ZingTruyen.Xyz

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

(*) 风雨满楼 - Phong vũ Mãn Lâu

Bắt nguồn từ câu thơ cổ “风雨遇来风满楼” - Phong vũ ngộ lai phong mãn lâu ; ý chỉ trước một trận mưa to gió lớn trên trời sẽ có điềm báo, tương tự => trước 1 sự kiện lớn mang tính quyết liệt xảy ra sẽ có điềm chẳng lành báo trước.
Nhưng tên Vị diện cũng có ẩn chứa tên của Thẻ Người Tốt và điều liên quan đến Tranh gia :p
Chi tiết là gì? Mời đọc sẽ biết :3
============
Edit: Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi
============

【 Đang tổng hợp thẻ cảm tạ……】

【 Tổng hợp thẻ thành công, tiến độ hiện tại 35%. 】

-

“Lâu chủ, lâu chủ, người tỉnh rồi!!”

Sơ Tranh bị người lay tỉnh, trợn mắt nhìn thanh niên mặt mũi nôn nóng đang lắc cô ào ào.

“Làm gì, buông ra!” Sơ Tranh theo bản năng quát lớn.

Thanh niên sửng sốt, chậm rãi buông Sơ Tranh ra , trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái.

Sơ Tranh: “……”

Sơ Tranh bình tĩnh lại, chỉ tay: “Đi ra ngoài.”

Thanh niên chớp mắt, nhưng giây tiếp theo lại nhào tới rú lên: “Lâu chủ, bên ngoài lại có người tới đòi nợ, phải làm sao bây giờ!!!”

Sơ Tranh: “???”

Cái quái gì cơ?

Đòi nợ?

Hắn gọi thân thể này là gì? Lâu chủ? Lâu chủ gì mà xui xẻo vậy?

Đầu Sơ Tranh đầy mờ mịt, nhưng không thể để khí thế suy giảm được, khuôn mặt nhỏ nghiêm lại: “Đi ra ngoài.”

Thanh niên: “……”

Thanh niên nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi: “Lâu chủ, người sẽ không……Bỏ chúng ta rồi chạy đấy chứ?”

Sơ Tranh: “……”

Sơ Tranh nhìn hai bên, rồi cầm lấy một vật bên cạnh ném thẳng vào người thanh niên kia: “Cút đi!”

Thanh niên bị ném đến nhảy dựgn lên, đại khái là thấy thần sắc Sơ Tranh không đúng, bèn rất quyết đoán lựa chọn tránh đầu ngọn gió sóng cái đã.

-

Nguyên chủ họ Phong, là lâu chủ đương nhiệm của Phong Mãn Lâu.

Phong Mãn Lâu là một môn phái giang hồ có thế lực, còn có lịch sử cha truyền con nối, bất quá, khi truyền tới thế hệ của phụ thân nguyên chủ thì……

Phụ thân nguyên chủ tên Phong Hàn Nguyên, là một tra nam lưu tình khắp nơi trên giang hồ, chỗ nào có mỹ nữ là hắn tới chỗ đó, tán tỉnh cô nương người ta đến lúc họ muốn chết muốn sống theo hắn, thì hắn lập tức dứt ra rồi tìm mục tiêu kế tiếp.

Phong Mãn Lâu bị Phong Hàn Nguyên dẫn dắt, mới đi lên được một chút lại đã xuống dốc không phanh.

Nguyên chủ thật ra là hậu quả ngoài ý muốn.

Mẫu thân nguyên chủ chỉ là một cô nương bình thường, ngoài ý muốn gặp được Phong Hàn Nguyên.

Phong Hàn Nguyên thấy người đẹp thì lập tức xuống tay, nhưng hắn lại không nghĩ tới việc mẫu thân nguyên chủ sẽ mang thai.

Sau khi Phong Hàn Nguyên biết tin tức này, bèn chạy thẳng về Phong Mãn Lâu.

Hắn chờ ở Phong Mãn Lâu khoảng 3 tháng, sau đó mang theo người qua rước mẫu thân nguyên chủ về Phong Mãn Lâu, định rửa tay chậu vàng gác kiếm.

Đoạn thời gian đó Phong Hàn Nguyên quả thật cũng rất đàng hoàng.

Hắn không còn trêu hoa ghẹo nguyệt, mà mỗi ngày đều chỉ cân nhắc làm sao để bồi bổ thân thể mẫu thân nguyên chủ, còn thu thập nhiều thứ đồ chơi nho nhỏ để làm mẫu thân nguyên chủ vui vẻ.

Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, không bao lâu sau đã có nữ nhân tìm tới tận cửa.

Mẫu thân nguyên chủ đến Phong Mãn Lâu mới biết những hành vi của Phong Hàn Nguyên, tuy đáy lòng khó chịu, nhưng sự tình đã như vậy, nên nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận.

Nàng nghĩ  hiện tại Phong Hàn Nguyên đối xử với mình rất tốt, nên có lẽ về sau sẽ không lăng nhăng như vậy nữa.

Phong Hàn Nguyên tự rước về cho mình một đống nợ phong lưu, làm sao có thể dễ tống cổ đống nhân tình đi như vậy, nên khi nghe nói Phong Hàn Nguyên rước một nữ nhân về Phong Mãn Lâu, cả đám nữ nhân liền ào đến xem túi bụi.

Thật ra mẫu thân nguyên chủ chưa thấy nữ nhân nào đến tìm Phong Hàn Nguyên, có điều mỗi ngày đều nghe được mấy lời đồn đại  trong lâu, cũng đủ để mẫu thân nguyên chủ phải đau đầu.

Mà Phong Hàn Nguyên lại chính là  tra nam không thể quản được nửa thân dưới của hắn.

Đến khi mẫu thân nguyên chủ tận mắt nhìn thấy Phong Hàn Nguyên dây dưa cùng nữ nhân khác, nếu không phải có người phát hiện kịp thời, đoán chừng nguyên chủ đã không sinh ra nổi.

Chờ lúc mẫu thân nguyên chủ sắp sinh, lại có một nữ nhân không biết chạy tới từ chỗ nào, còn xông thẳng vào biệt viện của mẫu thân nguyên chủ.

Nữ nhân này vừa đến đã làm mẫu thân nguyên chủ bị kích động.

Lần trước thiếu chút nữa đã sinh non, mẫu thân nguyên chủ làm sao có thể chịu nổi, vốn còn một tháng nữa mới sinh, cuối cùng lại sinh hạ nguyên chủ ngay ngày hôm đó.

Mà mẫu thân nguyên chủ bởi vì sau sinh xuất huyết quá nhiều, nên ngay đêm đó cũng đã mất.

Sau khi mẫu thân nguyên chủ qua đời, Phong Hàn Nguyên ném nguyên chủ lại trong lâu, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm như cũ, thỉnh thoảng nhớ ra đứa con này thì lại trở về xem một cái.

Nguyên chủ được người trong lâu nuôi lớn.

Về sau Phong Hàn Nguyên không về nữa, còn viết một phong thư, tỏ vẻ mình từ chức không làm.

Nguyên chủ không hiểu sao lại phải nhận cái chức Lâu chủ Phong Mãn Lâu.

Nhưng theo cùng với đó……

Chính là những người không ngừng tới cửa đòi nợ.

Không biết Phong Hàn Nguyên ở bên ngoài đã làm gì, mượn tiền tứ tung rồi để người tới tận cửa Phong Mãn Lâu đòi nguyên chủ.

Mấy năm nay Phong Hàn Nguyên đã sớm làm Phong Mãn Lâu lụn bại, trong lâu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn, làm gì có thừa tiền mà trả.

Mà những người này cứ nhất quyết đòi nợ bọn họ, còn vây quanh lâu không chịu đi, nguyên chủ cũng chẳng có cách nào.

Nhắm mắt một cái thấy đã Phong Mãn Lâu sắp không chèo chống nổi nữa, thì chính lúc này có người tìm tới cửa, nói nguyên chủ là Thánh Nữ đã thất lạc nhiều năm của bọn họ.

Mẫu thân nguyên chủ chính là Thánh Nữ đời trước của bọn họ, nhưng vì nguyên nhân nào đó lại lưu lạc ở bên ngoài.

Hiện giờ mẫu thân nguyên chủ đã chết, nên nguyên chủ cũng đương nhiên trở thành Thánh Nữ đời kế tiếp.

Lời nói của những người này rất khẩn thiết, giống như thật sự muốn tới đón nàng về nhà.

Còn nói với nguyên chủ, chỉ cần nàng theo chân bọn họ trở về, tình cảnh khốn cùng của Phong Mãn Lâu cũng sẽ được giải quyết dễ dàng.

Không biết có phải là vì Phong Mãn Lâu, hay là muốn nhìn xem nơi mẫu thân nàng đã từng ở, hoặc là đã bị lừa bịp bởi đống hoa ngôn xảo ngữ của bọn họ, tóm lại nguyên chủ lựa chọn theo chân bọn họ trở về.

Nhưng mà trên đường trở về, nguyên chủ lại đột nhiên lâm vào hôn mê, khi nàng tỉnh lại thì đã đến đích.

Nàng đã có thêm một gương mặt không thuộc về mặt mình.

Lúc ấy nàng mới biết được chân tướng.

Mỗi một đời Thánh Nữ đều chỉ có một kết cục —— là Chết.

Mẫu thân nguyên chủ không biết đã chạy thoát được như thế nào nên mới tránh được cái kết cục kia.

Thánh Nữ bình thường đều là những bé gái mà Thánh Nữ đời trước sinh ra, rồi tiếp nhận vị trí Thánh Nữ.

Nhưng bởi vì mẫu thân nguyên chủ đã bỏ trốn, nên phải tuyển chọn lại Thánh Nữ.

Người này chính là Thích Phái Nhi.

Thích Phái Nhi không muốn chết, lại không dám trốn, vì thế nàng tốn hết tâm tư để tìm được nguyên chủ, sai người lừa gạt đưa nguyên chủ trở về.

Thích Phái Nhi lấy Phong Mãn Lâu làm cái cớ, nếu không nghe lời nàng ta nói, thì sẽ giết hết mọi người trong Phong Mãn Lâu.

Nguyên chủ không thể trơ mắt nhìn người của Phong Mãn Lâu chết.

Nàng thay thế Thích Phái Nhi trở thành Thánh Nữ, mà Thích Phái Nhi lại thay thế vị trí của nàng, trở thành lâu chủ Phong Mãn Lâu.

Sau đó nguyên chủ bị ép phải thành hôn, chờ nàng sinh được hài tử xong thì sẽ phải chết. 

Nhưng Thích Phái Nhi lại sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên đã hạ độc nguyên chủ, rồi chỉ cần làm mọi người tin rằng Thích Phái Nhi đã chết, thì nàng ta sẽ không có việc gì nữa.

-

Sơ Tranh ôm ngực lại, chỉ cảm thấy buồn nôn muốn phun ra.

Không phải bởi vì cốt truyện, là từ bản thân thân thể này phản ứng.

Sơ Tranh đột nhiên thấy hoảng hốt, hiện tại nguyên chủ chắc vẫn chưa bị lừa về nhỉ……

Không đúng không đúng, lúc nãy thanh niên kia còn gọi cô là Lâu chủ, nói bên ngoài có người tới muốn nợ.

Chứng tỏ hiện tại cnf chưa tới tuyến thời gian lúc Thích Phái Nhi phái người tới tìm cô.

Sơ Tranh cố nén cảm giác buồn nôn kia xuống, cô phải sửa sang lại cái cốt truyện rối loạn kia mới được.

Cuối cùng cô cũng xác định được hiện tại mình vẫn còn ở Phong Mãn Lâu.

Đúng lúc Phong Mãn Lâu bị một đống người tới đòi nợ, đang là thời khắc mấu chốt chuẩn bị phá sản.

Nguyên chủ không biết đã ăn phải cái gì mà thượng thổ hạ tả đã vài ngày, mà Sơ Tranh hiện tại lại vừa lúc tiếp nhận cái thân thể bệnh tật này.

Sao phải làm khó ta như vậy!

Không thể sớm hơn một chút hoặc là muộn một chút sao?!

Con chó Vương Bát Đản này chắc chắn là cố ý chỉnh ta.

Sơ Tranh nằm xuống xem xét bốn phía, kiến trúc cũng coi như không tệ, chỉ là trong phòng lại trống rỗng.

Hiện tại những đồ có thể bán của Phong Mãn Lâu đều đã bán, chắc chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.

Nhưng người của Phong Mãn Lâu thế quái nào lại không bỏ đi, ừ thì dù sao cũng có cảm tình gắn bó với nơi này, nhưng mà…… Mẹ nó những người này mà không đi, thì nhiều miệng ăn như vậy làm sao nuôi nổi.

Đã vài lần nguyên chủ thử khuyên bọn họ rời đi, nhưng những người này đều tỏ vẻ muốn đồng sinh cộng tử cùng Phong Mãn Lâu.

Lúc ấy chắc nguyên chủ chắc muốn đâm chết cả đám lắm...

Phong Mãn Lâu trước kia cũng có nguồn kiếm sống, về sau khi xuống dốc, những nguồn đó cũng đã bị các môn phái khác cướp mất, dần dần thành chẳng thu được gì nữa.

Hiện tại toàn bộ Phong Mãn Lâu đều như lũ con nheo nhóc đòi ăn, Sơ Tranh cảm thấy…… Thế này không phải rất tiện để phá sản sao!

Đáng tiếc, Sơ Tranh nằm nửa ngày mà Vương Giả cũng không có động tĩnh gì.

===================
#Sha:
Cho ta xin phép chiếm dụng chút đất của chương để xin LiKe và ít View cho giai nhà :

https://www.youtube.com/watch?v=gwMa6gpoE9I

(>ω<〃)~♡ 

Mong mọi ng thông cảm cho thíu nữ luống tuổi u mê này a~~

21/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz