ZingTruyen.Xyz

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Hấu. (Vẫn là Hấu cho nhanh gọn a :)) )
Beta: SA (ta cũng lười gõ đủ tên quá :))) )
================

Cái việc tăng giá này quá mệt mỏi.

Hơn nữa, đây còn là rồng, khẳng định có rất nhiều người thèm muốn, chết cũng không nhả.

Quan trọng nhất chính là, đang có nhiều người như vậy, cô không muốn kêu giá, muốn bảo trì hình tượng lão đại cao quý lãnh diễm.

Alice đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại rất vui vẻ: "Bạn học Shellea biết em gái tôi ở đâu sao?"

Sơ Tranh không thèm để ý: "Không ở ngoài kia thì chính là ở chỗ này, vẫn có cơ hội tìm thấy." Còn lúc tìm thấy mà người còn sống hay đã chết thì bà đây không quản đâu nhé.

Alice: "......."

Luôn cảm thấy lời này có gì đó sai sai.

Nhưng mà bây giờ cô ta còn có thể làm sao nữa?

Đến nơi em gái mình ở đâu mà cô cũng không biết.

-

Hậu trường Sàn Đấu Thú.

Thiếu niên nhìn con rồng đã thu nhỏ lại bên trong lồng, tâm tình rất tốt thưởng thức đồng vàng trong tay.

"Thiếu gia, đã đến lúc rồi."

"Ừ, mang ra ngoài đi." Thiếu niên tránh đường.

Uno ra hiệu cho người đưa rồng ra, bên ngoài lập tức vang lên tiếng hú hét gào thét chói tai.

Đối với âm thanh như vậy mà thiếu niên cũng không thấy ồn ào, thậm chí, nhìn hắn còn rất vui vẻ.

Hắn dẫm bước lên nền gạch, bước đi từng bước một, mặt mày đều là ý cười.

Uno dùng ma pháp, chuyển phát các khung cảnh bên ngoài chuyển tới trước mặt thiếu niên.

Thiếu niên dường như hơi mệt, cơ thể chợt ngả ngồi ra sau.

Sau lưng hắn vốn đang trống rỗng, lại đột nhiên xuất hiện ra một chiếc ghế, vừa vặn tiếp được hắn.

Thiếu niên thuần thục gác chân lên, cánh tay vòng qua hai chân, cằm chống lên đầu gối, nhìn xem hình ảnh được truyền đến.

Thiếu niên chẳng cần làm gì, nhưng hình ảnh phía trên vẫn không ngừng thay đổi.

Từ giữa con rồng ở giữa sân, đến thính phòng, một màn tiếp một màn ảnh hiện lên, còn có cả hình ảnh những nhân vật đại lão khiến người khác phải khiếp sợ hiện lên trên màn ảnh.

Nhưng mà hình ảnh vẫn không hề dừng lại, thẳng đến khi thân ảnh Sơ Tranh xuất hiện.

Bên cạnh Sơ Tranh có rất nhiều người, không ít kẻ bởi vì kích động khi thấy rồng mà đã đứng hết cả lên.

Tràng diện điên cuồng kia giống như đám fan thấy đội bóng mình yêu thích thắng trận.

Mà thiếu nữ kia thì sao?

Mặt mũi không cảm xúc ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn thẳng vào hư không phía trước.

Thiếu niên hơi nghiêng đầu, mái tóc màu vàng theo động tác của hắn chậm rãi trượt sang một bên.

"Uno."

"Thiếu gia."

"Nhớ kỹ đừng để cô ấy chạy."

Uno nhìn Sơ Tranh một chút, hơi chần chừ, vẫn là tiến lên phía trước nói: "Thiếu gia, cô ấy là người gia tộc Charles."

Thiếu niên chớp chớp mắt: "Con gái của Charles?"

Hắn nhớ rõ nữ nhi Charles không phải thế này.

Đổi đứa con gái khác rồi sao?

"Không phải, hình như là kế nữ." Uno báo cáo lại tin tức vừa mới tra được, vẫn là nên bẩm báo trung thành với thiếu gia thì hơn: "Thiếu gia, tuy nói là kế nữ, nhưng rốt cuộc vẫn là người của gia tộc Charles, chúng ta không cần thiết làm đắc tội đến."

"Nhưng mà là cô ấy xâm nhập vào địa bàn của ta."

"..........." Trước kia người do nhầm lẫn hoặc có tâm trà trộn vào đây không ít, cùng lắm cũng chỉ là bị ném văng ra, đây chính là tâm tình ngài không tốt, muốn kiếm cớ thì có.

Uno: "Thiếu gia, cô ấy cũng chưa làm gì........ Hơn nữa còn giúp ngài bắt được rồng và người kia."

Bất kể Charles có quan tâm hay không quan tâm đến vị kế nữ này, nhưng chỉ cần có lý do để khai chiến thì tội gì không dùng?

Uno thật sự không muốn nhìn thấy thiếu gia và gia tộc Charles phải giương cung bạt kiếm với nhau.

Cuối cùng người xui xẻo còn không phải là hắn sao.

"Sao ngươi biết cô ấy không làm gì? Lén lén lút lút, ai biết cô ta có mưu đồ gì." Thiếu niên phồng quai hàm, bất mãn việc Uno nói thay cho Sơ Tranh: "Hay ngươi thích cô ấy?"

Uno: "? ? ?"

Gì vậy bố trẻ?

Hắn ta mới chỉ gặp thiếu nữ kia có một lần, thích cái gì mà thích?

Uno vội vàng nói: "Thiếu gia, tôi chỉ là lo lắng gia tộc Charles bên kia....."

"Nếu chỉ là kế nữ, Charles có thể có bao nhiêu quan tâm đến cô ấy." Thiếu niên không để bụng: "Chứ đừng nói là xem trọng như ngươi nói."

Uno: "........."

Haizz.

Thiếu niên bắt đầu chuyên tâm nhìn tình hình bên ngoài Sàn đấu giá.

Thứ như rồng này, rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy trên tư liệu, bây giờ lại có một cơ hội để có được một con rồng, người có chút vốn liếng nhẽ có thể dễ dàng bỏ qua sao?

Cho nên trận đấu giá cực kỳ kịch liệt.

Uno rũ mắt chờ ở bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn màn ảnh một chút.

Lúc đầu còn rất nhiều người tăng giá.

Nhưng theo giá cả ngày càng tăng, hiện tại phần lớn người theo giá chỉ còn là nhóm người có bối cảnh trâu bò kia.

"60 triệu kim tệ!"

"61 triệu!"

"6....."

Người nọ nối người kia báo giá, cơ hồ khiến cho người ta không thể thở nổi.

Những đại gia tộc kia đều có người thay mình tăng giá, không cần đích thân lên tiếng.

Giá cả càng lúc càng cao, đã đột phá đến 100 triệu.

Ở chỗ này, 100 triệu là cái khái niệm gì?

Là giá có thể mua cả một tòa thành.

Không phải tòa thành như chỗ bọn họ, nhưng mà nếu loại thành trì quy mô trung đẳng thì hoàn toàn có thể mua thật.

Đương nhiên, với độ khan hiếm của rồng hiện giờ, giá trị liên thành cũng không có gì quá đáng.

Sau khi đột phá 100 triệu, người kêu giá cũng dần ít đi.

Cho dù có muốn con rồng này, thì cũng phải biết lượng sức mình mà mua.

"Thiếu gia, ngài xem."

Uno đột nhiên lên tiếng, thiếu niên đang du hồn vào cõi thần tiên bị gọi kéo trở về, ánh mắt dừng trên màn hình.

Hình ảnh trên đó lúc này, trừ bỏ những thế lực lớn kia ra, thì thiếu nữ tự tiện xông vào địa bàn của hắn cũng đã bắt đầu ra giá.

Ban đầu cô căn bản không hề tham gia, đến bây giờ mới bảo người bên cạnh mình tăng giá.

"Charles với cô ấy thế mà lại tách ra cạnh tranh giá." Uno cũng thấy khá ngạc nhiên: "Vị kế nữ này có tiền vậy sao."

Đôi mắt thiếu niên nhẹ xoay chuyển, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thật lâu sau, hắn mới lộ ra ý cười ngoan ngoãn dịu dàng: "A, thú vị lắm, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?"

"Xét theo tài lực mà nói, tam đại gia tộc ma pháp đều có khả năng."

Đây đều là các gia tộc ma pháp có bối cảnh, có tích lũy qua nhiều thế hệ, chút tài phú này đối với bọn họ mà nói, chỉ coi như chín trâu mất một sợi lông.

"Cô ấy thì sao?"

Uno nháy mắt đã hiểu 'cô ấy' trong miệng thiếu gia nhà mình chỉ ai.

"Vị này........" Uno thật đúng khó mà nói được.

Tin tức trước đó hắn nhận được, nói cô ở trong cửa hàng bọn họ đã tiêu phí không ít, nên mới cầm được thư mời này.

Nhưng là chút tiền ấy đem so với mức giá hiện tại, cũng là chín trâu mất một sợi lông.

Cô ấy có thể lấy tiền nhiều như vậy từ đâu ra?

Cô chỉ là một kế nữ của Charles.......

Uno không biết nên trả lời thế nào, dứt khoát giữ yên lặng.

Cũng may thiếu gia không truy vấn, chỉ chuyên chú nhìn vào hình ảnh.

-

Bên ngoài.

Charles cũng đã phát hiện ra Sơ Tranh.

Hắn không ngờ Sơ Tranh lại ở chỗ này, còn ở trong thời điểm này mà thêm tiền vào cuộc.

Cô vào đây bằng cách nào?

Lúc này lại đột nhiên nhảy ra, quấy rối sao?

"Cha, sao cô ta cũng ở đây? Cô ta điên rồi sao?" Erza không giấu được tâm tư, vừa phát hiện ra Sơ Tranh, tâm trạng cô ta đã tức khắc chìm xuống.

Charles cũng cảm thấy Sơ Tranh điên rồi.

Charles hỏi con gái mình: "Gần đây nó có biểu hiện gì dị thường không?"

Gần đây Charles không hay ở nhà.

Trước đó tuy hắn cũng cảm thấy kế nữ này có chút kỳ quái, nhưng cũng có thể do hắn đã nghĩ quá nhiều, dù sao cũng chỉ là một con ranh con chưa hiểu sự đời, hắn không thèm chú ý tới quá nhiều.

Erza: "......"

Biểu hiện dị thường?

Cô ta cảm thấy cả người Sơ Tranh đều là dị thường, cảm giác cứ như đã bị đổi thành người khác.

Erza một mạch đem chuyện phát sinh trước đó ra kể cho Charles -- nhưng không kể vụ quyển trục ma pháp.

Cuối cùng Erza chỉ vào đầu: "Cha, cha nói xem có phải nơi này cô ta phát bệnh rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz