(R18) [Edit/MobJing/FengJing] Quả cầu sinh thái nhân tạo
Chương 11
≽^- ˕ -^≼ Chương 11 ≽^- ˕ -^≼
Một thứ sắc bén đâm xuyên qua trái tim gã. Gã không còn lên tiếng nữa, mặt không đổi sắc sờ lên tay Cảnh Nguyên, thuận theo lực đạo của y cầm trâm cài tóc đâm sâu vào trong người mình, Cảnh Nguyên thở mạnh, tay trái run rẩy kịch liệt nắm chặt cây trâm, tay phải bất chấp nắm lấy tay trái muốn ngăn mình lại, người y chằng chịt vết thương, tính cách ngược đãi và bạo lực từng bước xâm chiếm lấy thân thể đứa trẻ, nhưng trong ánh mắt của y vẫn bùng lên một vầng sáng kinh người. Y xoay thân trâm, lúc rút ra mang theo cả máu thịt còn mới, lại bị y dùng toàn lực đâm trở về, cái xác gã đàn ông đè trên người y vô lực nghiêng sang một bên rồi ngã xuống mặt đất. Cảnh Nguyên lập tức đứng dậy ngồi lên lưng gã, sợ không đủ lực mà dùng cả người ép lên nửa thân trên của gã, dùng trọng lượng cơ thể hóa thành thứ vũ khí sắc bén có thể đâm xuyên qua máu thịt của gã.
Vật thể lạ gấp gáp ra hiệu, nói cho gã biết vết thương hiện tại chỉ cần gã nhanh chóng trị thương thì dựa vào thể chất tự thân của người Thuyền Tiên vẫn có khả năng sống sót. Gã không phản kháng, gã nhìn thấy Cảnh Nguyên người đầy thương tích, toàn thân sụp đổ run rẩy, gã chớp mắt một cái, ý thức cùng vật thể lạ tranh đấu, hai bên không ai chịu lùi bước, cuối cùng gã biến bản thân mình trong quá khứ trở thành một mũi tên, bắn thủng đầu óc của mình, giống như trái dưa hấu bị nổ tung, bắn đầy những đóa hoa đỏ trên bức tường như tuyết trắng, linh hồn của gã cũng theo đó mà vỡ tan.
Cứ kết thúc như vậy đi, gã không muốn biến thành quái vật, cũng không muốn khiến người khác bị thương.
Cảnh Nguyên hoàn toàn thoát khỏi trạng thái thôi miên, dù có muốn hay không thì y vẫn phải đối diện với hiện thực đẫm máu, trên gương mặt kia trộn lẫn giữa căm ghét, sắc bén và thù hận, hệt như ngày hôm đó khi cậu bé chỉ vào tà vật sinh sôi, những cảm xúc cuồn cuộn từ đứa trẻ khiến gã suýt nữa bị nhấn chìm. Gã chậm rãi giơ tay lên, vuốt ve khuôn mặt bởi vì dùng hết sức lực mà trở nên vặn vẹo của cậu bé, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của mình bên trong đôi mắt vàng kim nóng bỏng rực rỡ kia, gã cười nhẹ, nước mắt ấm áp nhỏ xuống mặt gã, Cảnh Nguyên chảy nước mắt, im lặng nhìn gã chằm chằm.
Đèn kéo quân tràn vào đầu óc y, cậu bé nhớ lại từng thứ một đã xảy ra, trước khi mọi thứ sụp đổ như bây giờ, gã cũng không phải một người nhỏ nhen độc ác, trái lại gã vô cùng hào phóng, giống như tất cả Vân Kỵ quân, biết rõ bản thân cuối cùng cũng sẽ hóa thành tro bụi bên trong ngân hà, người nhà, chiến hữu chết đi cũng không làm lung lay ý chí của gã, chỉ khiến gã cô độc hơn thôi. Gã đã từng dắt tay Cảnh Nguyên, dẫn y đến nơi cao nhất ở La Phù, thổi ra làn gió ấm áp.
Gã và Đan Phong thật ra cũng không giống nhau, chí ít Cảnh Nguyên chưa từng cảm thấy như vậy, y trân trọng mỗi người xuất hiện bên trong sinh mạng của y, quý trọng mỗi một phần tình cảm khác nhau, y sẽ không nhận sai người, cũng sẽ không phụ lòng bọn họ. Long Tôn là người kín đáo, trầm mặc, mà gã lại thích cười, trong con mắt màu xanh lục luôn ẩn chứa tinh thần lạc quan không sợ hãi thuộc về người thường. Gã cũng không vĩ đại như Long Tôn, không mạnh mẽ giống như Kính Lưu, có thể sống sót từ chiến trường trở về đã hao hết tất cả sức lực của gã rồi, nhưng gã vẫn sống rất kiên cường, không bằng lòng sống vô tri như cây cỏ bình thường để qua ngày.
Cảnh Nguyên nhỏ bé bị linh hồn bình thường này hấp dẫn, chủ động nắm lấy tay gã, đây hoàn toàn không phải tình yêu, lại dường như cũng không hẳn là tình bạn. Cho dù như thế nào, cả hai thật sự từng là những người bạn tốt, cũng từng cùng nhau học tập, cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau bị gió thổi bay tóc, cùng nhau lén lút trêu chọc những người bạn khác, cùng dìu nhau trốn khỏi phế tích sụp đổ. Gã đã từng cảm kích mà nhìn bóng lưng Đan Phong, nói Long Tôn mặt lạnh tim ấm, tựa như người hùng bảo vệ con dân La Phù. Cảnh Nguyên nghe xong nắm chặt lấy tay của gã, đứng sóng vai cạnh nhau cùng nhìn về phía Đan Phong ở nơi rất xa.
Phần tình cảm hai chiều ấy không phải là giả, không phải gã bịa đặt, không phải gã tự nghĩ ra. Nhưng một người dịu dàng, một khuôn mặt hiền lành, một bàn tay ấm áp lại bị ma quỷ méo mó cưỡng chế xé nát.
...nhất định là có tà ma chiếm đoạt thân xác gã, Cảnh Nguyên từng nhát đâm xuyên lồng ngực gã, y chỉ đang tiến hành nghi thức xua đuổi tà ma. Y không tin những đau đớn mà mình gặp phải lại bắt nguồn từ người bên cạnh mình, lại càng không thể tiếp nhận hai người bọn họ đang cùng nhau mục nát, y nhất định phải sửa chữa sai lầm, chỉ cần đuổi ác ma kia đi, người bạn thân thuộc lập tức có thể trở về, linh hồn của gã cũng có thể quay lại, trở lại trước khi mọi thứ bắt đầu, trở lại buổi chiều gió dịu dàng lướt nhẹ qua mặt.
Con mắt tan rã của gã nhìn chằm chằm khuôn mặt lạ lẫm mà vặn vẹo của Cảnh Nguyên, gã mở miệng muốn nói gì đó, hô hấp đột nhiên dồn dập. Phải rồi, kết của gã đã đến rồi, gã dường như đã sớm chờ đợi ngày này đến, sức mạnh của vật thể lạ rút đi giống như thủy triều, gã giật giật ngón tay, tựa như lần đầu nói chuyện với Cảnh Nguyên vừa lạ lẫm lại vừa cẩn thận, không biết rốt cuộc ẩn chứa tâm tình gì: "Tiểu Nguyên..." Ngươi làm rất tốt.
Giọng nói của gã từ từ yếu dần, thì thào cử động cánh môi, ánh sáng trong mắt cũng tối đi.
Màn kịch sắp tuyên cáo kết thúc. Nam chính bị người mình yêu dùng mũi kiếm của ái tình đâm xuyên lồng ngực, những cánh hồng tươi đẹp tuôn ra từ trong vết thương, tuôn ra, gã ngã xuống dưới ánh đèn, sắc đỏ lan ra không có điểm dừng, giống như vĩnh viễn không cạn liên tục chảy xuống, tạo thành một biển máu.
Tên của ngươi là gì, ngươi vì sao lại sinh ra, lại vì sao mà chết đi, gã đọc lên câu cảm ơn kia, mất đi âm thanh, con ngươi phóng đại vẫn nhìn chằm chằm lên mắt Cảnh Nguyên, nhìn cái bóng phản chiếu của gã trong đó.
Gã đã chết.
Mấy người xông vào trong phòng, nhìn thấy gã đàn ông nằm bất động ngửa mặt trên thảm, toàn thân gã đều là máu mà Cảnh Nguyên đang ngồi bên cạnh gã. Thôi miên đã giải trừ, nhưng y vẫn duy trì tư thế một tay cầm trâm một tay khác ngăn lại, mất khống chế liên tục đâm xuống từng nhát, khối thịt trên ngực gã đàn ông đã nát bét không thể nát hơn được nữa, thịt biến thành tương nhão, dinh dính trượt xuống từ trên thi thể.
"Nguyên Nguyên..." Bạch Hành xụi lơ quỳ trên mặt đất, nhìn đứa nhỏ ngơ ngác, y dường như vừa phát hiện có người đến, co rúm lại ôm đầu cong người lại, trong tay vẫn cầm cây trâm dính đầy máu và thịt nát, theo động tác giơ lên mà toàn bộ rơi xuống mặt y.
"Đừng nhìn ta, đứng nhìn ra, đừng nhìn ta..." Cảnh Nguyên che lại mặt mình, sụp đổ khóc, dường như muốn phát tiết tất cả đau đớn không có điểm dừng mấy tháng nay dồn lại ra ngoài. Những tra tấn dày vò đè sụp đôi vai y, không ai có thể thật sự thấu hiểu những gì một đứa trẻ nhỏ như vậy trải qua, bọn họ chỉ có thể ôm lấy y, mặc cho Cảnh Nguyên đôi mắt đỏ hoe đẩy tất cả mọi người đi, cuối cùng y vẫn không nhịn được, nhào vào trong ngực Đan Phong khóc lớn.
Y bị gã cưỡng hiếp, nằm sấp như chó mặc cho người khác chà đạp làm nhục thân thể mình, nhân cách của y bị nhục nhã, thân thể bị dạy dỗ, coi đau đớn là ban thưởng, đem tàn bạo biến thành yêu thương.
Y giết chết gã, đồng thời giết cả con ác quỷ đã cướp mất gã, nhưng đây không phải là chủ ý của y, cũng không phải điều y mong muốn. Y không phải người như vậy, y không phải người như vậy, thế nhưng vì sao y lại biến thành như vậy.
Cảnh Nguyên khóc đến thở không ra hơi, y che cơ thể tràn đầy máu đen của mình, bộ ngực to lớn không bình thường, dù cho dưới tình huống như hiện giờ âm huyệt vẫn truyền đến khoái cảm xa lạ. Thật buồn nôn, rất muốn nôn, dạ dày co quắp, y bỗng nhiên che miệng lại, nằm sấp trong ngực Đan Phong nôn lên người hắn, sợ làm bẩn người hắn liền vội vàng đẩy hắn ra, bản thân thì trốn ở một bên sợ hãi nhìn tất cả mọi người. Cảnh Nguyên cảm giác mỗi người họ đều đang ghét bỏ mình, đều đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.
Đó là một loại cảm giác không nói rõ cũng không tả rõ được, thân thể của y đã hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi, mà kẻ cầm đầu tội ác lại là người bạn mà y không thể nào chỉ trích được, y phát điên muốn mở miệng mắng người, nhưng y làm thế nào cũng không biết hướng ai mà mắng hết những đắng cay đau khổ mà mình phải chịu. Cảnh Nguyên lại nhìn về phía thi thể của gã đàn ông, cái người đáng thương, đáng hận, đáng buồn nhất này cũng bị khống chế và trói buộc sâu như y, lại chính là người mà y vô thức muốn giãi bày tâm sự nhất.
Vì sao lại trở thành như vậy, vì sao lại trở thành như vậy, khoảng thời gian này y làm sao mà trải qua được bây giờ, thật đáng sợ, thật muốn chết đi cho xong. Gã vì sao lại không mang y đi cùng, vì sao gã chết rồi chỉ để lại mình y méo mó ở lại, đau quá, đau quá. Y làm sao có thể đối diện với ngày sau, làm sao để sống tiếp được đây.
Cảnh Nguyên không khống chế nổi nỗi sợ đến từ thân thể của mình, y cảm thấy đây không phải bản thân mình, nhất định còn có thứ gì đó còn đang chiếm lấy y, y muốn lấy vật đó ra. Đứa nhỏ bóp chặt cổ họng mình, nơi đó từ lâu bị gã đàn ông khắc sâu mười dấu ngón tay, y bắt chước đặt tay ở trên, tiến hành mưu sát trước đó chưa thành công. Bạch Hành và Ứng Tinh bị dọa sợ vội vã nắm lấy tay y tách ra, Đan Phong sợ đến ngây người đứng một chỗ, bị ánh mắt sợ hãi của y đâm một nhát ngay cả động nhỏ cũng không dám động. Nguyễn Mai lo lắng Cảnh Nguyên bị kích động, muốn dặn dò vài câu Kính Lưu dùng vài phương pháp trấn an nội tâm người bị hại, lại nhìn thấy một vật nhỏ lặng lẽ từ trong thi thể lăn ra, muốn nhân lúc hỗn loạn trốn ra ngoài.
"Mau bắt lấy thứ kia, nếu vật thể lạ còn sống sẽ tiêu hao ý chí của khách thể, cậu bé kia sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng." Nguyễn Mai nhớ ra cái gì đó, giọng điệu vội vã, chỉ vào quả cầu sinh thái nhân tạo thành thạo chuyển động trên mặt đất, hô to với Đan Phong, vật thể lạ kia lại càng hoảng sợ hơn, lăn đến cánh cửa muốn nhảy qua nó, nhưng bởi vì hấp thụ quá nhiều năng lượng nên không nhảy qua được. Đan Phong dùng một tay bắt lấy nó, sắc mặt âm trầm, gần như muốn bóp chết tươi nó: "Thứ này có cần nộp lên câu lạc bộ thiên tài không?"
"Ừm." Nguyễn Mai gật đầu, lại lắc đầu: "Những vật thể lạ thất lạc đi đâu cũng không có ai kiểm tra kĩ càng, cậu có thể đưa nó cho tôi niêm phong lại triệt tiêu ảnh hưởng của nó, cũng có thể hoàn toàn tiêu hủy phòng ngừa nó gây hại cho người khác. Nếu như tiêu hủy quả cầu sinh thái nhân tạo thì cũng sẽ hủy hết những ký ức mà nó đã hấp thụ, sau khi vật thể lạ bị hủy sẽ xóa đi tất cả ký ức của người bị nó khống chế, bao gồm cả mọi người." Cô nhìn mấy người Ứng Tinh, lại nhìn Cảnh Nguyên: "Cả cậu nữa."
Ký ức.
Bắt được từ then chốt, Cảnh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, y giống như không nghe hiểu ý của Nguyễn Mai, vội vàng nhìn về phía Ứng Tinh và Bạch Hành đang nắm lấy tay mình phòng ngừa y lại tự tổn thương chính mình, nhưng lại thấy bọn họ kiên định gật đầu: "Tiêu hủy đi, mất đi ký ức cũng không quan trọng."
Kính Lưu im lặng thật lâu, nàng hiện tại còn đang tự trách mình mất tập trung bị người khác thao túng một cách dễ dàng, dù cho bản thân đã quen thuộc Vân Kỵ quân thì xuất hiện sơ hở như vậy cũng là điểm trí mạng, còn dẫn đến Cảnh Nguyên càng lún càng sâu trong bùn lầy. Tiêu hủy ký ức có nghĩa là xóa đi đoạn thời gian này, nàng không cách nào biết được quá khứ mình đã nói cái gì, làm cái gì, đã từng cùng ai trao đổi cái gì, thậm chí cũng quên đi mình đã từng tổn thương đứa nhỏ, tổn thương những người khác. Lựa chọn đó chẳng khác nào khóa lại tất cả ký ức để nó trôi về hư không, càng giống như một hành vi trốn tránh, không chịu trách nhiệm ném vấn đề này cho người khác, mất đi rồi thì cái gì cũng chẳng còn nữa. Đây là một hành động vô trách nhiệm, nhưng đối với Cảnh Nguyên mà nói thì chưa chắc không phải là một chuyện tốt, đoạn ký ức ngây ngây dại dại như thế thật sự cần thiết giữ lại sao, đó không phải là bọn họ, mà chỉ là một nhóm người khác.
Kính Lưu gật đầu, cũng đồng ý.
Lịch sử sai lầm sắp bị sửa đổi, ngoại trừ Đan Phong và Nguyễn Mai là người chứng kiến, những người khác sẽ trở lại thời điểm ban đầu, chưa từng trải qua việc bị thao túng, tựa như mơ một giấc mơ rất dài, sau khi tỉnh lại cái gì cũng đã kết thúc.
"Đừng, ta không muốn." Cảnh Nguyên đột nhiên lên tiếng kháng cự, mọi người lập tức nghi ngờ mà nhìn y, Đan Phong muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bị Cảnh Nguyên dữ dội ngắt lời: "Nói bóp méo là bóp méo, nói xóa đi là xóa đi, chẳng lẽ quên đi những chuyện này thì nó không còn tồn tại sao, chẳng lẽ ký ức của ta khiến mọi người buồn nôn như vậy sao, đó cũng là một phần của ta mà, đừng tùy tiện bóp méo nó, ta không muốn quên, ta không được quên, tại sao cứ tự quyết định như thế, vì sao chứ?"
Lòng Đan Phong đau đến nhỏ máu, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn, chờ hắn làm ra quyết định sẽ không có ai dị nghị. Trong mấy người Nguyễn Mai, Ứng Tinh, Kính Lưu, Bạch Hành thì tựa như hắn là người có sức nặng nhất.
Ta nên làm như thế nào, ta phải làm gì, hắn luống cuống lui ra phía sau một bước, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, là muốn thấy Cảnh Nguyên tỉnh táo nhưng đau khổ sống tiếp, hay là kéo dài tinh thần lung lay sắp đổ của y, xóa đoạn ký ức kia đi. Bất kể hắn đưa ra lựa chọn nào, cũng sẽ không có ai lên án, hoặc là tất cả mọi người quên đi, hoặc là Cảnh Nguyên đạt được sự tỉnh táo mà y muốn. Nhưng hắn hiểu rõ cho dù lựa chọn thế nào, tổn thương đã tạo thành đều không thể đảo ngược.
Thế thì...không bằng...
Đan Phong yên lặng cầm Kích Vân lên.
Cảnh Nguyên càng giằng co dữ dội, giống như một con thú tuyệt vọng gầm thét, Ứng Tinh và Bạch Hành sắp không đè nổi y nữa, muốn dồn lực lại sợ làm y bị thương, trên tay tất cả đều là dịch thể trơn ướt dính nhớp, Kính Lưu cứng rắn bắt lấy bàn chân đạp loạn của y, không đành lòng nhắm mắt lại. Cậu bé tuyệt vọng nhìn Đan Phong nắm chặt vũ khí trong tay, cách vật thể lạ hình cầu kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần,. Cuối cùng hô hấp Cảnh Nguyên cũng sắp dừng lại, y quên mất trái tim đập như thế nào, quên mất chim chóc bay như thế nào, trong mắt chỉ có bờ môi khép mở của Đan Phong.
Y cảm thấy cảnh vật xung quanh giống như một cuộn phim bị hỏng đang tua ngược với tốc độ chóng mặt, những ký ức ấm áp xưa cũ, lạnh lẽo, hạnh phúc, tuyệt vọng, ngập tràn tình dục và bạo lực, ngập tràn yêu thương và nụ hôn, người y dựa vào mà sống, người y sợ hãi căm hận, gã, Đan Phong, Kính Lưu, Bạch Hành, Ứng Tinh, tựa như một chiếc máy giặt xoay vòng, giống vụ nổ lớn nhanh chóng bành trướng trong vũ trụ rồi sụp đổ thành một hạt bụi. Y lơ lửng trong hư không, trước mắt chỉ có ngân hà rộng lớn vô ngần, trên người có rất nhiều lỗ nhỏ lít nha lít nhít, ánh sáng chói lọi xuyên thấu qua những lỗ nhỏ đó, cũng xuyên thấu qua thân thể Cảnh Nguyên.
Y bắt đầu rơi xuống, không ngừng mà rơi xuống, bụi sao bị chôn vùi từng chút một, Cảnh Nguyên rơi nước mắt muốn vươn tay tóm lấy thứ gì đó, cho dù đoạn thời gian ngắn ngủi khiến y thống khổ không đứng lên nổi kia, ép cong cột sống của y, đánh nát đầu gối của y, nhưng Cảnh Nguyên vẫn không muốn quên đi nó, không muốn trốn tránh khỏi nó.
Y không muốn quên, không muốn quên. Không muốn quên đi bọn họ đã từng cười cùng nhau, không muốn quên đi một năm qua ở cùng với bốn người hoặc từng chút thật thật giả giả, quá khứ có khả năng bị coi như là sai lầm và sỉ nhục, nhưng cũng là một phần kết thành nhân sinh của y. Đừng như vậy, đừng đối xử với y như vậy, đừng cướp đoạt những thứ đó khỏi y.
...kết thúc rồi.
Hết chính truyện
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz