(R18) Lãnh chúa Caesar - Đường tới ngai vàng.
Chương 37: Chiến tranh với tộc Elf (P1)
Vài hôm sau, quân đội Briscaton xuất phát, mở màn chiến dịch chống lại người Elf.
Cánh quân của chúng tôi hành quân theo phía Đông Nam, tiến vào lãnh địa của người Elf. Tôi đang đứng trước một dòng sông màu đỏ rực tuyệt đẹp, những trảng rừng dày đặc ở bên kia sông. Một pháo đài kiên cố được xây dựng tại mỏm đất nhô ra tại bờ đối diện. Tại một vị trí hẹp nhất của dòng sông, khoảng cách giữa hai bờ tầm hai trăm thước.
Các thuộc tướng đứng xung quanh tôi, gương mặt tràn đầy lo lắng.
"Thưa chúa tể, bộ chỉ huy gửi thông điệp, yêu cầu chúng ta chiếm cứ pháo đài của người Elf bên kia sông Ruby."
Tôi gật đầu, không lộ cảm xúc.
"Soel, trinh sát báo cáo quân địch có bao nhiêu quân?"
"Ước tính có khoảng 700 chiến binh Elf phòng thủ bên trong pháo đài, thưa ngài."
"Chúng ta chỉ có 500 kỵ binh và cộng thêm 1500 lính bộ binh được cấp, trong tình thế phải vượt sông dưới hỏa lực của quân Elf thì việc này là bất khả thi."
"Vậy chúng ta nên làm thế nào, thưa ngài?"
Tôi đi đi lại lại dọc bờ sông, quan sát kỹ lưỡng địa hình và cuối cùng ra quyết định:
"Hãy tập trung binh lính và xây một cây cầu phao. Trong khi tộc Elf bận rộn với cây cầu, 300 người của chúng ta sẽ vượt sông và tấn công họ từ phía nam."
Mọi người quay đầu nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu.
"Thưa bá tước, pháo đài kiên cố thế kia, chỉ có 300 người, mà lại không thể đem theo khí cụ công thành, làm sao có thể chiếm được pháo đài!" Tướng Grant lên tiếng trước.
"Tôi cùng ý kiến với ngài Grant, thưa bá tước. Và tôi cũng cho rằng, không thể hoàn thành cây cầu nếu người Elf cứ tập kích từ cứ điểm của họ!" Nam tước Alex gật đầu đồng tình.
"Và không có thuyền, làm thế nào để chúng ta vượt sông? Thưa ngài!" Nam tước Lydia cũng tiếp lời.
Tôi gật đầu, hiểu tất cả những khúc mắc của họ. Đơn giản đó là nhiệm vụ bất khả thi. Đừng nói đến việc phải vượt sông, kể cả tất cả 2000 quân tấn công trực diện chưa chắc đã hạ nổi pháo đài.
"Mọi người cứ yên tâm, lần này đối đầu với người Elf, ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng, một vũ khí bí mật sẽ làm thay đổi cục diện!"
"Vũ khí bí mật!"
Bọn họ càng ngạc nhiên hơn nữa.
"Bây giờ hãy thực hiện theo kế hoạch, các vị chỉ huy, thành bại trông cậy ở các vị!"
"Vâng, thưa bá tước!"
Mọi người rời khỏi vị trí trở về các đơn vị. Tôi gọi Sanaria ra và nói với cô ấy:
"Sana, chia đội của em thành các nhóm đi tuần xung quanh, tiêu diệt bất cứ nhóm trinh sát nào của người Elf nếu phát hiện, và còn nữa, nếu có thể thì hãy bắt sống một vài tên."
"Đã rõ, thưa ngài!"
Công binh bắt đầu chặt cây và dựng một cây cầu phao. Việc này sẽ tốn khá nhiều thời gian, tất nhiên không thể tránh được sự chú ý của người Elf.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz