ZingTruyen.Xyz

R18 Collection Apodyopsis

Viết theo gợi ý nội dung của SamuelKim271 

Lưu ý: đội mũ bảo hiểm trước khi đọc.

°°°°°°°°°

Một luồng gió thổi qua, kéo theo hương nước hoa hơi nồng so với sở thích của Vương Đan Đan, cậu khẽ nhíu mày. Thiếu niên tuy không bị dị ứng, nhưng đối với một số mùi đậm thường có xu hướng ghét bỏ bất kể người khác có nghĩ nó bình thường. Đặc biệt là nước hoa, cậu càng có thể khắt khe hơn. Vương Đan Đan sẽ không ngại nhíu mày, khịt mũi khi bắt trúng hương nước hoa khó chịu. Ai bảo cậu sinh ra là con nhà giàu có, được nuông chiều thành hư, không biết nể nang là gì.

Cả người mệt mỏi sau trận bóng polo với đám bạn, Vương Đan Đan chỉ muốn nhanh chóng ngâm bồn rồi đi ngủ. Trời dạo này trở nóng, làm gì cũng thấy nhanh lả đi. Dù ngồi trên xe được hưởng chút khí lạnh rồi mà cậu vẫn không bớt bức bối. Có lẽ là vì đội cậu vừa thua sát nút đi. Đám con gái con trai vớ vẩn ngồi xem chỉ có biết la hét tào lao, sau đó lại làm bộ làm tịch hỏi han, thật là nổi hết cả da gà lên. Đã vậy còn có đứa mang thứ nước hoa tệ hại nữa.

Vậy mà vừa bước chân vào phòng khách thênh thanh, thấy bóng dáng người nọ, Vương Đan Đan như lữ khách lạc giữa sa mạc gặp được ốc đảo, quên sạch hết rã rời. Cậu phi lên chiếc sofa lớn, ôm chặt lấy người nọ.

"Anh hai về hồi".

Mái đầu bạch kim hơi dài dụi lấy dụi để vào cổ thanh niên tóc đen tuấn tú. Vương Đan Đan vứt sạch cái hình tượng bạch mẫu đơn kiêu ngạo trước mặt thiên hạ, chuyên tâm biến thành mèo trắng dính người. Vương Nhất Bác chỉ biết cười rinh rích vì đứa em ưa làm nũng này.

"Về rồi". Hai chữ ngắn gọn, nhưng bởi chất giọng hơi trầm lẫn mùi vị mềm mại, ngòn ngọt, lại rất dễ khiến người khác xiêu lòng.

Biết em trai vừa từ sân thể thao về, Vương Nhất Bác giục cậu đi tắm. Người nhỏ hơn nhất định bám rịt anh trai. Lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai người là ba tháng trước, khi Vương Nhất Bác về nhà nghỉ xuân sau kỳ học. Hiện tại đã hoàn thành chương trình thi cử cuối cùng trong trường đại học, hắn có thể thảnh thơi nghỉ ngơi một chút trước khi đi làm.

Vương Đan Đan từ nhỏ đã cực kỳ thích người anh thứ hai này của mình. Anh cả lớn hơn nhiều tuổi, có hơi xa cách. Cậu và Vương Nhất Bác chỉ chênh lệch hai năm, tự nhiên cũng dễ thân cận hơn. Ngoài ra tuy không nói, nhưng Vương Đan Đan còn rất ngưỡng mộ hắn. Không biết từ lúc nào cậu đã coi người nọ là thần trong lòng mình.

Đáng ra Vương Điềm Điềm còn muốn học chung trường đại học với anh hai. Nhưng năng lực của cậu lại không giống hắn, chỉ đành học tại trường khác ngay trong thành phố. Vương Nhất Bác thì ra nước ngoài, vài tháng mới về nhà một lần.

Bây giờ có thể gần nhất định sẽ tranh thủ hết sức. 

Nếu mấy cô mấy cậu ham mê một Vương Đan Đan lạnh lùng, cao ngạo thấy được khoảnh khắc này, chắc hẳn sẽ phải xem xét lại tình cảm của mình.

Cậu cóc thèm quan tâm người này kẻ nọ làm chi cho mệt.

Vương Nhất Bác đối với hành vi trẻ con của em trai đã quen thuộc, hừ nhẹ một tiếng rồi cũng chỉ xoa xoa đầu cậu, sau đó tiếp tục đọc tin tức trên điện thoại. Con mèo nào đó từ ôm cổ chuyển sang gối đầu lên đùi anh trai, huyên tha huyên thiên kể về mấy chuyện gần đây.

Cậu đột nhiên khịt khịt mũi, nhổm dậy ngửi ngửi người anh trai. Quản gia đi ra thay trà thấy cũng phải giật giật khóe miệng. Thế này, nhìn quá giống... chó con.

"Anh hai không dùng nước hoa sao?"

"Ừm. Vừa hết".

"Chán thế. Mùi đó thơm. Em thích".

Dù ở nhà không dùng nước hoa cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, Vương Đan Đan vẫn chậc hai tiếng đầy tiếc rẻ. Bởi vì, mùi hương đó ở trên người anh trai mình thực sự rất hợp.

Đầy mê luyến.

Có hương từ gỗ, hồ tiêu, và chút sợi thuốc lá. Công thức tinh tế tạo nên thứ  mùi rất nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối, lại  sâu sắc, trầm ổn.

Vương Nhất Bác cười lên khanh khách, rồi nói, "Em cũng thơm còn gì".

Không biết vì sao, từ khi sinh ra Vương Đan Đan đã tự có mùi thơm thanh khiết trên người, gợi cảm giác rất mát mẻ. Có điều càng lớn cậu càng quá xinh đẹp, người ta lại lấy thứ hoa có mùi ngọt là mẫu đơn đặt thành biệt danh cho cậu. Người người nhà nhà đều dùng nước hoa, hầu như chẳng ai để ý Vương Đan Đan tự mình đã thơm.

"Vậy anh hai có thích không?", Vương Đan Đan được thể làm nũng.

"Có".

Với sự kiệm lời của anh trai, cậu không khi nào thấy khó chịu, trái lại còn coi đó là một chuyện tốt. Lắm khi có mấy kẻ hèn kém ve vãn hắn, cậu chưa kịp lo đã liền vô cùng khoái chí nhìn họ ê mặt bỏ đi. Vầng sáng như Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể bị những kẻ đó xâm phạm.

Thực ra Vương Đan Đan là con ngoài giá thú của ông Vương, tên cậu cũng là do mẹ đặt. Huyết thống không đồng nhất là lý do chính mà người anh trai cả không thân với cậu lắm. Trái lại Vương Nhất Bác tuy có ghi hận với cha mình vẫn không phớt lờ đứa em nhỏ vô tội này. Thời điểm Vương Đan Đan được mang về nhà, mẹ cậu đã qua đời vì bệnh nặng. Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ biết mình có một đứa em nếu người phụ nữ đó vẫn còn sống. Người nhỏ hơn khi đó chưa kịp hiểu gì đã phải tiếp nhận cuộc sống mới, đột nhiên Vương Nhất Bác trở thành người dẫn đường cho cậu.

Lúc này Vương Nhất Bác học xong, Vương Đan Đan cũng được nghỉ hè. Thời tiết không quá tốt, nếu không có gì quan trọng thì cậu thích ở nhà hơn. Có hồ bơi, phòng xem phim, máy chơi game,... chẳng sợ nhàm chán. Vương Nhất Bác thì dù chưa đi làm chính thức nhưng sẽ thường tới công ty được sắp xếp tìm hiểu, học hỏi chút chút trước, còn có đi tiệc xã giao với anh cả nữa. Hai anh em dưới một mái nhà vẫn sinh hoạt bình thường như vậy.

Cho tới khi Vương Nhất Bác có cảm giác gì đó là lạ từ Vương Đan Đan.

Hắn bắt đầu để ý khi chợt nhận ra cái áo thun trên người Vương Đan Đan là của mình. Nói chung con nhà giàu luôn có đầy quần áo, có khi mua rồi lại quên, mặc một lần liền bỏ xó. Sở dĩ hắn nhìn ra được đồ của mình đơn giản là tại vì gấu áo có in tên hắn rõ ràng - đây mẫu áo do một người bạn thiết kế tặng. Sau đó nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác liền nhớ ra được Vương Đan Đan thời gian này đã vài lần mặc quần áo của mình. Phong cách hai người không quá bất đồng, nhưng mấy thứ cậu lấy lại chẳng có gì đặc biệt hấp dẫn. Nhìn qua cứ như đang vội mà vơ lấy bừa.

Đáng lẽ hắn cũng không muốn bận tâm, vì bây giờ đã đi làm rồi, tài liệu của công ty có hơi nhiều, hắn khá bận bịu. Thế nhưng hắn lại tình cờ ngửi thấy một sơi hương rất nhẹ trên cổ tay Vương Đan Đan. Nó rất giống mùi của nước hoa đặc chế riêng cho hắn. Về cơ bản, công thức nước hoa chỉ có hắn và xưởng sản xuất nắm, không cho phép thì không làm ra cho ai khác. Vương Nhất Bác ban đầu nghĩ, chắc ngẫu nhiên Vương Đan Đan gặp qua ai đó có dùng nước hoa tương tự, rồi tác động đâu đó thêm chút ít mà trở nên giống thứ của hắn. Chỉ là, việc này cứ như cố tình lặp lại hai, ba lần.

Trong lòng ngập tràn suy nghĩ, Vương Nhất Bác cuối cùng chọn im lặng.

Nhưng im lặng không có nghĩa là không để ý nữa. Nhất là khi Vương Đan Đan mấy lần thất thần. Cậu cứ như mất hồn, không dưới hai lần ngây người nhìn hắn. Vương Nhất Bác nhúc nhích người, Vương Đan Đan mới như bừng tỉnh mà chớp chớp mắt mấy cái, cười hề hề như không có gì xảy ra.

"Anh hai dạo này nhìn anh tuấn hơn nha", nói xong bật hai ngón tay cái lên thể hiện sự tán thưởng. 

Vương Nhất Bác nheo nheo mắt, "Phải không?"

"Đương nhiên", cậu gật đầu dứt khoát. "Nếu không làm sao lại có cả tá người xếp hàng chờ anh để mắt chứ".

Người lớn hơn tằng hắng, rồi nghiêm giọng, "Bớt nói linh tinh. Lo chuẩn bị bài vở năm học mới đi".

Vương Đan Đan chép miệng. Người ta là sinh viên đại học rồi mà bị dặn dò như học sinh cấp một, chán thật. Cõi lòng hơi dỗi, quăng lại một cái bĩu môi, cậu dứt khoát lên lầu, trốn vào phòng tự mình hậm hực. Lúc đó Vương Đan Đan không biết, người nọ nhìn cậu vừa khuất mắt, khóe môi liền câu lên một nụ cười.

Ông bà Vương và con cả đều ở riêng, toàn bộ sinh hoạt của gia nhân tại biệt thự của Vương Nhất Bác và Vương Đan Đan đều ở tầng một, vậy nên vào buổi đêm nếu không có gì khác thường thì tầng hai chỉ có hai anh em. Tối nay có tiệc xã giao, hắn đi cùng anh cả, về nhà hơi muộn. Quản gia và chị giúp việc đón người vào nhà xong thì trở về phòng, hắn không cần họ phải làm gì thêm. Chậm rãi bước lên cầu thang, tâm tư anh lớn bỗng trỗi lên, Vương Nhất Bác cố tình lượn qua phòng Vương Đan Đan xem thế nào.

Không biết học từ ai mà người nhỏ hơn đi ngủ không khi nào khóa kín cửa. Ánh sáng nhàn nhạt ngoài hành lang kéo thành một vệt dài vào phòng. Vương Nhất Bác rón ra rón rén đẩy thật nhẹ cửa, hòng lén nhìn em trai ngủ xấu thế nào.

Đột nhiên tim Vương Nhất Bác đập mạnh một cái không rõ lý do. Hắn khựng lại một chút, rồi chợt cười, sau đó như cũ nhích vài bước nữa.

Mà ngoài ý muốn, hắn nghe thấy được tiếng rên khe khẽ từ Vương Đan Đan. Cậu quay lưng về phía Vương Nhất Bác, quần tụt xuống làm lộ ra phân nửa bờ mông trắng tròn. Phòng bây giờ chỉ có đèn ngủ, nhưng vẫn đủ để hắn nhìn ra được người nọ đang làm gì. 

Vương Đan Đan rít nhẹ một hơi, rồi thấp giọng kêu lên hai tiếng mà Vương Nhất Bác từ đó biết rõ nhận định về những khác thường của em trai thời gian qua là không sai.

"Anh hai".

Rút lui lặng lẽ, Vương Nhất Bác tỏ ra như mình chưa từng thấy gì, nghe gì.

Mà cũng không hiểu sao, những trò ngớ ngẩn của Vương Đan Đan cũng dừng lại, thậm chí cậu còn có chút xa cách hắn. Tính tình cậu thay đổi quá nhanh, Vương Nhất Bác còn tưởng đối phương lại như bao thiếu niên khác bước vào thời kỳ phản nghịch. Rồi đùng một phát, Vương Đan Đan nói đi ngoại khóa với lớp, liền cứ thế một tuần không gọi điện, nhắn tin về cho hắn lấy một lần. Lòng dạ Vương Nhất Bác càng nổi sóng, có chút vặn vẹo khó chịu, lại không biết cách gì giải thoát.

Sau khi trở về, Vương Đan Đan dính người hôm nào đã quay lại. Cậu tiếp tục vô tư quấn quýt anh trai, không nói chuyện đông cũng sẽ bàn việc tây. Không thể không nói, Vương Nhất Bác có chút hài lòng.

Nén lại nhiều luẩn quẩn, hắn chỉ mong mọi chuyện an ổn như vậy.

Cho tới một ngày...

Vương Đan Đan nửa đêm nửa hôm tung tăng vào phòng Vương Nhất Bác tự nhiên như phòng mình, toe toét cười.

"Cho anh hai nè", cậu chìa một cái lọ nhỏ bằng kim loại màu bạc sáng bóng cho anh trai.

"Gì đấy?", Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi.

"Nước hoa đó. Do em làm".

Người lớn hơn nhướng mày, không giấu vẻ thán phục. Nhóc con thường ưa mấy trò vận động, chơi đùa ngoài trời, đột nhiên lại có hứng thú làm mấy thứ thủ công này, hiếm có. Tất nhiên Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy. Hắn ngửi ngửi một chút, mỉm cười. Mùi không tệ. Sau đó xịt thử hai luồng lên sau tai.

Từ đầu đến cuối Vương Đan Đan không bỏ sót một biểu cảm nào của Vương Nhất Bác. Anh trai đẹp đẽ nhường nào, Vương Đan Đan mười mấy năm qua càng ngày càng nhận thức rõ. Mà càng hiểu, cậu lại có mong muốn chiếm đoạt người này cho riêng mình. Là yêu quý, là ngưỡng mộ, là cuồng si. Vương Nhất Bác tốt đẹp từ trong ra ngoài, Vương Đan Đan không nỡ phá hủy tình thân. Nhưng cậu tham lam vô độ, thói xấu từ nhỏ này đã bị dưỡng tới thành nan y. 

"Anh hai biết không, có mấy loại nước hoa khiến khiến thần trí người khác trở nên bất ổn đó". Vương Đan Đan vừa nói vừa nghiêng người tới bên sau tai Vương Nhất Bác, ngửi mấy cái.

Hắn nhướng mày, ý tứ "Có hả?" hiện lên rõ ràng. Vương Đan Đan dường như không nghe thấy, còn đang mải mê phân tích mùi nào hợp với anh trai hơn. Cậu thầm kết luận, vẫn là thứ nước hoa nọ của Vương Nhất Bác tốt nhất. Song, điều đó bây giờ cũng không quan trọng nữa.

Cậu tách ra, giương đôi mắt tròn sáng trong, tỏ ra mình nói thật. Vương Nhất Bác vò vò mái tóc bạch kim mềm mại, thấp giọng, "Vớ va vớ vẩn".

Vương Nhất Bác nói cảm ơn em trai vì món quà, khóe môi lần nữa nhấc cao. Rồi sau đó vài giây, hắn trực tiếp ngã ra giường như lá đổ, hoàn toàn không còn biết gì.

Một chốc lát sau, Vương Đan Đan có thể nhìn thấy hai hàng lông mày anh trai nhíu lại, bờ môi hơi hé phát ra hơi thở có chút nặng nhọc. Vương Nhất Bác hơi cựa người, vô tình làm vẻ mị hoặc từ thân thể trần trụi càng rõ rét. Khuôn ngực trắng nõn, vùng bụng rắn chắc, bắp chân thon dài, tất cả đều là những thứ Vương Đan Đan khao khát được ngắm nhìn từ lâu.

Vương Nhất Bác trúng mê dược từ nước hoa của Vương Đan Đan. Trái lại, cậu không vẫn hoàn hoàn toàn tỉnh táo, đơn giản là từ đầu cậu đã có thuốc ức chế trong người. Một bước hôm nay Vương Đan Đan đã dốc hết sự liều lĩnh hai mươi năm đời mình ra dùng. Chỉ cần là những thứ nhỏ nhặt còn vương hương vị của anh trai, cậu đều tham lam muốn có.

Người lớn hơn vì bị kích thích mà thân thể ửng hồng lên, ngọ nguậy trong bứt rứt. Từ đôi môi xinh đẹp, âm thanh rên rỉ mềm nhẹ khẽ phát ra khiến não cậu tê rần. Vương Đan Đan đã đóng kín cửa, một tiếng động bình thường bây giờ cũng không thể lọt ra ngoài.

Tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng Vương Đan Đan và Vương Nhất Bác lại có tướng mạo mang nhiều phần giống nhau. Chỉ là hắn càng lớn càng rắn rỏi, nghiêm nghị, cậu thì thiên về mềm mại, trong trẻo. Sự đối nghịch này khiến Vương Đan Đan mỗi lúc một yêu thích anh trai. Từ một cõi sâu hoắm trong lòng, cậu muốn chà đạp cái dáng vẻ đó của hắn. Mà phương thức tốt nhất, chính là tình dục.

Vương Đan Đan rón ra rón rén như kẻ trộm, từ từ cúi đầu hôn lên môi Vương Nhất Bác. Ngay lập tức, thứ cảm xúc mềm mại, ấm nóng làm cậu rùng mình một cái. Bộ não thúc giục, động tác cũng dần dần táo bạo. Ban đầu là tỉ mỉ liếm mút bên ngoài, sau đó đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng người nọ. Vương Nhất Bác ngấm thuốc, ngoan ngoãn cho Vương Đan Đan càn quấy, còn có xu hướng đáp trả. Trong một chốc, người nhỏ hơn nổi lên cơn ghen. Anh trai chắc chắn đã từng hôn người khác rồi. Cậu tức giận, hôn càng hung hăng, không thương tiếc làm môi Vương Nhất Bác rỉ máu.

Giống như vì bị đau, đôi mắt người dưới thân mở ra, ngây dại nhìn cậu. Vương Đan Đan chợt thấy thương xót, lại cúi xuống hôn, nhưng nhẹ đi rất nhiều. 

Đôi môi dời xuống cổ, cố tình lưu lại những vệt máu tụ. Nơi này của anh trai luôn thơm tho, càng ở gần càng mê luyến. Mà cùng lúc, Vương Nhất Bác cũng khẽ rên. 

Vương Đan Đan say mê hôn lên cùng khắp cơ thể tuyệt mỹ của anh trai. Trên làn da trắng ngần, những đóa hoa đào nho nỏ dần nở rộ. Tại khuôn ngực bằng phẳng, hai đầu vú sưng đỏ, lấp loáng ánh nước giương lên sau một hồi bị chơi đùa tỉ mỉ. Chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể khiến Vương Đan Đan bất chấp tất cả mà lao vào đoạt lấy như vậy.

Cậu cầm lấy hai dương vật đã cương cứng cọ vào nhau. Vương Đan Đan rít nhẹ, Vương Nhất Bác ưỡn lưng lên. Độ cong hoàn mỹ làm mắt cậu sáng quắc lên, rồi cả người chồm tới, cậu lần nữa gặm cắn lồng ngực đang phập phồng thở của người dưới thân. Cái tay đang giữ hai thân cương vẫn chăm chỉ làm việc. 

Rồi bỗng nhiên, giữa những tiếng thở ngắt quãng là hai tiếng "Đan Đan" ngọt nồng khó tả.

Hai người cùng xuất. Trong khi Vương Nhất Bác rã rời, vô lực, Vương Đan Đan ngây ngẩn nhìn anh, nhớ lại cái tên mà anh trai vừa gọi.

Có phải,

Có phải,

Anh trai cũng thích cậu không?

Vương Đan Đan nhìn qua Vương Nhất Bác vẫn còn đang mơ hồ. Dáng vẻ bỗng nhiên yếu ớt của hắn khiến dục hỏa trong cậu càng thiêu đốt dữ dội hơn. Ý định chiếm lấy hoàn toàn người này mạnh lên gấp bội.

Lục lọi trong đống quần áo vương vãi, Vương Đan Đan lấy ra lọ chất bôi trơn. Chen người vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, cậu nâng hông anh trai lên, gác hai chân hắn lên đùi mình. Nơi mà cậu muốn triệt để giày vò hiển lộ, cổ họng bỗng có chút khô khốc.

Thật nhiều suy nghĩ rối ren xuất hiện, mắt Vương Đan Đan chợt nhòe đi.

Cậu muốn có được Vương Nhất Bác, cũng vô cùng yêu anh.

Trong giây phút chần chờ đó, cậu nghe được âm thanh quen thuộc.

"Bây giờ không còn muốn anh nữa?"

Vương Đan Đan hốt hoảng ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác từ lúc nào đã nhổm người dậy, tì mình lên hai khuỷu tay. Hắn nhấc cao khóe môi, trong mắt không chứa chút rối rắm nào. Mà từ góc độ của Vương Đan Đan, anh trai chính là đang bày ra bộ dáng quyến rũ chết người. 

Không cần hỏi cũng biết, từ đầu đến giờ Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo. Em trai vẫn còn quá non nớt, nhưng hắn lại vui vẻ đáp ứng trò nghịch ngợm này. Chiều chuộng Vương Đan Đan đã thành thói quen khó bỏ của Vương Nhất Bác rồi.

Muốn nói lại không nói được, hoặc đúng hơn là không dám, Vương Đan Đan mấp máy môi mãi mà chẳng thành lời. Đáp lại cậu là ánh mắt càng sâu của anh trai. Vương Nhất Bác cuối cùng ngồi thẳng lên, vươn tay tới xoa má cậu.

"Thích anh lắm sao?"

Vương Đan Đan gật đầu dứt khoát.

Người nọ rướn mình lên, đặt lên khóe môi cậu một cái hôn nhẹ như lông hồng. Cùng lúc, tay Vương Nhất Bác tìm tới tay em trai, đặt đến bên dưới mình. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Vương Đan Đan run rẩy thế nào. Môi hắn dời đến bên tai cậu, phả chút nhiệt khí, "Vậy, cứ tới đi".

Vương Nhất Bác lại ngả người ra, đồng thời kéo theo Vương Đan Đan. Thời điểm đầu ngón tay cậu tiến vào, hắn có chút trướng đau, đầu quay sang một bên. Ánh mắt lại vô tình nhìn thấy cái lọ ban nãy, hắn khẽ cười.

Em trai cả gan tìm đến xưởng làm nước hoa cho Vương Nhất Bác, dùng tiền và quyền lực ép người ta làm theo ý mình. Nhưng cậu không biết rằng, có người trong xưởng lập tức đi báo tin cho Vương Nhất Bác. Cả thành phố này chẳng được bao nhiêu chỗ nhận sản xuất nước hoa theo yêu cầu riêng, từ sớm hắn đã có chuẩn bị.

Đương nhiên cũng chỉ vì Vương Nhất Bác yêu em trai mình hơn bất cứ ai. Sự thanh khiết và ngọt ngào của Vương Đan Đan làm hắn không chịu nổi việc cậu sẽ thuộc về ai. Tất cả những kẻ vây anh cậu đều hèn kém và xấu xí. Họ sẽ làm vấy bẩn Vương Đan Đan mất thôi. Hắn chỉ muốn em trai luôn hướng về mình, thứ hương thơm tự nhiên của cậu cũng sẽ chỉ thuộc về mình.

Vương Nhất Bác than một tiếng sung sướng khi tiếp nhận hoàn toàn dương vật của Vương Đan Đan. Hai tay hắn siết chặt lưng người nhỏ hơn, đôi môi tùy ý hôn liếm vai cổ cậu. Cả hai hòa thành một, Vương Nhất Bác hoàn toàn thấu hiểu sự khao khát đối phương của mình lẫn em trai. Rõ ràng là thèm muốn, lại làm bộ làm tịch, sau cùng vẫn là không giữ nổi bản thân.

Chợt Vương Nhất Bác cảm giác thấy thái dương mình ươn ướt. Hắn vội ngẩng đầu, liền thấy nước mắt của em trai. Đôi mắt kia đỏ ửng, đánh mất hoàn toàn loại thái độ kiêu ngạo thường trực, thay vào đó là nhiều phần khổ sở. 

Hắn đau lòng, dời tay lên xoa má cậu, còn có hôn môi rất dịu dàng. 

"Đan Đan đừng khóc. Anh sẽ buồn".

Nói vậy thôi mà người nhỏ hơn liền vội quẹt nước mắt, rồi ôm chặt lấy anh trai. 

Tất cả đều đã lỡ rồi.

Vương Đan Đan say sưa ra vào bên trong mềm xốp của Vương Nhất Bác, hưởng thụ từng tiếng than ngọt nồng của anh trai. Không chỉ là thân thể, mà toàn bộ trí óc cậu đều một mực hướng về Vương Nhất Bác. Cậu chỉ nguyện ý vì người anh này mà thôi.

Hắn hôn cậu, ôm cậu, vô tư trao hết những gì mình có cho người nhỏ hơn, không hề ân hận. Nuông chiều hay ích kỷ, bao dung hay biến thái, hắn chẳng có tâm tình để suy nghĩ nhiều tới vậy. Từng chút rồi từng chút, hắn tự hứa sẽ không để em trai phải lo lắng. Có thể trong tương lai Vương Đan Đan say nắng ai đó, nhưng còn phải xem cậu có khả năng say được bao lâu. 

Đêm muộn, từng tiếng nức nở nhỏ dần rồi chìm hẳn. Vương Nhất Bác không nghĩ khí lực của Vương Đan Đan có thể lớn tới mức làm mình suýt ngất. Nếu không phải vì đem chuyện lọ nước hoa ra hù dọa, có lẽ người nọ sẽ còn tìm cách giày vò hắn thêm một phen nữa mới thỏa. 

Người nhỏ hơn trải qua tình triều liền biến thành chó con dính người, tỏ ra hối lỗi. Cậu biết cái trò làm nũng của mình sẽ phát huy hiệu quả tuyệt đối. Vương Nhất Bác cười tà, "Chắc sói đói lúc nãy là ai đó rồi".

Vương Đan Đan chỉ đành thầm hứa sau này sẽ dịu dàng với anh trai hơn.

Đương nhiên, cũng sẽ làm anh vui vẻ.

°°°

Hê hê, đọc hết rồi, so với gợi ý nội dung gốc đã thấy khác chỗ nào chưa? Đổi cho nó thú vị xíu hê hê hê.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz