ZingTruyen.Xyz

R18 • ALLAETHER ‖ Khoan Thai

‹AlbedoAe› • Thao túng (H)

Neekmu_81


Author: βατ.

-

Vung tay một cái, anh đã xuất hiện trước mặt cậu lúc nào không hay.

Albedo vươn đôi tay thô ráp chạm lên gò má của cậu, Aether run rẩy nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Tuy biết cậu chẳng hề cam tâm tình nguyện, anh vẫn chẳng hề đoái hoài. Anh đã đợi giây phút này trong suốt 8 năm qua, kể từ ngày mẹ cậu mang cậu chỉ mới 10 tuổi rời khỏi anh, anh đã biết sẽ có ngày anh gặp lại cậu. Mẹ kiếp, cảm giác này quá đỗi thỏa mãn, anh ôm trọn lấy cậu thiếu niên trong lòng.

Hôn lên làn da tuổi 18 tuổi của Aether, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dục vọng.

Cậu muốn vùng vẫy nhưng nhận ra toàn thân đã tê liệt.

Aether run lên bần bật, cùng giọt nước mắt chua xót. Cậu bé đó cầu xin anh đừng chạm vào mình trong bất lực, chỉ tiếc là, tên cầm thú như anh vốn không biết yêu thương là gì.

" Anh rốt cục là ai, tôi không quen anh, thả ra... "

" Sao lại không quen được? Năm đó người trong làng đã ấn định sẽ dâng hiến em lên làm vật tế cho anh kia mà, rõ ràng em là của anh, vậy mà dám nói không quen anh sao? Hay là vì năm đó, mẹ đưa em rời khỏi anh quá sớm, em chưa nhận thức được việc em là của anh "

" Vật tế gì chứ, anh bị điên à? "

Albedo nhíu mày, tỏ rõ vẻ không vui. Anh bóp miệng cậu, nói lớn:

" Dường như lâu ngày không có được sự dạy dỗ của anh, em đã hư đi rất nhiều "

" Vậy để anh nhắc cho em nhớ, năm 8 tuổi em bị anh cưỡng hiếp như thế nào nhé. Em có nhớ không, khi đó lỗ nhị của em rộng ra trông thấy, máu chảy ra nhiều hơn cả lũ con gái khi mất trinh. Anh đã đút vào trong em rồi chịch em sung sướng tới cỡ nào trong suốt hai năm "

" Em 9 tuổi vẫn ngu ngốc tới tìm anh để chơi chung kia mà, em lúc đó ngoan ngoãn lắm em biết không? Anh chỉ cần ra lệnh, em liền banh chân ra cho anh đút vào. Em vốn dĩ ngay từ đầu đã là của anh rồi, từ lúc sinh ra đã thuộc về anh. Mẹ em dâng em lên cho anh để đổi lấy thêm 50 năm tuổi thọ cho mỗi người trong làng, lẽ nào bà già đó không nói cho em biết sao. Aether bé bỏng của anh ắt hẳn sốc lắm. Không sao đâu, mọi chuyện cũng qua rồi, em lo làm gì "

" Nhiệm vụ của em bây giờ, chỉ đơn giản là thực hiện nghĩa vụ làm vợ thôi. Dễ mà "

Cậu không dám tin vào tai mình. Từng giọt lệ ướt đẫm trên khóe mi, càng khiến dáng vẻ kiệt quệ của cậu lúc này hiện lên một cách chân thực đến mức bi đát. Anh ta ôm lấy cậu, thì thầm những lời tẩy não rằng là bố mẹ đã đối xử tệ với cậu thế nào, rằng là người duy nhất yêu thương cậu chỉ có anh thôi.

Cậu ngẩn ngơ nghe từng lời thao túng của anh, như rối gỗ nghe theo mọi sự chỉ đạo. Nửa muốn phản kháng, nửa thì lực bất tòng tâm.

Ngày đêm bị dày vò, cậu sớm đã chẳng giữ phẩm hạnh nữa rồi. Giữa hai chân của cậu bé đó là những vết bầm tím tái, nhưng nổi bật nhất vẫn là đống tinh trùng vì bị chèn ép mà tràn hết ra ngoài. Albedo thương tiếc số nòi giống đó vô cùng, nhưng cũng chỉ đành để yên đó cho chúng chết dần.

Cậu bé đó yếu ớt cầu xin anh đưa mình về nhà, đổi lại chỉ có sự thờ ơ vô tận. Anh bế cậu lên bằng tất cả sức lực, đặt cậu lên bàn, để bản tọa của cậu đáp xuống nền bàn một cách đau đớn. Mông thịt bị hành hạ cả một đêm trở nên nhạy cảm, cậu đau tới rưng rưng nước mắt. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, thẳng thừng tuyên bố rằng anh sẽ không bao giờ để cậu ra khỏi anh.

Anh giận lắm, vì cậu lúc nào cũng nghĩ tới việc xa anh.

Lần này anh nhất quyết không dịu dàng với cậu nữa, anh lật người cậu ra phía sau. Đưa dương vật nóng hổi của mình đặt trước lỗ huyệt, đút vào trong rất nhanh. Mấy ngày này chỉ có làm tình và ăn uống nên lỗ đít của cậu đã sớm trở nên vừa khít với kích thích của anh, cứ nhét là vào chứ chẳng cần nơi lỏng gì nhiều.

Albedo mạnh bạo thúc từng cú vào lỗ nhỏ, mỗi lần đút là một lần cậu đau tới mức xé nát ruột gan. Aether bé nhỏ cam chịu từng cảm giác đau đớn từ bên dưới truyền lên, anh càng hành hạ cậu, cậu càng muốn phản kháng. Chỉ là anh ta vốn không phải người bình thường, kháng cự cũng chỉ là vô ích.

Cậu đau tới độ run lẩy bẩy như thể sắp chết tới nơi.

Albedo thì say mê hưởng thụ sắc dục, chẳng hề quan tâm tới người thương đã đau tới mức xanh tím mặt mày. Anh vỗ mạnh vào mông nhỏ, cặp mông đào căng tròn bóng bẩy, quả nhiên giữ gìn thân thể rất tốt nên nhìn rất nịnh mắt. 

Aether nhắm chặt mắt, cậu đang không ngừng tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng dường như không phải như vậy. Cậu đau đớn biết bao, nước mắt cứ chảy dài.

Anh ta đổi thế, đè cậu lên tường. Đầu ti chà sát với tường gạch nên rất rát, cộng thêm những đòn công kích từ phía sau càng khiến cậu mụ mị.

Cậu khóc không thành tiếng, ôm lấy bụng mình khóc ròng.

Thoáng cái đã 3 năm trôi qua, bằng cách nào đó hoặc do sự tác động của tên khốn Albedo, cậu đã mang thai và sinh ra một bé gái kháu khỉnh tên là Aoi. Đó là một đứa bé ngoài ý muốn, cậu hoàn toàn không tình nguyện sinh nó ra. Con bé xinh xắn dễ thương, lại quá mức hồn nhiên. Đối nghịch hoàn toàn so với thằng cha điên khùng của nó.

Hôm đó là chiều thứ ba.

Aoi ngồi trên bàn ăn, nhăm nhăm bát cháo rau củ do bà vú nấu. Aether và Albedo ngồi đối diện, chỉ khác ở chỗ cậu ngồi trên người hắn. Cứ liên tục nhấp nhô như thú nhún, con cặc của anh cương cứng trong khi cái lỗ của cậu thì yếu nhớt, mềm đến lạ. Bé con cứ ăn trong khi bé mẹ phải phục vụ cho thằng cha của nó.

Cậu có lòng tự tôn chứ, nhưng chỉ đành cất đi khi đối diện với chồng mình.

Albedo bắn tinh vào trong đít cậu cũng là lúc cậu ngã gục xuống bàn, tinh trùng trào ra như vũ bão. Huyệt đạo ẩm ướt và nhớp nháp được anh ta gỡ ra khỏi con cặc của mình, cậu hoàn toàn kiệt sức, đầu vú lành lặn bị anh vân vê tới mức sưng tấy lên, cũng vì vậy mà mỗi lần cạ vào mép bàn là một lần đau tê người. 

Aoi nhỏ nhìn ba lớn ba nhỏ làm chuyện này tới mức quen luôn, nhưng hôm nay thì khác, con bé cười ngây thơ nhưng lời lẽ nói ra lại quá mức độc ác với Aether. 

" Ba lớn ơi, con muốn có em lắm. Bạn trong trường ngày nào cũng dắt em đến trường, trông em bạn đó đáng yêu lắm ba lớn ơi. Con cũng muốn được như bạn "

Aether nghe tới ngớ người, cậu dứt khoát la lên không không không nhưng bị Albedo chặn họng.

" Ừm ba lớn biết rồi "

Một câu thôi, cũng đủ để định đoạt số phận của cậu sắp tới. Anh ta hẩy tay ra lệnh cho người làm đưa Aoi rời đi, cô bé ngoan lắm, ngoan ngoãn đi ngay. Để lại Aether đang chết chân tại chỗ, cậu òa khóc, cậu dùng dằng muốn trốn tránh khỏi tên cầm thú nhưng không thể. Cậu hận mình quá mỏng manh yếu đuối, nhưng cũng chỉ biết bất lực để cho anh đùa giỡn cơ thể mình. 

Biết trước có ngày hôm nay,

Cậu tuyệt đối không vì một phút tò mò mà hại chết mình!

...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz