ZingTruyen.Xyz

R 18 Yae X Ei Dang Ra Phai Thua Nhan Voi Em Som Hon

"Chị muốn mượn ấn của em để làm gì?" Ei hỏi, tay vẫn tập trung phê duyệt quốc án.

Makoto rất niềm nở. "Ta gửi thư tới đền Narukami."

"Chị gửi đến đó làm gì?"

"Ta tìm Miko."

"Em hỏi chị muốn làm gì?"

Makoto khá bất ngờ, nghe giống như Ei đang tra khảo nàng, đôi mắt bây giờ cũng nghiêm túc lạ lùng.

Tuy nhiên, em gái đã một mình là Lôi thần thời gian qua, có thể không tránh khỏi được thái độ kiêu ngạo và thích điều tra.

Nàng lại niềm nở với Điện hạ.

"Ta thân không còn là Lôi thần nữa nên thư từ vốn không còn tác dụng lên thần dân, muốn mời Miko về rất khó, không có ấn của em, Miko chắc chắn sẽ không xem đến thư. Những lần trước em luôn đồng ý, cho nên là...lần này ta lại muốn mượn ấn của em để gửi thư cho Miko."

Raiden Ei thở dài..

Đúng là vậy. Mấy lần trước Makoto cũng dùng ấn của ngài, mà ngài thì trước đây không để ý lắm, bây giờ nghe tới thì thấy có gì đó vướng lại.

Ngài không muốn cho mượn nữa thì không đúng, mà cho thì chắc chắn sẽ day dứt với lương tâm.

Makoto đã gửi đi cái gì?

"Đây, chị lấy đi."

Ei đưa cho Makoto, nàng ấy liền cười tươi đón nhận.

"Ta cảm ơn em!"

"Ấn xong thì đem qua đây, em sẽ xem trước thư của chị."

Makoto ngạc nhiên, còn tưởng nghe lầm, quay mặt lại nhìn.

"Chị không nghe lầm đâu! Em muốn xem trước thư của chị trước khi chị gửi nó đến đền Narukami."

Ei nghiêm túc.

Makoto không còn vui, ngài cuối đầu cảm ơn Ei lần nữa rồi lủi thủi quay lưng đi.

Saiguu ngó nhìn lên Kujou Sara cũng chứng kiến chuyện vừa xảy ra, ai bây giờ cũng khó hiểu. Người thay lời, hỏi thăm.

"Hôm nay em làm sao vậy? Sao muốn xem thư của người ta?"

Saiguu tạm dọn đống công văn chất đống sang một bên, lúc này Raiden Ei buông hai tay ôm cứng cái mặt của ngài ra.

Mới thấy thì ra Ei đang nhăn nhó rất khó coi. Vừa rồi là Điện hạ ăn nói quá dứt khoát nên bây giờ mới cắn rứt lương tâm khi đã ban cho chị gái của mình những lời không hay như vừa rồi.

"Saiguu, chị.. đã đọc quyển sách mới của Miko chưa?"

Saiguu vẫn im lặng. Cũng đúng, Điện hạ là người thứ hai đọc quyển sách đó ngoài gã bên ban kiểm định sách báo. Raiden Ei lệnh Sara vào phòng mình lấy đúng quyển sách bị đánh dấu đen ra cho Kitsune Saiguu đọc. Thông qua quá trình này, Sara cũng hiểu mờ sương là quyển sách ấy nói về cái gì.

Kết quả Kitsune Saiguu nhíu mày:

"Nhóc Miko viết quyển sách này là để dằn mặt ta ư?"

"Vấn đề là.. chị đọc đoạn kết, có phải là đang miêu tả người tội nghiệp kia cũng có một nụ hôn của người mang ô không?"

"Ngôn từ lúc cuối mập mờ như vậy ai hiểu nổi?"

Hiểu. Lôi thần sẽ hiểu.

Bởi vì Yae Miko đã từng miêu tả một lần hôn môi Lôi thần vào một tập sách.

Nó cũng úp úp mở mở giống như vầy.

Cũng vì có chi tiết úp mở phía cuối cho nên mọi chuyện mới khác đi.

Saiguu có thể thấy Raiden Ei rất chú tâm vào chi tiết này, và Điện hạ hầu như không còn để tâm câu nói nào khác nữa. Bất quá, Saiguu tìm cách nói khéo.

"Đây có thể là một chi tiết con bé tưởng tượng ra cho nhân vật này bớt bi thảm thôi.."

"Không thể nào, mạch truyện này gắn liền với thực tế từng chi tiết, em chưa thấy chỗ nào là không có thật! Hơn nữa, đã nhiều lần em bắt gặp Yae Miko ở cùng Makoto, bọn họ còn ngủ chung với nhau."

"Đó không phải là em muốn sao? Em đổi chỗ chị với Makoto mà, chỗ của nhóc Miko... đương nhiên phải trở thành chỗ nằm chung với Makoto rồi?!"

Phải rồi nhỉ?

Là Điện hạ không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt như vậy trước đây, ngài chớp chớp mắt nhìn Saiguu sau khi người ấy 'khai sáng' rồi nhớ lại mỗi đêm ngài đều nằm ngủ bên cạnh Kitsune Saiguu êm ấm như thế nào.

Điều đó đồng nghĩa.

Yae Miko mỗi đêm đều nằm bên cạnh Makoto.

Bọn họ có thể hôn nhau, bàn tay của Makoto có thể ở bất kì nơi nào trên cơ thể Yae Miko và ngược lại.. chỉ cần bọn họ không nói, không ai biết bọn họ đã làm gì với nhau.

Có thể Điện hạ đã bị Yae đại nhân qua mặt..?

Cái tôi lại linh đình trỗi dậy.

Ei bật đứng lên.

"Xin ngài bình tĩnh, tôi biết ngài đang nghĩ gì nhưng Yae đại nhân tuyệt đối không phải loại người đó." Kujou Sara níu tay áo Điện hạ.

"Kujou Sara là người đưa rượu đến cho Miko và Makoto đêm pháo hoa, ngươi có thấy gì không..?" Saiguu thẳng hỏi.

"Không- không có đâu, đừng có ăn nói bậy bạ!"

Ei nhìn Sara. Đúng, vị cận thần này sẽ không biết nói dối ngài nửa câu. Nhưng ngài không quên đêm hôm đó kéo cửa ra đã thấy Yae Miko mặc áo mỏng manh ôm lấy Makoto ngủ say.

Chỉ mới đang ở nước nghi ngờ mà Raiden Ei đã bộc lộ thái độ hấp tấp.

Saiguu thở ra một hơi khói trắng..

Rõ thấy hình như Điện hạ đã quen được Guuji đền Narukami chăm sóc riêng, Yae Miko đối với Ei thời gian qua đặc biệt hơn bất cứ ai khác, ngài không nhịn được cảnh thấy người đó chăm sóc kẻ khác như trước đây cũng là chuyện đương nhiên.

.
.

Vài giờ sau.

Đền thần Narukami. Nơi vốn là nơi Điện hạ ghé thăm mỗi khi ngài có thời gian nghỉ ngơi, nay là nơi Điện hạ sẵn sàng đem chém làm đôi.

Mây đen ùng ùng kéo tới trên đầu..

Kujou Sara đi theo Lôi thần bên cạnh từng bước chân cũng thấy Tướng quân đang rất căng thẳng tiến tới đền Narukami.

"Ơ-?!" Nhà lữ hành đang nhận nhiệm vụ chỗ Yae đại nhân thì hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ rất quen thuộc của kẻ tóc tím. "Ngươi là Raiden Shogun? Hay là.. Raiden Ei??"

"Raiden Ei!" Tướng quân rút kiếm ra, dứt khoát giáng xuống chém đôi mặt đất.

Cả vị khách tóc vàng, thú cưng biết bay và Yae Miko đều chao đảo một trận.

Nữ pháp sư ngẩng đầu dậy đã thấy ngay Ei trước mặt: "Ngươi, phản thần!"

"Ta-?!"

Yae Miko không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sau đó nghe lệnh của Ei rất chắc chắn vang lên.

"Lục soát phòng của Yae Miko, tìm tất cảc các lá thư có ấn Lôi thần. Đem ra đây!"

À.

Cô cười cười..

"Ngài lại nghi ngờ ta sao?"

Trong mắt Ei bây giờ chỉ thấy một 'phản thần'. Ngài ném xuống gương mặt Yae Miko cái nhìn đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống. 'Luật Raiden' bay nhảy trong đầu, về cái gì là của ngài sẽ không thể dùng chung với người khác.

Ngài không quan tâm sự thật từ miệng bất cứ ai, đợi đám lính cùng Kujou đem ra một đống thư từ có ấn của Lôi thần nhưng không phải là mình gửi, ngài bây giờ đây rất nóng giận.

"Kujou, giải Yae Miko lại đem về phủ Tướng quân. Trước chính điện ta sẽ trị tội ngươi!"

Đám vu nữ hoảng hốt, khi Yae đại nhân lại bị áp giải về phủ. Nhà lữ hành định ngăn cản thì khựng lại.

"Ta là Lôi thần! Ta trị vì quốc gia của ta, đây là trung thần lâu năm của ta! Ngươi không liên can đừng nhúng tay vào!"

Nói rồi cơn giận của Điện hạ đùng đùng kéo đi. Ngài có máu độc chiếm rất lớn.

Đám vu nữ run run nhìn tầm đất nền đã bị chẻ đôi.. giờ lại phải nhờ Nhà lữ hành sửa chữa.

.
.
.

"Trả lời ta!"

"Đêm đó bọn ta chỉ uống rượu cùng nhau."

"Những thứ này, ta không biết?"

"Chúng là thư từ cá nhân của Makoto, tại sao ngài lại muốn đọc chúng..?"

"Vậy tại sao ngươi lại giữ những lời lẽ tình cảm như thế này của chị gái ta?!"

"Tình cảm..?" Yae Miko cười nhạt.. "Ta không còn gì để nói".

"Ngươi thừa nhận ngươi phản bội lời ngươi đã từng nói với ta? Đừng nói rằng đêm hôm đó ngươi say và ngươi không thể nhận ra đó là ta hay Makoto, lý do của ngươi thật xúc phạm, ngươi xem ta là trẻ con sao?"

"Vậy thì ta nói, ta đã nhận ra đó là Makoto, và ta vẫn say trong lòng ngài ấy."

Cảm xúc của Raiden Ei chưa bao giờ bùng nổ, nay bị Yae Miko khích trỗi dậy.

Yae Miko biết có nói thêm cũng không thay đổi được sự áp đặt của Lôi thần, lúc này cô đã mệt mỏi, không còn lời biện minh. Ngài kéo tới Narukami muốn chém đôi đền đã là một bước đi quá đáng lắm rồi.

Cô phủi tà, quỳ xuống trước ngài.

Hành động của cô như đã hoàn toàn thú tội, càng khiến cho Raiden Ei đau lòng.

"Ngươi..!!!"

"Ta chỉ muốn nói với Điện hạ, ngài tặng ta miếng ngọc Magatama, ta luôn đeo sau cổ.. tức là ta vẫn dâng hiến cho ngài tất cả tình yêu, lòng trung thành, sự trung trực để đáp lại tín nhiệm. Ta không làm chuyện có lỗi với ngài được."

Yae Miko không bao giờ quên đằng sau lưng cô ấy là lời nhắc nhở với Tướng quân, cô sẽ không bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội ngài. Nhưng nếu là người ngoài, kể cả là Ei, đêm pháo hoa hôm đó, có lẽ ngài nghĩ cô đã không thực hiện đúng lời nói của mình, ngài nhìn thấy cô bên Makoto và hiểu lầm.

"Ngài có muốn phá bỏ ngọc của ta, ta cũng sẵn sàng. Ta đối với ngài là trung thực, còn nếu ngài không đủ tin tưởng để tiếp tục tín nhiệm lên ta thì hãy phá bỏ!!!"

Raiden Ei run tay rút kiếm. Lôi điện chạy rần rần trên nền đá, trong sân vườn đám lính cũng tím mặt vì sợ.

Yae Miko nhắm mắt chờ đợi sau lời khiêu khích.

Ngài sẽ chém cô ra làm đôi, phá đứt mối liên kết bấy lâu giữa hồ ly và Lôi thần, vì cô dám ăn nói với ngài thật thiếu lễ độ.

Nhưng hiện tại đối với Yae đại nhân, ngài cũng không có tôn trọng cô chút nào!

Dù có luyến tiếc cuộc đời, quốc gia Inazuma, đền thần Narukami, các vu nữ nhỏ, bằng hữu hay là mối tình chôn giấu vẫn luôn day dứt với Lôi thần đi nữa, một khi Raiden Ei muốn cô phải thân trên lìa thân dưới, chết không nhắm mắt thì cô cũng phải cam chịu. Còn đường cho cô để lui đối trước một kẻ độc tài như ngài hay sao?

'Luật Raiden', Yae Miko là món đồ mà Raiden Ei sở hữu.

"Ngươi đang thừa nhận là đã yêu Makoto!?"

"Đúng.. ta đã từng yêu Makoto."

"Từ khi nào?"

"Hàng trăm năm về trước."

Lúc này lưỡi kiếm Điện hạ lật tới, ngài sừng sững trước mặt, một chém là cô sẽ không còn nói chuyện được nữa.

"Thời gian vừa qua, ngươi đã rung động với cô ấy?"

"Ta thừa nhận.. ta có một chút cảm động."

"Ngươi chính thức thừa nhận phản bội ta! Phản thần!"

Đến đây thôi.

Không nhịn được rồi!

"Vấn đề này ta tự phản bội bản thân chứ ta không phản bội ngươi! Lôi thần, trước nay là ta tự đơn phương ngươi, tình yêu và cả thể xác của ta đều dành trọn cho ngươi. Ngươi không yêu ta trở lại, sao đủ điều kiện gán tội ta phản bội tình cảm của ngươi?!!"

Con hồ ly làm ngài cứng họng. Điện hạ nghe nhói trong lòng.

Ở bên nhau một thời gian nói không rung động với Yae Miko làm sao là nói thật? Ngài đâu phải là tượng đá không có trái tim?

Tuy nhiên, ngài rất tức giận, sẽ không nói với Miko rằng mình cũng có tình cảm với cô ấy.

Thay vào Ei sẵn sàng nói ra lời cay độc nhất.

"Ngươi phản bội lòng tin, phản bội giao ước với Lôi thần! Khoan nói tới tình yêu vì nó còn chưa đáng để kể lể!!"

Yae Miko nhếch môi cười. "Không đáng? Ta yêu ngài bấy lâu nay không ngại đau thương, ghẻ lạnh của ngài để nhận lại hai từ 'không đáng'?"

".."

"Ngài không hiểu được ta, ngài chỉ biết đến mỗi cảm xúc của ngài! Nếu đã như vậy, ta không còn gì để nói với chỗ tình cảm lãng phí đó nữa!!!"

"Ngươi nói cái gì?" Điện hạ ngắt từng chữ, mặt ngài xám đen, thái độ này đến Sara Kujou cũng phải hoảng hốt không dám nhìn.

Yae Miko càng lúc càng tự tin ngẩng cao đầu, đôi mắt đã ngấn nước nhìn Điện hạ.

Hai người đã nói ra những lời mất kiểm soát với nhau.

Ngài đã do dự rất lâu. Cuối cùng ngài quyết định thu kiếm, không chém Yae Miko đứt ra làm đôi.

Có phải là ngài đã nghĩ tới ân tình xưa, hay ngài vẫn luôn đặt cho Yae Miko một vị trí là ngoại lệ? Hay là.. ngài không nỡ giết cô, bởi vì đối với cô ngài đã có chút rung động.

Bàn tay Điện hạ sờ lên má hồ ly. Ngài nhìn cô thật lâu. Như mọi khi ngài sẽ hôn cô thật sâu, nhưng hôm nay ngài vung tay giáng cho cô một cái tát thật mạnh.

"Ha-!!!"

"Ei- ưm??"

Tiếp theo Ei nắm áo Kitsune Saiguu, kéo tới, ngài hôn Saiguu ở trước mặt Yae Miko lần nữa.

Lần này ngài hôn trước mặt tất cả mọi người đang có mặt trong sân vườn..

Lần này là để làm cô càng tức giận, nhiều hơn lần trước.

Ngài nghĩ cô sẽ điên lên, sẽ hối hận vì đã phản bội lại vị thần của mình. Cô sẽ phải trả giá vì đã đối với ngài thật không phải.

Vậy mà rồi Yae Miko chỉ lẳng lặng cười, điệu cười chua chát tới não nề, nữ pháp sư phản ứng khác xa với tưởng tượng của Điện hạ.

"Ta chỉ là một hồ ly nhỏ ở bên ngài ngần ấy năm.. đương nhiên ngài có thể tìm được một hồ ly khác dâng cho ngài những thứ như ta đã trao cho. Nhưng ngài sẽ hối hận, vì hôm nay ngài đối xử với ta thật tệ.."

"..."

"Ta vẫn là ta, là Yae Miko, ta không phản bội ngươi, Raiden Ei. Ta sẽ rút lại tất cả lời xin lỗi, ta bây giờ càng thấy không đáng xin lỗi!! Ta rất ghét ngươi!!"

Môi Ei run run.

'Ghét'..

Trước nay Miko chỉ nói 'yêu' chứ không nói 'ghét'..

Đối diện với cái nhìn của nữ pháp sư từng được mình sủng ái nhất ngay lúc này, Điện hạ đã quen nhìn thấy ánh mắt yêu thương của hồ ly, hôm nay trong đáy mắt đó có gì tuyệt vọng làm ngài chạnh lòng.

Ei nắm bàn tay thật chặt..

Nhưng phải làm sao đây? Ngài đã ban thêm một tổn thương nữa trước mắt cô ấy, ngài muốn cô ấy quay về vị trí ban đầu nhưng cứ hành xử tàn nhẫn thì làm sao cô ấy còn đường nào khác để về chứ..?

Sự vụng về của ngài mỗi lúc một làm ngài thêm khó xử..

"Sara. Trói con cáo đó lại bằng dây thừng nguyên tố."

"Th..thưa ngài?"

Dây trói nguyên tố sẽ gây nên phản ứng dưới mưa, ngài muốn trừng phạt Yae Miko thẳng tay như vậy sao?

"Trói lại đi.." Ei rất nhỏ tiếng, ngài cũng đã kiệt sức rồi. "Chúng ta.. về thôi."

"Tướng quân.. trời rất lạnh và dây nguyên tố thì-"

"Kể cả ngươi cũng muốn cãi lời ta ư?"

Sara không dám, cô cuối đầu, lẳng đặng lệnh lại cho quân lính rồi để Guuji ở lại.

Đám lính bất lực trong mưa.

Sân vườn phủ Tướng quân người rời đi ảm đạm vô cùng.

Guuji của đền Narukami, bị trói giữa sân, không một ai dám đến gần.

Kitsune Saiguu nhìn thấy học trò cứng đầu cứng cổ, định nói một lời cuối cũng không nỡ.. đôi mắt Yae Miko quả thật rất đáng thương..

Ei có thể nhẫn tâm vậy sao?

Yae Miko ngẩng đầu nhìn vị thần quay gót bỏ đi, trái tim đau thắt, cô gào lên:

"Ngươi thật tàn nhẫn với ta!! Ei, ta ghét ngươi!! Raiden Ei! Ta thật sự đã ghét ngươi..!!"

.
.

Đêm đen đã bao trùm lên phủ mà ánh trăng vẫn không xuất hiện.

Cơn mưa vẫn không ngớt cho tới giữa khuya. Đến bản thân Điện hạ cũng không nghĩ là mình có thể làm một trận lâu như vậy.

Ngài đang cố gắng, nhưng vẫn không thể làm những chuyện đã từng làm với Miko cùng một người khác.. Trong khi Yae Miko còn đang hứng trận lạnh bên ngoài, tâm trí của ngài bị bào mòn, phủ trong tưởng tượng là hình ảnh nữ pháp sư nhỏ đang chịu khổ.. ngài không thể quấn quít với bất cứ ai.

"Em muốn ra ngoài một chút."

"Ừ..nhớ đem theo ô."

Đến Kitsune Saiguu còn thừa biết Điện hạ muốn đi đâu. Raiden Ei đi ra khỏi phòng.. trong tiếng thở thài của hồ ly trắng.

"Sara, sao em lẩn quẩn ở đây? Có chuyện gì à..?"

"T.. Tướng quân!"

Rồi Điện hạ nắm một chiếc ô bước qua từng hành lang cùng Sara. Hối hả chạy, vừa suy nghĩ tại sao lại khiến cho Yae Miko cực khổ, tại sao cô ấy có thể đã phản bội ngài nhưng ngài vẫn dung thứ cho? Bây giờ lo lắng đến cồn cào, nếu Miko có chuyện gì xảy ra ngài sẽ thật sự ân hận.

Chỗ Yae Miko bị trói, cô ấy đã đổ gục xuống..

Một tán ô màu trắng khác, Makoto đã đến trước ngài một bước, nàng ấy ôm lấy Yae Miko, cùng nhau chịu trận mưa lạnh bên ngoài.

Ngài chứng kiến.

Rồi trái tim lẫn thể xác cùng chết lặng. Từng hơi thở trở nên nặng nề.

Trong lúc ngài đang cùng Saiguu ở trong phòng, Yae Miko cũng đã tìm được một người không sợ quyền lực của Lôi thần ôm lấy thân hình lạnh lẽo của cô ấy, cùng cô ấy hứng chịu cái lạnh điếng người của cơn giận mà Lôi thần trút lên..

"Thôi rồi.. họ yêu nhau rồi..?"

"Tướng quân, Makoto đã ở ngoài đó rất lâu rồi, phải làm sao đây?"

"..."

"Tướng quân?"

"Đưa Makoto vào trong đi..."

"Cô ấy sẽ không vào nếu Yae Miko ở ngoài đó.."

"..."

"Tướng-"

Sara xoay lại một lần nữa.

Nhận ra, đôi mắt Lôi thần độc tài đã ngấn nước.

.............*.............

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz