ZingTruyen.Xyz

R18 Heart

Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh mọi thứ dường như thu nhỏ lại chỉ còn hai người. Hai tay vòng nhẹ qua cổ đối phương trao cho đối phương những hành động an ủi dỗ dành đối phương, trong Kim ChangDong anh vẫn luôn cảm nhận được cậu nhóc này vẫn luôn là một đứa trẻ

- WooChan: !!!!!!!!

Họ Kim không kìm nổi nữa rồi nếu cứ ôm anh như này cậu sẽ làm những thứ không đúng đắn với anh mất. Cậu ngẩng đầu lên định buông anh ra thì nhìn qua gáy anh có một nốt ruồi son sau lớp tóc mỏng, Ahhh nó thật quyến rũ mà đôi môi kia khẽ chạm vào da thịt anh, đôi tay nhỏ túm chặt vào áo khoác cậu

Cậu khẽ buông anh ra như vậy đã là quá đủ rồi thời gian qua không được nhìn thấy anh đúng là cực hình mà

Cậu mở cửa phòng, căn phòng rất sạch sẽ nhưng cực kì u ám lạnh lẽo, anh và cậu mỗi người một hướng chẳng nói gì với nhau về phòng ngủ. Moon WooChan nhìn ngắm căn phòng cũ của mình nó chứa nhiều kỉ niệm với anh nhưng cũng có nhiều thứ anh muốn quên, ngắm nhìn giá sách anh bỗng để ý khung ảnh được đặt cẩn thận dường như nó ngày nào cũng được lau chùi rất kĩ

- WooChan: Cái này........

Anh nở một nụ cười có chút thoáng buồn, nhìn anh và cậu trong bức ảnh thật hạnh phúc Moon WooChan ước rằng những thứ này chưa từng xảy ra, giá như ba năm trước không gặp cậu thì đã không phải buồn như vậy

Ban đêm sương xuống nhiệt độ cũng hạ xuống thấp anh vì lạnh mà ngủ không nổi anh cứ đứng lên rồi đi đi đi lại xung quanh phòng, căn phòng này làm anh ngủ không nổi mỗi lần nhắm mắt lại nhớ lại những thứ đã xảy ra tại căn phòng này nó làm anh sợ hãi đến sởn gai ốc
Anh quyết định ôm chăn gối ra ngoài sofa ngủ vì anh cảm thấy ở đó là ổn nhất

Vừa sáng sớm cậu mơ màng mở cửa ra ngoài tủ lạnh lấy nước uống thấy quần áo cùng với chăn anh gấp gọn để trên sofa cậu liếc nhìn chiếc áo của anh rồi tiến lại gần

- ChangDong: Ha ~

Kim ChangDong vùi mặt vào chiếc áo của anh, "ahggggg chết tiệt anh ấy thơm quá" - Kim ChangDong hít lấy hít để mùi hương còn đọng lại trên chiếc áo mỏng ấy đến mức vo nát nó

"Hyung....... WooChan hyung ha ....... "

Tay cậu mơn trớn trên eo nhỏ những giọt mồ hôi trượt dài theo đường cong cơ thể, đầu lưỡi nhỏ khẽ liếm nhẹ lên môi như đang khiêu khích đối phương

"đừn- a...."

"WooChan cho em ha cho em"

Trong mắt cậu cơ thể trần trụi tiến đến gần đẩy ngã hạ thể của cậu xuống trườn lên người cậu ghé vào tai nói khẽ - "Em nói xem em muốn anh cho em cái gì?"
Hai đôi môi ngày càng tiến sát lại....

- Ellim: Chang....Dong?

- ChangDong: Ếh?

Choi Ellim đứng ngoài cửa ngỡ ngàng đến đơ người ai có thể ngờ người yêu của mình lại đang tự xử bằng áo của người khác chứ? Choi Ellim cũng thừa biết để nhận ra đó là của Anh vì áo đó là loại áo đôi cùng với Kwanghee hyung

Ellim bỏ đi hai bờ mi ngập trong hàng nước, Anh vừa đi qua thấy Ellim chạy qua chưa kịp giữ nó lại tám phét

- WooChan: Thiệt tình mặc cái áo cũ lia nó mỏng quá à nhìn thấu cả eo luôn aissss này sao ra đường

Cậu đứng tiwf ngoài ngó vào trong đầu vẫn đang nghĩ cách giải thích cho Ellim hiểu thì ánh mắt lại đập vào ngay cái eo nhỏ đang lắc qua lắc lại lấp ló lớp áo mỏng. Moon WooChan đang bận nhìn vết muỗi đốt trên bụng mà bất chợt lơ là cảnh giác

- WooChan: Ah~~~~

Bị cắn một vết lớn trên gáy mà lại rên như vậy có phải Moon WooChan rất thích được cắn chỗ đó a ~~~

- WooChan: E-Em tính cắn chết anh hả? A ~ đau... Đừng cắn nữa yah yah yahhh Kim ChangDong? D-Dừng lại nhanh lên quá đáng rồi đó?? Kim ChangDongg

từ cổ đến bả vai không chỗ nào không có "Chủ quyền" mà người kia để lại trên cơ thể anh. Moon WooChan vừa ngượng vừa tức

- WooChan: Ahhhhh cắn như vậy sao che chứ? Dạo này trời nóng quá à mình không mặc áo dài được T-T

Moon WooChan loay hoay cả buổi tối tìm cách giấu những vết cắn, Kwanghee đến đón anh hai người họ nói chuyện rất vui dù Kwanghee để ý anh có vẻ hơi gượng gạo

Đêm đến WooChan vẫn đang ngủ còn Kwanghee chỉ nằm im ngắm nhìn anh ngủ thi thoảng Kwanghee cũng đưa tay lên vuốt tóc anh
Đột nhiên đồng tử giãn nở tay Kwanghee nắm chặt chiếc chăn

- WooChan: a....... ~

Vết cắn của Kwanghee lớn hơn và nó thậm chí còn sâu hơn găm vào da thịt anh vết cắn bắt đầu rỉ máu đỏ Kwanghee nhanh chóng ngậm lấy rồi liếm nó sạch cho anh

- Kwanghee: Em đúng là một bảo bối sạch sẽ mà ~ Em bên tôi lâu như vậy sao tôi dễ dàng giao em cho người khác vậy chứ đúng không?

Kwanghee khẽ ôm anh vào lòng ~~~

Moon WooChan vừa ngủ dậy đã thấy sau gáy mình như bị chảy máu anh vội vã chạy vào nhà tắm thì thấy vết cắn có vẻ sâu hơn thì phải? Nhưng rồi anh cũng gạt nó đi mà ba chân bốn cẳng chạy về GMH

Vừa đến nơi anh còn đang chào Hyung của mình thì Kwanghee và ChangDong vô tình chạm mắt nhau tuy anh không để ý nhưng sát khí của ai bên không ai kém ai hai người nhìn nhau như kẻ thù truyền kiếp vậy

- Kwanghee: Vậy anh về trước nhé "Bảo bối" ~~

Kwanghee khẽ xoa đầu anh Moon WooChan có vẻ cũng rất hập tác thậm chí còn mang vẻ mặt cực kì hạnh phúc.

Trong lúc đang train thì anh xuống lầu 4 để mua nước hộ JinSeong

Kim ChangDong mới thấy anh nhanh chóng chạy đến giả bộ mình cũng đang khát, Cậu lén quay ra nhìn anh để ý đến dấu răng ở cổ của Moon WooChan

"Cái quái gì thế này?" - Đây rõ ràng không phải dấu của cậu ta để lại? Chẳng lẽ đêm qua anh đã quay đêm với người khác? Không thể nào Moon WooChan không phải hạng người hạng người hám dục vọng.

Cả ngày trời cậu đi loanh quanh lòng nóng như lửa đầu bù tóc rối suy nghĩ về cái dấu trên cổ anh

- WooChan: Hyung ~

- Kwanghee: xong rồi hả? Hyung đưa em đi ăn

- WooChan: Nae~~~

Kim ChangDong ngó ra nhìn anh thấy Kwanghee đang vuốt ve cái cổ nhỏ của anh miệng cười khẽ, cậu như bốc hoả cái vết đó là của hắn. Cậu đi vào trong mặt tối sầm

- WooChan: A chuchoa mình để quên cái vòng tay Kwanghee tặng ở GMH rồi

Anh quyết định quay lại GMH vào buổi tối, đêm nay chỉ có mấy người phải stream còn lại là train anh thì được nghỉ nên khá thoải mái còn đi rảnh tới mức đi qua từng phòng chào mọi người

- WooChan: Hmmmm không có ở phòng stream vậy chắc là nó ở kí túc xá rồi ~~

Anh tung tăng đi vào phòng kí túc cũ

- WooChan: Wa thấy rồi may quá mất thì Kwanghee hyung sẽ giết mình mất may mà tìm lại được

Hình như anh quên mất trong căn phòng này còn tồn tại một thứ rất nguy hiểm hay nói cách khác cực kì nguy hiểm

vừa bước khỏi cửa phòng Moon WooChan được một phen đơ cả người, có vẻ Kim ChangDong vừa tắm xong phần dưới chỉ quấn khắn tắm để mặc nửa trên trần trụi

- WooChan: ah shiet--

Lúc này Cậu mới để ý anh thì đã thấy anh chúi vào góc tường rồi, đi lại xem thì thấy gáy và tai anh đã đỏ ửng cả lên

"ha~" - cái gáy đỏ ửng lên kia không thể không khiến Kim ChangDong không khỏi phát điên lên cậu gục vào vai anh dụi dụi mũi nhỏ vào cổ

- ChangDong: Nói...... Nói tôi biết anh với cái tên Kwanghee kia đã làm gì rồi?

--------------

Có làm con mẹ gì đâu người ta ôm nhau ngủ với cắn nhau xíu làm gì gắt 😠 sao mày độ tài vậy Na?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz