ZingTruyen.Xyz

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Thư Thư

Beta: Sa Nhi
=================

Tối đến, cha Cố đến tìm Cố Ngự nói chuyện, quan hệ giữa hai cha con vẫn luôn tồn tại sự xa cách nào đó.

Cố Ngự cũng đã lâu không gặp cha Cố, lần gặp gần đây nhất... hình như là lúc anh bị thương.

Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đối với anh chỉ có yêu cầu và yêu cầu.

Yêu cầu anh phải làm như thế này, như thế kia, nhưng sự quan tâm thật lòng của họ dành cho anh thật sự quá ít.

Lúc này hai người cùng nhau ngồi xuống, nhưng khoảng cách vô hình giữa họ như cách cả Sở Hà Hán Giới*.

(* Sở Hà Hán Giới chính là con sông ngăn cách trong bàn cờ tướng. Đây chính là con sông định biên cho nước Sở và Hán Trong lịch sử Trung Hoa xưa, giữa Lưu Bang và Sở vương Hạng Võ xảy ra nhiều cuộc chiến triền miên khiến trăm họ lầm than.)

"Con thật sự đã nghĩ kĩ?" Cha Cố hút một điếu thuốc: "Con bé nhà họ Tần đó không thể giúp được gì cho sự nghiệp sau này của con đâu."

Có thể coi như Tần gia trèo cao Cố gia nhà bọn họ, lúc trước nếu không phải vì Cố lão phu nhân thì bọn họ đã không đồng ý hôn sự này rồi.

Vốn cho rằng chỉ là đính hôn, bọn họ tuổi cũng còn trẻ, sau này rồi tính tiếp.

Ai ngờ cục diện lại trở thành thế này.

Cố Ngự nói: "Vậy cha cảm thấy con nên kết hôn cùng ai mới có thể trợ giúp cho sự nghiệp sau này của mình?"

"Kiều Vi của Kiều gia không phải vẫn luôn thích con sao ... "

"Cha, con là một món hàng sao?"

"Con nói gì vậy?" Cha Cố nhíu mày: "Cha là nghĩ cho tương lai sau này của con, lúc trước con cũng không thích đứa bé của Tần gia cơ mà, không phải sao?"

"Cảm ơn cha đã lo lắng cho con nhiều như vậy". Thái độ Cố Ngự vô cùng khách sáo: "Con và cô ấy đã lãnh giấy hôn thú, mà con cũng không có ý định đổi một tờ hôn thú khác, cho nên phiền ngài tham gia hôn lễ của con đi."

Nói xong Cố Ngự đứng dậy rời đi.

Cha cố: "......."

-

Dù cha mẹ Cố không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng mà ý của Cố Ngự và Cố lão phu nhân đã quyết, ý kiến của hai vợ chồng họ cũng không còn quan trọng nữa.

Hôn lễ được tổ chức vào cuối tháng 6.

Cha mẹ Tần với tư cách là người đại diện cho nhà gái nên cũng có mặt tại hôn lễ.

Sơ Tranh ngồi trong phòng chờ trang điểm, mẹ Tần im lặng đứng kế bên nhìn, chờ thợ trang điểm rời đi, mẹ Tần mới lên tiếng: "Con có biết chuyện em trai con muốn làm tuyển thủ Esport không?"

"Không."

Mẹ Tần nhíu mày: "Con thật không biết à."

"Vì sao phải biết?" Sơ Tranh không hiểu nổi.

"Con khuyên nhủ em nó đi." mẹ Tần nói: "Về sau nó sẽ là người thừa kế của Tần gia, bây giờ nó sa đà vào mấy trò vô bổ này sẽ không có lợi ích gì cho sau này cả."

Tuy Tần gia luôn yêu thương Tần Sơ Chiêu, nhưng họ cũng đã lên kế hoạch cho tương lai sau này của hắn, còn là một đích đến được quy hoạch hoàn hảo.

Dù sao Tần Sơ Chiêu cũng là người thừa kế của Tần gia.

Trong ấn tượng của nguyên chủ, Tần Sợ Chiêu luôn được nuông chiều, ít khi hắn phản kháng lại cha mẹ Tần, cũng sẽ luôn ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của họ.

Cậu em trai tiện nghi kia giờ cũng lợi hại ghê nha.

Sơ Tranh lạnh nhạt nói: "Đó là con trai của mấy người, tôi nói thế nào được." Con ai người nấy quản đi.

"Tần Sơ Tranh, đó là em trai của mày, nhẽ mày muốn nhìn nó trở nên sa đọa hay sao?"

Sơ Tranh: "Tần phu nhân, nếu bà không muốn tham dự hôn lễ của tôi thì mời bà rời khỏi đây."

" ...... "

Mặt mẹ Tần đỏ bừng, ở lại cũng không được, mà đi cũng không xong, cứng đờ đứng ở một bên.

Việc chuẩn bị hôn lễ là do Cố lão phu nhân sắp xếp, Sơ Tranh và Cố Ngự đều ngại phiền phức nên không xen vào.

Cũng không biết Cố lão phu nhân tìm được đoàn đội tổ chức này ở đâu, mà thiết kể buổi lễ vô cùng thơ mộng... Đúng kiểu ước mơ của thiếu nữ.

"Tôi cũng muốn có một hôn lễ thế này"

"Cô nằm mơ à? Cũng không nhìn xem đây là hôn lễ của gia đình nào, chi bao nhiêu tiền? Đến cả mấy đóa hoa này này, nghe nói còn mới được hái ngay sáng nay rồi vận chuyển về bằng đường hàng không đấy."

"Tần Sơ Tranh cũng quá hạnh phúc rồi."

Không ít cô gái vừa hâm mộ vừa ghen tị, ai mà không muốn có một hôn lễ như này?

Nhưng lúc này đương sự lại vô cùng mệt mỏi.

Suốt quá trình diễn ra hôn lễ, Sơ Tranh chỉ muốn thay quần áo rồi tìm một chỗ nào đó nằm liệt xuống.

Đáng tiếc đằng sau còn rất nhiều người, sao cô có thể rời đi được, đành phải đi theo Cố Ngự chiêu đãi khách khứa.

Sau khi hôn lễ kết thúc, mẹ Tần còn muốn tìm Sơ Tranh để nói về chuyện của Tần Sơ Chiêu.

Con gái kết hôn lại không thèm để ý, chỉ một mực quan tâm đứa con trai của mình, Sơ Tranh không thèm để ý đến bà ta nữa, trực tiếp rời đi.

Sơ Tranh ngồi trong xe lướt điện thoại.

Hôn lễ hôm nay cũng đã lên hot search, có người quay lại video, cũng có cả ảnh chụp.

Fan ở dưới phần bình luận có rên rỉ, nhưng cũng có chúc phúc.

[ Xin hỏi đây là hôn lễ tuyệt thế gì vậy? Căn bản là không thể ghen tị nổi. ]

[ Chồng em bây giờ đã hoàn toàn trở thành chồng người ta rồi, đám Lông vũ nhỏ chúng ta liệu còn có thể giành được danh phận này hay không? ]

[ Không bằng... Trèo tường đi? Dù sao Tần tiểu thư cũng không tồi, như thế tính ra, ông xã vẫn là ông xã của chúng ta nha ~. ]

[ IQ vô cực thế. ]

[ Tiểu thư nhà ta sao lại kết hôn rồi? Tôi vừa mới gia nhập hố mà!!! ]

"Đang nhìn gì vậy?" Lúc sau Cố Ngự lên xe, thấy Sơ Tranh vẻ mặt nghiêm túc lướt điện thoại liền hỏi.

"Nhìn anh."

Cố Ngự nhíu mày, Sơ Tranh đưa điện thoại tới, trên màn hình đúng là ảnh của hắn.

Đúng là 'nhìn anh' thật.

Cố Ngự dời tầm mắt, vô vị nói: "Tôi ngồi ngay đây, cô còn xem ảnh làm gì."

"Ảnh đẹp hơn." Sơ Tranh thành thật đáp.

"Tôi không đẹp sao?" Người trong ảnh không phải cũng là anh sao?!

"Anh... " Sơ Tranh liếc nhìn hắn từ trên xuống, đột nhiên tiến tới, thấp giọng nói một câu.

"Tần Sơ Tranh, cô suốt ngày nghĩ cái gì vậy? !" Cố Ngự thẹn quá hóa giận.

Sơ Tranh dừng trước mặt hắn hôn xuống, tự nhiên như không có việc gì ngồi trở lại, tiếp tục lướt điện thoại.

Cố Ngự: ". . ."

-

Sau hôn lễ, cuộc sống của Sơ Tranh và Cố Ngự cũng chẳng có gì thay đổi.

Sơ Tranh đóng phim, Cố Ngự bận bịu việc ở công ty, thỉnh thoảng không có việc gì thì quay về biệt thự, hai người cứ như đã hẹn trước, người này vừa bước vào cửa thì người kia liền bước vào ngay sau.

Quản gia cũng rất thắc mắc, nhưng lại phát hiện, rõ ràng là hai người không hề hẹn mà.

Dù sao quản gia cũng không hiểu nổi chuyện tình cảm của hai người họ, luôn có cảm giác khi họ ở bên nhau, nhất định sẽ có người bị tức đến nghẹn... Đặc biệt là tiên sinh nhà mình.

Hơn nữa, mỗi lần tiên sinh cũng đều rất dở hơi, rõ ràng là muốn quan tâm thiếu phu nhân, nhưng cứ phải quanh co lòng vòng kiếm cớ, rồi khi thấy thiếu phu nhân không thèm để ý thì lại ôm cực tức gặm cả nửa ngày.

Đúng là không thể hiểu nổi thanh niên thời nay.

-

Sau này mẹ Tần còn đến tìm Sơ Tranh thêm mấy lần.

Tất cả đều chỉ muốn cô đi khuyên nhủ Tần Sơ Chiêu.

Tần Sơ Chiêu không phải không cứng rắn, hắn mà đã phản kháng lại, bọn họ cũng không có cách nào.

Nhưng lúc này Tần Sơ Chiêu lại rất nghe lời chị của hắn, cho nên mẹ Tần mới tìm đến Sơ Tranh.

Sơ Tranh cũng đâu rảnh mà quản mấy chuyện này.

Tần Sơ Chiêu muốn đi con đường đó, dù sao cũng là đường do hắn chọn, Sơ Tranh làm sao khuyên hắn được.

Mà Sơ Tranh cũng đã thử hỏi Tần Sơ Chiêu, nghe ý tứ của hắn thì rõ ràng là không muốn từ bỏ.

Vì chuyện này, cha mẹ Tần tức giận đến muốn chảy máu não.

Nhưng đáng tiếc cũng không thể can ngăn được Tần Sơ Chiêu.

Cuối cùng Tần Sơ Chiêu trực tiếp dọn đồ ra khỏi nhà.

Trăm nhân tất có quả, có lẽ Tần Sơ Chiêu chính là báo ứng của Tần gia.

"Chừng nào cậu mới về?" Sơ Tranh nhìn thằng em trai tiện nghi của mình đang nằm trên sofa chơi game, nhìn ngang nhìn dọc cũng chỉ cảm thấy chướng mắt.

Bỏ nhà ra đi thì cũng thôi đi, nhưng sao còn trốn đến nhà cô hả.

"Chị, chị muốn đuổi em sao?" Tần Sơ Chiêu tức khắc tỏ vẻ vô cùng ủy khuất.

"Bà Tần ngày nào cũng gọi điện thoại đến, rất phiền"

". . ." Tần Sơ Chiêu nhìn sang Cố Ngự: "Anh rể ~ "

Cố Ngự ngẩng đầu, lấy thân phận anh rể nói: "Cậu ấy thích ở chỗ này thì cứ để cậu ấy ở đi, dù sao nhà cũng rộng mà."

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh nhẫn nhịn đi đến bên cạnh Tần Sơ Chiêu: "Không phải chú muốn làm tuyển thủ sao?"

"Đúng đúng đúng." Tần Sơ Chiêu vô thức gật đầu như gà con mổ thóc.

Sơ Tranh liền đập tiền mua một nhà câu lạc bộ*, tống cổ Tần Sơ Chiêu nhét vào, để hắn tha hồ chơi, chỉ cần không chạy đến chỗ cô chơi nữa là được.

Tần Sơ Chiêu cảm động đến gớt nước mắt: "Chị, chị thật tốt"

"Cảm thấy người chị này tốt thì đừng chạy đến chỗ chị chơi nữa." Không quấy rầy người chị này với thẻ người tốt, 'chị đây' còn phải cảm ơn cậu đấy!

================

* Tuyển thủ E-sport chơi theo team thường ở cùng 1 nhà với nhau. Cái ở chung này còn có thể là những streamer hoạt động dưới cùng 1 cty nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz