Quyền lực không khiến người ta yêu nhau được!
Chap 1: Ngày định mệnh
Thế giới bây giờ đã ko còn tốt đẹp như xưa. Bây giờ chỉ còn quyền lực bao lấy tất cả.....(chả liên quan gì-_-)
Ba mẹ nó là một trong những hầu cận của hắn. Một hôm phải đi làm nhiệm vụ ở nơi xa xôi...
Năm Tiểu Ý 15 tuổi...
-Tiểu Ý , con ở nhà ngoan đợi ba mẹ về nha!-giọng bà Mạc ôn nhu nói
- Dạ. Nhưng ba mẹ đi đâu thế???- Như Ý ôm con gấu bông màu trắng mềm mại của mình từ xa chạy lại .
- Chỉ là đi công tác do Đinh thiếu gia giao thôi, chỉ khoảng 4 ngày là về.-ông Mạc nói
- Có gì thì bác Trịnh đây sẽ lo cho con-bà Mạc tiếp lời (bác Trịnh là người quen của gia đình Mạc ,bác hiền từ và lúc nào cũng ân cần quan tâm đến Tiểu Ý)
- Dạ- Tiểu Ý cười tươi nhưng cô chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới...(lúc ấy chỉ còn trong xáng mừ)
10 ngày đã trôi qua......
-Huhu.. bác Trịnh ơi, hức..hức..ba mẹ con..hức..đâu rồi..- Tiểu Ý khóc nấc lên thành tiếng
-Bác ko bik nữa để bác hỏi cận vệ ba mẹ con nha-bác Trịnh cố gắng vừa dỗ dành Tiểu Ý vừa nói
-Dạ..hức..hức
"Rầm"
-Có chuyện gì vậy?-bác Trịnh hoảng hốt hỏi người cận vệ vừa đánh sầm cửa bước vào
-Thưa...-người cận vệ ấp úng-..do trong quá trình đi gặp phải bão lớn ko tránh khỏi đc nên ông bà Mạc đã ....
Nói tới đây dường như Tiểu Ý và bác Trịnh đã hiểu mọi chuyện. Tiểu Ý đứng đó sờ sẫn người ra, chân như bị đống xi măng chôn xuống đất.. ba mẹ nó đã mất rồi ư..tại sao lại ra như vầy...
Từ ngày hôm đó nó vẫn sống tốt nhưng nó đã ko còn là cô bé vui vẻ và vô tư như ngày nào. Bây giờ ai cũng có cảm giác nó đã trưởng thành hơn, ít nói hơn, nội tâm hơn và xinh đẹp hơn.4 tháng sau.. là bây giờ nó đã 16 tuổi
Do sự việc của ba mẹ nó nên bây giờ nó phải thay ba mẹ để làm hầu cận cho hắn.
Tại nơi của hắn---
- Thưa Đinh thiếu gia, Mạc tiểu thư đã đến- trong 1 căn phòng tên ắng, giọng 1 tên hầu cận khác vang lên
- Cho vào đi- giọng hắn lạnh lẽo đến nổi da gà (hình như bà tác giả hơi lố thì phải)
"Cạch"
-Cô đã hiểu lý do tại sao mình đến đây?
-Vâng
-Tốt .giờ cô sẽ có nhiệm vụ là đi tranh luận bản hợp đồng giao ước giữa 2 nước. Chuẩn bị đi trong 5' nữa sẽ có trực thăng đến đón cô.-vẻ mặt hắn bình thản nói
-Hả??-nó bất ngờ nhưng cố gắng ko cho điều đó thể hiện ra qua nhiều
5' sau. Y như hắn nói có một chiếc trực thăng đến đón nó tới điểm hẹn...
Tại thành phố Y---
Nó vừa đi vừa lẩm bẩm 1 mình "tên thối tha, tên đáng ghét hại người chưa đủ hay sao mà bắt mình chuẩn bị trong 5' thôi kệ hắn cũng cho mình ngắm được chút xíu cảnh đẹp là thứ duy nhất tích đức cho tổ tiên 10 đời nhà hắn"
Tại biệt thự Đinh gia---
"Hắt xì"
"Chẳng lẻ có ai đang nhắc đến mình sao? Hay là mình bị cảm?"-hắn thầm suy nghĩ
Tại phòng ba hắn---
"Cốc cốc....cốc cốc"
-Vào đi
"Hắn bước vào phòng. Cộp...cộp"
-Con kiếm ba có chuyện gì sao?
-Ba à ba có biết rõ chi tiết về tai nạn của ông bà Mạc ko?"lạnh lẽo~"
-Con nói gì kì vậy? Chẳng phải họ đang sống tốt sao?
-Ba đừng giả ngu nữa, ba biết họ đã chết mà.
-Con ko cần quan tâm đến hạng người như chúng nó, chúng chỉ là lũ chuột nhắt để làm bàn đạp để chúng ta tiến lên. NẾU ba còn nghe con nhắc đến chúng nữa thì con nên biết rẳng chỉ cần 1 câu nói của ba có thể làm con mất ngôi vị đó
-Vâng- hắn ko thể làm gì hơn ngoài chấp nhận sự thật
----------------------------------------------
💕Ok 1 chap chỉ tới đây thôi. Do au đi học nên sẽ ít đăng truyện. Nhưng bây giờ là Tết nên au sẽ đăng nhiều một chút📥
HAPPY NEW YEAR EVERYONE!!!
Ba mẹ nó là một trong những hầu cận của hắn. Một hôm phải đi làm nhiệm vụ ở nơi xa xôi...
Năm Tiểu Ý 15 tuổi...
-Tiểu Ý , con ở nhà ngoan đợi ba mẹ về nha!-giọng bà Mạc ôn nhu nói
- Dạ. Nhưng ba mẹ đi đâu thế???- Như Ý ôm con gấu bông màu trắng mềm mại của mình từ xa chạy lại .
- Chỉ là đi công tác do Đinh thiếu gia giao thôi, chỉ khoảng 4 ngày là về.-ông Mạc nói
- Có gì thì bác Trịnh đây sẽ lo cho con-bà Mạc tiếp lời (bác Trịnh là người quen của gia đình Mạc ,bác hiền từ và lúc nào cũng ân cần quan tâm đến Tiểu Ý)
- Dạ- Tiểu Ý cười tươi nhưng cô chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới...(lúc ấy chỉ còn trong xáng mừ)
10 ngày đã trôi qua......
-Huhu.. bác Trịnh ơi, hức..hức..ba mẹ con..hức..đâu rồi..- Tiểu Ý khóc nấc lên thành tiếng
-Bác ko bik nữa để bác hỏi cận vệ ba mẹ con nha-bác Trịnh cố gắng vừa dỗ dành Tiểu Ý vừa nói
-Dạ..hức..hức
"Rầm"
-Có chuyện gì vậy?-bác Trịnh hoảng hốt hỏi người cận vệ vừa đánh sầm cửa bước vào
-Thưa...-người cận vệ ấp úng-..do trong quá trình đi gặp phải bão lớn ko tránh khỏi đc nên ông bà Mạc đã ....
Nói tới đây dường như Tiểu Ý và bác Trịnh đã hiểu mọi chuyện. Tiểu Ý đứng đó sờ sẫn người ra, chân như bị đống xi măng chôn xuống đất.. ba mẹ nó đã mất rồi ư..tại sao lại ra như vầy...
Từ ngày hôm đó nó vẫn sống tốt nhưng nó đã ko còn là cô bé vui vẻ và vô tư như ngày nào. Bây giờ ai cũng có cảm giác nó đã trưởng thành hơn, ít nói hơn, nội tâm hơn và xinh đẹp hơn.4 tháng sau.. là bây giờ nó đã 16 tuổi
Do sự việc của ba mẹ nó nên bây giờ nó phải thay ba mẹ để làm hầu cận cho hắn.
Tại nơi của hắn---
- Thưa Đinh thiếu gia, Mạc tiểu thư đã đến- trong 1 căn phòng tên ắng, giọng 1 tên hầu cận khác vang lên
- Cho vào đi- giọng hắn lạnh lẽo đến nổi da gà (hình như bà tác giả hơi lố thì phải)
"Cạch"
-Cô đã hiểu lý do tại sao mình đến đây?
-Vâng
-Tốt .giờ cô sẽ có nhiệm vụ là đi tranh luận bản hợp đồng giao ước giữa 2 nước. Chuẩn bị đi trong 5' nữa sẽ có trực thăng đến đón cô.-vẻ mặt hắn bình thản nói
-Hả??-nó bất ngờ nhưng cố gắng ko cho điều đó thể hiện ra qua nhiều
5' sau. Y như hắn nói có một chiếc trực thăng đến đón nó tới điểm hẹn...
Tại thành phố Y---
Nó vừa đi vừa lẩm bẩm 1 mình "tên thối tha, tên đáng ghét hại người chưa đủ hay sao mà bắt mình chuẩn bị trong 5' thôi kệ hắn cũng cho mình ngắm được chút xíu cảnh đẹp là thứ duy nhất tích đức cho tổ tiên 10 đời nhà hắn"
Tại biệt thự Đinh gia---
"Hắt xì"
"Chẳng lẻ có ai đang nhắc đến mình sao? Hay là mình bị cảm?"-hắn thầm suy nghĩ
Tại phòng ba hắn---
"Cốc cốc....cốc cốc"
-Vào đi
"Hắn bước vào phòng. Cộp...cộp"
-Con kiếm ba có chuyện gì sao?
-Ba à ba có biết rõ chi tiết về tai nạn của ông bà Mạc ko?"lạnh lẽo~"
-Con nói gì kì vậy? Chẳng phải họ đang sống tốt sao?
-Ba đừng giả ngu nữa, ba biết họ đã chết mà.
-Con ko cần quan tâm đến hạng người như chúng nó, chúng chỉ là lũ chuột nhắt để làm bàn đạp để chúng ta tiến lên. NẾU ba còn nghe con nhắc đến chúng nữa thì con nên biết rẳng chỉ cần 1 câu nói của ba có thể làm con mất ngôi vị đó
-Vâng- hắn ko thể làm gì hơn ngoài chấp nhận sự thật
----------------------------------------------
💕Ok 1 chap chỉ tới đây thôi. Do au đi học nên sẽ ít đăng truyện. Nhưng bây giờ là Tết nên au sẽ đăng nhiều một chút📥
HAPPY NEW YEAR EVERYONE!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz