(R18) Lãnh chúa Caesar - Đường tới ngai vàng.
Chương 30: Nghĩa vụ chư hầu.
Tôi cho gọi Bisma, một tay buôn nô lệ khét tiếng trong vương quốc đến gặp. Lão ta là một gã béo có bộ ria mép và đôi mắt híp, luôn nở một nụ cười giả tạo trên môi.
"Xin chào bá tước, tôi đã đến theo lệnh của ngài, he he." Lão ta bước vào văn phòng, bỏ mũ và cúi đầu, để lộ cái trán hói.
"Lâu không gặp, Bisma, hôm nay ta có một đơn hàng quan trọng dành cho ông."
"Là gì vậy, thưa ngài? Elf, thú nhân, người phương Đông,... tôi có đủ cả. Hàng luôn có sẵn, giá cả phải chăng."
"Ta muốn ông bán cho ta số lượng lớn người lùn."
"Ồ, người lùn, vâng, có yêu cầu gì nữa không, thưa ngài?"
"Những người có tay nghề cao trong việc chế tác đá ma thuật. Ông có thể tìm được không?"
"He he, tất nhiên rồi, nhưng cái giá không hề rẻ đâu thưa ngài. Nô lệ người lùn khá hiếm, vì chúng sống chủ yếu ở dãy núi phía Nam lục địa.
"Bao nhiêu vậy, Bisma?"
"Ừm, 50 đồng vàng một tên. Giá rất ưu đãi cho lãnh chúa."
"Hơi đắt, 30 vàng thì sao."
"He he, xin lỗi bá tước, nhưng đó là giá tiêu chuẩn, muốn bắt được một tên lùn rất khó."
"35."
"45 sẽ ổn thôi."
"Được rồi, 40, lời đề nghị cuối cùng đấy!" Tôi nhìn xoáy sâu vào cặp mắt híp của lão ta, gõ gõ ngón tay lên bàn.
"He he, đã thỏa thuận, bá tước." Lão xoa tay vào nhau cười giả lả.
"Ông có thể bán cho ta bao nhiêu tên?"
"He he, nhiều nhất là 100."
"Tuyệt vời, sẽ mất bao lâu?"
"Ừm, sớm nhất cũng phải 10 ngày."
"Được rồi, mang chúng đến đây càng sớm càng tốt."
"Tất nhiên rồi thưa bá tước."
Lão ta rời đi với nụ cười trên môi.
...
Một lát sau, Soel, cố vấn quân sự của tôi, vội vã bước vào văn phòng báo cáo.
"Thưa bá tước, có tin xấu, nhà vua đã truyền đi một thông điệp tới các chư hầu!"
"Có chuyện gì vậy Soel?"
"Đó là một lời kêu gọi thực hiện nghĩa vụ chư hầu, một cuộc chiến sắp diễn ra!"
"Tuyên chiến, chống lại ai?"
"Chống lại vua Elf, thưa ngài!"
"Chiến tranh với người Elf ư, lí do là gì?"
"Tranh chấp tài nguyên ở Khu rừng Vĩ Đại, nơi có ba mỏ đá ma thuật cực lớn. Người Elf lo lắng việc khai thác sẽ gây tổn hại đến môi trường."
"Hừm, có lý do thật sự gì khiến hoàng gia phải tuyên chiến vào lúc này không?"
"Thưa bá tước, người Elf rất mạnh, lại có rất nhiều pháp sư, đây có thể là nhà vua dự định giảm bớt quyền lực của các chư hầu."
"Hừm, ta cũng nghĩ như vậy." Tôi xoa cằm ngồi tính toán tình hình.
"Chúng ta nên làm gì đây, thưa ngài?"
"Vẫn chưa phải lúc công khai chống lại nhà vua, hãy cử quân đội đi theo nghĩa vụ của chư hầu, nhưng chúng ta phải nắm quyền tự chủ trong tay."
"Vậy tôi sẽ triệu tập các hiệp sĩ, thưa ngài."
"Tốt! Thực hiện ngay đi."
Soel nhanh chóng rời đi, để tôi lại một mình trong văn phòng.
"Hừm, người Elf à, nghe nói các cô gái Elf rất xinh đẹp, vượt xa nhân loại thông thường. Sẽ thú vị đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz