ZingTruyen.Xyz

Quyến Luyến Không Rời

Chương 9: Điển Chu

MyNuDiengia

Chiếc xe Ferrari màu đỏ chói mắt lao nhanh trong màn đêm rời khỏi quán bar, một mạch chạy thẳng về dinh thự Điển gia. Lúc xe cô về đến nơi vừa đúng 10 giờ, cổng mở ra cô chạy vào gara. Nhanh chân bước ra khỏi xe tiến vào bên trong đại sảnh

Nhìn người đàn ông có khí chất vương giả, cùng sườn mặt đẹp đẽ ngồi dựa lưng trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, cô có thể thấy được dáng vẻ mệt mỏi của Điển Chu lên tiếng gọi

- Chú

Điển Nhu đi nhanh lại ôm chầm lấy chú cô

- Về rồi à?

- Vâng ạ, chẳng phải chú nói hai ngày nữa mới về sao?

- Về trước dự kiến

- Chú đã ăn chưa?

- Ăn rồi, còn con?

- Con ăn rồi ạ

Điển Chu nhìn cháu gái đang ôm mình, trong đôi mắt là sự cưng chiều cô cháu gái vô tội vạ. Bàn tay to lớn áp lên đầu Điển Nhu xoa nhẹ

- Sáng mai có học không?

- Có ạ, học buổi sáng

- Vậy chiều chú đưa cháu đi chơi

- Được

Đôi mắt long lanh cùng giọng nói tràn đầy sự vui vẻ, đầu cô dụi vào cổ Điển Chu.

Azzz chú cô quả nhiên là người đàn vừa dịu dàng, vừa có tiền. Có một điều ai ai cũng biết chú cô chỉ là con nuôi, không phải anh em ruột với ba cô. Chú cô là con của chiến hữu lúc xa xưa của ông cô, vì cứu ông cô mà mất. Nên ông cô nhận chú cô làm con nuôi đổi tên thành Điển Chu. Cho dù là con nuôi, nhưng ông bà cô vẫn rất thương yêu chú, tiếc là ở tuổi 28 chú cô vẫn không có một người phụ nữ nào bên cạnh

Cô có nghe được chú cô có một 'bạch nguyệt quang' lúc còn đi học đại học, nhưng không biết vì sao người kia lại đi nước ngoài không có trở lại nữa

Từ đó chú cô vẫn không yêu ai, thậm chí tình nhân cũng không có

Azzz chú cô là một người si tình

- Vậy chú lên phòng nghỉ đi ạ, cháu cũng phải ngủ. Sáng mai dậy sớm nữa

- Ừm lên đi

- Chú ngủ ngon

- Ngủ ngon

Buông Điển Chu ra cô bước lên lầu về phòng mình tắm rửa chuẩn bị ngủ

Hôm nay có khá nhiều chuyện đặc sắc, trước tiên là cái tên nào đó không nhận ra cô. Sau đó là Tiêu Vũ chán ghét cô, nhưng vẫn mở lời mời cô về nhà vì ba mẹ cô đi công tác. Bất ngờ nhất là anh trai của Mĩ Lệ lại muốn bao nuôi cô, nghĩ đến thôi là thấy buồn cười.

Cô lên giường nằm xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô thấy được bản thân của lúc trước, sự kiêu ngạo vốn có đã biến mất, thay vào đó là sự la liếm lì lợm bám theo năm nam chính. Và sau đó bị họ từng người từng người một hành hạ cô đến chết sống giở chết giở, cô muốn ngăn lại, lại không chạm vào được bất kì thứ gì.

Lúc cô tỉnh dậy là 5 giờ kém 10, cô lê thân mình vào phòng vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ thành áo croptop cùng quần jean tôn lên body hoàn hảo, mang một đôi giày thể thoa thoải mái. Cô vác cặp lên vai bước ra khỏi phòng

Tiến vào phòng bếp cô đã thấy chú cô ngồi đợi sẵn, cô bước qua

- Chú sáng hảo

- Ừm

- Đêm qua chú ngon không ạ?

- Tạm được

- Ồ

- Ăn sáng đi, lát chú đưa đi học

- Vâng

Dì Vân bê ra hai tô cháo thịt bằm cùng với một ly nước trái cây và một ly cà phê nóng hổi, cô nói cảm ơn rồi cầm muỗng bắt đầu ăn

- Bao lâu nữa mới tốt nghiệp?

- 3 tuần ạ

- Tốt nghiệp xong đã nghĩ đến muốn làm gì chưa

- Vẫn chưa, dự định của cháu là sẽ mở phòng triển lãm tranh trước, sau đó sang Anh

- Muốn đi du học?

- Cũng không hẳn, đi chơi cho khoay khỏa rồi trở về làm cho tập đoàn Điển thị

- Vậy cũng được

Ăn xong cô đeo cặp lên vai theo chân Điển Chu ra xe, tài xế tri kỉ mở cửa xe để cô ngồi vào

Chiếc xe bon bon chạy trên đường, từng cảnh vật xung quanh lay động. Bây giờ là 6 giờ 20, xe chạy 30 phút là tới cổng trường đại học Thanh Hoa.

Cô mở cửa xe chào tạm biết chú, bước nhanh vào trường. Lúc cô đến lớp thì ba cô bạn cũng đã có mặt

- Chào buổi sáng

- Tiểu Nhu sáng hảo

- Chào buổi sáng tiểu Nhu

- Sáng hảo a

Ba người lần lượt đáp lại câu chào của Điển Nhu, rồi tiếp tục mấy câu chuyện drama đang dang dở

- Tối qua mình thấy năm người kia kéo một cô gái khá xinh vào khách sạn

Hôm qua Mĩ Lệ là người tỉnh táo nhất, hai người Tiên Tiên cùng Giải Hồi thì say ngất ngưởng được Bách Dật, Cận Du Thần, Hoắc Thời hộ tống trở về. Việc Mĩ Lệ thấy năm người kia kéo cô gái nào đó vào khách sạn cũng là điều dễ hiểu

- Ồ

- Điển Nhu cậu không thấy khó chịu à?

- Tại sao tớ phải khó chịu

- Vì cậu...

- Bây giờ đã không còn nữa rồi

- Tớ biết, nhưng mà...

- Tớ chẳng thấy gì ngoài sự ghê tởm

Mĩ Lệ nhìn Điển Nhu mang dáng vẻ lười biếng không màn thế sự, cô nàng dường như đã chắc chắn rằng tiểu Nhu nhà cô đã buông tay.

Tiên Tiên, Giải Hồi nhìn qua trong đầu cũng có chung suy nghĩ với Mĩ Lệ.

- Tiểu Nhu buông tay là tốt rồi

- Đúng đó, tiểu Nhu nhà chúng ta xinh đẹp, thông minh như vậy. Anh tớ cùng bốn người kia có mắt như mù mới không chọn cậu

Hai người Đồng Tiên Tiên, Tống Giải Hồi lên tiến. Không trách Giải Hồi được, vì anh trai cô Tống Thiên An đúng là có mắt như mù mới không chọn Điển Nhu, đi chọn cái cô Cố cái gì Tinh đó, đẹp thì có đẹp nhưng vẫn thua xa tiểu Nhu nhà bọn cô

Cô còn biết được cái cô gái kia ở trường cũng không được yêu thích lắm, còn nghe bảo rằng vì cô ta trông ngu ngốc, làm việc gì cũng không nên hồn, nên trong lớp cô ta chẳng được hoan nghênh lắm

Còn nhìn xem tiểu Nhu nhà cô có sắc, thông minh, tài giỏi như vậy. Cái gì cũng hơn cái cô gái kia gấp mấy trăm lần, hazzz anh trai cô đúng là mù thật mà

Nhìn vẻ tiếc hận của Giải Hồi, Điển Nhu cười cười

- Mình thấy anh trai Mĩ Lệ cũng rất đẹp trai đó nha

- Mình biết mà, cậu có muốn theo đuổi anh tớ không? Vừa hay anh tớ thiếu một người bạn gái, còn tớ thiếu một người chị dâu

Mĩ Lệ nghe Điển Nhu nói hai mắt sáng rực

- Xem tiền đồ của cậu kìa, bây giờ tớ mà đem anh trai cậu bán đi. Chắc cậu ngồi vui vẻ đếm tiền cho tớ quá

- Anh trai tớ có tiền, cậu thiếu tiền thì nói anh tớ. Bán anh tớ cũng chẳng được bao nhiêu đâu

Điển Nhu nghe vậy bật cười

- Tớ nói cậu Mĩ Lệ, anh cậu mà biết được em gái anh ấy yêu thương nói anh ấy như thế, sẽ tức chết á

Tiên Tiên bên cạnh tiếp thêm lời

Cả bốn người trò chuyện vui vẻ, bỗng từ cửa lên vang lên một giọng nói lớn

- Điển Nhu có người muốn gặp cậu

Điển Nhu nhìn ra cửa, đứng dậy bước ra.

Đang thắc mắc là mới sáng sớm ai rảnh đến kiếm chuyện tâm sự với cô vậy?

______________________________

🐰Sab: Toi nghĩ là nếu đây không phải một bộ truyện Np, Điển Chu cũm không có bạch nguyệt quang thì cũng có thể đẩy Điển Nhu qua ắ

Mấy bé đáng yêu ấn ⭐ hoiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz