ZingTruyen.Xyz

Quyen 2 Cuong Tham Khoang Hai Vong Ho

Giống như kế hoạch của Triệu Ngọc, khi xe cảnh sát vọt vào bên trong cửa hàng, bọn đặc công bên trong đương nhiên vô cùng khiếp sợ.

Nhất là người đang đánh máy ở gần cửa kia, ô tô vừa mới vọt vào, gã cơ bản chưa kịp phản ứng gì, ngay cả người lẫn máy tính đều bị húc vào tận phòng trong.

Bởi vì ngay sau cửa là quầy thủy tinh, quầy bị xe tông nát, thủy tinh bay tung tóe cũng cùng lúc làm người đang vơ vét đồ vào va li du lịch kia ngã lộn nhào xuống đất...

Ngay sau đó Triệu Ngọc bắn hai phát loạn xạ, hai người này nghe được đương nhiên vô cùng hoảng sợ, đến khi bọn họ nhìn lại bên ngoài một lần nữa thì đã có một chiếc xe cảnh sát cùng với vài cảnh sát cầm súng, theo bản năng ngay lập tức bọn chúng sẽ cho rằng những cảnh sát này đến đây bao vây càn quét bọn chúng.

Mà theo hướng nổ súng của các cảnh sát vào trong cửa hàng, bọn chúng không còn nghi ngờ gì nữa mà lập tức lấy ra vũ khí, bắt đầu đối kháng với cánh cảnh sát.

Bụp--!

Bụp--!

Bụp--!

Súng lục của những người này đều gắn ống giảm thanh, tất cả đạn rời nòng đều không phát ra tiếng vang.

Mà súng lục của phía cảnh sát cũng rầm rầm bắn tới, vô cùng gắt gao...

Lúc này người trên lầu đang gọi điện thoại kia nghe được động tĩnh liền lập tức lao xuống lầu. Chờ đến lúc sau khi nhìn thấy bọn chúng bị cảnh sát tập kích, gã mau chóng nhấn nút điện thoại, giống như là muốn liên lạc với ai đó. Nhưng mà sau khi nhấn xong gã lại phát hiện điện thoại bỗng nhiên không thể gọi được, thậm chí ngay cả một cột tín hiệu cũng không có.

Thì ra Triệu Ngọc đã sớm tính đến chuyện này, để đề phòng kẻ địch tìm kiếm sự trợ giúp hoặc liên lạc cho nội ứng thì hắn đã sử dụng thiết bị chặn tín hiệu để chặn hết tín hiệu từ lâu rồi.

Người gọi điện thoại lo lắng nhưng cũng đành phải cùng hai kẻ kia chống trả lại phía cảnh sát.

Cảnh sát Landing Island chưa bao giờ thấy trận chiến lớn như vậy, xuất phát từ bản năng sợ chết, tất cả bọn họ đều núp sau xe, sau đó nhắm vào phía cửa hàng mà nổ súng loạn cả lên, chỉ là có tiếng mà không có miếng, căn bản không bắn trúng ai.

Mà bọn đặc công trong phòng tuy rằng có tay nghề bắn súng tinh tế và chuẩn xác nhưng cũng không có cách nào bắn trúng cảnh sát ở bên ngoài và xông ra cửa chính được.

Chỉ là, thái độ của cánh cảnh sát không giống như trước, bởi vì ngay từ lúc Triệu Ngọc cướp xe cảnh sát, bọn họ đã gọi cho tổng bộ yêu cầu giúp đỡ, giờ phút này, tất cả cảnh sát ở trên đảo đã cấp tốc chạy tới chỗ này rồi.

Không tới một phút đồng hồ, từ ngã tư đường liền xuất hiện một xe cảnh sát.

Nhìn cảnh sát đến trợ giúp, ba gã đặc công cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, người mang theo va li du lịch kia mở cửa sau rồi chạy ra phía sau của cửa hàng trước.

Sân sau của cửa hàng có một cái cửa hậu, bên ngoài là một con hẻm không rộng rãi cho lắm, một đầu của ngõ thông với đường lớn, đầu còn lại là đi vào rừng rậm. Đó là con đường bộ dùng để chạy trốn tuyệt vời nhất.

Nhưng mà Triệu Ngọc đã sớm bay tới sân sau chờ từ lâu, nhìn tên kia xách va li, mở cửa muốn tẩu thoát, hắn lập tức bắn chính diện "bùm--!" "bùm--!" hai phát. Một phát súng bắn trúng bả vai của người này, một phát súng còn lại bắn trúng vào cánh tay của gã.

Rầm bịch bịch...

Cái thùng rơi xuống đất, mà người trúng đạn lại nhanh chóng ôm lấy bả vai rồi quay lại bên trong nhà.

Hừ!

Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, thầm nói trong lòng, bây giờ cho các người nếm thử mùi vị của việc bị nhốt nhé!

Vào giờ phút này, bên ngoài cửa chính của cửa hàng lại ào ào chạy tới vài chiếc xe cảnh sát, giống như mấy cái mà Triệu Ngọc gặp được ở khách sạn.

Ngoại trừ súng ngắn giắt bên ngoài thì bọn họ còn mang đến súng Shotgun có giá trị vũ lực lớn hơn nữa.

"Bụp--!" "bụp--!" "bụp--!" "bụp--!" mà bắn tới chỗ này, nhất thời bắn đến nỗi cả cửa hàng biến dạng luôn.

Hơn nữa đám cảnh sát cũng không ngu ngốc, bọn họ đã chia vài chiếc xe chạy ra con hẻm ở đằng sau cửa hàng nhằm phòng ngừa có người chạy trốn.

Nhìn đến kế hoạch hại người lén lút của mình đã được thực hiện gần như hoàn tất, Triệu Ngọc nhanh chóng khống chế máy bay của mình bay lên trời cao, né chỗ thị phi kia thật xa sau đó kiên nhẫn chờ tình hình tiến triển.

Giờ phút này hắn cảm thấy tâm tình của mình hẳn là giống với tâm tình của gã đàn ông ngoại quốc hãm hại mình lúc trước, gã sử dụng máy bay không người lái xem cuộc vui, còn chính mình lại bay trên không trung lạnh lùng bàng quan nhìn xuống.

Hừ!

Khỏi phải nói, cảm giác này còn vô cùng sảng khoái...

Quả nhiên, trò hay này liền đi tới khúc cao trào rất nhanh, bởi vì hỏa lực ở cửa chính quá dữ dội cho nên ba gã đặc công trong phòng phải lựa chọn cửa sau để phá ra, không lâu sau, đúng là chúng đã cùng nhau vọt ra từ cửa sau.

Triệu Ngọc nhìn xe cảnh sát đánh bọc sườn mới chạy tới đầu hẻm, nếu những người này xông ra e rằng vẫn còn có thể tẩu thoát, vì thế hắn lại nhanh chóng bắn lén từ trên cao xuống.

Song chuyện mà hắn không nghĩ tới chính là sau khi hắn bắn lén xong, vậy mà liên tục xuất hiện vài chuyện bất ngờ:

Chuyện đầu tiên, ngay khi những người này vọt ra ngoài, chưa gì đã có người bung ô ra che, viên đạn của Triệu Ngọc sượt qua phía trên cái ô, thế mà lại không đâm thủng nó.

Ôi má!?

Triệu Ngọc cảm thấy khá là bất ngờ, này... Chuyện này sao lại giống như một cảnh trong phim «Mật vụ Kingsman» vậy, giờ phút này còn lấy ra một cái ô chống đạn?!

Mà chuyện thứ hai ngoài ý muốn là lúc trước Triệu Ngọc chỉ phát hiện có ba người thôi, nhưng hiện tại từ trong cửa hàng lao ra lại rõ ràng là bốn người. Ngoại trừ ba người đàn ông ở bên ngoài còn có thêm một người phụ nữ.

Hừm...

Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới, thời điểm hắn và Tô Kim Muội đi vào cửa hàng, trong đó còn có một bà chủ. Xem ra, người này hẳn là bà chủ ở đây nhỉ?

Nhưng mà...

Máy nhìn xuyên thấu của mình lợi hại như vậy, tại sao lúc trước lại không phát hiện ra cô ả? Vậy lúc đó cô ả trốn ở chỗ nào vậy? Chẳng lẽ... Trong cửa hàng này còn có một chỗ bí mật nào khác sao?

Lúc Triệu Ngọc đang phân vân, chuyện ngoài ý muốn thứ ba lại xuất hiện, phát súng kia của Triệu Ngọc đã bị chắn bởi ô chống đạn của bọn họ, mà bọn đặc công ở dưới ô lại có thể đoán được phương hướng bắn của Triệu Ngọc, cuối cùng hướng về phía hắn đã bắn mà đáp trả.

Cũng may Triệu Ngọc phản ứng nhanh nhạy, vèo một cái bay lên nóc nhà để tránh.

Lúc này bốn người dưới ô đã suy tính sau khi mở ra cánh cửa là sẽ chạy ra bên ngoài của hẻm ngay. Nhưng mà xe cảnh sát từ ngoài hẻm truy đuổi vào, vừa lúc cũng chạy tới chỗ đấy, hai bên vừa giáp mặt nhau đã ngay lập tức nổ súng.

Bụp--!

Súng Shotgun của cảnh sát bắn tới, nhất thời bắn trúng một gã đặc công khiến gã ngã rầm xuống đất. Những người khác lập tức nổ súng phản kích, tiếng súng lục đùng đoàng, lúc này mới át đi hỏa lực từ phía cảnh sát.

Haiz!

Cho đến tận lúc này, Triệu Ngọc mới chán nản phát hiện thì ra bên ngoài có một chiếc xe Jeep việt dã màu đen đang đỗ. Nhìn vị trí đỗ của chiếc xe này thì rõ ràng đây chính là xe của bọn chúng.

Giờ phút này, bọn chúng đã mở cửa, ùa vào trong xe, chuẩn bị lái đi. Đặc công bị súng Shotgun bắn trúng cũng bị bọn chúng kéo lên xe.

Đoàng--! Đoàng--! Đoàng--!...

Tiếng súng của cảnh sát vẫn chưa ngừng lại, nhưng cảnh sát rõ ràng rất sợ hãi nên chỉ nổ súng một cách bừa bãi, thậm chí ngay cả chiếc xe Jeep lớn như vậy cũng chưa bắn trúng phát nào.

Đoàng--! Đoàng--! Đoàng--!

Dĩ nhiên bọn đặc công đã nóng lòng nóng dạ, sắp lái xe đi.

Chậc chậc chậc...

Triệu Ngọc liên tục chậc lưỡi, trong lòng nóng như lửa đốt, nếu bọn đặc công kia lái xe chạy đi thì chỉ sợ kế hoạch của hắn sẽ đi tong cả. Làm sao bây giờ? Tại sao mình lại không để ý đến chiếc xe này chứ, nếu sớm phá hỏng lốp xe của nó hoặc bịt ống bô xe lại thì chắc đã không xảy ra chuyện này.

Ai ngờ trong lúc Triệu Ngọc đang sốt ruột nghĩ biện pháp thì hắn lại chợt phát hiện xe Jeep của bọn đặc công kia tuy rằng đã nổ máy nhưng vẫn chưa lái đi, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Lúc này cảnh sát mới nắm lấy cơ hội, một lần nữa chĩa họng súng vào chiếc xe Jeep, bùm bùm mà bóp cò. Sau khi súng Shotgun bắn tới, ngay tức khắc khiến kính thủy tinh sau xe việt dã bể nát...

Trong xe, bọn đặc công lại một lần nữa nổ súng bắn trả, đang bắn thì bỗng nhiên có một tên từ cửa sổ chui ra rồi ném vào hướng xe cảnh sát một cục màu đen không rõ.

Bà mẹ nó, lựu đạn?!

Lúc Triệu Ngọc kinh hãi, lựu đạn đương nhiên đã rơi xuống đất, trong nháy mắt, nó nổ mạnh dưới gầm xe, "đùng--!" một tiếng, cứ thế mà hất một cái xe cảnh sát lộn ngược ra sau cộng thêm quay một vòng 360 độ rồi rơi ầm xuống đất.

Trong nháy mắt, bờ tường cũng bị đổ sụp, náo loạn ầm ĩ, vô cùng hỗn loạn...

Nhìn hỏa lực của cảnh sát biến mất, cửa chiếc xe việt đó mở ra đầy mạnh bạo, ả nữ đặc công kia một tay vịn lấy trần xe, một tay duỗi dài ra, cầm một cái điều khiển từ xa gì đó trong tay, vừa nhìn cửa hàng vừa dồn sức nhấn xuống...

Vấn đề là ả ta nhấn lâu đến cỡ nào thì cửa hàng vẫn không xảy ra một thay đổi gì!

Ôi...

Triệu Ngọc cuối cùng hiểu ra ả ta muốn kích nổ từ xa bom trong cửa hàng để thổi bay cái cửa hàng đó, tức là muốn dùng cách này để hủy đi chứng cứ.

Ồ ha ha... Triệu Ngọc đứng trên nóc nhà cười lạnh trong lòng, may mắn là mình có dự kiến trước, nên đã dùng thiết bị chặn tín hiệu bao phủ nơi này rồi.

Hừ, cô cứ liều mạng nhấn đi, để tôi xem cô còn có năng lực gì nữa!

"Shit!"

Thậm chí Triệu Ngọc trên nóc nhà cũng có thể nghe được nữ đặc công kia mắng lời thô tục, ả ta vừa nghiến răng vừa nhấn loạn lên, giống như muốn nhấn nát bấy cái điều khiển từ xa, vậy mà cửa hàng vẫn chưa nổ mạnh!

Hừ...

Triệu Ngọc hơi gật đầu, vậy nên có thể thấy được trong cửa hàng, bọn họ còn có thứ gì đó đặc biệt quan trọng cần phải thủ tiêu. Tuy rằng giờ phút này lửa đã cháy tới nơi rồi nhưng ả ta vẫn không muốn từ bỏ, không chớp lấy thời cơ mà lái xe đào tẩu.

Không nghĩ tới trò hay vẫn còn ở phía sau.

Nữ đặc công dưới tình thế cấp bách vậy mà lại ra dấu cho gã đặc công ném lựu đạn đang đứng bên cạnh, lớn tiếng hét gì đó. Tên đặc công kia lập tức hiểu ý, móc hai quả lựu đạn, hơn nữa cùng lúc rút chốt của chúng, sau đó vung hai tay lên, nhìn như sẽ ném về phía cửa hàng kia vậy.

Bà mẹ nó chứ, Triệu Ngọc sợ hãi, nếu lựu đạn ném vào cửa hàng thì cũng có thể kích nổ bom bên trong, như vậy rất dễ dàng trở thành chuyện kiếm củi ba năm thiêu một giờ mất.

Nghĩ đến chuyện này, Triệu Ngọc nóng cả mắt, tranh thủ thời gian bắn lén người ném quả lựu đạn kia. Nhưng mà súng lục của hắn vốn không có quá nhiều đạn, khi bóp cò nó liền kêu lách cách, đúng là đã bắn hết đạn trong ổ rồi!

Thôi xong rồi!

Hắn vô cùng nóng ruột, thế mà lại hét với tên đặc công ném lựu đạn một tiếng: "Này! Thả trái lựu đạn kia xuống mau!"

Tên đặc công kia không hề nghĩ tới trên nóc nhà lại có người kêu gã, ngay lập tức gã khựng lại một chút, thật ra chỉ có không phẩy một giây mà thôi nhưng mà cảnh sát phía xác xe ô tô bên kia vừa lúc lấy lại thần trí, lần thứ hai tiếp tục bắn về phía xe Jeep!

Pằng--!

Khi đó một viên đạn vừa khéo bắn vào cánh tay của gã đặc công, khiến cho thời điểm gã muốn quăng lựu đạn thì cả cơ thể lung lay kịch liệt. Kết quả là một quả lựu đạn ném vào bên trong sân, mà một quả lựu đạn khác lại rớt xuống dưới gầm xe Jeep.

"Á!"

Nữ đặc công kia sợ đến nỗi dựng tóc gáy, ngay cả chửi đổng lên cũng chưa kịp đã xoay người nhảy cách xa xe, lăn ngược về phía không có lựu đạn.

Trong giây phút đó hai quả lựu đạn cùng một lúc nổ mạnh!

Rầm!

Sân trong và xe Jeep đùng đùng phát nổ, làm bốc lên hai luồng bụi mù mịt.

Sau một trận nổ mạnh như vậy, cửa sau của cửa hàng bị oanh tạc nát bấy, thủy tinh trên cửa sổ cũng bị chấn động mà vỡ hết, sóng xung kích khổng lồ còn phóng lên cao, khiến Triệu Ngọc sợ tới mức nhanh chóng trốn ra mặt sau của ban công.

Mà chiếc xe Jeep sau trận nổ càng thêm thảm hại hơn, nó đùng một tiếng bị nổ bay ra ngoài, quay vòng vòng trên không trung, sau đó đâm sầm vào một bức tường trong hẻm rồi rơi rầm xuống đất.

Ô tô bị oanh tạc nặng nề đến nỗi biến hình một cách móp méo, mà đặc công ném lựu đạn kia vì không kịp trốn đi cho nên cả người đều bị nện dưới xe.

Ai ngờ sau khi hai quả lựu đạn nổ mạnh, trái lại bốn phía trở nên yên tĩnh vô cùng.

Triệu Ngọc thò đầu nhìn xuống dưới một lần nữa, hắn thấy con hẻm và sân sau bụi mù trời, đã không thể thấy rõ được tình huống cụ thể, chỉ có thể thấy tất cả tường của sân sau đều bị nổ tung tóe, một đống hỗn độn...

Khụ khụ... Khụ khụ...

Ai ngờ, không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng ho khan lại vang lên trong đám bụi mù, vậy nên có thể biết được mấy tên đặc công bên trong xe hẳn là vẫn còn sống.

Lúc này cảnh sát đã tỉnh lại sau cơn khiếp sợ, mấy cảnh sát mới tới giơ tấm chắn chống bạo loạn lên, bắt đầu bước từng bước tới xác của xe Jeep.

Ai ngờ, thời điểm cảnh sát vừa mới tới gần, chợt có hai người phóng ra từ dưới gầm xe. Hai người này động tác nhanh nhạy, dùng súng rất chuẩn xác, bùm bùm mấy phát thế mà lại trúng vào mắt cá chân của một cảnh sát đứng phía trước!

"A..." Người cảnh sát bị trúng đạn ngã xuống đất, thảm thương hét lên, mấy người ở đằng sau sợ tới mức không dám xông lên nữa.

Thừa dịp này, hai người lập tức chui ra khỏi xác xe Jeep, chạy thẳng về hướng rừng rậm. Một trong hai người này là ả đặc công đi đầu, người may mắn sống sót còn lại là một tên nam đặc công, mà trong tay của gã vẫn còn nắm chặt cái va li du lịch kia theo.

Cánh cảnh sát nổ súng ở phía sau nhưng tốc độ chạy của hai người rất nhanh, thoáng chốc đã chạy ra khỏi hẻm nhỏ.

Chẳng qua, ngay lúc hai tên đặc công mới chạy đến bìa rừng, một đám cảnh sát đánh bọc sườn đã vào vị trí sẵn sàng từ lâu, hai chiếc xe giao nhau chắn ở cửa rừng, vừa vặn chặn đường chạy trốn của hai người kia lại.

Khi cửa xe mở ra, cảnh sát bên trong võ trang đầy đủ ngay lập tức lao ra khỏi xe, chĩa súng bắn về phía hai người.

Nhưng mà đến lúc này thì bọn đặc công có bao nhiêu năng lực cũng thể hiện ra hết, nhất là ả nữ đặc công kia, đầu tiên ả lăn trên mặt đất tránh được mấy viên đạn, sau đó một phát súng nhanh chóng được bắn ra, ngay lập tức chính xác bắn gục một cảnh sát.

Tên nam đặc công ở phía sau đem va li du lịch chắn ở trước ngực mình, tự gã cũng bắn pằng pằng mấy phát, bắn gục được một cảnh sát, hơn nữa còn khiến cho một đám cảnh sát phải lùi bước.

"A!"

Nữ đặc công kia quát to một tiếng, vọt tới trước mặt hai chiếc xe cảnh sát, lại bắn thêm mấy phát, hạ gục được thêm một cảnh sát nữa.

Nhưng trong thời điểm ả đang muốn bắn gục tất cả mọi người thì viên đạn cuối cùng cũng đã hết, trong lòng vội vàng cho nên chính ả cũng bị cảnh sát bắn trúng cánh tay, đau đớn mà kêu lên một tiếng.

Nhưng mà ả đặc công này đương nhiên dày dặn kinh nghiệm, tuy rằng trúng đạn nhưng tốc độ vẫn không đổi, trực tiếp nhảy qua xe cảnh sát, phóng tới trước mặt một cảnh sát, quyền đấm cước đá, chỉ vài giây sau đã đánh ngất được cảnh sát đó một cách gọn gàng.

Lúc này ở đằng sau lại xông lên hai cảnh sát, ả đặc công vô cùng nghiêm túc đánh trái xông phải, trên nhảy dưới né, tuy rằng cảnh sát nổ súng rầm rầm vậy mà chẳng những không bắn trúng ả mà còn bị hạ gục từng người một.

Trong nháy mắt thì cảnh sát quây vòng lại, thế nhưng tất cả đều bị ả giải quyết. Ả nhanh chóng mở cửa xe sau đó gọi đồng bọn lên xe.

Nhưng ở phía sau, tên đặc công xách va li du lịch rõ ràng xảy ra vấn đề, dưới chân gã toàn là máu, lảo đảo đi từng bước, rõ ràng gã đã dính một vết thương chí mạng.

Tiếp đó, hai người sử dụng tiếng Anh để nói chuyện với nhau, sau đó người đàn ông liền ném va li du lịch cho nữ đặc công rồi tự mình lên một chiếc xe cảnh sát khác sau đó phi thẳng vào trong con hẻm.

Ở mặt này của con hẻm, cánh cảnh sát vừa mới chạy tới trợ giúp, đột nhiên lại nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đâm trực diện đến, tất cả đều sợ tới mức quay đầu muốn né.

Nhưng mà tên đặc công lái xe đã làm tốt tư tưởng một đi không trở lại cho nên gã đạp chân ga phi nhanh về phía trước, đâm thẳng vào cánh cảnh sát khiến người ngã ngựa đổ, tiếng kêu la thảm thiết vang trời.

Nhưng mà không đợi cảnh sát phản ứng kịp mà bắn súng, gã đặc công kia cũng đã không kiềm chế được, sau khi ô tô vọt vào hẻm nhỏ, trực tiếp đâm đầu vào xác của xe Jeep, sau đó nằm im một chỗ luôn!

Chờ tới lúc Triệu Ngọc nhìn xuống con hẻm một lần nữa thì chỉ còn một đống hỗn độn, cảnh tượng trước mắt vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là mảnh vụn vỡ, xe cũng bị lật ngửa, đám cảnh sát bị thương thống khổ rên rỉ...

Thừa dịp tên đặc công này tiến hành tập kích tự sát, ả đặc công kia đã sớm lái một chiếc xe cảnh sát, chạy vào nơi sâu nhất trong rừng.

Sau khi chiếc xe lao đi, số cảnh sát còn lại ở hiện trường cũng không còn sức lực để tiếp tục đuổi theo, chỉ đành trơ mắt nhìn ả ta chạy trốn.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Triệu Ngọc cũng bị mức độ tàn nhẫn của bọn đặc công làm cho kinh hãi. Không nghĩ tới nhiều cảnh sát và vũ khí như vậy, cuối cùng vẫn là không thể ngăn được ả lại!

Giỏi đấy, Triệu Ngọc cũng tự cảm thấy may mắn, may mắn là chính hắn lúc trước đủ thông minh, giây phút đó không lựa chọn việc đánh tay đôi với bọn chúng. Bằng không làm sao còn có thể sống sót được tới bây giờ?

Đương nhiên Triệu Ngọc thừa lúc máy bay tàng hình vẫn còn chưa hết hiệu lực, hắn vẫn không thể bỏ qua cơ hội để cho ả đặc công kia chạy trốn được.

Đầu tiên, ả đặc công này có thể là một nhân vật quan trọng; thứ hai, va li du lịch trong tay ả cũng quan trọng không kém; thứ ba, một khi ả ta vượt qua khỏi phạm vi thiết bị chắn sóng, ả ta một lần nữa lại có thể kích nổ được thuốc nổ ở trong cửa hàng!

Cho nên hôm nay bất luận như thế nào hắn cũng không thể để cho ả ta chạy thoát!

Vì thế đầu tiên Triệu Ngọc bay xuống tầng lầu, tùy tiện nhặt một khẩu súng Shotgun trên mặt đất, sau đó nhanh chóng bay trên mặt đất, đuổi theo ả đặc công kia...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz