nhìn, Gia Hào quên luôn mình định hỏi gì, chỉ ngây người nhìn sâu vào đôi mắt đó.

"Gia Hào đẹp quá..."

Những luồng suy nghĩ chồng chéo bắt đầu xuất hiện bên trong anh. Anh hết nhìn đôi mắt ngây ngốc sau lớp kính bóng loáng, lại kéo xuống chóp mũi xinh xinh, rồi khuôn miệng nhỏ nhắn với cánh môi bóng bẩy dễ thương, lại không quên lướt qua nốt ruồi duyên ngay dưới cằm. Lâu Vận Phong hận không thể nhìn đến "mòn" cả dung nhan này của Triệu Gia Hào.

Đột nhiên tầm nhìn của anh trở nên sát rạt lại, dính chặt vào em. Là Gia Hào. Em chẳng nói chẳng rằng, kéo anh lại, để hai đôi môi chạm nhau nghe "chụt" một cái.

"Gia Hào..."

Phong Phong thì thầm gọi tên em khi hai đôi môi vẫn chưa rời khỏi. Nói đoạn anh lại hôn thêm một cái, rồi lại gọi tên, rồi lại hôn một cái. Anh thật sự không thể cưỡng lại đôi môi đó, càng không muốn cưỡng lại chút nào.

"Ưm... Phong Phong..."

Tiếng rên rỉ hơi run, Lâu Vận Phong có thể nghe rất rõ từ khoảng cách này. Anh chuyển điểm nhìn lên đôi mắt của em, muốn tìm ra nguyên nhân khiến bé con không thoải mái.

"Thì ra là kính, Tiểu Gia bị đau rồi."

Anh không để em khó chịu lâu hơn, từ tốn dùng cả hai tay gỡ cặp kính khỏi mắt em. Vừa đặt nó xuống kệ tủ bên cạnh, Vận Phong đã vội vàng vuốt ve, day nhẹ sống mũi mảnh của người yêu.

"Hào hấp tấp nên bị đau rồi này."

Triệu Gia Hào không giấu nổi sự thoải mái. Em gạt tay của anh ra, để trán mình với trán anh chạm nhau, khẽ dụi dụi như cún con quấn người.


Anh lại tiếp tục chơi môi với em, nhưng lần này những tiếng "chụt chụt" nhỏ không còn nữa. Tiểu Gia choàng tay qua cổ anh, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại kia, lúc vuốt ve, lúc lại vô thức nắm lấy.

Môi lưỡi quấn quýt đến đâu, khoảng cách giữa hai thân ảnh lại càng nhỏ đi. Lâu Vận Phong đẩy Triệu Gia Hào dính sát vào cửa, một tay ôm lấy eo nhỏ, tay còn lại đặt sau đầu em, tránh cho em khỏi va đập với gỗ cứng. Nụ hôn ướt át này kéo dài mãi tới khi hai tay nhỏ của em bắt đầu yếu ớt phản kháng.

"Ưm..."

"Đừng cố chơi thuốc tớ nữa mà, Hào ơi!"

Đôi gò má em đỏ lựng như người đang say, lòng đen hơi dại vì đeo kính lâu ngày, ẩn sau làn mi cong hơi rủ xuống càng làm dáng vẻ này nóng mắt hơn. Lâu Vận Phong và lý trí cuối cùng của anh quả thực đang gào thét trước một Triệu Gia Hào quá đỗi quyến rũ.

Nhìn kĩ hơn, anh lại thấy trên môi, cả trên khóe miệng em vẫn còn vương lại minh chứng của cuộc chơi môi khi nãy. Ảo giác còn khiến nốt ruồi nhỏ trên cằm em hơi bóng lên, hoặc nó thật sự bóng lên vì hẵng còn nhớp nháp nước. Lý trí cũng không cứu nổi cái cơ thể đang rạo rực dần theo từng phút của anh nữa.

Thân nhiệt tăng đột ngột khiến anh bức bối vô cùng tận. Lâu Vận Phong đưa tay nới lỏng cà vạt màu đen, tiện tháo luôn vài cúc cổ. Triệu Gia Hào lúc này chỉ lờ mờ thấy được hành động của anh. Chứng cận thị khiến không gian xung quanh mờ mờ ảo ảo, đánh lừa em rằng bản thân đã rơi vào mê hồn trận.


Chẳng mất quá nhiều thời gian để tấm lưng nhỏ của em đang từ dựa vào cửa chuyển thành tiếp xúc với lớp ga mịn màng. Dù biết thừa hai người sắp xảy ra loại chuyện gì rồi, song Tiểu Gia vẫn mơ hồ kháng cự.

"Ưm... tớ... Hào... Hào không đâu."

Ngôn từ lộn xộn gần như tố cáo em, rằng em chẳng thật sự muốn chống đối mà chỉ đang nhõng nhẽo với bạn mèo của mình. Nhưng Lâu Vận Phong chính là kiểu người ngốc vô đối, là người sẵn sàng chiều em đến hư hỏng. Miễn là em nói không, dù cơ thể khó chịu tới đâu anh cũng sẽ dừng lại.

"Tớ xin lỗi, Gia Hào đừng giận, để tớ pha sữa cho cậu uống rồi mình đi ngủ nhé?"

Gia Hào nghe thấy vậy lại đỏng đảnh, vùng vằng với anh. Em không muốn dừng lại, chỉ muốn nghe anh dỗ ngọt chút thôi.

Vận Phong vừa định rời giường đã bị mắc lại. Anh ngoảnh đầu nhìn thì thấy bạn nhỏ đã nắm chặt góc áo của anh, vò đến nát cả lớp vải thô của sơ mi công sở.

"Tớ đây mà, Gia Hào sao thế?"

Vừa cúi xuống hỏi han đã bị em kéo cho ngã đè lên người. Khuôn ngực phập phồng, nhễ nhại mồ hôi của cả hai dính chặt lấy nhau, hầm hập như lửa đốt. Lâu Vận Phong vẫn cố gượng dậy, vuốt ve tóc mai em.

"Tay cậu đau đó, nhỡ xước thêm thì tớ biết làm sao đây..."

Em lắc đầu, tay trỏ vào chiếc cà vạt sắp tuột khỏi cổ anh. Anh vừa nhìn đã hiểu ý ngay, lập tức tháo nó ra. Triệu Gia Hào ngoan ngoãn nhìn anh quấn từng vòng quanh cổ tay cho em. Vòng quấn chỉ chặt vừa đủ, không sợ đau cũng sẽ không bị tụ máu.

"Được chưa Gia Gia? Cậu nghịch hơn cả mèo chúng ta nuôi rồi."

Em hơi đảo mắt dỗi hờn, tay lại vòng qua ôm lấy gáy anh. Lâu Vận Phong không làm gì cả, chỉ nhìn em đầy âu yếm, mặc em muốn chơi sao cũng được.

"Meo... meooo..."

Chẳng biết ai đã dạy Gia Hào chiêu này, chỉ thấy em khẽ liếm môi một cái rồi kêu tiếng mèo ngọt xớt. Tròng mắt Vận Phong di chuyển theo đường đi của lưỡi nhỏ, anh vừa nhìn nó vuốt qua cánh môi hồng hào ấy vừa nuốt khan một cái.

"Triệu Gia Hào là cậu cố tình đấy nhé!"


Anh gỡ tay của em ra, một tay ghì chặt chúng xuống gối mềm. Trước khi hành sự, Phong Phong còn không quên dùng nốt phần thừa ra của cà vạt để trói hai tay của Hào Hào lại. Người phía dưới chớp chớp đôi mi, nhìn anh ra vẻ ngây thơ khi nút dây được anh thắt lại.

"Ưm ưm..."

Lại là tiếng rên rỉ đó, Triệu Gia Hào mím môi, triệt để "năn nỉ" anh bằng tất cả vẻ dễ thương của một bé samoyed. Lâu Vận Phong chẳng cần nói cũng biết, anh hoàn toàn không có ý định sẽ đi pha sữa trước khi ăn sạch bữa tối của mình.

Chiếc áo chán ngắt cuối cùng cũng bị anh ném qua một bên. Trước mặt em giờ đây là một Lâu Vận Phong đẹp tuyệt với làn da trắng trẻo cùng những đường cong nam tính. Tuy nhiên, vì bị cận khá nặng nên em chẳng thể nào thấy rõ nét được nhân ảnh mĩ miều ấy. Triệu Gia Hào không ngờ có ngày em bị chính mình chọc giận!

"Phong ơi... kính, kính của bé."

Khốn nạn thật, Triệu Gia Hào lại đổi ngôi xưng rồi. Đũng quần của anh ngày càng dâng cao rõ rệt chỉ qua vài lời ngọt mị từ đôi môi ấy. Tuy nổi tiếng là chiều chuộng người thương, song anh cũng ranh ma chẳng kém gì em.

"Bé muốn thì phải thế nào?"

Hào ca thẹn đỏ mặt, em cắn môi phồng má không dám đáp lại. Nhưng em cũng muốn được chiêm ngưỡng mỹ cảnh nữa, đáp ứng anh cũng không có gì quá đáng.

"Bé phải... ngoan ạ..."

Vận Phong cúi mặt, cố giấu đi nụ cười trên môi. Bé con của anh đúng là không còn chút liêm sỉ nào, cũng vì mê trai mà sẵn sàng "bán mình" cho cọp rồi.

Anh đỡ em ngồi dậy, để em ngồi quỳ trên chăn còn mình thì đứng ở phía đối diện. Hai tay bị trói nên tất nhiên em biết anh muốn tận dụng bộ phận nào của em mà. Quả nhiên là thế, Lâu Vận Phong muốn em khẩu giao!

Phong Phong tháo bỏ lớp quần âu khỏi người, chỉ để lại quần boxer vẫn chưa cởi ra. Gia Hào nhìn anh rồi lại nhìn "túp lều" trước mặt, lúng túng một lúc lâu không biết nên làm thế nào.

"Cậu dùng miệng mình cởi giúp tớ được không?"

Lâu Vận Phong vừa nói vừa cúi xuống vuốt ve bầu má mềm mại của em. Triệu Gia Hào bị anh làm cho si mê tới nỗi quên luôn mình bị bắt nạt, dứt khoát dùng răng kéo chiếc quần vướng víu kia xuống.

Dù không thấy rõ lắm nhưng em vẫn áng chừng được kích cỡ. Đầu lưỡi bắt đầu liếm láp, chậm rì như mèo con liếm sữa. Vận Phong cảm thấy thân dưới khó chịu không thôi, cố kìm lại không phát ra một câu chửi thề nào.

"Nhanh... hơn chút đi."

Tử tế tới cả chuyện chăn gối là có thật. Dù có chút không hài lòng với tốc độ của em thì mệnh lệnh này nghe cũng thật quá ân cần so với tình thế hiện tại rồi. Triệu Gia Hào thấy đối phương nhỏ nhẹ, em cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tốc độ tăng dần, tiếng nhóp nhép cũng bắt đầu rõ hơn, cùng với đó là những lần lên xuống của yết hầu đang ướt sũng mồ hôi từ người đứng trên.

"Ư... ưm... aaa..."

Miệng của em lúc này vương đầy dịch lỏng. Chúng rơi vãi xuống cổ áo, đọng lại cả trên đôi tay đang bị cà vạt trói chặt. Phong Phong hơi gầm gừ một tiếng, không quên xoa đầu bạn nhỏ chăm chỉ nhà mình.

"Bé ngoan lắm, kính của bé đây."

Anh khéo léo đeo lại cặp kính cho Gia Hào. Không gian mờ nhòe giờ đây được thay thế bằng sự trong trẻo, bé con không giấu nổi sự phấn khích khi ngồi đối diện với mỹ nam của đời em.

"Phong Phong..."

Cún nhỏ lại ăn vạ nữa rồi. Vận Phong nhìn người trước mặt vặn vẹo đôi chân, vải quần cứ liên tục cọ xát vào nhau tạo ra tiếng sột soạt rất rõ. Bắt nạt em vậy là đủ rồi, giờ phải nâng niu em thôi.

Anh chưa vội giúp em ngay mà vẫn bình tĩnh bắt đầu từ thân trên. Lâu thiếu gỡ từng nút áo một, kéo nhẹ một cái là hai bên áo đã chảy tuột xuống cánh tay em. Nước da em hồng hào quá đỗi, như thể sức nóng của căn phòng này đã hấp chín bé nhỏ của anh.

"Aaa... bé đau..."

Răng anh lướt trên cần cổ nõn nà, rải lên đó vài dấu hôn đỏ chói. Lâu Vận Phong đúng là đồ mèo, coi em như bàn mài răng, muốn cắn là cắn. Hai tay nhỏ bị trói vẫn không yên phận, đẩy nhẹ mấy cái lên ngực anh "biểu tình".

"Ngoan, Hào ngoan..."

Không dùng răng nữa, lần này là lưỡi. Anh trượt một đường từ cổ xuống tới ngực, kích thích núm vú nãy giờ chưa được ai đoái hoài của em. Triệu Gia Hào ngửa người, em không chống cự nổi. Mỡ dâng miệng mèo, khuôn mặt điển trai đó áp chặt vào lồng ngực đầy đặn của em, không muốn ngơi nghỉ. Chỉ khi em ngã ra sau, anh mới thôi trêu chọc.


"Hức... hức..."

Thôi xong, em bé của anh mếu máo rồi. Vận Phong sốt sắng, anh thơm lên khóe mắt rồi chóp mũi, lại thơm cả môi mềm cốt để dỗ dành bảo bối nhỏ. Đang tìm cách thương lượng với bé con, đột nhiên anh đụng phải thứ gì đó hơi gồ lên.

Hóa ra Triệu Gia Hào bị anh trêu đến mức cơ thể không chịu nghe lời nữa rồi. Nhìn em thút thít mà tội, anh nhanh tay tháo bỏ chiếc quần ống rộng ưa thích khi ở nhà của em. Hạ bộ đã trương cứng cả rồi, hậu huyệt cũng co rút theo nhịp lấy hơi của em.

"Để Phong, đừng khóc nữa, nhé?"

Lâu Vận Phong vừa nói vừa thơm lên đùi trong của em vài cái trấn an. Để dễ dàng hơn cho bạn cún, anh cố tình đổ nhiều gel hơn bình thường, khiến khoảng chăn dưới chân Triệu Gia Hào nhớt lạnh hết cả.

"Ưm... Phong ơi..."

Từng ngón tay bắt đầu luồn vào, nhịp nhàng đưa đẩy. Tiểu Gia cong người sau mỗi lần dấn sâu, khoái cảm truyền tới nhiều đến mức em tưởng bản thân bị rút cạn cả dưỡng khí, khuôn miệng nhỏ phải hé ra mới có thể hô hấp được.

Hậu huyệt dần quen với Phong Phong cũng là lúc anh ngừng dùng tay. Phần tính khí vừa xuất tinh đã cương trở lại, không báo trước mà đi vào trong em. Gia Hào thấy tầm mắt mình nhòe đi, vỡ vụn. Dù đang đeo kính nhưng dục cảm vẫn khiến em chẳng rõ đâu là mơ, đâu là thực, chỉ mê man để những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng không chút ý tứ.

"Gia Hào rên lớn quá, mèo con nhà mình nghe thấy sẽ lo lắng lắm."

Vận Phong buông lời trêu chọc cùng lúc với một cú thúc sâu lút cán khiến Gia Hào không kịp trở tay. Hai tay bị trói chặt trên đầu của em bám chặt lấy ga gối, vừa muốn thoát ra lại vừa muốn tận hưởng cực khoái mà tình dục đem tới cho mình.

"Phong Phong... Phong Phong..."

Em chẳng biết tại sao mình lại gọi tên anh, nhưng em cứ muốn gọi mãi. Cơ thể nuột nà vẫn đang bị anh làm tới mức quằn quại còn miệng lại không ngừng "cầu cứu" chính người đang đẩy em chìm sâu hơn xuống mấy tầng dục vọng.

"Phong Phong đây, bé muốn... nói gì... với anh nào?"

Vẫn là giọng hỏi trêu đáng ghét nhưng nhẹ nhàng đó, Triệu Gia Hào nghe thấy lại càng hứng tình hơn. Em thích bộ dạng nửa mất khống chế này của anh, thích anh xưng là "anh" với "bé", thích anh bỏ qua cả sự chăm lo mà bắt nạt em.

"Hào... Hào yêu... yêu anh..."

Giọng nói đứt quãng yếu ớt thoát ra từ đôi môi xinh ấy khiến Lâu Vận Phong rất vừa ý. Càng nghe những lời đường mật, tốc độ ra vào sẽ càng nhanh hơn, càng nắc mạnh hơn, những tiếng nhép nhép ám muội sẽ càng nuốt sạch lý trí đôi bên.


Nếu xét về độ ăn ý, kẻ tung người hứng, chắc chắn không ai làm lại cặp đôi Vận Phong - Gia Hào. Quen thuộc với nhau là thế, song Lâu thiếu chưa lúc nào khiến Hào ca cảm thấy nhàm chán khi "yêu".

"Ha... aaa... ưm..."

Vận Phong không để chân em kề bên cổ nữa mà để em vòng chân qua eo, còn mình thì cúi xuống hôn em tới tấp. Gia Hào ở tư thế này có chút không thoải mái, nhưng những nụ hôn vồ vập này lại làm em sướng hơn cả những tư thế có thể vào sâu. Đôi chân thon dài cạ liên hồi vào hông nhỏ, trơn trượt không thể bám víu quá lâu. Em lại lần nữa vòng tay qua cổ anh, ngăn anh thoát khỏi những vết cào cấu da thịt phía sau lưng bằng nút trói do chính anh tạo ra như đang trả đũa sau mỗi cú thúc mạnh bạo của anh.

"Aaaa... "

Triệu Gia Hào gần như thét lên một tiếng, cơ thể áp chặt vào ngực anh, co giật mấy cái rồi vô lực thả xuống giường. Lâu Vận Phong thở dốc từng đợt, xong xuôi mới nhẹ nhàng, cẩn thận rút ra.


Anh nằm xuống bên cạnh bé nhỏ của anh, lấy tay chấm đi những giọt mồ hôi còn vương đầy trên gò má hẵng còn đỏ bừng. Vận Phong không quên tháo trói cho Gia Hào, để em được thả lỏng cơ thể sau trận mây mưa kéo dài.

"Khổ thân chưa này, cậu cứ thích chơi với mèo rồi lại để nó cào cho thành ra thế này đây."

Anh vừa lau sạch vết thương ở tay, vừa trách yêu bảo bối nhỏ hậu đậu nhà mình. Mới đó mà em đã ngủ mất rồi, trông mới dễ thương làm sao. Lâu Vận Phong vừa dán băng cá nhân vừa tranh thủ thơm lên những ngón tay xinh của Triệu Gia Hào.

"Đồ mèo hư, Tiểu Gia ta không chơi nữa."

Vận Phong giật mình, cứ tưởng em giận rồi ai dè chỉ là nói mớ. Đúng rồi, trong nhà có tới hai con mèo của Gia Hào cơ mà, một là con mèo mới bị em nghịch xém cả lông, hai là con mèo đang ngồi đây chăm em chứ đâu.

"Gia Hào mà cũng nói được câu đó cơ đấy, bé quậy còn hơn mèo nữa."

Nói rồi anh bật cười, mắt em rồi lại nhìn xuống đống đồ chơi mèo trộn lẫn với hạt ăn của chúng đang vương vãi khắp sàn. Thôi kệ, giờ phải lo cho cún trước đã, mèo bị cháy lông thì cũng để mai đi!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz