R Phan Dien
CHAP 21.1Mùi nôn chua loét trong phòng, nhưng vẫn không át được mùi máu tanh nồng nặc. Jaejoong run rẩy lấy tay lau miệng, đến nước này rồi thì nó chẳng còn quan tâm đến sạch sẽ hay gì nữa. Junsu vẫn ngồi đó, miệng cứ lẩm bẩm Yoochun không ngừng. Con dao vẫn còn cầm trên tay.Tự nhiên, nó thấy sợ, thực sự sợ. Không phải nó chưa bao giờ thấy máu, cũng chẳng phải nó chưa bao giờ thấy lũ đầu gấu cầm dao dọa người, nhưng...Nhưng giờ, người cầm dao lại là Kim Junsu, và người bị đâm lại là Kim Seongbok. Dù nó có ghét Junsu đến mấy, có nghĩ thằng em nó xấu xa đến mấy, nó cũng không bao giờ nghĩ đến, có một ngày Kim Junsu lại dám đâm bố mình. Và dù nó có ghét Kim Seongbok đến mấy..........Jaejoong nhìn sang Kim Seongbok. Lão ta...chết chưa? Làm gì bây giờ? Nó làm gì bây giờ? Jaejoong đột nhiên thấy rất lạnh. Đầu nó choáng váng như thể người thiếu máu nhịn đói mấy hôm liền, mệt mỏi đến mức chẳng suy nghĩ gì nổi, chỉ chực lả đi. Tay nó bắt đầu run không kiểm soát được. Đã bao lần nó ước Kim Seongbok chết đi cho rảnh nợ, đã bao lần nó ước lão ta không hiện diện trong cuộc sống của nó...Nó không biết. Nó còn không biết mình muốn lão ta sống hay chết nữa. Nếu Kim Seongbok chết, nó sẽ tự do. Nhưng nếu lão ta chết thật...Hít một hơi sâu, nó ước gì mình là ai khác chứ không phải chính mình ngay lúc này. Nó cố đứng dậy, nhưng đôi chân chẳng giữ nổi trọng lượng cơ thể, lại khuỵu xuống.-Appa...Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, nó gọi bố, nghẹn ngào. Dù ông ta có đối xử tàn tệ cỡ nào, thì đó vẫn là bố đẻ của nó. Và dù có muốn thoát khỏi ông ta đến mấy...Jaejoong cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh này. Mâu thuẫn tột độ, nó nửa muốn thế này, nửa muốn thế kia, thực sự rối bời.Jaejoong lồm cồm bò dậy, vừa bò vừa lết đến bên Kim Seongbok. Người nó giờ cũng đã dính máu trên sàn, nhưng nó cố không suy nghĩ đến điều đó. Việc quan trọng bây giờ là xem Seongbok đã chết chưa.Nó đưa tay lên mũi lão, suýt chút nữa thì xỉu.Vẫn còn thở.Rất yêu, nhưng vẫn còn.Thở dài một hơi nhẹ nhõm, nó lấy tay quệt trán, không nhận ra mình đã đổ mồ hôi từ nãy giờ. Máu vấy trên mặt, mùi tanh lại càng nồng. Giờ nó mới thấy người mình lạnh toát. Nhưng không sao, tình huống tồi tệ nhất đã không xảy đến, chỉ cần biết thế là yên tâm.Rút điện thoại trong túi ra, nó vội gọi xe cấp cứu, rồi sang gọi Junsu:-Junsu...Junsu không nghe thấy. Dường như cậu không còn ở đó nữa, đôi mắt thất thần.-Junsu....KIM JUNSU!Lần này, cậu mới giật mình, quay ngoắt sang nhìn Jaejoong. Con dao rơi xuống đất, vang lên một tiếng tê tái.-Jae...Jaejoong hyung...Jaejoong nửa quỳ nửa bò đến bên Junsu, lấy đôi tay bóp chặt hai bên vai cậu, bắt cậu phải nhìn vào mình. Giọng nói nó khẽ khàng, nhưng chậm rãi và rành mạch. Nó muốn Junsu phải hiểu và làm rõ từng điều mình nói:-Ông ta có thô bạo không?Junsu ngơ ngác nhìn nó.-Lúc chạm vào mày ấy, ông ta có thô bạo không?Cậu vội gật đầu. Jaejoong thở hắt ra:-Tốt. Nghe tao nói đây. Mày đâm ông ta là vì tự vệ, nghe rõ chưa. Ông ta có ý đồ xấu, ép buộc mày, nên trong lúc hoảng loạn mày đã vớ lấy con dao gần đó và tự vệ lại. Hiểu không?Junsu gật tiếp. Cậu không nói lời nào.-Sau đó, tao về nhà, phát hiện ra mọi chuyện. Tất cả chỉ có thế, biết chưa? Không có Yoochun, không có việc mày cố tình đâm ai, cũng không có việc mày tự nguyện ngủ với ông ta hay gì gì. Tất cả chỉ là hành động tự vệ. Đơn giản. Rõ ràng. Ông ta chưa chết, đó là một việc tốt. Lúc nãy cũng không có ai nhìn thấy Yoochun ra khỏi đây, thêm một việc tốt. Rồi, được rồi...giờ ngồi yên đây...Jaejoong ngồi bệt xuống cạnh Junsu, dựa lưng vào tường. Nó cảm giác như đã nhịn đói ba ngày, cơ thể yếu ớt, tinh thần kiệt quệ. Chân tay chẳng muốn động đậy. Tới lúc tiếng còi xe cấp cứu đến, nó mới mở mắt ra, lồm cồm bò dậy mở cửa.............…….........Mọi chuyện diễn ra như cơn lốc. Kim Seongbok và Kim Junsu được đưa vào bệnh viện. Cảnh sát đến, hỏi han Jaejoong. Một lần nữa, nó thấy mình đối diện với người cảnh sát hồi trước khi Yunho còn trong bệnh viện. Anh ta nhướn mày nhìn Jaejoong.-Xem ra chúng ta có duyên nhỉ. Lần này thì lại là chuyện gì nữa đây hả cậu Kim?Nó nhún vai, chả buồn trả lời. Đôi bàn tay giấu trong túi quần, run run. Nó biết, chuyện xảy ra là do lỗi của nó. Nếu nó không báo với Yoochun, nếu nó không phát hiện ra ngay từ đầu, thì có lẽ...Jaejoong trả lời câu hỏi của cảnh sát theo đúng những gì nó đã dặn trước với Junsu. Đến lúc cảnh sát đòi vào hỏi Kim Junsu, nó phản đối. Tinh thần Junsu giờ chưa ổn định, chưa sẵn sàng để gặp bất kỳ ai. Báo rằng mai quay lại, cảnh sát rời đi.Ngồi vật xuống ghế, Jaejoong nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Trước mắt nó lại hiện lên hình ảnh Junsu cầm con dao dính máu, và Kim Seongbok tái nhợt nằm bên. Nhưng được một lúc, hình ảnh đó lại biến thành mẹ nó, con dao trên tay, và nằm bên cạnh là Jaejoong, thân hình bé nhỏ, mắt nhắm nghiền, máu rỉ ra từ trên ngực.Giật mình mở mắt, Jaejoong thấy đầu ong ong. Tim đập bình bịch, nó lấy tay vuốt trán, lau đi mồ hôi. Không ngồi yên được nữa, Jaejoong đứng dậy, khẽ mở cửa vào phòng Junsu. Cậu đang nằm trên giường bệnh, mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền. Hàng đống dây nhợ nối vào tay. Thấy cậu đang ngủ, Jaejoong định khẽ khàng trở ra, thì nghe tiếng gọi.-Chờ đã.Jaejoong quay đầu lại. Junsu từ từ mở mắt. Jaejoong tiến đến gần, nhìn xuống con người đang nằm đó.-Tại sao...anh lại làm như thế?Một nỗi tức giận chẳng biết từ đâu trào dâng trong người Jaejoong. Có lẽ do nó quá sợ hãi, thấy quá tội lỗi, hay tức giận thực sự, nó không biết nữa, nhưng hiện tại Jaejoong chỉ thấy căm ghét Kim Junsu vô cùng. Nó trả lời:-Tại sao tao lại làm thế? Chính tao mới phải là người hỏi câu đó đấy. Tại sao, tại sao mày có thể khốn nạn đến mức ấy được hả Kim Junsu?Càng nói, nó càng lớn giọng:-...Tại sao mày có thể sống một cách giả tạo như vậy, cướp đi mọi thứ của tao như vậy, lừa dối Yoochun như vậy. Mày lại còn bệnh hoạn mà quan hệ với Kim Seongbok nữa! Mày nói tao nghe xem, tao sai chỗ nào? Chỉ có mày, mày là người sai duy nhất, là người có lỗi duy nhất! Mày, và Kim Seongbok! Việc tao làm là đúng. Tao cho Yoochun nhìn rõ bản chất của mày, lật tẩy thủ đoạn của mày và Seongbok. Tao không sai! Tao ghét mày. Dù sao thì chẳng phải mày cũng ghét tao sao?Junsu không nói gì, rồi đột nhiên bật cười.-...Jaejoong à, anh biết không, chẳng ngờ có lúc tôi lại đồng ý với anh đấy. Phải rồi. Tôi ghét anh, GHÉT anh, GHÉT VÔ CÙNG!!Cậu nhìn thẳng vào Jaejoong:-Vì ghét anh, nên tôi làm thế đấy. Tôi làm đời anh khổ đấy! Anh có nhớ hồi bị mọi người mắng vì làm vỡ lọ hoa quý không hả? Là tôi làm. Nhiều lúc anh bị đánh vô cớ, là do tôi nói rằng anh bắt nạt tôi! Còn rất nhiều chuyện khác nữa kìa.Cậu cố ngẩng đầu lên nói tiếp:-Anh tưởng tôi sống như thế hạnh phúc lắm hả, sung sướng lắm hả? Ghét anh một, tôi còn ghét Kim Seongbok gấp mười lần! Người khiến tôi ra nông nỗi này chính là Kim Seongbok! Tôi muốn trả thù lão ta, và tôi sẽ làm thế!-Bằng cách leo lên giường ông ta hả?Junsu lại nằm phịch xuống. Cậu nhìn Jaejoong, và lần đầu tiên Jaejoong thấy ánh mắt khinh bỉ của Junsu dành cho mình.-Sống mà không biết gì hạnh phúc lắm phải không? Nhẹ nhàng lắm phải không? Để tôi đoán nhé, đến tận giờ anh vẫn nghĩ Kim Seongbok là bố tôi đúng không?Jaejoong hoang mang. Rốt cục Junsu định nói gì?-...lúc đầu, tôi cũng tưởng Kim Seongbok tốt lắm chứ, cứu tôi ra...thoát khỏi cái nơi khủng khiếp đó.Jaejoong hít một hơi.-Phải, Kim Seongbok, người đàn ông tốt nhất thế giới! Cứu tôi thoát khỏi cái ổ chó gọi là cô nhi viện tàn tệ ấy! Sau lại còn nhận tôi về nuôi. Thử hỏi, trên đời có bao nhiêu người tốt như vậy chứ?Jaejoong đứng đó, như trời trồng, lặng nghe Junsu kể về câu chuyện đời mình.Kim Junsu-Junsu!-Dạ!-Thứ bảy này con cùng cô ra chợ mua đồ.Tôi gật đầu, cười tươi. Trong trại trẻ này, cứ cuối mỗi tuần sẽ có một vài đứa trẻ được theo cùng các cô chăm nom đi chơi. Tuần này sẽ tới phiên tôi. Biết trước vậy, nên tôi đã mong ngóng, chuẩn bị rất kỹ, quần áo vò sạch sẽ, đôi giày cũ cũng chà cho sáng hơn.Thứ bảy, tôi đứng ở góc cửa phòng, chờ cô đến đón, lòng rạo rực không yên. Lúc đó là một sáng mùa xuân.Tôi đợi, tới khi trưa lên nóng nực, mấy đứa cùng phòng đã xông ra sân chơi đá bóng. Tới xế chiều, khi mấy đứa con gái bắt đầu lò dò ra chơi nhảy dây. Đến khi chiều tối...Cô chẳng bao giờ đến.Hay trong giờ học tập trung, thầy ở trên bảng bắt đầu dạy chữ cho một lớp gần năm mươi đứa. Lật vở cẩn thận, tôi chép nắn nót từng chữ, tập trung lắng nghe, bởi bản thân biết nếu mình không tự lực thì sẽ chẳng ai học hộ mình cả.Rồi một hôm, có cô bé mượn về để chép bài, hứa rằng sẽ đem trả. Tôi gật đầu đồng ý. Hôm sau đến lớp, tôi bị thầy mắng vì không làm bài tập. Dù tôi có thanh minh thế nào cũng không được. Đến lúc cùng cô bé lên đôi chứng, cô ấy lại lắc đầu, bảo không phải.Thầy phạt tôi, đơn giản vì cô bé không thể nào nói dối. Trong mắt thầy, những ai đáng yêu như cô bé thì sẽ chẳng bao giờ nói dối. Dối làm sao được, khi cô bé đang đứng đó, đôi mắt ầng ậng nước?Khi đó tôi biết, hóa ra nước mắt không phải chỉ để lúc mình đau.Hay lúc lũ con trai lừa tôi chơi trốn tìm, để tôi đợi mãi, ngủ lịm đi lúc nào không biết. Tới lúc tỉnh dậy, trời đã tối, tôi vật vờ tìm đường về phòng, hôm sau lại bị sốt cao. Cô phát cho được một viên thuốc cảm, rồi cứ mặc tôi nằm đấy.Cô nhi viện là địa ngục.Thế nên, khi người đàn ông đó đến, tôi nhìn ông như vị cứu tinh, một vị anh hùng. Kim Seongbok, người muốn nhận nuôi tôi, người sẽ chăm sóc tôi.Appa của tôi.Niềm tin trong tôi, sớm bị bòn rút dần bởi những lọc lừa dối trá, giờ đặt trọn vào người đàn ông này. Ông sẽ không nói dối. Bởi anh hùng không bao giờ nói dối.Hay là tôi tin tưởng vậy.Bảy tuổi, tôi bước vào cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz