ZingTruyen.Xyz

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Chước Chước - user28084808 (bé tập sự #3)
Beta : Sa Nhi
===================

Sơ Tranh tỉnh táo trở lại, bỏ cái suy nghĩ muốn bóp chết hắn của mình xuống. 

“Thân thể chàng đã xảy ra chuyện gì?”

Chuyện đầu tiên sau khi tiến cung là tịnh thân, trong cung có bao nhiêu người như vậy, sao hắn giấu trời qua biển được?

Yết hầu Ân Thận có chút khô khốc: “Ta gặp may…”

Ân Thận thật sự đã gặp may, hôm đó hắn vốn đã ở cùng một phòng với đám người chuẩn bị bị mang vào một phòng để tịnh thân khác.

Bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến một tiếng kêu khiến da đầu không khỏi tê dại.

Ân Thận xếp cuối cùng, hắn đã bị gọi vào, nhưng bên ngoài lại bỗng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, như có rất nhiều người đang nháo nhào cả lên.

Bên ngoài vừa loạn vừa ồn, người ở bên trong không còn kiên nhẫn, bèn dẫn người đi ra ngoài xem thử.

Ân Thận ở lại trong phòng một mình, hắn nghe thấy có động tĩnh bên ngoài, bèn ghé vào trên cửa sổ ngó xem.

Nhưng từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy một số người, chứ không nhìn thấy ở ngoài đó đã xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài mất  một lúc sau mới yên tĩnh, tất cả chỉ còn là sự tĩnh mịch như lúc đầu.

Ân Thận nghe thấy có người đi vào, bèn lập tức nằm lại chỗ cũ, nhưng lúc nằm lên không cẩn thận nên bị dính vào vết máu ở bên cạnh.

“Sao ngươi vẫn còn nằm ở đây, mau xuống đi chứ, không thể đi à? Người đâu, đem hắn ra ngoài đi.”

Thái giám vừa tiến vào đã mất kiên nhẫn gọi người đưa hắn ra.

Ân Thận cũng không dám nói lời nào, để mặc người khác mang hắn đi.

Lúc rời đi, hắn nhìn thấy bên ngoài có người đang xử lý vết máu, dường như vừa rồi là có người chết.

Mà người chết kia lại đúng là thái giám chuẩn bị tịnh thân cho hắn.

“Đây là người cuối cùng sao?”

“Là người cuối cùng.”

“Nhanh mang vào đi, tự dưng hôm nay lại xảy ra việc này… Đúng là đen đủi.”

Ân Thận thoát được một kiếp, lại thấy có người bởi vì bị tịnh thân mà không thể sống nổi qua một đêm, hắn cũng không dám hé răng nói nửa lời.

Về sau còn phải bị đổi thuốc, Ân Thận cũng phải nghĩ chút biện pháp mới tránh được.

Qua được khoảng thời gian này, về sau chỉ cần hắn không để bại lộ thì sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn.

Lúc đầu Ân Thận cũng rất sợ hãi, dù sao việc này mà bị phát hiện, hắn nhất định sẽ bị chém đầu.

Nhưng chuyện cũng đã thành ra thế này, hắn cũng không dám nói, chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao.

“Chính là như vậy.”

Sơ Tranh cũng không biết nên nói Ân Thận to gan, hay là nên nói hắn đã quá may mắn.

Chuyện này cũng không thể trách Ân Thận, chuyện có thể bị mất đầu như chơi thế này, hắn sao có thể tùy tiện nói ra được?

“Ngủ đi.”

“Vậy Tiểu Sơ, nàng còn tức giận nữa không?”

“…”

Cô còn tức giận cái gì?

Cô không có tức!

Đừng có nói lung tung!

Sơ Tranh ấn Ân Thận nằm xuống, dữ dằn nói: “Mau ngủ đi.”

-

Hoàng đế liên tục đưa thư tới, hỏi thăm xem bao giờ Ân Thận mới có thể trở về triều, ông ta đã sắp bị đám đại thần kia bức đến phát điên rồi, Ân Thận còn không quay lại thì đám đại thần sẽ lật đổ hắn thật đấy.

Ân Thận đã mất tích lâu như vậy, những đại thần kia lúc đầu còn không dám vọng động, nhưng mà lâu như vậy lại cũng không xảy ra chuyện gì, bọn họ lập tức ngo ngoe muốn động .

Người Ân Thận không ở đây, nhưng Sơ Tranh cũng không hạn chế hắn truyền mệnh lệnh ra  bên ngoài, trên triều đình mỗi ngày đều là sóng ngầm mãnh liệt, sau khi Ân Thận lại gửi ra mấy phong thư, tình hình mới yên tĩnh trở lại.

Bọn họ vốn cho rằng An Thận đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn nên không thể lộ diện.

Ai ngờ bất kì một hành động nhỏ nào của bọn họ, Ân Thận cũng đều có thể phát hiện.

Trong lòng mấy đại thần tràn ngập kinh hãi, đồng thời lại đã có thể khẳng định, Ân Thận thật sự chỉ là có việc rời đi, chứ không phải đã xảy ra chuyện gì.

Mỗi ngày đều có đại thần đến tận tình khuyên nhủ Hoàng đế ở bên kia, rằng ông ta đừng có đi tin cái tên thái giám Ân Thận này nữa.

Hoàng đế: “…”

Hoàng đế tiếp tục ngu ngốc vô năng không thèm đếm xỉa đến những đại thần này.

Sau đó trở về liền viết thư cáo trạng với Ân Thận, để hắn nhanh nhanh về mà đáp trả lại bọn họ.

-

Ân Thận bị giam trong phòng,  về sau Sơ Tranh đã không còn khóa cửa, nhưng Ân Thận cũng không chạy trốn, chỉ ngẫu nhiên đi dạo một vòng ở bên ngoài, sau đó cực kỳ ngoan ngoãn trở về phòng.

Sơ Tranh rất hài lòng với biểu hiện của hắn, nửa tháng sau bèn cho phép Ân Thận hồi cung.

Ân Thận nghi hoặc hỏi: “Nàng thật sự để ta đi sao?”

Sơ Tranh lạnh nhạt đáp: “Giả đấy.”

Để chàng đi chàng còn không tin, vậy ta biết làm thế nào nữa.

“Nàng không sợ sau khi ta rời đi, sẽ lập tức phái người đến bắt nàng sao?” Ân Thận lấy làm lạ hỏi Sơ Tranh.

“Chàng giỏi thì tới mà bắt.” Sơ Tranh phách lối nhìn hắn.

Không thèm sợ hãi. jpg

Ân Thận: "..."

Ân Thận cũng nhìn ra được, Sơ Tranh là thật sự không sợ.

Nghĩ lại chuyện lần trước, những gì nàng có thể làm so với hắn nghĩ tới thì còn nhiều hơn.

Ân Thận mỉm cười: “Ban đêm ta sẽ về, Tiểu Sơ nhớ mở cửa cho ta nhé.”

Sơ Tranh bảo Cẩm Chi tiễn Ân Thận ra ngoài, sau đó cả ngày Cẩm Chi đều chỉ nơm nớp lo sợ, không biết Ân Thận có mang theo đại quân trở lại đòi công đạo hay không.

Nhưng mà cũng không có.

Một ngày trôi qua, sóng êm gió lặng.

Ân Thận mặc dù đã giải quyết được khá nhiều chuyện, nhưng còn có rất nhiều việc chồng chất ở  đó chờ hắn xử lý.

Nhưng bất kể Ân Thận bận rộn thế nào, vẫn đúng như lời hắn nói, ban đêm sẽ đều tới chỗ Sơ Tranh.

Không biết Ân Thận đã nói chuyện thế nào với Hoàng đế, mà đêm hôm khuya khoắt ông ta cũng cho phép hắn xuất cung.

Sơ Tranh nghi ngờ Ân Thận cùng Hoàng đế có quan hệ không thể để người bắt gặp, nhưng đáng tiếc cô lại không có chứng cứ.

Từ sau khi Ân Thận trở về, Hoàng đế lại bắt đầu ở ẩn như cũ.

Đám đại thần muốn gặp Hoàng đế so với lên trời còn khó hơn.

Ân Thận thì phải tiếp tục đổ vỏ thay cho Hoàng đế.

-

Xuân đi thu đến, nhoáng một cái đã là nửa năm.

Nửa năm này, trừ khi Sơ Tranh có việc quan trọng, bằng không thì rất ít đi ra khỏi phủ.

Ân Thận lúc này mới giật mình cảm thấy trước kia mình đã lo lắng quá dư thừa rồi.

Nàng còn hận không thể nằm dài ở nhà, cần gì hắn phải trông chừng.

Đối với cuộc sống bây giờ, Ân Thận coi như khá hài lòng, điều bất mãn duy nhất chính là Thường Hoan công chúa cứ thường thường trốn khỏi cung tìm Sơ Tranh.

Bắt được, rồi phạt thế nào thì cuối cùng cũng chỉ vô dụng.

Lần sau Thường Hoan công chúa vẫn tiếp tục trốn cung như cũ.

"Nàng đừng để nàng ấy vào phủ." Ân Thận căn dặn Sơ Tranh: "Thường Hoan là công chúa của một nước, sao có thể suốt ngày chạy ra bên ngoài như thế được?"

Không có việc gì xảy ra thì không sao, nhưng nhỡ có việc xảy ra thì đến lúc đó người phải chịu trách nhiệm là ai?

Sơ Tranh lạnh căm căm hỏi lại: "Chàng quan tâm đến nàng ta thế cơ à?"

Ân Thận: "! ! !"

Ân Thận vội vã giải thích: "Tiểu Sơ, ta đã đáp ứng với Bệ hạ sẽ dạy bảo tốt công chúa và bảo vệ an toàn của nàng ta, ta không hề có ý nghĩ gì khác."

Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây: "Ồ."

Ân Thận chỉ còn thiếu nước nhấc tay thề: “Ta chỉ thích duy nhất Tiểu Sơ.”

Sơ Tranh suy nghĩ một chút, đưa tay sờ xuống đầu hắn: "Ngoan."

Ân Thận: "..."

Nàng coi hắn là trẻ con sao?

Ân Thân ở cùng Sơ Tranh một lúc, bởi vì còn có việc phải xử lý nên rời đi trước.

Cẩm Chi chẳng biết đợi ở bên ngoài từ lúc nào, vừa thấy hắn đi ra đã lập tức hành lễ.

Sau khi Ân Thận rời đi, lúc này Cẩm Chi mới vào trong nói chuyện với Sơ Tranh.

“Tiểu thư, Chúc Đông Phong bên kia đã có thể thu lưới được chưa?” Cẩm Chi nói xong tình hình gần đây mới hỏi một câu.

Chúc Đông Phong cùng Hứa Kiêu Vi sau khi thành hôn cũng có một khoảng thời gian cực kỳ thân mật.

Chúc Đông Phong thỉnh thoảng sẽ làm ra một vài kinh hỉ làm Hứa Kiêu Vi vui vẻ. 

Nhưng về sau, Chúc Đông Phong không còn đủ kiên nhẫn để làm ra những chuyện như vậy nữa. 

Hơn nữa Hứa Kiêu Vi vốn có tính cách đại tiểu thư khó chịu, chỉ cần không hài lòng một xíu sẽ lập tức nổi giận rồi liên lụy tới người vô tội, Chúc Đông Phong một lần có thể nhịn, hai lần vẫn có thể nhịn, nhưng ba, bốn lần thì sao?

Ân ái còn chưa bao lâu, Chúc Đông Phong đã không chịu được tính tình Hứa Kiêu Vi nữa, thường xuyên đến nửa đêm rồi mà vẫn chưa về nhà.

Hứa Kiêu Vi thân là quận chúa, cũng rất cần thể diện trong đám phu nhân ở kinh đô, làm sao có thể khoan dung cho thói quen đêm hôm không về ngủ của Chúc Đông Phong được.

Lúc đầu nàng ta còn lặng lẽ phái người đi tìm, Chúc Đông Phong cũng vì ái ngại thân phận của Hứa Kiêu Vi nên cũng chịu trở về nhà.

Nhưng trở về là sẽ bị Hứa Kiêu Vi kéo lỗ tai mà mắng.

Chúc Đông Phong thân là nam nhân, chắc chắn không thể chịu được loại chuyện như thế.

Vòng tuần hoàn ác tính tiếp diễn, thời gian Chúc Đông Phong không về ngủ ban đêm càng ngày càng nhiều, mà Hứa Kiêu Vi đã từ lặng lẽ đi tìm thành ra gióng trống khua chiêng tìm người.

Tìm được người cũng không thèm để ý đến mặt mũi của Chúc Đông Phong nữa.

Mâu thuẫn của hai người càng lúc càng lớn.

Chúc đại nhân lần nào cũng khuyên bảo Chúc Đông Phong phải nhường nhịn Hứa Kiêu Vi, nhưng thế lại chỉ khiến Chúc Đông Phong nhức đầu không thôi, hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vị quận chúa Hứa Kiêu Vi này, nam nhân nào có thể chịu nổi nàng ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz